Cứu Vớt Nam Phụ Hèn Mọn Cố Chấp

Chương 42: Trang viên hoa hồng 5

Khi lão bá tước ở trong phòng lâm vào cảm xúc hối hận và bất an thì trên hành lang Tửu Sơ cũng thu hồi ánh mắt nhìn theo lão bá tước.

Tròng mắt xanh thẳm của cậu vẫn còn sót lại ý cười chưa tan. Một lúc lâu sau mới cụp mắt xuống, trở về phòng của mình.

Bây giờ là buổi sáng, Tửu Sơ vừa mới ăn cơm xong, ngồi nghiêm túc trên bàn viết từng dòng bút ký.

Trải qua khoảng thời gian nghiên cứu này, lý giải của cậu với thần bí học của thế giới này đã triệt để thấu hiểu. Ít nhất tất cả tài liệu thần bí của thế giới này trên thị trường cậu đều đã sửa sang lại hết.

Nhưng đối với các loại tri thức thần bí mà "Dòng máu điên cuồng" từng đề cập, cậu vẫn không tìm ra được xuất xứ.

Nếu không hiểu biết kỹ càng, tỉ mỉ về nội dung này thì cậu sẽ không cách nào thay đổi thật sự kết cục của lão bá tước.

Có thể bây giờ cậu thay đổi được kết cục bị giam cầm đến chết của lão bá tước, nhưng đối với sự trói buộc của huyết mạch gia tộc ở thế giới này, còn lâu mới đủ.

Còn nhiều hơn nữa tư liệu tham khảo.

“…”

Tửu Sơ dừng bút máy trong tay lại, mặt lộ vẻ trầm tư.

Cậu biết tất cả khó khăn đều có cách giải quyết, mà Tửu Sơ cũng cảm thấy vận mệnh của lão bá tước không phải không có cách sửa đổi.

Chỉ là cậu cũng hiểu, nếu chỉ đọc sách trong thư viện lâu đài dùng cho người khác tới đọc và tư liệu lưu truyền ở thế giới bên ngoài là không đủ. Cậu cần thật nhiều tin tức hơn để hoàn thành kế hoạch của mình.

Có lẽ bí mật lưu truyền nhiều đời của gia tộc lão bá tước trong tầng hầm thư viện có thể giải quyết được vấn đề này.

Ít nhất, từ nội dung nguyên tác của "Dòng máu điên cuồng" có thể nhìn thấy. Rất nhiều bí mật của gia tộc lão bá tước được cất giấu trong tầng hầm của thư viện không muốn cho ai biết.

Cái cậu muốn bây giờ là làm cách nào có thể tiến vào tầng hầm thư viện chưa bao giờ cho người ngoài vào kia.

Nhưng mà làm cách nào——?

Ánh mắt Tửu Sơ rơi xuống bình hoa trên bàn. Bình hoa này được cắm từ lúc lão bá tước đưa hoa hồng giấy đến nay.

Tửu Sơ gần đây mỗi lần đọc sách mỏi mệt sẽ nhìn bình hoa một chút, điều đó sẽ làm tâm tình cậu vui vẻ lên.

Tổng cộng có 10 bông hoa hồng cắm trong bình, dùng cách cắm tự nhiên không có thứ tự nào, những lớp lớp cánh hoa xen kẽ với cành lá tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Tửu Sơ vươn đầu ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng chạm vào bề ngoài nhẵn nhụi của cánh hoa giấy. Đôi mắt xinh đẹp cong lên, hiện một tia ý cười.

Cậu nghĩ, có thể chiều mai sẽ có kết quả.

Buổi chiều, ánh nắng không còn chói gắt giống lúc trưa, không trung vẫn xám xịt như cũ. Dưới bóng mây xám chì che khuất, không khí trong trang viên trở nên mát mẻ hơn rất nhiều.

Tửu Sơ theo thói quen, lại đến một góc trong trang viên đọc sách, cậu ngồi trên ghế dài, cầm lên bông hoa hồng giấy bên cạnh.

Vẫn tinh xảo, mỹ lệ như cũ, có thể nhìn ra được người làm phí không ít tâm tư.

Mà xuất hiện cùng với hoa hồng là một tờ giấy viết một câu công thức hoá.

[Món quà nhỏ tặng anh, hy vọng anh sẽ thích —— giấu tên]

Tửu Sơ nhìn tờ giấy này, tuy vẫn nở nụ cười tươi nhưng trong mắt lại lộ ra chút bất đắc dĩ.

