Cứu Vớt Nam Phụ Hèn Mọn Cố Chấp

Chương 40: Trang viên hoa hồng 3

Hôm nay thời tiết hơi âm u, mặt trời bị tầng mây dày che lấp, sương mù dày đặc, chỉ lộ ra một vài tia sáng chiếu xuống sân cỏ khô cằn, bầu không khí này làm cho người ta cảm thấy bí bách.

Tửu Sơ đang ngồi ở một góc hẻo lánh không người lui tới của trang viên, nhìn quyển sách thần bí trong tay, sau một lúc lâu mới mệt mỏi mà xoa xoa khóe mắt, quyết định nghỉ ngơi một chút.

Hôm nay ánh mặt trời không tốt lắm, dưới ánh sáng như vậy đọc sách quả thực không tốt cho mắt.

Đánh giá từ những tư liệu chủ nghĩa thần bí thu thập được trong hai ngày qua, trên thế giới này chủ nghĩa thần bí có vẻ đang rất thịnh hành.

Cả giới quý tộc và thường dân đều tin chắc rằng trên thế giới này có tồn tại những sinh vật tà ác như phù thủy và ác quỷ. Bằng không thì trong nguyên tác, cái gọi là tội danh tắm trong máu của lão bá tước sẽ không lan rộng khắp đất nước chỉ trong vòng hai năm, cuối cùng lại đến tai hoàng đế.

Nghĩ đến đây, Tửu Sơ liền lật xem nội dung trong nguyên tác, phát hiện kỳ thực trong nguyên tác không trực tiếp miêu tả lão bá tước dùng máu tươi tắm gội như thế nào.

Chỉ là miêu tả những chuyện bên lề, tả hoàn cảnh và biểu hiện càng ngày càng trẻ ra, càng thêm đẹp trai, đẹp đến mức gần như yêu dị của lão bá tước. Sau đó, người dân trong vùng bắt đầu tìm thấy thi thể của những đứa trẻ bị mất tích, tất cả chúng đều bị mất hết máu mà chết.

Nhìn đến nội dung này, Tửu Sơ nhíu mày quyết định tạm thời không đưa ra kết luận trong lúc này, nếu thật sự là chuyện này do lão bá tước đã làm thì lúc đó cậu nhất định sẽ lần ra manh mối.

Trên thực tế, Tửu Sơ vẫn thiên về giả thiết cho rằng đây là một âm mưu nhằm hãm hại lão bá tước.

Mặc dù lão bá tước có một tính cách kỳ lạ và độc ác, nhưng thực tế hắn vẫn chưa thực sự động thủ gϊếŧ chết ai, ít nhất là từ trong nguyên tác cùng những hiểu biết mới nhất của cậu, thì hầu hết sự tàn ác của lão bá tước chỉ là sự hà khắc và vô tình trong hành vi của hắn.

Đánh giá về lão bá tước được miêu tả trong nguyên tác, hắn là một người tâm tư thâm trầm, độc ác, là hình ảnh điển hình của một quý tộc kiêu hãnh trong văn học phương Tây, đối với những người địa vị thấp hơn mình thì kiêu căng ngạo mạn, nhưng tâm tư cũng rất kín đáo.

Nếu có thực sự gϊếŧ người thì hắn sẽ tiến hành rất bí mật, không dễ dàng để lộ sơ hở, sẽ không giống trong nguyên tác bị lan truyền đi khắp các nơi nhanh chóng như vậy.

Theo ý kiến

của Tửu Sơ, kết cục trong nguyên tác thực sự giống như việc lão bá tước căn bản khinh thường không buồn giải thích những tin đồn vô lý như vậy chút nào, nhưng hắn không ngờ rằng lời đồn còn dữ dội hơn hổ báo, cuối cùng hắn sẽ chết vì chính sự kiêu ngạo của mình.

Hơn nữa, ở phần cuối của nguyên tác có đề cập đến việc hoàng đế đau đầu vì cần tiền để phát triển kinh tế, sau khi lão bá tước qua đời, hoàng đế đột nhiên có tiền.

Vị hoàng đế với ngân khố đầy đủ đã bắt đầu một cuộc cải cách mạnh mẽ từ trên xuống, điều này không chỉ giúp giải quyết những nhà tư bản lớn đang ngo ngoe rục rịch muốn thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, mà còn làm cho nền chính trị độc tài của đế chế được củng cố hơn.

