Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi

Chương 18:

Giang Mộng quay về bàn, cô lấy điện thoại ra rồi nhắn WeChat cho Giang Dục.

【Giang Mộng: Gần đây mày có liên hệ với Lê Ứng không?】

Mãi lâu sau Giang Dục mới trả lời.

【Giang Dục: Có.】

【Giang Mộng: Liên hệ lúc nào?】

【Giang Dục: ……】

【Giang Mộng: Mày có để ý đến lời dặn dò của chị không vậy?】

【Giang Mộng: Thôi dẹp đi.】

【Giang Mộng: Nếu không làm được thì cảm phiền mày trả lại tiền tiêu vặt cho chị nhé.】

【Giang Mộng: Chị khỏi cần mày giúp nữa.】

【Giang Dục: ……】



Buổi chiều cùng ngày, sau khi học xong, Giang Dục từ chối lời mời chơi game của Lý Văn Hạo, cậu mua mấy ly trà sữa đến tìm Giang Mộng.

Khi Giang Dục đến thì đúng lúc Giang Mộng không có ở đó, cậu đành phải gọi cho Lê Ứng, nhờ anh xuống dưới đón mình.

Lúc bấy giờ trời hẵng còn se lạnh, Lê Ứng mặc một chiếc áo khoác dài, làm tôn lên vẻ đẹp trai cao ráo của anh.

Thấy Giang Dục cầm trà sữa trên tay, Lê Ứng bèn cười hỏi: “Em đến đưa trà sữa cho chị à?”

Lê Ứng đứng trong quẹt thẻ giúp cậu, Giang Dục cứ thế mà bước vào: “Không ạ, bả đâu phải chị em.”

Hai người đứng trước cửa thang máy, trong lúc Lê Ứng ấn thang lên, Giang Dục lại nói cho hết câu: “Bả là tổ tông của em mới phải.”

Mặt kính thang máy in lên hai bóng người đang sóng vai, Giang Dục bỗng nhìn thấy Lê Ứng nhoẻn miệng cười trước gương.

Quả nhiên những người đẹp trai lại càng rạng rỡ hơn khi cười, Giang Dục không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn qua.

Thấy vậy, Lê Ứng tưởng Giang Dục có gì muốn nói với mình nên cũng quay đầu nhìn cậu.

Môi anh cong lên đôi chút, ý cười vẫn chưa vơi đi.

“Anh cười lên trông đẹp lắm” Giang Dục nói.

Nghe vậy, ý cười trên môi Lê Ứng bỗng nhạt đi đôi chút, anh chững mắt lại nhìn cậu.

Sau một thoáng nhìn nhau, Giang Dục cảm thấy có hơi kì lạ nên chớp chớp mắt: “Sao vậy ạ?”

Đúng lúc này thang máy cũng xuống đến lầu một, Lê Ứng khẽ mím môi rồi dời mắt đi.

Hai người bước vào thang máy, Lê Ứng bèn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt anh buông xuống: “Có trà sữa của anh không?”

“Đương nhiên rồi” Giang Dục lấy ra một ly rồi đưa cho anh: “Anh thích vị này nhỉ, em không nhớ nhầm chứ?”

“Em không nhớ nhầm đâu” Lê Ứng nhận trà sữa, anh bình tĩnh nở nụ cười, khóe miệng cong lên không rõ, đáy mắt phiếm lên một vầng sáng.

Giang Mộng không ở văn phòng, Lê Ứng bèn giúp Giang Dục chia trà sữa cho mấy đồng nghiệp khác, anh lần lượt giải thích với mọi người một câu: “Đây là trà sữa mà em trai Giang Mộng mời mọi người uống.”

Ai nấy đều nói tiếng cảm ơn với Giang Dục, cậu không hề gì mà khoát tay.

Khi Giang Dục đang chuẩn bị ngồi xuống bàn làm việc của Giang Mộng, Lê Ứng lại bước đến.

“Chắc phải một lúc nữa Giang Mộng mới về” Lê Ứng nói: “Em muốn chơi game không? Anh có tải game về trên máy anh này.”

Giang Dục đắn đo một lát, cậu thấy như vậy khá phiền Lê Ứng nên bèn chỉ tay vào máy tính của Giang Mộng: “Em dùng của Giang Mộng là được rồi ạ.”

Lê Ứng hơi suy tư: “Cậu ấy không ở đây, có thể máy tính sẽ bị khóa để tránh việc tài liệu quan trọng bị xóa nhầm.”

“Không sao ạ” Giang Dục nói.

Trong lúc Lê Ứng đang nói chuyện, cậu đã thuận tay mở máy tính của Giang Mộng lên: “Em hỏi bà ấy mật khẩu là được.”

Quả nhiên máy tính có đòi mật khẩu, Giang Dục trực tiếp gọi điện thoại hỏi Giang Mộng, cậu mở loa ngoài rồi đặt điện thoại lên bàn.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Giang Dục đã đặt sẵn tay lên bàn phím: “Mật khẩu máy tính bà là gì vậy?”

Giang Mộng ở đầu dây bên kia thoáng khựng lại, kế đó cô lại nói: “Cút nhé, không được đυ.ng vào máy tính của chị, bên trong có nhiều thứ quan trọng lắm.”

Giang Dục: “…Bộ tôi dùng máy tính của bà là đồ của bà bốc hơi hay gì?”

Giang Mộng cũng không biết cậu đang mở loa ngoài nên hỏi thẳng: “Chị kêu mày đến chơi máy tính đấy à? Chị kêu mày đến là để…”

Chưa để cô kịp nói xong, Giang Dục đã vội vàng cúp điện thoại cái rụp, sợ cô nói ra điều gì không nên.

Sau đó cậu lại nghiêng đầu nhìn Lê Ứng, đối phương cũng nghe xong toàn bộ cuộc hội thoại, anh chạm mắt với cậu rồi cười nhạt: “Hóa ra chị em dữ với em như vậy.”

“…Cũng bình thường ạ” Giang Dục qua loa đáp một tiếng.

Cuối cùng Giang Dục vẫn ngồi xuống bàn làm việc của Lê Ứng, anh lấy một đôi tai nghe cho cậu, trong khi bản thân thì ngồi ở bàn của đồng nghiệp đối diện.