Cứu Vớt Nam Phụ Hèn Mọn Cố Chấp

Chương 58: Trang viên hoa hồng 21

Hắc Norman bên cạnh Tửu Sơ cũng nhìn thấy Norman. "Hắn" đã thấy một bản thân hạnh phúc khác. Hắn có hạnh phúc mà "hắn" chưa từng có, hạnh phúc đến thậm chí còn chưa nếm mùi chết chóc.

Rõ ràng họ là cùng một linh hồn, nhưng họ có số phận khác nhau.

Rõ ràng là nên bị bỏ rơi, nhưng chỉ có bản thân kia là được yêu, được người yêu xinh đẹp hết lòng yêu thương — —

Sột soạt, sột soạt —

Gần như ngay lập tức, cơ thể mập mạp đen nhánh mở ra cái miệng mọc đầy răng sắc nhọn đang không ngừng mấp máy trên bề mặt chất lỏng bán rắn.

Những con sóng đen che trời lấp đất dồn dập tiến về phía Norman. Từ giữa phát ra giọng nói không ngừng kêu đói, trong đó có lẽ xen lẫn sự phẫn uất và ghen tị mà chủ nhân của giọng nói đó thậm chí còn không nhận ra.

"Đói bụng!"

"Đói bụng!"

"Đói quá."

"Ăn nó đi!"

Ăn luôn một bản thân khác. Đây là suy nghĩ duy nhất của "hắn" lúc này.

Trên bề mặt chất lỏng bán rắn của "hắn" vô số nhãn cầu trống rỗng và đáng sợ mở ra, trong mỗi nhãn cầu đều sự lạnh nhạt và sát ý.

Chỉ cần ăn thịt một bản thân khác kia là "hắn" có thể có mọi thứ mà "hắn" chưa từng có.

Suy nghĩ của "hắn" thật đơn giản.

Ngay từ lúc bắt đầu, sau khi nhìn thấy Norman hạnh phúc cùng người yêu từ những mảnh vỡ cảm xúc xuyên qua thế giới, bản năng ăn tươi nuốt sống của "hắn" liền gào thét đòi gϊếŧ chóc và máu tươi.

Ý nghĩ đầu tiên sau khi "hắn" đến đây là ăn bản thân khác biệt này, ăn thịt người yêu mà mình chưa từng có.

"Hắn" thậm chí còn tạm thời buông tha cho Reed - người khiến "hắn" vô cùng chán ghét.

Cho đến bây giờ, "hắn" vẫn nghĩ như vậy.

Chẳng qua, có lẽ là đã bị lây nhiễm bởi mảnh nhỏ cảm xúc của một bản thân khác nên suy nghĩ của "hắn" đã thay đổi một chút.

"Hắn" không chọn ăn người yêu đang đứng bên cạnh mình, mà chọn ăn một bản thân khác luôn khiến "hắn" khó chịu dù có nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt.

Cũng không có lý do nào khác. Không phải vì những ngón tay xinh xắn, đáng yêu của người yêu khiến "hắn" cảm thấy thoải mái mỗi khi được chạm vào.

Không phải vì những cảm giác ấm áp và lạ lùng đó, cũng không phải vì những nụ hôn làm cho tất cả các xúc tu của "hắn" trở nên rất kỳ quái.

Chỉ là không muốn nuốt chửng người yêu lạ lùng này một cách nhanh chóng.

Mặc dù "hắn" sẽ ăn rất cẩn thận, sẽ không làm cho người yêu cảm thấy đau một chút nào.

Nhưng mỗi khi tưởng tượng đến trên khuôn mặt xinh đẹp này nhuốm đầy máu đỏ, đôi mắt xanh biếc trở nên chết chóc, "hắn" liền sẽ cảm thấy rất kỳ lạ.

Một số cơn đau lan ra khắp cơ thể giống cảm giác đau đớn khi các cơ quan nội tạng bị rách nát lúc "hắn" còn sống, khiến người đã từng quen với những cơn đau này như "hắn" lại không thể chịu đựng được.

Nói đến đây, dường như từ khi đến thế giới này, "hắn" trở nên càng ngày càng kỳ quái. "Hắn" không biết tại sao.

Suy nghĩ một hồi lâu "hắn" mới suy đoán, có lẽ là do con người này quá mức dính người.

Cậu đã ôm và hôn "hắn" ngay lần đầu tiên họ gặp nhau, thậm chí sau đó còn giữ những xúc tu của "hắn" không muốn buông ra.

Thực sự là một con người yếu đuối và đáng thương.

Khi cắn xuống cảm giác nhất định sẽ giống như bánh pudding non mềm, không đắng như thân thể của "hắn" mà là vị ngọt thoáng qua nơi đầu lưỡi.

Giống như nụ hôn ấm áp và ngọt ngào của người yêu, nếu không cẩn thận liền sẽ biến mất.