Đối tượng trừng phạt ở thế giới này cho dù lớn tuổi hơn thế giới trước một chút, nhưng hiển nhiên vẫn không biết làm thế nào để theo đuổi một người.

Cho dù là dùng phương thức thư từ, giao lưu hằng ngày cũng chỉ là những dòng chữ câu nệ có chút quý tộc, giống như sợ viết nhiều sẽ làm người khác phiền chán. Mỗi câu đều như từ khuôn ra, quá hình thức hoá, giống như chỉ là tiện tay viết.

So với bông hoa hồng giấy được chế tác tỉ mỉ kia, bức thư gần như là có lệ.

Nếu không phải Tửu Sơ có thể đoán được ý tưởng của đối tượng trừng phạt, biết một câu ngắn gọn này của hắn lại có thể phải luyện tập rất nhiều lần mới có thể hạ bút thì có lẽ trong phòng đã chất đầy giấy vứt đi.

Nếu là một người khác, không thể nào nhìn ra được chút tình cảm nào, sẽ cảm thấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, thậm chí là loại bạn bè có lệ.

Đồng tử xanh biếc của Tửu Sơ liếc một cái về cái bóng bên cạnh, có chút bất đắc dĩ mà cong khoé miệng, nghĩ nghĩ, ở trên mặt trái tờ giấy viết mấy dòng.

Sau đó cậu lại bình thường cầm sách lên, chờ đến hoàng hôn mới cầm sách đi.

Chờ đến khi thân ảnh cậu biến mất bên trong lâu đài kia, một bóng người trốn tránh mới lặng lẽ từ chỗ tối đi ra. Có thút thấp thỏm mà đến bên cạnh ghế dài, cầm lấy tờ giấy kia.

Hôm nay thời gian Tửu Sơ viết lại cho hắn so với mọi hôm chắc là dài hơn, cái này làm cho lão bá tước lo lắng,

Hắn có chút sợ hãi, có phải lần gặp hôm nay làm Tửu Sơ nhận ra hắn không? Hay là cậu muốn kết thúc đoạn quan hệ mờ ám qua thư này.

Kết thúc đoạn quan hệ qua thư vô cùng tốt đẹp đối với hắn.

“…”

Bầu trời hoàng hôn càng thêm vẻ ảm đạm, chân trời ánh lên màu cam, trên mặt đất cây cối đổ bóng nghiêng ngả.

Người đàn ông đeo mặt nạ đứng thẳng lưng, rõ ràng bên ngoài là một quý tộc điển hình. Ngón tay lại đang run rẩy nhỏ đến mức không thể phát hiện, chần chừ một hồi lâu, lấy hết can đảm mới dám cúi xuống nhìn tờ giấy trên tay.

May mắn thay, đều không phải như hắn suy nghĩ.

Trên tờ giấy cũng không biết bất kì từ ngữ chán ghét nào, Chỉ có một thanh niên dùng từ ngữ nhẹ nhàng vui vẻ để kể ra chuyện buồn của mình.

Cậu nói gần đây cậu đã xem xong hết sách trong thư viện của lâu đài, bây giờ cả ngày đều nhàm chán, chỉ có thời điểm nhận hoa hồng giấy mới có chút vui vẻ.

Cậu rất thích hoa hồng giấy này.

“…”

Đọc đến đây, ngón tay đeo găng của nam nhân hơi run một chút, tựa như có chút áp lực nhỏ. Nhưng giáo dưỡng tốt đẹp vần làm hắn áp cảm xúc xuống được. Chỉ có khóe môi đơn bạc không tự giác được mà cong lên.

Hắn tiếp tục đọc xuống bên dưới, càng nhiều nội dung hơn.

[Tôi nghe nói bá tước Norman có một phòng thư viện bí mật, tôi rất muốn đi xem, nhưng nghe nói đây là căn phòng thư viện không cho bất kỳ một người ngoài nào vào.]

Trên tờ giấy, Ngữ khí của thanh niên tuy nhẹ nhàng nhưng lại có chút mất mát, ngón tay người đàn ông cũng hơi khẩn trương, lông mày cũng nhíu chặt lại.

Hắn có thể tưởng tượng đến khuôn mặt xinh đẹp của người thanh niên tràn đầy sầu bi.

Nếu có thể, hắn rất muốn trực tiếp nói cho Tửu Sơ, rằng cậu có thể vào xem bất cứ lúc nào. Chỉ cần cậu không biểu lộ ra biểu tình uể oải như vậy là được.

Khuôn mặt tươi cười của thanh niên xinh đẹp như vậy chỉ nên tồn tại biểu cảm tươi cười, chứ không phải vì một ít sách vở mà phải buồn rầu.

