Cứu Vớt Nam Phụ Hèn Mọn Cố Chấp

Chương 44: Trang viên hoa hồng 7

Tuy biết rằng những lời của chàng trai trẻ kia viết ra chỉ là nhất thời hứng khởi không nhất định chứa đựng quá nhiều sự chân thành, cái gọi là thích có lẽ cũng chỉ là một chút hảo cảm. Nhưng có lẽ vì chưa từng có ai thể hiện tình cảm với hắn một cách rõ ràng như vậy, nên lão bá tước cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

Khi nghĩ rằng những dòng chữ này đều do người thanh niên kia vì yêu mến mà viết ra, tim của hắn đập nhanh đến mức dường như nó sẽ nhảy ra khỏi l*иg ngực bất cứ lúc nào.

Phải mất một lúc lâu, lão bá tước mới lấy lại được vẻ bình tĩnh thường ngày.

Chỉ là vành tai vẫn còn rất đỏ, môi mím chặt, như thể vừa ép bản thân thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn vừa rồi.

Hắn nắm chặt tờ giấy trong tay như thể vẫn không biết nên làm sao.

Hắn không dám đọc lại thư trả lời của Tửu Sơ, vì sợ rằng hắn sẽ không thể kiềm chế được tình yêu của mình dành cho chàng trai trẻ đẹp đó.

Hắn cẩn thận đem tờ giấy cất đi sau đó ngồi trên băng ghế và thẫn thờ nhìn hoàng hôn bên ngoài trang viên.

Đối với lão bá tước, những ngày này tựa như một giấc mơ đẹp nhưng lại rất mong manh. Hắn biết rằng những cảm giác mơ hồ khiến hắn choáng ngợp và thích thú này có lẽ chỉ là ảo giác vớ vẩn do tình yêu quá độ của hắn gây ra.

Hắn đoán rằng, những dòng chữ trên mảnh giấy có lẽ chỉ là những từ ngữ phóng đại mà người thanh niên dùng để bày tỏ tình cảm nội tâm của mình dành cho hắn mà thôi.

Rốt cuộc làm sao mà đứa trẻ vô cùng xinh đẹp như thế lại thích hắn - người đàn ông lớn hơn mình cả chục tuổi, thậm chí khuôn mặt còn vô cùng già nua và xấu xí.

Lão bá tước nghĩ như vậy liền có chút suy sụp tinh thần, cho đến ngày hôm sau khi một lần nữa hắn nhận được thư hồi âm của Tửu Sơ.

Trong thư hồi âm này, người thanh niên có tính cách đơn thuần ấy dường như rất vui vì cuối cùng cậu không còn thấy những lời nói xấu về Bá tước Norman nữa. Vì vậy cậu càng tin tưởng hơn vào người bạn qua thư mà mình chưa từng gặp này, thậm chí còn bắt đầu nói nhiều hơn về suy nghĩ của mình.

Cậu nói rằng cuối cùng cậu cũng vào được thư viện bí mật, rất vui khi thấy nhiều cuốn sách mà cậu chưa từng đọc bao giờ, nhưng cũng phát hiện trong thư viện có rất nhiều cuốn sách được viết bằng tiếng Ả Rập cổ xưa hoặc tiếng Latinh, điều ấy làm cậu cảm thấy khó khăn.

[Có lẽ tôi nên đi tìm hỏi Bá tước Normal, tôi nghe nói bá tước là một người hiểu biết rộng và thông thạo nhiều ngôn ngữ.]

[Tôi chỉ không biết liệu điều này có mạo phạm ngài ấy hay không, bởi vì thực ra còn có một nguyên nhân khác là tôi có chút nhớ bá tước.]

Lão bá tước không thể kiểm soát được hơi thở, hắn ngây người mà nhìn nội dung thư hồi âm, mặc dù trong đầu lặp đi lặp lại rằng đây chỉ là lời nhận xét phóng đại của một người thanh niên trẻ tuổi, nhưng hắn vẫn không khỏi mặt đỏ tía tai.