Còn Reed được thừa kế toàn bộ tài sản của gia đình lão bá tước, cũng được phong là Bộ trưởng Bộ Tài chính và sống hạnh phúc bên nữ chính Julie.

Thật sự rất khó để không nghĩ đến việc liệu cái chết của lão bá tước có phải là do hoàng đế của đế quốc gây ra hay không.

Tửu Sơ cho rằng hẳn là có, và để thay đổi số phận của lão bá tước, có lẽ cần phải trở thành nhà tư bản lớn một phương, hình thành thế lực đối đầu với hoàng đế.

Trên thực tế, lão bá tước cũng là một nhà tư bản lớn với rất nhiều tài sản đứng tên mình, nhưng lão bá tước dường như so với sự nghiệp hắn lại càng mê mẩn với việc thay đổi ngoại hình của mình hơn.

Tửu Sơ có chút bất lực mà nghĩ vậy, cậu tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn tối.

Cậu đứng dậy, thu dọn sách vở và chuẩn bị quay lại lâu đài để dùng bữa trong nhà ăn, những ứng cử viên kế nhiệm này cũng giống như học sinh trường nội trú, ngày nào cũng phải ăn chung một bàn dài.

Chỉ là Tửu Sơ cảm thấy những người trẻ tuổi quý tộc kia nhìn mình không chớp mắt sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của cậu, cho nên cậu thường mang một ít đồ ăn trở về phòng ăn.

Mà vừa mới đứng lên, Tửu Sơ đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn về phía khúc cua của hành lang cách đó không xa mà dừng lại một lúc.

"..."

Mái tóc dài vàng được buộc nửa sau đầu, thân hình chàng trai mảnh khảnh có vẻ đẹp của một thiếu niên, khi cậu ngước nhìn, đôi mắt màu xanh lam giống như mặt biển gợn sóng khiến người ta không nhịn được mà mê muội.

Nhưng nó cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi và tự ti, như thể tới gần chàng trai này một chút thì đều là mạo phạm.

Phía sau cây cột ở khúc cua của hành lang, ai đó dường như đang căng thẳng siết chặt ngón tay, con ngươi đen nhánh chỉ dám ló qua một khe hở nhỏ trong bóng tối để nhìn trộm người chàng trai xinh đẹp có một không hai cách đó không xa.

Tửu Sơ thu hồi ánh mắt, vẻ mặt vẫn như cũ trầm tĩnh nội liễm, cậu xoay người rời khỏi nơi này, mặc kệ tầm mắt phía sau kia, trực tiếp trở về lâu đài.

Cậu lấy ra chiếc nút cài áo bằng đá quý mà mình nhặt được trên tấm thảm trước đó và giao chúng cho quản gia của lâu đài.

"Đây... đây là!"

Người quản gia có vẻ không tin xen lẫn ngạc nhiên, giây phút sau, nhận thấy ánh mắt trầm ngâm của Tửu Sơ, ông miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, nói rằng sẽ trả lại nút cài áo cho chủ nhân ban đầu.

Sau đó ông vội vàng rời đi.

Tửu Sơ như hiểu ra điều gì đó, cậu nhớ tới việc lần trước có người nhìn cậu khi cậu ngồi trên băng ghế ngoài hoa viên và người đang trốn trong bóng tối vừa rồi, cậu mơ hồ đoán được.

Tuy nhiên, cậu cũng không có biểu hiện ra ngoài mà vẫn giống như thường ngày lui tới nhà ăn để lấy cơm, về phòng cậu liền trực tiếp nghỉ ngơi.

Lúc này, ở một căn phòng sâu trong lâu đài, quản gia đang đứng trong phòng thiếu ánh sáng, giọng nói run run:

"Chủ nhân, nút cài áo của ngài đã được tìm thấy."

Cửa sổ trong phòng bị rèm dày ngăn chặt, không nhìn thấy ánh sáng, đèn điện bên giường cũng chập chờn tắt mở khiến cả căn phòng rộng rãi càng thêm u ám.

Quản gia cúi đầu cung kính, cố hết sức duy trì tư thế đứng chuẩn mực, nhưng trong lòng vẫn không giấu được sự sợ hãi. Ông rất sợ chủ nhân của mình.