"Hắn" lúc nào cũng muốn giữ cậu bên mình, đến khi không còn kiềm chế được ham muốn ăn tươi nuốt sống thì mới tham lam và thỏa mãn mà đem người này nuốt sống.

Kỳ thật vừa rồi đã có rất nhiều lần "hắn" muốn đem con người nhỏ xinh và đáng yêu này bao vây vào trong cơ thể mình không bao giờ buông ra. Nếu không phải vì sợ làm tổn thương con người mỏng manh và dính người này, có lẽ "hắn" đã làm như vậy từ lâu.

Đúng, tất cả là do con người này quá dính người. Nếu không phải cậu suốt ngày ôm xúc tu của "hắn", một bước cũng không thể rời khỏi thì "hắn" đã ăn thịt cậu từ lâu rồi.

Nhìn thấy ngón tay của Tửu Sơ nhẹ nhàng cầm xúc tu của mình, "hắn" liền nghĩ như vậy.

Rồi giây tiếp theo, ngón tay của người yêu buông lỏng ra.

Cậu cũng gỡ xuống những xúc tu đang quấn quanh cơ thể mình, lấy đi nhiệt độ cơ thể còn sót lại trên những bề mặt trơn trượt đó.

"!!!"

Trong khoảnh khắc, nhãn cầu chất lỏng trải rộng trong hành lang bắt đầu rung chuyển thường xuyên, sự kinh ngạc tột độ xen lẫn sự ủy khuất mà chính "hắn" không hiểu được.

"Norman, dừng lại, em không muốn thấy các ngài gϊếŧ nhau."

Giọng nói nhẹ nhàng của người yêu mang một ý nghĩa không thể từ chối.

Nghe thấy giọng nói này, cơ thể to lớn và phình to của hắc Norman đột nhiên càng thêm căng phồng và đáng sợ, chen chúc trong hành lang chật hẹp.

Trên bức tường vô số đôi mắt đen với con ngươi trống rỗng run rẩy mà rời khỏi chính mình và hướng về phía Tửu Sơ của Norman khác.

Những suy nghĩ điên cuồng của "hắn" dường như cũng trở nên hỗn loạn hơn. Làm sao "hắn" có thể lắng nghe một con người yếu đuối!

"Hắn" ghét tất cả sinh vật sống, tất cả con người, tất cả những thứ ồn ào. "Hắn" sẽ không nghe bất cứ ai, từ sau khi chết "hắn" liền điên cuồng chú định như vậy, chú định không kiêng nể gì!

Đặc biệt là con người này còn buông tay "hắn", buông bàn tay mềm mại và ấm áp ấy!

"Hắn" sẽ không bao giờ dừng lại.

"Hắn" sẽ ăn thứ màu trắng xám xấu xí đã đánh cắp sự chú ý của người yêu "hắn", cướp lại mọi thứ, tất cả những gì "hắn" nên có!

Ăn tất cả những gì khiến "hắn" cảm thấy bực bội, lo lắng bồn!

Lạch cạch, lạch cạch —

Đám xúc tu vốn đang giơ nanh múa vuốt của con quái vật khổng lồ đen nhánh đều rơi xuống sàn, phát ra âm thanh cô đơn.

Ngay cả những cái miệng rộng mở to dữ tợn cũng từ từ khép lại, chỉ phát ra một số âm thanh nhỏ vụn.

Giọng điệu lúc đầu có vẻ băng lãnh vào giờ phút này lại giống như một con chó lớn đang bị răn dạy, ủy khuất và nhút nhát, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có một tiếng thút thít phát ra từ cổ họng "hắn".

"Hắn" trơ mắt nhìn vị chủ nhân vừa rồi vẫn còn cưng chiều mình, lúc này lại đang đi về phía một bản thể khác mà không hề quay lại nhìn "hắn" lấy một cái.

Như thể "hắn" đã quay trở lại thời điểm trước khi chết, "hắn" lẻ loi một mình, từ đầu đến cuối không ai yêu "hắn", không ai quan tâm đến "hắn".

Cũng sẽ không ai có thể yêu "hắn".

"Đừng khóc, ngoan, em vẫn luôn tìm ngài, không có không cần ngài."

Đối diện với hắc Norman, Tửu Sơ đang ôm một khối lớn vật chất trong suốt không ngừng rỉ nước ra bên ngoài, cả người cậu sắp chìm vào trong đó.

Tửu Sơ có chút bất lực mà nhẹ nhàng an ủi hắn, thỉnh thoảng hôn hắn vài cái, mặc cho những chất lỏng trơn trượt đó thấm đẫm quần áo.

[Ta –]

[Woohoo!]

Norman phát ra âm thanh sột soạt mà con người không thể nghe thấy, theo bản năng mà dùng vô số xúc tu ôm chặt người yêu trong l*иg ngực, một khắc không muốn buông ra.