Ánh mắt hắn run rẩy tiếp tục đọc thư.

[Đây là cảm giác thích một người sao? Mới không gặp nhau một ngày thôi mà đã nóng lòng muốn gặp lại.]

"..."

Nhìn đến câu nói cuối cùng này, dưới lớp mặt nạ, mắt lão bá tước trợn to, như thể những bong bóng vốn tự lừa dối bản thân đều bị chọc thủng. Hắn chỉ có thể ngồi trên băng ghế trong tâm trạng xấu hổ, vứt bỏ lớp vỏ bọc, một lúc lâu sau vẫn không phát ra bất kỳ một âm thanh nào.

Ngay cả khi màn đêm buông xuống, hắn vẫn ngồi thất thần chưa thể tỉnh táo lại. Mãi đến khi tiếng chim cú kêu bên ngoài trang viên, lão bá tước mới hốt hoảng đứng dậy, giống như cái xác không hồn mà quay trở về lâu đài.

Sau khi trở về phòng, hắn ngồi xuống bàn rồi lấy bức thư ra, xem đi xem lại nội dung bức thư, như thể hắn đang có một giấc mơ mà không bao giờ hắn dám tưởng tượng, cẩn thận đọc từng chữ trên tờ giấy.

Cuối cùng cũng đã xác nhận rằng chàng trai viết bức thư này thực sự có một tình cảm vượt xa tình bạn đối với vị bá tước tên Norman.

Cảm xúc tha thiết và ấm áp giữa các dòng chữ là không thể che giấu, đó là sự chân thành đầy nhiệt huyết của những người trẻ tuổi.

Lão bá tước xuất thần nhìn thư hồi âm, đột nhiên vươn tay sờ lên khóe miệng. Lúc này hắn mới phát hiện ra miệng mình chưa bao giờ có độ cong mềm mại như vậy, hoàn toàn không giống vẻ âm trầm, ổn trọng ngày xưa.

Nhưng cùng lúc đó, nếp nhăn nơi khóe miệng đột nhiên kéo lão bá tước ra khỏi mộng tưởng đẹp đẽ mơ hồ ấy.

Ngón tay đơ ra trong giây lát, ngay sau đó hắn lặng lẽ cụp mí mắt xuống, cất bức thư hồi âm trong tay đi. Động tác rất nhẹ nhàng, dường như hắn sợ làm hỏng bức thư vô cùng quý giá này.

Sau khi cất bức thư đi, hắn như thường lệ bắt đầu chuẩn bị hoa hồng giấy và lời nhắn cho Tửu Sơ vào ngày mai.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, mọi thứ đã chuẩn bị xong, lão bá tước mới ngẩng đầu lên xuyên qua khe hở trên rèm cửa sổ nhìn sang căn phòng đối diện sớm đã tắt đèn.

Chàng trai dường như đã ngủ.

Ánh mắt lão bá tước mềm mại, giọng nói dịu dàng chúc cho chàng trai đáng yêu của mình có một giấc mộng đẹp.

Nhưng cúi đầu, lão bá tước lại cảm thấy có chút mất mát buồn bã, vẻ mặt thường ngày luôn luôn tự kiềm chế rất bình tĩnh nay lại hiện ra một chút bất an.

Ban ngày Tửu Sơ bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến hắn để thỉnh giáo vấn đề, nhưng hắn bây giờ già nua và xấu xí đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không thể chấp nhận được.

Cho dù là thực sự thích, nhưng khi chàng trai tận mắt chứng kiến

khuôn mặt già nua như vậy, thật sự sẽ không hề khúc mắc sao?

Lão bá tước không biết đáp án.

Hắn ngồi yên trước bàn, một lúc lâu sau mới đứng dậy tiến sang chiếc gương bên cạnh.

Trong chiếc gương kém chất lượng được hắn đặc biệt phân phó người hầu làm ra, những nếp nhăn trên mặt dường như mờ đi một chút, nhưng vẫn không che giấu được vẻ chết chóc của tuổi già.