Vị chủ nhân này cực kỳ thất thường và đáng sợ này nếu không vừa ý ai sẽ ra lệnh cho gia nhân của mình đánh đập họ, thậm chí còn có tin đồn rằng hắn có một căn phòng dành riêng để chôn xác người chết.

Quản gia tiền nhiệm cũng biến mất không chút dấu vết, người ta nói rằng ông ấy đã bị xử lý bởi lão bá tước.

Dưới tin đồn kinh thiên động địa như vậy, bất luận là ai khi ở cùng phòng với lão bá tước âm trầm đáng sợ này thì đều toát mồ hôi lạnh, ông cũng không ngoại lệ.

Trong căn phòng tối om không có ánh đèn chiếu vào, ai đó dường như hừ lạnh một tiếng, khó chịu vì sự đột nhập đột ngột của quản gia, hắn cất đi bức phác thảo chân dung đang vẽ trên tay.

Giấu chàng trai trang nhã trong tranh dưới gối, nơi quản gia không thể nhìn thấy, động tác di chuyển cẩn trọng xưa nay chưa từng có.

Một lúc lâu sau, lão bá tước cất giọng lãnh đạm và chán ghét:

"Thật là phế vật vô dụng!"

"Lâu như vậy mới tìm được!"

"Là tiểu nhân lơ là bổn phận, nhưng là do người nhặt được..."

Quản gia lắp bắp biện giải làm lão bá tước rất bất mãn.

Giọng nói từ tính của hắn trầm ấm, âm điệu lại như một loại tơ lụa mượt mà, nhưng giọng điệu như rắn độc phun vào tai:

"Ta không cần nghe lý do bất tài của ngươi, nếu còn có lần sau thì cái vị trí quản gia này ngươi nên nhường cho người khác đi."

"Vâng vâng."

Quản gia sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể cung kính cúi đầu mà cáo lui. Vừa định đóng cửa để rời đi, lão bá tước trong phòng lại lên tiếng.

"Chờ đã, ai nhặt?"

"Vâng, đó là một ứng cử viên tóc vàng, mắt xanh, có vẻ như được gọi là Angus."

"!!!"

Lão bá tước hô hấp cứng lại, đột ngột từ trên giường đứng lên, nhưng ngay lập tức dường như cảm thấy mình hành động có chút thất thố, hắn lại ngồi trở lại, chỉ là mu bàn tay tái nhợt có chút siết chặt.

"Vào đây và giải thích tình hình chi tiết cho ta."

Giọng của lão bá tước càng trầm hơn, người quản gia sợ đến mức hai chân gần như mềm nhũn, không biết mình lại chỗ nào khiến lão bá tước không hài lòng.

Nhưng đối mặt với ánh mắt ảm đạm mà lão bá tước chiếu vào, ông chỉ có thể căng da đầu đem dáng vẻ chàng trai cao gầy xinh đẹp vừa rồi và những gì cậu nói lúc đó, từng câu từng chữ thuật lại một lần.

"Tất cả chỉ có vậy?"

Lão bá tước luôn lạnh nhạt, trong giọng nói dường như có chút khẩn trương, người quản gia cảm thấy chắc chắn là mình nghe nhầm, ông bị dọa đến mức hồ đồ rồi nên mới cho rằng như vậy.

"Vâng, đúng vậy!"

Một lúc lâu sau lão bá tước cũng không có lên tiếng, quản gia đứng ở trong phòng dường như muốn xụi lơ trên mặt đất, chỉ có thể dùng sức lực cuối cùng để đứng ở nơi đó, ông liếc nhìn lão bá tước với ánh mắt sợ hãi, vừa đúng lúc đôi mắt âm u của lão bá tước cũng liếc tới. Bốn mắt đối diện nhau. Quản gia nhất thời toát mồ hôi lạnh.

“Hừ!”

Lão bá tước có vẻ không hài lòng với cách miêu tả ấp a ấp úng của quản gia, nhưng cũng không có trực tiếp xua đuổi gã khó coi trước mặt.

Sau khi im lặng một lúc, hắn mới tỏ vẻ không chút để ý mà hỏi:

"Trên mặt cậu ấy… có biểu hiện chán ghét không?"