Thật khó khăn mới tìm được đường về nhà, thật vất vả mới thoát ra khỏi, hắn không ngờ người yêu mình lại dịu dàng với một bản thân khác như vậy.

Chẳng lẽ hắn không phải là người được cậu yêu nhất sao?

Norman luôn cảm thấy tự ti về sự xấu xí của bản thân, quả thực hắn vừa già vừa xấu, vừa vô dụng, căn bản không xứng với người yêu trẻ đẹp của mình.

Nhưng hắn cảm thấy một bản thể khác kia xấu xí hơn. Người yêu như thế nào cũng không nên rời bỏ hắn mà yêu một bản thể khác.

Norman không hiểu và hắn cũng không muốn hiểu.

Hắn chỉ dám trốn trong vòng tay của người yêu, khao khát hơi ấm bị đánh mất nay đã tìm lại được. Thậm chí hắn còn không dám hỏi Tửu Sơ tại sao lại dịu dàng với bản thể đen thui đó.

Hắn không dám hỏi Tửu Sơ có phải đã yêu người khác rồi hay không.

Như những người ngu ngốc đã nói trước đây, cậu đã yêu một bản thân trong tương lai ở một thế giới khác.

Dường như chỉ cần hắn không hỏi là có thể giữ được những dịu dàng khiến người ta quyến luyến này lâu hơn một chút. Ngay cả thêm được một khoảnh khắc cũng tốt.

Rốt cuộc, hắn vốn không xứng đáng.

"Không có yêu người khác."

"Đừng suy nghĩ linh tinh, Norman, tôi vẫn luôn yêu Norman, chỉ có mỗi Norman."

Tửu Sơ thở dài nhìn đối tượng trừng phạt, trên người dần dần toát ra màu xanh lam u sầu, đan xen vào đó là màu xám trắng vốn có. Cảm xúc thực sự ngày càng tốt hơn.

Cả hai đều như vậy.

Xem ra thân thể này ảnh hưởng rất lớn suy nghĩ của đối tượng trừng phạt, dù là bản thể nào cũng giống như một đứa nhỏ, cảm xúc càng ngày càng đơn giản rõ ràng.

"Đừng khóc nữa Norman, tôi yêu ngài, vĩnh viễn sẽ không thay đổi."

Tửu Sơ kiên nhẫn dỗ dành Norman trong l*иg ngực, để mặc những xúc tu ướt đẫm những giọt nước quấn quanh người mình. Những chiếc xúc tu có vẻ lo lắng mà vặn vẹo trên chiếc áo sơ mi đã bị ngâm nước, ẩn ẩn dưới chiếc áo sơ màu trắng có thể nhìn thấy lờ mờ làn da trắng nõn bị cọ xát thành một màu đỏ ái muội.

Norman vẫn không thể ngừng khóc.

Trên các bức tường trong hành lang những giọt nước vẫn không ngừng chảy xuống, làm hỏng giấy dán tường và các bức chân dung, thậm chí trên tấm thảm còn bị phủ một lớp nước có mùi tanh biển. Nhưng cũng chưa chạm đến mắt cá chân của Tửu Sơ.

Thân thể của Tửu Sơ cũng bị xúc tu quấn chặt, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ.

Cậu không chê phiền mà xoa dịu con quái vật to lớn trước mặt, lặp đi lặp lại những lời yêu thương.

Cho đến khi phía sau truyền đến một âm thanh vô cảm dường như có rất nhiều âm thanh hòa lẫn vào nhau.

"Ngoan."

"Tôi ngoan."

"Rất ngoan."

Từ trần đến bốn phía bức tường, trên chất lỏng bán rắn màu đen, vô số cái miệng chứa đầy răng cá mập nhọn hoắt đang đóng mở liên tục, phát ra âm thanh máy móc lạnh băng, nhưng dường như lại mang theo hi vọng ngây ngô của đứa trẻ nhút nhát.

"Hắn" đang nói rằng "hắn" rất ngoan. Vì vậy, cậu cũng có thể chạm vào "hắn" giống như trước đây. Nói "Norman rất ngoan" và âu yếm vuốt ve "hắn", mà không phải lạnh nhạt quay đi không thèm để ý "hắn".

"..."

Nghe thấy âm thanh, Tửu Sơ dừng lại và nhìn về phía một hắc Norman cách đó không xa. Một đối tượng trừng phạt đã trải qua tất cả những đau khổ trong cuốn sách gốc, đã khóc và chịu đựng suốt tám mươi năm trong lòng đất.

So với Norman hiện tại thì còn thiếu thốn tình yêu hơn.