Mặc dù với người bình thường, hắn có thể chỉ già một chút, mơ hồ còn có thể nhìn ra vẻ đẹp của tuổi trẻ, nhưng so với vẻ đẹp hoàn mỹ của Tửu Sơ thì lão bá tước già nua liền có vẻ quá mức chói mắt.

Lão bá tước nhìn mình trong gương, do dự một lúc, vẫn là cầm lấy mấy chai lọ trên bàn lên.

Cũng giống như những quý tộc cặn bã trước đây bị hắn khinh thường, hắn đem những sản phẩm chăm sóc da đắt tiền này từng lớp một bôi lên làn da mình.

Những sản phẩm được gọi là chăm sóc da chống lão hóa này đã được lão bá tước lén lút mua gần đây.

Mặc dù trong tờ giấy nhắn hắn đã thuyết phục Tửu Sơ tránh xa mình, nhưng có vẻ như hắn vẫn có những ảo tưởng bí mật của riêng mình không muốn cho ai biết. Một số ảo tưởng mà ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy vô cùng buồn bã.

Lão bá tước biết những ảo tưởng đó của mình là viển vông, nhưng hắn vẫn không thể không thử từng cái một mà mua những sản phẩm chăm sóc da đắt tiền vốn rất phổ biến trong giới quý tộc này.

Rõ ràng trước đây hắn vô cùng ghét những thanh niên quý tộc trẻ tuổi, lại càng ghét những người đàn ông và phụ nữ vì để duy trì vẻ ngoài mà mua sắm đủ các loại gọi là mỹ phẩm chăm sóc da trẻ mãi không già và xấu hổ khi làm bạn với bọn họ.

Hắn khinh thường, không bao giờ sử dụng những thứ hào nhoáng này, vì hắn cho rằng chúng đều là những thứ lừa dối. Hắn thậm chí còn mặt lạnh cười nhạo trước mặt những quý tộc đang tranh giành các loại mỹ phẩm dưỡng da này, cho rằng bọn họ thật nông cạn và ngu xuẩn, vì muốn có được người yêu hoặc những người tình trẻ tuổi, họ đã liều lĩnh bôi đủ loại thành phần không rõ nguồn gốc lên mặt.

Nhưng bây giờ, lão bá tước dường như hiểu được tâm tư của những người đó, bởi vì hắn cũng chẳng khác gì họ.

Nếu chỉ cần bôi mấy thứ này là có thể giữ được vẻ ngoài và chiếm được cảm tình của người tình trẻ tuổi thì như vậy đâu được tính là nông cạn.

Lão bá tước nhìn mình trong gương, sắc mặt cứng đờ, trắng bệch như được đắp lên một tầng sương, khóe miệng mím chặt, tựa hồ có chút chột dạ.

Hắn nhìn trái nhìn phải gương mặt của mình như thể mong đợi một điều kỳ diệu sẽ xảy ra, mãi cho tới khi trời đã khuya mới không thể không đi nghỉ ngơi.

Theo thông tin gần đây hắn đọc được, thức khuya dường như cũng sẽ dẫn đến lão hóa.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, lão bá tước rửa sạch lớp cao dính trên mặt, nhìn khuôn mặt vẫn như cũ còn đầy nếp nhăn, những đốt ngón tay thon dài và nhợt nhạt theo bản năng mà siết chặt.

Hắn cúi đầu, mái tóc đen dài buông xuống che nửa khuôn mặt, trong gương chỉ lộ ra nửa khuôn mặt dưới tái nhợt, âm trầm đến đáng sợ.

Một lúc lâu sau, trong căn phòng yên tĩnh, gần như có tiếng cười tự giễu phát ra. Ngay cả bản thân hắn cũng nghĩ nó quá buồn cười. Nhưng hắn vẫn không thể không thử, trên đời này nếu thực sự có thần đan diệu dược có thể cải lão hoàn đồng, thì hắn sẵn sàng trả giá bằng mọi thứ để đổi lấy nó.

Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là giấc mơ của một kẻ ngốc.

Hắn già nua, xấu xí căn bản không xứng với sở thích của chàng trai kia.

Ban ngày, bầu trời vẫn âm u, mặt trời bị che khuất trong những đám mây dày đặc, không khí ảm đạm khiến thời tiết ngay cả vào buổi trưa vẫn có vẻ ngột ngạt.

Những người hầu trong trang viên cũng bơ phờ, uể oải.

Tửu Sơ ôm mấy cuốn sách dày và nặng, xuyên qua hành lang trống trải, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng yên tĩnh.

Nhìn căn phòng đóng chặt cửa, Tửu Sơ gõ cửa, giọng nói nhẹ nhàng như mọi khi:

"Thưa ngài, Bá tước Norman có ở đây không?"

Lạch cạch —

Một lúc sau, cửa phòng được mở ra, Tửu Sơ ngẩng đầu nhìn nam nhân cao lớn đeo mặt nạ trước mặt, trên khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết hiện lên nụ cười ôn nhu.

"Rất vui được gặp lại ngài, thưa ngài Norman."

Người đàn ông trong cửa nhìn nụ cười trên mặt Tửu Sơ, đôi con ngươi đen của hắn dừng lại một lúc rồi mới định thần lại, bình tĩnh mà nghiêng người tránh lối vào.

Thấy vậy, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của Tửu Sơ hơi cong một chút, cậu theo sau người đàn ông đi vào phòng.

Như đã viết trong thư hồi âm trước đó, Tửu Sơ lần này mang theo rất nhiều sách viết bằng tiếng nước ngoài, nghiêm túc bắt đầu hỏi lão bá tước.

Chàng trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc có chút bối rối mà chỉ vào những chỗ không hiểu trong sách, hy vọng có được câu trả lời. Đối diện với đôi mắt tinh khiết xinh đẹp kia, không ai có thể nhẫn tâm mà cự tuyệt. Lão bá tước lại càng không.

Dù muốn giữ cho chàng trai đơn thuần, không màng thế sự này tránh xa mình một chút để không bị tổn thương, nhưng tình cảm không rõ trong lòng lão bá tước khiến hắn không thể mở miệng từ chối.

Hắn chỉ có thể một bên dùng một chiếc mặt nạ để che đi khuôn mặt xấu xí của mình, một bên cố gắng trả lời các câu hỏi bằng một giọng bình tĩnh.

Bởi vì trong thư hồi âm ngày hôm qua, Tửu Sơ đã viết khao khát và mong đợi của mình, nên lão bá tước hiện tại dường như có chút bối rối, hắn thậm chí không dám tiếp xúc trực tiếp với Tửu Sơ. Dường như hắn sợ người thanh niên có đôi mắt trong veo này sẽ phát hiện ra bộ mặt thật xấu xí của mình, để rồi đem những suy nghĩ thích thú kia hoàn toàn vứt lại.

Tửu Sơ ngồi ở một bên, nghiêm túc gật đầu, đôi mắt trong veo hiện lên vẻ tò mò, không ngừng hỏi đủ loại câu hỏi kỳ quái.

Trên thực tế, hầu hết những cuốn sách cổ này Tửu Sơ đều có thể hiểu được, nhưng cậu vẫn bày ra dáng vẻ khát khao học hỏi, mục đích chỉ là để cho lão bá tước quen dần với quan hệ thân mật của hai người, như vậy mới có thể tiến hành tuần tự các bước giúp đối tượng trừng phạt cởi bỏ khúc mắc trong lòng.

Tuy nhiên, lão bá tước quả là có kiến

thức uyên thâm, ngay cả Tửu Sơ - một người thực thi nhiệm vụ với linh hồn mạnh mẽ khác thường cũng phải ngạc nhiên. Cậu chỉ vào một dòng chữ không có chú thích trên sách hỏi:

"Câu này ý nghĩa là gì ạ?"