Chàng trai thậm chí còn không nhận ra chủ nhân của chiếc nút cài áo là hắn?

Quản gia không biết tại sao, liền nhớ lại vẻ mặt của Tửu Sơ lúc đó.

Bởi vì ứng viên tên Angus này thật sự rất xinh đẹp, ông rất có ấn tượng, nếu không phải sợ bị lão bá tước phạt về muộn, nhất định sẽ nói thêm vài câu với chàng trai xinh đẹp hiếm có này.

"Hình như không có gì đặc biệt, chỉ là một chàng trai trẻ tuổi rất hiền lành, trên mặt luôn mang theo một chút tươi cười."

Quản gia càng nhớ lại càng cảm thấy chàng trai trẻ kia thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả tiểu thư Julie, quả thực là một mỹ nhân hiếm có. Hơn nữa đó còn là một vẻ đẹp độc đáo hiếm có chỉ thuộc về đàn ông, một vẻ đẹp có tác động hoàn toàn khác với tiểu thư Julie. Khiến người nhìn một cái liền khó có thể quên.

“Cậu ấy cười với ngươi?”

Giọng của lão bá tước lại trở nên ảm đạm, người quản gia suýt nữa thì khuỵu xuống vì sợ hãi, thực sự không hiểu chủ nhân muốn làm gì.

“Vâng, hình như vậy.”

Ông do dự rồi trả lời thành thật. Chàng trai kia cử chỉ ôn hòa, đối với mọi người dường như luôn tươi cười cũng không có vấn đề gì.

Nghe đến đây, lão bá tước càng cau mày hơn, nhớ tới vẻ mặt u sầu trên mặt Tửu Sơ mà hắn đã thấy trước đây, chàng trai trẻ tuổi xinh đẹp đó chưa bao giờ mỉm cười với hắn.

Đôi mắt của lão bá tước quét qua khuôn mặt của người quản gia, người quản gia gần bốn mươi tuổi có vẻ được chăm sóc tốt, nhìn qua trông còn trẻ hơn hắn.

Tuổi trẻ gần như ngu ngốc, phù hợp với bộ não trống rỗng của ông.

"Về sau nhớ đeo mặt nạ đi, để ta không phải nhìn thấy khuôn mặt ngu ngốc của ngươi lần nữa, nếu không ta liền tháo bộ mặt của ngươi xuống"

Giọng của lão bá tước đầy thâm độc, sắc mặt của quản gia hoàn toàn tái nhợt khi nghe những lời này, thực sự không nghi ngờ gì về tính xác thực của lời nói đầy sát khí đó.

Ở đế quốc này, lão bá tước được biết đến là một người xấu xa, nham hiểm và độc ác nên chắc chắn sẽ làm được điều đó.

Quản gia biết lão bá tước không bao giờ nói đùa, ông ta cúi người thật sâu, chỉ hy vọng có thể sớm kết thúc cuộc tra tấn này, đeo mặt nạ còn hơn là bị lột da mặt.

Nhưng lão bá tước hình như có chuyện muốn nói, cũng không có để cho quản gia rời đi, quản gia chỉ có thể tiếp tục rùng mình đứng tại chỗ, dương như lại bị mắc lỗi gì đó.

"Ngươi biết không..."

Phải mất một lúc lâu sau, lão bá tước mới lên tiếng.

Quản gia vểnh tai lên, sợ mình bỏ sót bất kỳ lời nào của chủ nhân.

“… Ngươi… làm thế nào để cho một người trẻ tuổi tâm tình không tốt trở nên vui vẻ?”

Lão bá tước nghĩ đến vẻ mặt có chút ảm đạm của chàng trai kia, trong lòng liền nhói lên.

Đối với lão bá tước, chỉ cần có thể nhìn thấy chàng trai xinh đẹp kia mỉm cười, hắn có thể cho tất cả những gì mình có.

Quản gia gần như nghi ngờ lỗ tai của chính mình, ông cơ hồ dại ra một lúc lâu. Cho đến khi đôi mắt lạnh lùng của lão bá tước phóng tới, ông mới định thần lại và vắt óc suy nghĩ về câu hỏi mà trước đây chưa từng nghĩ tới.