Đến nỗi cái gọi là cổ huấn của gia tộc Augustus, yêu cầu không cho người ngoài tiến vào thư viện bí mật linh tinh. Người đàn ông hoàn toàn vứt ra sau đầu.

Đối với hắn, một thế hệ sắp kết thúc tội ác của huyết mạch, hắn căn bản không để bụng.

Chỉ cần có thể đổi được nụ cười vui vẻ của người thanh niên, kể cả có phải tiêu hủy cả tòa lâu đài hắn cũng không cần chớp mắt.

Huống chi, những quy định cổ xưa cũ kỹ cũng sớm nên sửa lại.

Lão bá tước nghĩ lòng như vậy.

Tựa hồ đã quên mất từ rất lâu, sau khi hắn kế thừa gia tộc Augustus, hắn lạnh nhạt yêu cầu người hầu trong lâu đài cứ theo lệ cũ mà làm, bất kì ai cũng không được vào những khu vực mật thất linh tinh.

Tóm lại lão bá tước quyết định, ngày mai sẽ mở tầng hầm ra để Tửu Sơ có thể tùy ý ra vào, sẽ không thấy nhàm chán nữa.

Nội dung trên tờ giấy vẫn còn chưa kết thúc, lão bá tước vội vàng vuốt phẳng tờ giấy bởi vì quá kích động mà hơi có vết nhăn, tiếp tục xem phần bên dưới.

Ở cuối cùng tờ giấy người thanh niên viết sự tình phát sinh buổi sáng nay, cậu nói hôm nay đi gặp lão bá tước Norman, dường như cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết chỉ là bộ dạng có chút nghiêm túc.

Lão bá tước nhìn thấy cái nhìn của Tửu Sơ đối với mình, có chút hơi ngốc nghếch mãi vẫn không hồi phục lại được tinh thần.

Từ trước đến nay bị mọi người lấy danh là tàn bạo, lão bá tước đã quen mọi người đối với mình đều sợ hãi. Hắn không nghĩ rằng mình ở trong mắt Tửu Sơ chỉ là người có chút nghiêm túc mà thôi.

Ánh mắt lão bá tước nhu hòa, khóe miệng lại một lần nữa không biết mà cong lên, cảm thấy chính mình ban ngày quá may mắn vì không có lưu lại ấn tượng xấu với Tửu Sơ.

Trong lòng lại đơn thuần vui vẻ vì đánh giá tốt của Tửu Sơ đối với mình.

Lần sau hắn chắc chắn nhớ rằng sẽ mỉm cười, không nghiêm túc nữa.

[Không biết Bá tước Norman có đồng ý cho tôi tiến vào tầng hầm bí mật của thư viện hay không, có lẽ tôi nên chân thành đến gặp bá tước để thỉnh cầu một lần.]

Phía cuối tờ giấy,ngữ khí Tửu Sơ có chút do dự, giống như một thanh niên thẹn thùng đi hỏi ý kiến của bạn qua thư.

Mà khi ánh mắt của lão bá tước nhìn được những lời này, thật lâu sau cũng không có rời mắt.

Trước mắt như xuất hiện cảnh người thanh niên đứng trước mặt mình thỉnh cầu. Khóe miệng hắn có chút khẩn trương mà mím chặt. Sống lưng thẳng tắp cũng có chút cứng đờ không biết đang suy nghĩ gì.

Đến tận khi hoàng hôn, màn đêm bao phủ hoàn toàn góc nhỏ của trang viên, làm chữ viết trên tờ giấy bị che mờ bởi bóng tối. Lúc này hắn mới hoảng hốt mà lấy lại tinh thần, hô hấp có chút loạn gần như không dám tin tưởng chính mình có thể ảo tưởng được nội dung như vậy.

Những tưởng tượng đó với quan hệ bạn qua thư gần như là ảo tưởng trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Gần như hoàn toàn xé rách nội tâm yếu ớt nhưng bất kham của hắn, lộ ra tâm tư dơ bẩn không thể nào che giấu, làm cho lão bá tước có chút khó khăn và hổ thẹn.

Những ảo tưởng xấu xa đó quả thật là khinh nhờn đối với người thanh niên xinh đẹp đơn thuần kia.

Hắn cô phụ tín nhiệm của người thanh niên đối với hắn.

Giữa hai mày bá lão bá tước nhăn chặt lại, hắn lảo đảo đứng dậy bước đi có chút thất thố mà rời khỏi nơi này.

Trong lâu đài.