Mặc dù bản thân Tửu Sơ có một kho kiến

thức rất lớn sau khi xuyên qua vô số thế giới, nhưng kiến

thức về chủ nghĩa thần bí ở thế giới này lại không tìm thấy ở thế giới khác, nó thuộc về thế giới quan của thế giới này.

Tửu Sơ chỉ có thể mò mẫm mà phán đoán từng bước một, cho nên nếu có người giúp đỡ, cậu cũng sẽ rất vui.

Lão bá tước nhìn vào dòng chữ phức tạp trong cuốn sách, suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

Người của dòng họ Augustus trời sinh như vậy, tất cả thành viên trong dòng trực hệ đều mang trong mình lời nguyền không thể sống quá ba mươi tuổi, nhưng họ cũng có những tài năng mà người khác không thể sánh bằng.

Bất kể thành viên nào có tài năng xuất chúng trong các lĩnh vực kinh doanh hay nghệ thuật, họ đều có thể dễ dàng đạt đến một tầm cao mà cả đời người bình thường không thể đạt tới.

Lão bá tước là một trong những người xuất sắc nhất. Cho dù trong mắt người ngoài, hắn chỉ là một kẻ tàn nhẫn và bất tài, nhưng trong cuộc đời ngắn ngủi của mình cho đến nay, hắn đã học được hàng chục, thậm chí hàng trăm lần kiến

thức so với người bình thường. Thật cũng không quá lời khi nói rằng hắn là một thư viện sống.

Tửu Sơ nhìn lão bá tước đang mải mê trả lời câu hỏi của người trong lòng mà dần dần quên đi sự hồi hộp, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Trong căn phòng ban đầu tối tăm và hiu quạnh nay chỉ còn lại giọng nói của hai người họ đang thảo luận vấn đề, thân thể cũng bất giác mà tiến lại gần nhau.

Không biết đã qua bao lâu, lão bá tước đột nhiên cứng đờ, mới nhận ra bên cạnh có một thân ảnh mềm mại.

Thân thể chàng trai đang tựa vào bên kia ghế sô pha, chàng trai mái tóc vàng ham học hỏi thấy lão bá tước đột nhiên không nói gì, không khỏi tò mò ngẩng đầu dựa vào ghế sô pha bên cạnh, mái tóc rối màu vàng dán vào làn da trắng nõn sau vách tai, đôi mắt trong xanh như có thể thấu tận tâm can của cậu đối diện với ánh mắt của lão bá tước.

Lão bá tước cảm thấy lỗ tai nóng rực, hoảng sợ tránh né ánh mắt của Tửu Sơ, dường như hắn sợ những suy nghĩ không thể chấp nhận được trong lòng sẽ bị nhìn thấu.

"... Chúng ta hôm nay dừng ở đây thôi."

Đầu óc choáng váng của lão bá tước không còn biết mình đang nói cái gì nữa, chỉ cảm thấy vẻ mặt mất mát của chàng trai trước mặt, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn sự giúp đỡ của hắn với giọng cực kỳ chân thành.

"Nếu không có ngài Norman, tôi có lẽ phải đi một chặng đường dài..."

"Thực sự cảm ơn ngài rất nhiều!"

Lại là một cái lễ kề mặt thân mật khác, thân thể cứng ngắc của lão bá tước dựa vào ghế sô pha, nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài lớp mặt nạ hơi ửng đỏ.

"Mong gặp lại ngài lần sau!"

Giọng nói nhẹ nhàng của người thanh niên khiến lòng người không khỏi mềm nhũn.

Mãi cho đến khi Tửu Sơ rời đi, lão bá tước mới có chút thất thố mà che đậy nửa khuôn mặt dưới của mình.

Rõ ràng đó chỉ là một lời yêu cầu đơn giản để được học hỏi mà thôi, nhưng nó đã bị vấy bẩn bởi những tưởng tượng bẩn thỉu của hắn.

Vừa rồi hắn đang mơ tưởng đến việc cúi người và hôn lên khuôn mặt xinh đẹp đó.