Nhưng sau khi đau khổ đến cùng cực, ý nghĩ rơi vào điên cuồng đã khiến "hắn" tê liệt đến mức không phân biệt được cảm xúc của chính mình, chỉ còn lại bản năng muốn ăn tươi nuốt sống. Hiện tại có thể chủ động nói ra những lời khẩn cầu quan tâm và yêu thương như vậy thật không dễ dàng.

Sột soạt, sột soạt —

Giọng nói vô cảm vẫn không ngừng lặp lại trong hành lang khiến người ngoài cực kỳ kinh hãi, bởi vì giọng điệu của mỗi câu đều giống hệt nhau. Cứ như thể người đang nói là một cỗ máy không có cảm xúc và lý trí, nhưng nó có giọng nói giống như của con người, mười phần quỷ dị.

Nhưng con người duy nhất trong hành lang dường như không nghĩ vậy, cậu có thể nghe thấy sự sợ hãi và mất mát trong những giọng nói này.

Vì vậy, cậu duỗi tay ra, đôi mắt xanh biếc lấp lánh ánh sáng dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng mà ôn nhu:

"Đúng vậy, Norman rất ngoan, tới đây ôm một cái nào."

Lạch cạch, lạch cạch —

Những xúc tu nằm trên mặt đất như được truyền cảm hứng, lập tức thận trọng tiến lại gần, từ từ quấn lấy cổ chân mảnh mai của người yêu.

Sau khi không nhận lại được lời từ chối, chúng càng trở nên táo bạo, giống như trước đây quấn lấy thân thể trắng như tuyết xinh đẹp này, cố gắng ôm chặt trong tay.

Cho đến khi nó chạm vào một xúc tu khác.

Sột soạt, sột soạt —

Những xúc tu đen như mực gặp những xúc tu trắng xám.

Tửu Sơ thân hình mảnh khảnh, tỷ lệ hoàn mỹ, ngay cả khi bị các xúc tu bao phủ cũng vẫn rất mảnh mai, làn da trắng như tuyết. Đặc biệt, đôi tay mềm mại mảnh khảnh kia cũng không có cự tuyệt những cái xúc tu này, vốn dĩ chúng đủ để cho các xúc tu cùng quấn quanh mà không chạm vào nhau.

Nhưng sự ham muốn tham lam đã khiến các xúc tu không chịu thua, siết chặt lãnh thổ của nhau.

Ở nơi mà Tửu Sơ không thể nhìn thấy, cả hai bên đều lộ ra cái miệng dữ tợn được bao phủ bởi những chiếc răng hình xoắn ốc. Bên trong miệng có dày đặc những chiếc răng sắc nhọn, xếp chồng lên nhau, từng lớp từng lớp một giống như một chiếc máy xay thịt.

Chất nhầy vốn chỉ có tính ăn mòn lẫn nhau được kéo sợi trong khoang miệng, dường như bất cứ lúc nào muốn là sẽ nhai đối phương thành cặn bã.

[Ngươi chuột bạch xấu xí ghê tởm! Mau cút ra!]

[Nên cút chính là ngươi! Đồ đen thùi lùi xấu xí!]

Âm thanh sột soạt kỳ lạ chỉ hai người có thể nghe thấy vang vọng ngoài hành lang, sát khí lan tràn.

"Norman, các ngài đều cùng là một người, biết không? Vì vậy, hai người không thể gϊếŧ hại lẫn nhau."

Vừa định ăn tươi nuốt sống đối phương, Tửu Sơ như có mắt sau lưng, giọng nói bình tĩnh nhưng lại có chút uy nghiêm khiến hắn không thể từ chối.

[——]

[——]

Các xúc tu nháy mắt liền an phận, đành phải cho nhau đan xen trên người Tửu Sơ, giống như thể một cơn sóng ngầm kích động, chà xát tạo lên những vết đỏ trên làn da trắng như tuyết của Tửu Sơ.

Nó không đau.

Nhưng ngứa không chịu được.

Khóe mắt Tửu Sơ có chút đỏ lên, trong chốc lát hô hấp bị loạn, cũng làm cậu giữa lông mày lộ ra vẻ bất lực.

"Nó quá chặt, đừng chạm vào đó..."

Bị hai quái vật khổng lồ vây quanh, ngay cả Tửu Sơ tay chân cũng có chút luống cuống.

Cậu liếc nhìn chất lỏng dần dần ngừng chảy trên hành lang, cuối cùng phát ra âm thanh ngăn cản đám xúc tu.

"Được rồi, đừng làm loạn nữa, nghe em nói."

Tửu Sơ hơi đau đầu, chật vật vươn tay ra khỏi đống xúc tu. Ngay khi các đầu ngón tay chuẩn bị chỉ sang hướng bên cạnh, nó ngay lập tức bị bao phủ bởi cái xúc tu vô độ, bị đè lại.

"..."

Tửu Sơ dừng một chút, rốt cuộc không nói gì, dung túng cho hành động tranh sủng của đối tượng trừng phạt.