Tửu Sơ có chút lười biếng mà duỗi người, đã tắt đèn đi ngủ từ sớm, cậu chờ mong ngày mai sẽ có được câu trả lời vừa lòng.

Mà ở cửa sổ đối diện phòng của cậu, gần như là không tắt đèn cả đêm.

Trong căn phòng sáng đèn, trên mặt đất đều bị bầy một đống giấy, có người viết đi viết lại mấy lần một đoạn hồi âm nhưng trước sau vẫn chưa cảm thấy hài lòng.

Đến cuối cùng mới viết ra được một bức thư hồi âm miễn cưỡng hài lòng.

Mà lúc này trời đã dần sáng.

Người đàn ông màu da tái nhợt nhìn bức thư hồi âm trong tay, thần sắc mệt mỏi và mờ mịt, tựa như không biết chính mình viết như vậy có đúng hay không, ngón tay nắm lấy tờ giấy hơi do dự.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn đem tờ giấy thu lại không sửa đổi nữa, trong mắt đen nhánh tựa hồ lắng đọng lại một chút cảm xúc bi ai.

Buổi chiều, Tửu Sơ đến đúng hẹn.

Cầm lấy hồi âm trên ghế, đồng tử xanh thẳm thanh triệt trong sáng của cậu dưới ánh mặt trời lộng lẫy như ngọc bích làm người mê muội.

Bóng người núp trong chỗ tối có chút mê luyến mà nhìn chăm chú vào sườn mặt thanh niên tóc vàng kia. Thật lâu không rời tầm mắt, đến tận lúc người thanh niên hơi thở dài mặt lộ ra một tia buồn chán mới đột nhiên dừng lại.

Trong chỗ tối, tựa như có người hô hấp cứng lại, khẩn trương và bất an, muốn tiến lên an ủi người thanh niên đang có biểu tình mất mát nhưng lại không dám làm lộ chính mình. Chỉ có thể chịu đựng nội bị giày vò bỏng cháy, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm thanh niên xinh đẹp.

"..."

Tửu Sơ liếc mắt nhìn về phía người bên cạnh cột trụ cầu thang, không biết nên nói gì.

Hôm qua cậu đã nói ám chỉ rõ ràng trong thư cho lão bá tước là cậu muốn gặp hắn, để hắn chuẩn bị tâm lý trước là tốt rồi.

Tửu Sơ không nghĩ đến là hỏi bất ngờ quá lại doạ đến hắn, cuối cùng có thể nhìn ra đối tượng trừng phạt ở thế giới này ở phương diện tình cảm vẫn là không có can đảm như cũ.

Nhưng cậu không nghĩ lại có thể dọa hắn đến mức này.

Tửu Sơ nhìn nội dung trên thư hồi âm, dùng các từ ngữ hoa lệ mà viết sự ra sự đáng sợ của lão bá tước.

Cuối cùng còn bảo cậu khi nào gặp lão bá tước phải thật cẩn thận. Chuẩn bị mọi mặt đều phải chu toàn. Còn có cách xa lão bá tước ra một chút. Nếu muốn xem sách, hắn cũng có thể hỗ trợ.

[Ý của tôi là, có lẽ, Bá tước Norman sẽ không có ý tốt với cậu.

Tốt nhất là không được ở cùng phòng với ông ta, quá mức thân thiết. Chẳng may ông ta có ý đồ gây rối với anh, muốn ôm anh chẳng hạn, phải ngàn lần nhớ kêu lên.]

Nếu không phải Tửu Sơ biết lão bá tước là đối tượng trừng phạt, có lẽ cậu cho rằng lão bá tước chính là tình địch của hắn.

Dùng từ không chút khách khí nào, thậm chí có thể dùng từ chán ghét để miêu tả.

Không, có lẽ phải nói là tự ti quá mức, tự ti đến mức làm ai muốn thân cận cũng đều kinh sợ.

Tửu Sơ nhìn đoạn nội dung về chung một phòng, các loại từ ngữ hù doạ như muốn làm cho cậu sợ hãi đến mức bỏ đi ý định đến gặp lão bá tước để thỉnh cầu.

Ôm, mưu đồ gây rối, kêu cứu… Nội dung kỹ càng tỉ mỉ thật giống như hắn đã tưởng tượng ra cảnh này rất nhiều lần vậy.

Nhìn tờ giấy trong tay, Tửu Sơ bật cười. Ý cười trong đôi mắt màu lam xinh đẹp như lan tràn chiếu sáng lòng người, tiếng cười cũng mang theo vẻ cực kì vui sướиɠ.

Kẻ núp trong bóng tối nhìn đến ngây người, ánh mắt càng thêm say đắm nhưng lại có chút đau thương.