Nghĩ đến đây, lão bá tước có chút không chịu nổi mà cau mày, ngón tay cũng gắt gao nắm chặt lại.

Sự ngưỡng mộ Tửu Sơ và sự chán ghét bản thân đã tạo thành hai thứ tình cảm gần như phân liệt, khiến hắn gần như phát điên.

Phía lý trí đang thuyết phục bản thân nên tránh xa Tửu Sơ càng sớm càng tốt, để không hủy hoại tương lai tốt đẹp của người thanh niên.

Nhưng một mặt đen tối khác lại cứ mơ tưởng đến điều cực kỳ đáng xấu hổ, thậm chí còn không ngừng nói bên tai hắn rằng người thanh niên kia thích mình, cho nên nhất định không sao cả - những lời nói xấu xa như vậy. Chỉ có một người lớn xấu xí như hắn mới có thể có một thứ tưởng tượng ti tiện như vậy.

Ít nhất trong

biểu hiện của Tửu Sơ vừa rồi, lão bá tước không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào giống với hắn. Có hay không chỉ là một chàng trai trẻ tuổi sạch sẽ, thuần khiết, với loại người dơ bẩn như hắn là hoàn toàn tương phản.

Ngay cả những lời thích chân thành được viết trong các bức thư mấy ngày này cũng không rõ ràng lắm, khiến lão bá tước vốn rất tự ti trong mối quan hệ này, cảm thấy mọi thứ đều là do hắn tự mình đa tình.

Thực sự thích sao?

Hay đó chỉ là một trò đùa.

Lão bá tước suy nghĩ, có chút lo lắng giữa được và mất.

Mãi đến tối khi nhìn thấy hồi âm của Tửu Sơ, hắn mới có được đáp án.

Trong thư chàng trai đã nhắc đến cuộc gặp gỡ vào ban ngày.

[Lúc đó tôi mới phát hiện ra rằng dường như bản thân dựa vào có chút gần, tôi thực sự lo sợ bị Bá tước Norman coi là người tùy tiện. Nói cho ngươi biết một bí mật. Thực ra, lúc đó tôi rất muốn hôn Bá tước Norman.]

[Có lẽ đây là bởi vì tôi thích, tôi luôn muốn thân mật hơn với Bá tước Norman.]

Giọng điệu của chàng trai trong thư rất ngượng ngùng, người lớn tuổi bên ngoài cũng thất thần nhìn lá thư trả lời trong tay, hoàn toàn bị tình yêu thẳng thắn của chàng trai đánh bại, chỉ có thể cứng đờ ngồi trên băng ghế, trầm mặc nhìn nội dung trên tờ giấy.

Dường như cho đến bây giờ hắn mới phát giác, chàng trai thoạt nhìn vô cùng trong sáng và thuần khiết lúc đó cũng sẽ có suy nghĩ như vậy, đối với một người già nua, xấu xí đến cực điểm như hắn...

Những ý tưởng chỉ có người thật sự yêu mới có thể nghĩ như vậy khiến lão bá tước chợt nhận ra rằng chàng trai trẻ kia có lẽ thực sự thích mình.

Điều này thực sự có khả năng xảy ra sao?

Lão bá tước nhìn bức thư hồi âm trong tay, đôi đồng tử đen láy run rẩy vì không thể tin, một lúc lâu sau mới nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại.

Trong lòng hắn dường như có một ngọn lửa run rẩy nào đó. Chính hắn không dám thừa nhận nhưng cũng không dám thổi tắt. Hắn chấp nhận sự tồn tại của ảo tưởng mờ mịt này.

Mỗi ngày sau đó, Tửu Sơ đều sẽ đến gặp lão bá tước để hỏi chuyện, lão bá tước cũng không từ chối.

Có lẽ chính vì khao khát được nuôi dưỡng bằng những bức thư tình không che đậy của Tửu Sơ mà tạo ra dục hỏa khiến lão bá tước sinh ra ảo tưởng về một tương lai có chút không thực tế, có thứ gì đó yên lặng mà phát sinh biến hóa.