Cậu nói tiếp:

"... Norman, nghe tôi nói, trang viên hiện tại đang rất loạn, tôi cần đến phòng chứa đồ tìm một số tài liệu để ứng phó."

"Đừng lo lắng, tôi sẽ xử lý tốt mọi thứ, ngài sẽ ổn thôi."

Tửu Sơ cần phải tạo ra một trận pháp để hợp hai người Norman trở thành một.

Mặc dù để hai người trực tiếp ăn tươi nuốt sống lẫn nhau cũng có thể đạt được hiệu quả như vậy nhưng cậu phát hiện đối tượng trừng phạt vẫn có cảm giác đau đớn. Do đó, nuốt chửng lẫn nhau đã trở thành giải pháp bị loại trừ đầu tiên trong các phương án của cậu.

Nhớ lại trước đây, hai người Norman đều không chút do dự đã cắt bỏ một phần mô cơ thể của mình, Tửu Sơ cảm thấy một chút đau khổ hiếm khi đó, cậu không muốn họ phải chịu đựng đau đớn thêm nữa.

Làm một trận pháp tuy phức tạp hơn một chút, nhưng rất đáng giá.

"Nếu ngài đồng ý, thả lỏng ra, chúng ta đi tới kho chứa đồ."

Sột soạt, sột soạt —

Không cần đến trận pháp, bọn họ cũng có thể kết hợp cả hai thành một.

Hai giọng nói xa lạ sột soạt đáp lại đồng thời, Tửu Sơ dường như có thể nghe thấy tiếng của bọn họ, cười nói:

"Không thể."

"Cảnh cáo một lần nữa, không được gϊếŧ hại lẫn nhau."

Trong hành lang, hai con quái vật khổng lồ, một đen, một trắng xám dường như trở nên ảm đạm hơn một chút.

Họ dường như không hiểu ý định của Tửu Sơ, họ chỉ nghĩ rằng Tửu Sơ thiên vị đối phương.

Tửu Sơ yêu quý của hắn đã yêu một bản thể khác, không còn yêu hắn nữa, thậm chí còn sẽ vì bản thể kia mà trách hắn.

Người yêu dịu dàng của hắn đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình, sẽ không bao giờ nhìn lại hắn nữa, không bao giờ dịu dàng mà yêu hắn nữa.

—— Rốt cuộc, hắn là quái vật không ai yêu.

"... Đừng suy nghĩ lung tung nữa."

Tửu Sơ nhìn màu sắc của hai đối tượng trừng phạt bắt đầu dao động, giọng nói có chút yếu ớt.

"Đối với tôi, hai người đều là Norman, chỉ khi trở thành một, chúng ta mới có thể sống hạnh phúc hơn với nhau."

"Đừng sợ, suy nghĩ của cả hai sẽ hợp nhất với nhau, không ai trong số hai người sẽ biến mất, bởi vì hai người vốn chính là một."

Tửu Sơ tận lực giải thích kỹ càng, tỉ mỉ những suy nghĩ và kế hoạch của mình, giọng nói nhẹ nhàng.

Dựa theo nghiên cứu trước đây của cậu, hậu duệ của Thần bản chất là như vậy.

Không ngừng hòa nhập và không ngừng lớn mạnh, cho dù chia tách cá nhân nào cũng có ý thức nhất định, nhưng cuối cùng sẽ trở thành một bản thể hoàn chỉnh nhất.

Cậu thậm chí còn suy đoán rằng có lẽ Norman ở cả hai thế giới song song đều không phải là thần thật mà chỉ có thể là hậu duệ của Thần thôi.

Chỉ có hợp nhất Norman của tất cả các thế giới song song lại với nhau mới là vị thần tối cao hoàn chỉnh nhất.

Đây là ý nghĩa thực sự của câu “kiểm soát thời gian và không gian” được viết trong lễ hiến sinh.

"Nghe hiểu không?"

[…]

[…]

Phía sau Tửu Sơ, hai gã khổng lồ đang mải mê ăn xúc tu của nhau bỗng dừng lại, không hẹn mà cùng gật đầu.

"Nghe."

"Hiểu."

"..."

Hắc Norman cất giọng trước. "Hắn" có nhiều cơ quan thanh âm hơn Norman, các giọng vô cảm trùng lặp với nhau, vào lúc này khiến "hắn" có vẻ ngoan ngoãn bất thường.

Đôi mắt của Tửu Sơ cong cong, tán thưởng mà hôn lên bề mặt đen nhánh của "hắn".

Nhìn thấy cảnh này, các xúc tu của Norman run lên vì tức giận.

Hắn cũng muốn phát ra âm thanh, nhưng việc mọc ra được miệng hắn cũng không thành thạo, cho nên chỉ có thể mọc ra một cái to lớn đầy răng cá mập, dán vào bên người Tửu Sơ, bỗng nhiên nhìn lại giống như cảnh kinh điển nhất trong phim kinh dị, giống như một con quái vật khổng lồ đang muốn đem cái đầu người kia nuốt xuống.