Đối với một người ở độ tuổi của ông thì đã có cháu hết rồi, ông cũng hầu như không tiếp xúc với những người trẻ tuổi nên cũng không biết nhiều về bọn họ.

"Chắc tổ chức yến tiệc thôi. Giới trẻ hiện nay có vẻ thích tham gia các bữa tiệc."

Quản gia biết rằng cho dù có lệnh cấm không được phép chạy loạn trong lâu đài, thì các ứng cử viên trẻ tuổi không an phận đó vẫn lén lút tổ chức những bữa tiệc trong phòng riêng.

Nghe nói tương đối loạn, một số người hầu dọn dẹp oán trách rằng sau mỗi bữa tiệc, căn phòng đều rất bừa bộn.

"..."

Sau khi nghe được hai chữ yến tiệc, lão bá tước dường như trở nên có chút trầm mặc, hắn là một người không thích náo nhiệt, trải nghiệm khó chịu trong những bữa tiệc khi còn trẻ khiến hắn rất chán ghét tham gia vào những bữa tiệc đạo đức giả và rối rắm này.

Nhưng nếu chàng trai đó thích…

"Ngươi đi xuống thu xếp."

Lão bá tước lên tiếng, trong ánh sáng lờ mờ, hắn chỉ có thể nhìn thấy một nửa của khuôn mặt nhợt nhạt với vô số những nếp nhăn tượng trưng cho tuổi già.

Quản gia lùi lại như được đại xá, để lại một mình lão bá tước ngồi bên giường, nhìn xuống bản phác thảo trên tay.

Trong bức chân dung, một chàng trai vẻ mặt u sầu nhàn nhạt, lông mi khép hờ, có vẻ hướng nội, dung mạo tuấn mỹ, đúng là thời điểm tốt đẹp nhất của tuổi trẻ.

Ngẩng đầu, lão bá tước nhìn lên tấm gương đối diện phản chiếu khuôn mặt mơ hồ của chính mình. Trong chiếc gương kém chất lượng này, không được rõ ràng lắm, những nếp nhăn trên khuôn mặt hằn sâu theo năm tháng đã bị xóa sạch, trông hắn rất trẻ trung, gần giống như khi còn là một thiếu niên, có phần tương xứng với chàng trai trong bức chân dung.

Lão bá tước thẫn thờ nhìn mình trong gương như đắm chìm trong mộng tưởng đẹp đẽ, sau một lúc lâu cũng không có rời tầm mắt.

Mãi cho đến khi tiếng cú đêm khuya vang lên ngoài cửa sổ, hắn mới dần dần tỉnh táo lại, trán nhăn lại dường như có chút tức giận chính mình vì đã ngu ngốc chìm đắm trong mộng tưởng hão huyền.

Có vẻ như hắn đang phỉ nhổ bản thân trong ảo tưởng lại sinh ra những suy nghĩ không thể tưởng tượng được.

Đối với chàng trai trẻ đẹp đó, một lão già như hắn dù có bất kỳ ảo tưởng nào đều kinh tởm đến nỗi ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy buồn nôn.

"..."

Căn phòng chìm vào im lặng chết người, chỉ có mu bàn tay gân xanh của lão bá tước mới lộ ra cảm xúc nội tâm.

*

Ngày hôm sau, Tửu Sơ thức dậy từ sáng sớm và biết được rằng đêm nay sẽ tổ chức một bữa tiệc, nghe nói lão bá tước cũng sẽ có mặt để kiểm tra các ứng cử viên.

Tửu Sơ nghĩ tới rồi quyết định tham dự yến tiệc này, nếu đúng theo suy đoán ngày hôm qua của cậu, lão bá tước có khả năng không giống so với trong tưởng tượng, tốt nhất nên gặp hắn để có phán đoán chính xác nhất.

Vì vậy hôm nay Tửu Sơ không ở trong phòng ăn tối mà tham gia yến tiệc như đã hẹn.

Bầu trời bên ngoài lâu đài rất nhanh tối sầm lại, cho dù mới đang lúc chạng vạng, bên ngoài trời cũng tối om, duỗi bàn tay không thấy rõ năm ngón, chỉ có ánh đèn sáng trưng bên trong lâu đài mới có thể xua tan bóng tối xung quanh.

Trong đại sảnh lộng lẫy, Tửu Sơ yên lặng ngồi vào chỗ của mình, chờ yến tiệc bắt đầu.