Sự thay đổi của lão bá tước cũng được thể hiện qua thái độ của hắn đối với người ngoài, quản gia là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi đó.

Ông thấy tâm trạng của lão bá tước gần đây trở nên rất kỳ lạ, ở chỗ không có ai, lão bá tước luôn nở một nụ cười đáng sợ. Mỗi ngày ông đều sống trong nơm nớp lo sợ, sợ rằng lão bá tước lại nghĩ ra biện pháp tra tấn nào khác.

Quản gia thề rằng, khoảng thời gian này nhất định là lúc lão bá tước cười nhiều nhất, ngay cả lúc trước, khi vẽ chân dung gia tộc, lão bá tước lúc ấy tuổi vẫn còn trẻ và đây là lần đầu tiên bá tước xuất hiện bức chân dung toàn gia tộc. Trong bức vẽ đó tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt vô cảm. Vậy mà hiện tại lão bá tước lại thường xuyên cười một cách kỳ lạ.

Đặc biệt, không hiểu vì lý do gì, quản gia luôn đem nụ cười trên gương mặt lão bá tước xem thành nụ cười ngượng ngùng giống như những tiểu cô nương lần đầu tiên được nếm trải vị ngọt của tình yêu. Mỗi lần như vậy đều dọa quản gia một phen khϊếp vía. Ông hoài nghi có phải do bản thân nghỉ ngơi không điều độ nên mới sinh ra ảo giác hay không.

“Danh sách đã được sắp xếp xong chưa?”

Giọng nói ảm đạm của lão bá tước hoàn toàn đánh thức vị quản gia đang chìm đắm trong sợ hãi, ông vội vàng giao lại danh sách sớm đã được chuẩn bị sẵn.

Mặc dù gần đây, tính khí của lão bá tước đã được cải thiện, nhưng giọng điệu nói chuyện của hắn vẫn rất đáng sợ.

"Vâng vâng!"

“Hừ hừ!”

Lão bá tước khó chịu mà liếc nhìn người quản gia được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Tâm trạng của hắn đang tốt nên không có để ý đến quản gia thất lễ, chỉ nhìn danh sách trong tay, thi thoảng đọc ra một cái tên, dùng giọng điệu khinh thường và khinh bỉ mà phê phán một phen.

Những người trẻ tuổi với bộ da non nớt này tồn tại thật lãng phí cuộc đời!

Cho nên họ không nhận được sự chú ý của Tửu Sơ.

Lão bá tước nhớ lại khoảng thời gian mấy ngày qua đều ở bên chàng trai yêu quý, vẻ mặt dịu đi một chút, khóe miệng cong lên lúc nào không biết.

Nhưng khi hắn định thần lại và nhìn tên những người có trong danh sách, thì lại là một tâm trạng khác.

Có lẽ vì những tưởng tượng viển vông đó là do Tửu Sơ cố tình gây ra, nên sự ghen tị mà lão bá tước vốn giấu kín trong lòng cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Hắn bây giờ lại càng thêm căm ghét những quý tộc trẻ tuổi có khuôn mặt trẻ trung, nhưng lại không một chút quan tâm đến thân thể của mình, chỉ biết hành vi phóng đãng.

Nếu hắn có được thân thể như vậy, hắn sẽ không uổng phí giống như bọn họ.

Dường như nghĩ đến thân hình già nua của mình, đối với người trong lòng thật không xứng đôi chút nào, ánh mắt lão bá tước càng thêm u ám.

Giọng nói trầm thấp càng thêm lạnh lùng, oán độc, ở trong căn phòng tối giống như băng mà cứa vào màng nhĩ của người khác.

"Christopher, hừ, đúng là một tên kinh tởm, loại bỏ."

"Thomas? Chậc chậc, thật là một tên hư hỏng, bị loại!"