Tửu Sơ ngẩn ra một lúc, cười khẽ rồi hôn lên bề mặt trắng xám ướŧ áŧ của hắn, mặc kệ những răng cưa sắc nhọn bên cạnh to gần bằng lòng bàn tay.

"Chà, Norman rất ngoan, đều rất ngoan."

Những mảnh màu hồng hiện ra trên bề mặt trắng xám, Tửu Sơ cười đến híp cả mắt, hai con quái vật khổng lồ vốn ghét nhau đã lâu đều bởi nụ cười của người yêu mà bỗng trở lên ngốc nghếch, ngớ ngẩn.

Cho đến khi Tửu Sơ chui ra khỏi xúc tu, dẫn bọn họ đến kho chứa tài liệu, họ vẫn chưa hoàn hồn.

Tửu Sơ bước tới kho chứa đồ cùng hai người to con bên cạnh đang chen chúc nhau trên bức tường hành lang, chẳng mấy chốc cậu đã tới nơi và bắt đầu chuẩn bị tài liệu trận pháp.

"Các ngài ở lại đây với tôi, không được chạy loạn, biết không? Chẳng bao lâu nữa, hôm nay hoặc ngày mai, mọi thứ sẽ trở lại bình thường."

Tửu Sơ nhẹ nhàng an ủi hai con quái vật khổng lồ bên cạnh, tùy ý cho các xúc tu của họ bắt đầu quấn lấy cậu một lần nữa.

Khi chuẩn bị tài liệu, cậu cực kỳ chú ý, đạo đức nghề nghiệp của một nhà nghiên cứu khiến cậu không còn chú ý đến mọi thứ bên ngoài, chỉ có đám xúc tu vướng víu lúc này có rời ra một chút.

Vì vậy, cậu không để ý hai con quái vật khổng lồ bơi trong bức tường càng ngày càng lớn hơn, lớn đến mức có thể lấp đầy cả kho chứa đồ, thậm chí còn tràn ra ngoài rất nhiều.

Đặc biệt là hắc Norman, bóng dáng của "hắn" gần như chiếm một nửa trang viên, chỉ là vừa rồi "hắn" vẫn luôn giấu trong tường chỉ để lộ ra phần nổi của tảng băng. Ngay cả những phần khổng lồ đã tràn ra trang viên này cũng chỉ bằng một phần vạn kích thước của "hắn". Dưới mặt đất mới là thân thể thật của "hắn".

Norman không khổng lồ như hắc Norman, nhưng hắn đủ để bao phủ gần hết trang viên, trong một khoảng thời gian ngắn giữa những biến động của không gian và thời gian dường như hắn đã lớn lên hàng trăm lần.

Họ lạnh băng mà nhìn chằm chằm vào nhau.

Không quấy rầy người yêu bận rộn, xúc tu còn đang tranh giành tình cảm, thân thể bên ngoài cũng chuẩn bị bắt đầu chém gϊếŧ nhau.

Họ cố tình đến một phòng chứa đồ cách xa hành lang, mở ra cái miệng bên trong che kín đầy các răng cưa hình xoắn ốc, trong miệng có chất nhầy chảy ra. Sát khí không hề được che đậy, chỉ cần chạm nhẹ là bùng nổ.

Dù người yêu có thuyết phục thế nào đi chăng nữa thì việc họ bài xích lẫn nhau đã khắc sâu vào linh hồn. Không ai trong số họ muốn trở thành một phần của người kia. Thế thì chỉ có ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, cuối cùng kẻ chiến thắng sẽ có tất cả.

Rõ ràng, sự điên cuồng trong tâm trí hắc Norman dường như đã lây nhiễm sang một bản thể khác kia, hai con vật khổng lồ trở nên điên cuồng và khát máu.

Đặc biệt là hắc Norman, "hắn" chưa từng có tình yêu và "hắn" cũng không hiểu gì về tình yêu. "Hắn" chỉ biết rằng "hắn" không muốn mất đi người yêu dịu dàng, người sẽ dành cho mình những cái ôm và những nụ hôn. "Hắn" nghĩ rằng có thể sẽ không ăn thịt cậu.

Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi một bản thể khác, giờ đây hắc Norman đã dần hiểu được cảm xúc của mình và biết điều mình luyến tiếc.

"Hắn" luyến tiếc con người duy nhất sẽ cho "hắn" tình yêu, sẽ giúp "hắn" thoát khỏi nỗi cô đơn trăm năm.

Nhưng "hắn" muốn ăn thịt một bản thân khác, bởi vì chỉ có như vậy thì mới có thể thực sự có được người yêu, thay thế hắn, trở thành bản thân hạnh phúc nhất trong vô số vũ trụ song song đó. "Hắn" sẽ không trở lại quá khứ tăm tối và cô đơn trong đau khổ nữa.

