Chớp mắt đã tới chiều thứ bảy, Giang Dục và Lý Văn Hạo đã tập hợp các bạn rồi chiếm chỗ ở sân bóng trước, chỉ còn chờ hai người đến.
Lúc Lê Ứng và Tần Dương đến nơi, đám nam sinh bọn họ đang đứng tán gẫu với nhau.
Không biết nói đến chuyện gì mà gương mặt Giang Dục toát ra nụ cười tươi rói, cậu thành thạo xoay bóng trong tay, động tác vừa ngầu vừa đẹp, khiến không ít nữ sinh gần đó phải lén lút dõi theo.
“Giang Dục —” Tần Dương hô lên một tiếng từ đằng xa, trong nháy mắt đã thu hút không ít ánh nhìn.
Giang Dục quay đầu lại nhìn, cậu nhẹ nhàng ném bóng sang cho Lý Văn Hạo rồi chậm rãi chạy đến.
Giang Dục đang mặc đồng phục chơi bóng, cậu chạy được nửa đường thì đi bộ đến trước mặt hai người: “Đến rồi ạ?”
“Ừ” Lê Ứng nhìn cậu rồi đáp.
Mỗi khi mặc đồng phục chơi bóng, cả người Giang Dục đặc biệt tràn trề sức sống.
Trước hết Giang Dục đánh tiếng chào hỏi Tần Dương, kế đó cậu mới cười với Lê Ứng, hất cằm về phía đám nữ sinh: “Anh thấy mấy nữ sinh kia không? Đáng ra là các bạn ấy đang nhìn em, vậy mà anh vừa bước vào là ai nấy chuyển sang nhìn anh hết trơn.”
Giang Dục dừng lại một chút rồi trêu chọc: “Xem ra hot boy Hải Đại cũng sắp vang danh ở Giang Đại bọn em rồi.”
Lê Ứng nghe vậy thì cười, một lúc sau anh cũng đệm theo: “Không cần đâu, anh không cần nhiều người nhìn như vậy, một người là đủ rồi.”
“Ồ?” Tuy đã là bạn học với Lê Ứng mấy năm nay, song Tần Dương chỉ mới nghe anh nói chuyện như vậy lần đầu, y phản ứng còn nhanh hơn Giang Dục: “Ai vậy, cũng là sinh viên Giang Đại à?”
Lê Ứng nhìn Giang Dục, khóe miệng anh khẽ nhếch, dán mắt vào cậu mà nói: “Ngay trước mặt ông đó.”
Có ánh mắt của anh đi kèm, Giang Dục vừa nghe là hiểu được câu đùa này ngay, cậu không khỏi nhướng mày.
Chỉ có Tần Dương vẫn nghiêm túc tìm dáo dác xung quanh, lúc bấy giờ để ý thấy Lê Ứng đang nhìn Giang Dục, y mới sực nhận ra hai người đang nói đùa.
“Em hiểu rồi” Giang Dục nói.
Ba người lại quay về sân bóng, vừa đi vừa tán gẫu.
Có lẽ cảm thấy câu nói này rất hài hước, Giang Dục chợt bật cười vài tiếng, cậu lia mắt sang Lê Ứng: “Anh làm vậy là trêu ghẹo người khác đó, biết không?”
—
Trong lúc một đám con trai tụ tập lại chơi bóng và giỡn hớt, một buổi trưa trôi đi rất nhanh chóng.
Chơi bóng xong, cả người Giang Dục nóng hừng hực, cậu bèn đi đến một nơi ít người, nhấc cổ áo lên rồi lau mồ hôi đang trượt xuống gò má.
Theo động tác của cậu, vạt áo cũng bị kéo lên một mảng lớn, Lê Ứng nghiêng mắt nhìn qua thì đúng lúc trông thấy một lớp cơ bụng rất mỏng.
Lê Ứng chỉ liếc một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi.
Mà ở bên kia, Giang Dục lau xong mồ hôi thì đi thẳng đến gần khán đài để lấy nước.
Có vài nữ sinh đang ngồi ở hàng đầu, khi Giang Dục xoay người lấy nước uống, một nữ sinh trong số đó bèn hỏi cậu: “Giang Dục, cái anh cao cao chơi bóng cùng bọn cậu là ai vậy?”
Giang Dục vừa chơi bóng xong nên đầu óc hẵng còn mơ hồ, cậu nghe vậy thì vô thức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở gần nơi bọn con trai đang trò chuyện, Lê Ứng đang một thân một mình đứng đó.
Anh quả thực rất cao, đã vậy dáng đứng còn thẳng tắp, đó là chưa nói đến gương mặt đẹp trai mà chỉ nhìn từ xa cũng có thể nhận ra.
Giang Dục quay đầu lại cười một tiếng, cậu nhìn các nữ sinh rồi hỏi: “Đẹp trai không?”
“Đẹp” Bọn con gái thật thà gật đầu: “Không phải sinh viên trường mình đúng không? Chưa nhìn thấy bao giờ.”
“Ừ” Giang Dục cầm một chai nước lên, cậu vặn nắp hớp mấy ngụm rồi mới đáp: “Sinh viên Hải Đại.”
Giang Dục vẫn còn hơi thở gấp, cậu dừng một lát rồi cười nói: “Hot boy của Hải Đại đó.”
Thấy cậu thân thiện như vậy, một nữ sinh trong số đó cười nói: “Quả nhiên trai đẹp đều chơi với trai đẹp ha.”