Lý do của việc loại bỏ của lão bá tước rất kỳ lạ, nó chỉ dựa trên sở thích cá nhân, giọng điệu đáng sợ dường như không phải để đuổi người ra khỏi trang viên, mà là muốn đem người chặt đầu thị chúng.

Quản gia vừa ghi nhớ tên vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, tuy rằng đã quen với tính tình thất thường của lão bá tước, nhưng ông vẫn sợ hãi sẽ bị lão bá tước thuận miệng mà kéo xuống chém đầu ngay trong khoảnh khắc tiếp theo.

"Angus... à, tên cậu ấy có trong danh sách không?"

Khi lão bá tước đọc tên Tửu Sơ, giọng điệu vẫn còn đầy oán hận ban nãy của hắn bỗng dừng lại, dường như hắn đột nhiên trở nên bình thản.

Nhưng để làm cho nó bớt rõ ràng hơn, lão bá tước đã không đưa ra một đánh giá tốt.

"… Cũng không tệ lắm."

"?"

Quản gia đang theo thói quen viết một chữ loại bỏ, bối rối ngẩng đầu lên, sau khi bắt gặp bộ dáng lạnh lùng cùng chán ghét của lão bá tước, liền cúi đầu nhanh chóng viết một chữ xuất sắc vào danh sách.

Kỳ thực, lão bá tước này cảm xúc thay đổi rất rõ ràng, trình độ căn bản không thể che giấu, nhưng quản gia biết loại chuyện này không thể nói bậy, cho nên chỉ có thể tiếp tục im lặng.

Quá trình loại bỏ các ứng cử viên đã sớm hoàn thành, quản gia đang muốn cúi đầu khom lưng mà rời đi, đột nhiên lại bị gọi lại.

"Chờ đã, ngươi đã làm những gì ta yêu cầu ngươi làm trước đây chưa?"

Giọng của lão bá tước âm trầm và đáng sợ, quản gia vội vàng gật đầu:

"Dạ! Mọi việc đã xong xuôi!"

Trước đó lão bá tước đã yêu cầu ông mua rất nhiều mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da, tất cả đều đã được chất thành đống trong phòng chứa đồ.

Vì chúng là những thứ được các quý tộc trẻ yêu thích, nên quản gia chỉ nghĩ rằng lão bá tước muốn mua chúng cho chàng trai trẻ tên là Angus.

Tuy rằng thật đáng tiếc cho chàng trai đáng thương này lại được lão bá tước sủng ái, nhưng quản gia vẫn lựa chọn làm việc vì chủ nhân, dù sao bát cơm của ông mới là quan trọng nhất.

“Ừ.”

Lão bá tước lạnh lùng gật đầu, cuối cùng thì quản gia cũng đã an toàn rời đi, khi đi ra ngoài, ông thiếu chút nữa ngã khụy xuống đất.

Làm việc cho lão bá tước mỗi ngày đều giống như bị tra tấn, nếu không phải vì đồng lương hậu hĩnh, ông thực sự không muốn làm.

Khi căn phòng trở lại sự im lặng ban đầu, lão bá tước đứng dậy tiến đến ngồi trước gương. Nhìn những chai rỗng này, ánh mắt hắn có chút ảm đạm.

Đối với hắn, những thứ này dường như chẳng có ích lợi gì cho lắm.

Vì những ảo tưởng trong lòng, vì để xứng đôi với Tửu Sơ hơn một chút, lão bá tước đã rất nỗ lực. Mỗi tối hắn đều sử dụng những thứ được gọi là sản phẩm chăm sóc da mà trước đây hắn từng chế nhạo, nhưng dường như vẫn bất lực.

"..."

Đến tột cùng hắn phải làm như thế nào mới có thể… Lão bá tước nhìn mình trong gương, mu bàn tay tái nhợt nổi lên gân xanh, dường như cảm xúc bi ai khiến hắn bất lực mà che mặt, không muốn lại phải nhìn thấy gương mặt già nua này nữa.

Chuyển ngữ: Kim vô gia cư