Không còn điên cuồng cũng không còn đau khổ nữa.

"Hắn" chỉ cần Tửu Sơ.

Norman cảm nhận được suy nghĩ của hắc Norman, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng lạ thường. Hắn sẽ không để cho tên đáng ghét đột nhiên xâm nhập này hủy hoại cuộc sống của mình.

Thật khó khăn hắn mới lấy lại được tuổi trẻ, có được làn da có thể sánh đôi với người yêu, còn chưa tới được tương lai tươi sáng mà hắn mong đợi, làm sao có thể cứ như vậy mà biến mất được!

Hắn không cam lòng, hắn không muốn rời xa Tửu Sơ! Không muốn rời xa người mình yêu rất nhiều.

Họ vẫn còn những năm tháng dài bên nhau, hắn vẫn còn rất nhiều tình yêu mà hắn chưa nói với Tửu Sơ.

Hắn chỉ muốn quay trở lại và sống trong trang viên với Tửu Sơ yêu quý của mình, mãi mãi.

Do đó, một cái bản thân kia phải chết.

Hai con quái vật khổng lồ đang không ngừng bành trướng cùng một lúc đều nghĩ như vậy.

"Mấy người bị điên rồi! Tại sao thực sự nghĩ như vậy mà làm luôn! Cái gì đưa Angus tới tương lai, mấy người thực sự là điên rồi sao?"

"Thật vớ vẩn!"

Ngay khi chuẩn bị bắt đầu chém gϊếŧ nhau, họ đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện, động tác dừng lại một chút. Mười mấy người đang đi về phía hành lang này, vừa đi vừa tranh cãi.

"Chẳng lẽ, lão bá tước tương lai thật sự sẽ thành Thần sao? Đừng có đùa, tôi đã chịu đựng mấy người lâu rồi, nói bậy!"

Reed sốt ruột hét lên với vài người bên cạnh. Ba thành viên của đội thám hiểm chỉ ngây người nhìn anh và tiếp tục bàn bạc kế hoạch.

Họ sẽ đến tìm Angus, để tìm người mà hậu duệ của Thần yêu.

“Lão bá tước mất đi Angus có ổn không?”

Jack vẫn đang loay hoay với câu hỏi này.

"Lão bá tước quá khứ vẫn chưa chết, làm sao có thể so với lão bá tước thành Thần trong tương lai!"

"Angus mang đến cho lão bá tước tương lai là tốt nhất!"

Crans có chút lo lắng mà trả lời, trong trang viên càng ngày càng đáng sợ này thần sắc của hắn càng ngày càng không bình thường, hiện tại hắn chỉ muốn đi tìm Angus.

Sột soạt, sột soạt —

Trong lớp sương mù dày đặc, dường như có một thứ gì khổng lồ màu trắng xám đang ảm đạm mà nhìn chằm chằm vào những con người không biết để ý lời nói này.

Trước đây đã buông tha cho họ một lần, nhưng không ngờ bọn họ lại ở đây đưa ra chủ ý vớ vẩn.

Người đồng đội điên bên cạnh Crans đột nhiên mở to mắt, dường như nhìn thấy gì đó liền cứng ngắc quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt.

"Hai, hai, hai..."

Hắn ta không thể nói thành lời hoàn chỉnh, nhưng đồng tử của hắn ta phản chiếu một khối khổng lồ màu trắng xám mà người khác không thể nhìn thấy.

[Bọn họ nói không có gì sai, tại sao muốn gϊếŧ người, ngươi quá độc ác.]

Cơ thể đen như mực của hắc Norman lơ lửng bên cạnh Norman, dùng xúc tu chặn lại những xúc tu mà Norman muốn gϊếŧ chết mấy người kia.

[!!!]

Norman âm ngoan mà nhìn hắc Norman, kiêng kị kích thước khổng lồ của "hắn", không có hành động thiếu suy nghĩ.

"Tuy nhiên, lão bá tước mất đi Angus rất đáng thương. Thà sống còn hơn chết. Rốt cuộc lão bá tước khi chết đã trở thành Tà Thần, làm sao còn có thể yêu một con người!"

"Chỉ cần Angus hiện tại không chết, lão bá tước không trở thành Tà Thần, tương lai Tà Thần không phải sẽ biến mất sao!"

Sột soạt, sột soạt—

Những xúc tu đen như mực bị chặn lại bởi những xúc tu màu trắng xám.

[Những gì họ nói đều không sai, gϊếŧ người sẽ khiến Tửu Sơ không vui, ngươi đúng là không ngoan.]

Hắn mới là người ngoan nhất.

Norman ngạo mạn nhìn hắc Norman trước mặt, giọng điệu châm chọc.