Là người chủ trì yến tiệc, lão bá tước còn chưa tới, cho nên tất cả mọi người chưa thể bắt đầu ăn, chỉ có thể ngây ngốc ngồi chờ.

Cậu rũ mắt, có vẻ hơi lơ đễnh, không hề hay biết rằng mình đã trở thành trung tâm của bữa tiệc. Hầu như tất cả các ứng viên dùng ánh mắt ngưỡng mộ hoặc là rực lửa mà nhìn chàng trai này.

Tuy nhiên, chàng trai trẻ tuổi có làn da trắng như tuyết lại coi như không thấy vẫn tiếp tục ngồi ở chỗ của mình, thi thoảng lại có người đến bắt chuyện với cậu.

Những thanh niên quý tộc kia, bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong thì thối rữa, hiển nhiên là rất mê sắc đẹp của tuổi trẻ, bọn họ giống như những con muỗi phiền phức.

Mà đối với sự tiếp cận của họ, chàng trai chỉ biểu tình nhàn nhạt mà nâng má, trả lời họ một cách thờ ơ.

Mái tóc dài hờ hững màu vàng nhạt của cậu được búi lỏng ra sau đầu, bên má tùy ý thả vài lọn tóc, làn da trắng như tuyết lộ ra càng thêm thanh tú, so với làn da thô ráp của người khác, thiếu niên này hoàn mỹ giống như một bức tranh thiên sứ trong giáo đường được tô vẽ cẩn thận, không một chút tì vết.

Vẻ mặt lãnh đạm của cậu dường như cũng cho thấy rằng cậu không cùng đẳng cấp với những quý tộc trẻ tuổi có cuộc sống riêng tư hỗn loạn và phẩm chất thấp kém xung quanh. Cậu dường như có chút buồn chán.

Trong bóng tối của yến tiệc, bàn tay đeo găng của ai đó dường như hơi siết chặt, hắn muốn bước tới để xua tan vẻ chán nản trên gương mặt của chàng trai trẻ tuổi kia.

Trên khuôn mặt xinh đẹp như vậy không nên có bất kỳ cảm xúc buồn bã nào, nếu là hắn cũng sẽ không khiến cho người đó buồn lòng đến vậy.

Tuy nhiên, hắn không thể đến gần. Lão bá tước dừng lại một chút, có hơi khϊếp đảm mà thu hồi ánh mắt, không dám nhìn lại xem thiếu niên tuấn tú, đẹp không tì vết trong mắt hắn kia.

So với cơ thể sắp chết của hắn, chàng trai hiển nhiên có một tương lai tốt đẹp hơn, hắn tiếp cận chỉ có thể mang lại bất hạnh cho chàng trai.

Tuy là nghĩ như vậy nhưng lão bá tước vẫn không nhịn được mà tiếp tục nhìn lén, hắn nhìn thấy chàng trai ngồi bên mép bàn, gương mặt đang không biểu cảm gì dường như lộ ra một nụ cười.

Không phải với hắn mà là với những thanh niên quý tộc nông cạn và ngu ngốc kia.

Có vẻ như bởi vì ai đó bắt đầu ở trước mặt Tửu Sơ chế nhạo lối trang trí cũ kỹ của trang viên cùng khu vườn hoa hồng lộn xộn, những bông hồng gần như khô héo hết, chỉ có một vài bụi là còn sống. Chỉ một người sắp chết như lão bá tước mới thấy thích nó.

"Tôi nghĩ hoa hồng trong trang viên này khá đẹp."

Tửu Sơ bình tĩnh đáp lại, khóe miệng theo thói quen hơi cong lên khi nói, không có thêm một tia cảm xúc dư thừa.

Bản thân cậu cũng rất thích hoa hồng, đối tượng trừng phạt ở thế giới trước thường tặng hoa hồng giấy cho cậu, điều này khiến Tửu Sơ có sở thích đặc biệt với hoa hồng.

Thanh niên quý tộc đang nói chuyện cùng cậu bỗng sửng sốt, si ngốc mà nhìn nụ cười trên mặt Tửu Sơ, lập tức thay đổi lời nói:

"A đúng, tôi cũng thấy rất đẹp, chỉ là chúng bị khô héo hết rồi hahaha…"

Cậu rất thích hoa hồng.