Hắn biết chắc chắn người thanh niên xinh đẹp này đã nhìn thấy nội dung trên thư hồi âm, nên mới cười vui vẻ như vậy.

Nhất định cậu đã hạ quyết tâm không đi gặp lão bá tước Norman đang sợ kia.

Cách làm như vậy mới chính xác, linh hồn trẻ tuổi như vậy không nên đến gần một cái xác sắp chết.

Cách đó không xa, Tửu Sơ cười một lúc lâu mới ngừng lại, cậu buồn cười mà nhìn về hướng góc khuất cầu thang. Nỗ lực thu lại ý cười thế nhưng không làm được.

Nghĩ nghĩ, cậu cất lá thư hồi âm trên ghế đi, trước khi kết thúc thời gian đọc sách ngày hôm nay.

Nhìn theo thanh niên tóc vàng, mắt xanh dần dần đi xa kia, người đàn ông núp trong bóng tối cũng chậm rãi đi ra.

Hắn nhìn tờ giấy trên ghế, ánh mắt có chút ảm đạm.

Mặt trái vẫn là chữ viết lộ cẻ sắc bén của thanh niên, viết ngắn gọn một câu [Cảm ơn, tôi sẽ làm vậy.]

Rõ ràng là đạt được kết quả mà mình mong muốn, nhưng lão bá tước lại không cảm thấy thoải mái mà nhẹ nhàng thở ra như trong tưởng tượng của chính mình.

Hắn buồn bã và mất mát, ngồi một chỗ khác trên ghế dài. Cho dù dáng ngồi đoan chính nhưng không che giấu được vẻ suy sụp tinh thần.

Thật lâu sau, lão bá tước mới bình ổn lại được cảm xúc. Hắn cô đơn mà bước về phía lâu đài, tinh thần sa sút tới mức cho dù có lớp mặt nạ che khuất nhưng vẫn có thể nhận ra.

Quản gia nơm nớp lo sợ mà dâng lên trà bánh, lúc lui ra ngoài trên người đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Tâm tình lão bá tước gần đây rất tốt, tốt đến mức vẻ âm trầm như hiện tại cực kỳ đáng sợ, ông không dám dừng lại.

Mà sau khi ông rời khỏi, lãi bá tước cũng không có tâm tư đi uống trà, ăn bánh. Một ngày chưa động đến một giọt nước nhưng hắn hình như không có chút đói khát nào, cảm xúc cực kỳ hỗn loạn.

An tĩnh ngồi trong phòng, hắn cởi bao tay xuống, Nhìn bàn tay khô gầy của mình, so với bàn tay trắng nõn của người trẻ tuổi thật sự rất giống một cành cây khô.

Cả người hắn cũng như vậy, xấu xí, quái đản.

Cốc cốc——!

Trong khi lão bá tước đang thất thần, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Lão bá tước bừng tỉnh từ trong suy nghĩ hỗn loạn, tức giận mà nhíu chặt mày.

Đôi môi tái nhợt chán ghét mà mín chặt, tưởng rằng quản gia vừa đi đã quay lại, đang định lên tiếng trách cứ, nhưng giây tiếp theo, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Quấy rầy rồi, cho hỏi có phải ngài bá tước ở đây không?”

Giọng nói mát lạnh của thanh niên tóc vàng mắt xanh như dòng suối tưới mát ruột gan, đủ để vuốt phẳng tất cả những suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng lại làm đại não người trống rỗng,

Rầm ! Rầm ! Rầm!

Tửu Sơ đứng ngoài cửa phòng lão bá tước, nghe âm thanh phía trong cánh cửa truyền đến âm thanh vật gì bị rơi xuống đất, còn có tiếng người va chạm vào gì đó.

Đôi mắt xanh lam xinh đẹp của cậu hơi trợn to, có chút dở khóc dở cười.

Sau một lúc lâu, cửa phòng mới được mở ra. Lão bá tước được thu thập gọn gàng đứng trước mặt Tửu Sơ, khuôn mặt tái nhợt bị mặt nạ che khuất có thể không nhìn được khác thường.

“Tôi có một số chuyện muốn hỏi ý kiến của ngài, không biết có thể đi vào nói chuyện được không?”

Nụ cười của thanh niên tóc vàng mắt xanh đặc biệt thẹn thùng, màu lam trong ánh mắt gần như đong đầy cảm xúc khẩn cầu.

“!!!”

Bất ngờ, dường như quên đi cả hô hấp, cả người lão bá tước trở nên cứng đờ.

Chuyển ngữ: Kim vô gia cư