Cười khúc khích.

Đồng đội điên cuồng gần như chết ngạt vì sợ hãi khi nhìn bóng ma khổng lồ đan xen trắng đen, cổ họng khô khốc chỉ có thể phát ra tiếng vang khanh khách. Hắn ta liều mạng muốn nhắm mắt lại không muốn tiếp tục nhìn, nhưng hắn ta không thể làm gì được.

"Các người thật sự là một lũ mất trí! Thật nực cười, vậy thì theo cái này hẳn là nên đem Angus gϊếŧ chết để hiến tế mới đúng, như vậy Tà Thần tương lai không phải có thể nhận được lễ vật sao?"

"Rốt cuộc là vẫn là Thần, không phải đều muốn xé xác sao, không chuẩn bị trước một cái cưa để băm nhỏ thi thể sao?"

Reed rất mỉa mai, anh gần như phát điên vì những kẻ mất trí này, anh không thể giải thích được rằng sao lão bá tước lại là một vị thần.

Quả thực vô cùng điên khùng!

Tiếng xì xì —

Khoảnh khắc giọng nói ấy rơi xuống, không khí trong hành lang dường như đông cứng lại, sương mù cũng ngừng trôi. Mọi người đều cảm thấy lạnh thấu xương, giống như rơi vào hầm băng.

Hơi thở đều tạo ra khói trắng, đôi mắt mở to vì sợ hãi không thể giải thích được.

Đồng đội điên cuồng càng thêm choáng váng. Bởi vì hắn ta nhìn thấy trong màn sương mù rộng lớn trước mặt, trên tường và trần lâu đài đều là nhãn cầu màu đen trống rỗng, chảy ra rất nhiều chất lỏng.

Vào lúc giọng nói của Reed rơi xuống, tất cả đều nhìn chằm chằm vào vị trí của bọn họ.

Cái bóng khổng lồ màu trắng xám cũng mọc đầy những con mắt trắng lạnh lùng, ánh mắt nham hiểm kia giống như một lưỡi băng xuyên thấu xương, đủ để cắt qua làn da mỏng manh của con người và lộ ra nội tạng đẫm máu trong đó.

Sột soạt, sột soạt —

Đưa mắt nhìn xung quanh, cả thế giới dường như mọc ra vô số tròng mắt.

Tất cả đều mang sát khí mà nhìn chằm chằm vào họ - những con người

nhỏ bé như con kiến này.

Cảnh tượng cực kỳ áp lực này hiện lên trong con ngươi của người đồng đội điên, hắn ta điên cuồng giãy dụa, nhưng không thể thoát ra khỏi những đồng đội vì lo lắng mà giữ chặt lấy mình, cuối cùng chỉ có thể sùi bọt mép, co giật phát ra tiếng "khanh khách". Có vẻ rất muốn mắng chửi người.

"Norman?"

Xa xa, Tửu Sơ theo bóng lưng của đối tượng trừng phạt, nhìn xúc tu có màu sắc dao động kịch liệt, không khỏi nhíu mày.

! ! !

Trong nháy mắt, không khí lạnh băng biến mất.

Mọi người sợ hãi nhìn xung quanh, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có đồng đội điên cuồng ngã xuống đất cũng không cầm cự được, hai tròng mắt biến mất liền trợn tròn mắt ngất đi.

Trên hành lang xa xa, Tửu Sơ sờ sờ xúc tu quấn quanh người, mím môi, lạnh giọng nói:

"Mau đi ra đây, Norman."

Tửu Sơ vừa nói xong, liền đi vòng quanh góc hành lang và nhìn thấy hai đối tượng trừng phạt thấp thoáng trong màn sương.

Trên các xúc tu dày đặc màu trắng xám của Norman có phần miệng chưa bị che khuất, trong đó còn các mảnh lớn mô bán rắn sẫm màu chưa được nuốt hết.

Đó là một mảnh lớn rộng hơn ba thước, máu đen bắn tung tóe trên sàn, vô cùng bắt mắt.

“… Norman.”

Tửu Sơ giọng bình tĩnh.

"Đau."

"Ngoan."

"Ta ngoan."

Con quái vật khổng lồ tối đen nhánh phát ra một âm thanh vô cảm, như thể cô đơn mà ủy khuất.

"Hắn" không phàn nàn gì với Tửu Sơ, mà im lặng giấu đi cơ thể bị cắn đứt một mảng lớn, như thể "hắn" không muốn Tửu Sơ tức giận vì cuộc chiến giữa họ.

"Hắn" chỉ muốn Tửu Sơ được vui vẻ.

[! ! !]

Norman đã bị sốc khi nhìn thấy một mảng lớn bằng thịt và máu được hắc Norman bất ngờ nhét vào xúc tu của mình.

Chuyển ngữ: Kim vô gia cư