Lão bá tước nghe được câu này, cũng nhìn thấy nụ cười trên mặt Tửu Sơ, tuy rằng nhạt nhẽo nhưng vẫn như cũ ôn nhu diễm lệ, có sức sống thanh xuân chỉ có ở người trẻ tuổi.

Dường như cậu cùng với những thanh niên trẻ xung quanh càng thêm xứng đôi.

Lão bá tước đột nhiên nắm chặt cây gậy trong tay không biết đang suy nghĩ gì, chỉ có khóe miệng lộ ra dưới mặt nạ mím chặt. Dường như chưa bao giờ hắn ghét sự già nua và xấu xí của bản thân hơn lúc này.

Hắn muốn tự nhủ với chính mình rằng, người trẻ tuổi ở bên nhau là chuyện bình thường, nhưng hắn không thể nhịn được mà trong lòng sinh ra ghen ghét, đố kỵ, muốn đem hết tất cả thanh niên quý tộc tràn đầy du͙© vọиɠ đó đi cách ly, chỉ còn lại chàng trai trẻ xinh đẹp kia.

Trong khi lão bá tước vẫn đang quay cuồng với những suy nghĩ không cam lòng cùng ghen ghét, thì cách đó không xa, Tửu Sơ dường như nhận ra ánh mắt quen thuộc.

Đôi mắt xanh biếc lập tức nhìn qua, cậu quả nhiên nhìn thấy một bóng người vội vàng tránh đi. Một dáng người rất lạ, trên người mặc một bộ tây trang đen chỉnh tề, tay chống gậy.

Nó dường như không khác nhiều so với suy đoán của cậu.

Tửu Sơ thu hồi ánh mắt, một lúc sau liền nghe quản gia thông báo tối nay lão bá tước không tới, để bọn họ tự mình ăn cơm, sau đó liền trở về nghỉ ngơi.

"Cái gì! Tự nhiên lại xoay chúng ta như chong chóng!"

"Cho dù là Bá tước Norman cũng không thể đùa giỡn chúng ta như vậy!"

"Quả thực khinh người quá đáng--"

Đối mặt với đám đông đang kích động, trên khuôn mặt đeo mặt nạ của quản gia không chút biểu cảm, nhưng giọng nói lạnh lùng:

"Nếu không vừa lòng, bá tước đại nhân nói có thể rời đi bất cứ lúc nào."

"Từ bỏ vị trí ứng cử viên."

Mọi người nghe vậy ngay lập tức im bặt, trước khối tài sản khổng lồ của gia tộc Augustus, không ai muốn khinh thường đối thủ cạnh tranh.

Nhìn mọi người biểu hiện khác nhau, Tửu Sơ trong mắt mạng theo một chút suy tư, đôi mắt xanh sâu thẳm xinh đẹp rũ xuống, khuôn mặt thanh tú trắng như tuyết có chút trầm tĩnh.

Hành vi của lão bá tước có phần giống với đối tượng trừng phạt trước đó, khiến Tửu Sơ nhớ đến thế giới trước đây.

Nhưng cậu biết đó chỉ do bản thân nhìn vật nhớ người mà thôi.

Bất kể lão bá tước nghĩ như thế nào, cậu cũng không định yêu thêm một lần nữa, ít nhất là ở cái thế giới này.

Bởi yêu nhau sẽ có tác động lớn đến việc thay đổi vận mệnh của lão bá tước. Tửu Sơ bình tĩnh mà thầm nghĩ như vậy. Mãi đến ngày hôm sau, cậu mới có chút thay đổi suy nghĩ.

Như thường lệ, cậu đến một góc hẻo lánh của trang viên để đọc sách về chủ nghĩa thần bí, trong khung cảnh u ám của trang viên rất phù hợp với bầu không khí của chủ nghĩa thần bí.

Nhưng mà lần này, chỗ cậu vẫn hay đến có vẻ như ai đó đã nhanh chân đến trước.

Tửu Sơ nhìn bó hoa hồng đặt trên băng ghế, nhẹ nhàng cầm lên, khi chạm vào hoa hồng bằng giấy, đồng tử cậu hơi co rút lại.

Chuyển ngữ: Kim vô gia cư