Công Lược Vai Phản Diện

Chương 10: Ông trời khóc thương

Lái xe vốn định gọi Tần Gia Thụ quay lại, nhưng người đã sớm đi vào trong sân trường, mà ông cũng không thể để một mình cái bánh bao nhỏ Tần Gia Hòa ở lại trong xe.

Tần Gia Hòa thấy bóng dáng ông anh trai mù chữ của mình đã hoàn toàn biến mất, mới ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi.

Bánh bao nhỏ mở miệng, như một người lớn phán rằng: “Đi thôi, đi làm nào”.

Lái xe: ….

Đi nhà trẻ chứ đi làm cái gì.

Cái ô vốn là ô gấp, bên ngoài còn có túi bọc, Tần Gia Thụ không phát hiện ra điều dị thường, thuận tay nhét ô vào túi lưới bên cạnh cặp.

Thiếu niên chói mắt đi giữa vườn trường, cho dù chỉ mặc đồng phục giống những bạn học khác cũng có thể khiến một đám người chú ý đến mình. Đồng phục trên người hắn gọn gàng sạch sẽ, không vì giả ngầu mà ăn mặc lung tung, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, không tùy tiện và lôi thôi lếch thếch giống mấy nam sinh cùng lứa tuổi.

Tần Gia Thụ đi vào trường, có không ít người tiến tới chào hỏi.

“Chào buổi sáng”.

Nét mặt Tần Gia Thụ tươi cười, khóe miệng cong thành một đường cong dịu dàng: “Chào buổi sáng”.

Có người bắt đầu, tự nhiên sẽ có người tiếp tục, một nữ sinh thẹn thùng đi đến bên cạnh hắn, lấy hết dũng khí chào hỏi: “Bạn học Tần, chào buổi sáng”.

Tần Gia Thụ nghiêng đầu, “Chào buổi sáng”.

“Anh Tần, chào buổi sáng”.

“Chào buổi sáng.”

Cho dù xét về gia đình, học thức hay tướng mạo, thì tất cả khía cạnh của Tần Gia Thụ đều rất hoàn hảo.

Nhưng không ai phát hiện ra, bước chân của Tần Gia Thụ đã dài hơn một chút so với lúc hắn mới bắt đầu tiến vào sân trường.

Quý Phong Trường đứng trước cửa dãy phòng học dành cho học sinh lớp mười một, từ xa đã nhìn thấy Tần Gia Thụ, là một anh em tốt đương nhiên cậu ta sẽ đứng chờ hắn một phen, sau đó đã được chứng kiến cảnh tượng Tần Gia Thụ một đường giả người đi tới.

Quý Phong Trường học dáng vẻ bạn học nữ vừa rồi, ba phần thẹn thùng một phần sợ hãi, “Anh Tần, chào buổi sáng~”

Khóe miệng Tần Gia Thụ thẳng băng trong nháy mắt, “Mày thật buồn nôn”.

Quý Phong Trường: …

Đờ mờ! Anh em tốt quái gì cái loại này!

Quý Phong Trường nghiêng trái ngó phải dò xét đối phương, phát hiện trên người Tần Gia Thụ không dính một giọt nước mưa nào, “Hôm nay lái xe đưa mày đến hả?”

Tần Gia Thụ không mặn không nhạt đáp lời.

Quý Phong Trường huýt sáo: “Lạ à nha”.

Thật ra trước khi Tần Gia Thụ mười lăm tuổi vẫn thường xuyên được lái xe đưa đón tới trường, cho đến tận khi hắn lên cấp 3 mới bắt đầu tự mình đi học, gặp thời tiết không tốt thì sẽ ngồi xe công cộng hoặc gọi xe.

Mặc dù bản thân Tần Gia Thụ không nói ra, nhưng trong lòng Quý Phong Trường rất rõ.

Muốn tự đi học chỉ là cái cớ, mục đích chính của Tần Gia Thụ là không muốn ở bên cậu nhóc mới sinh chưa được mấy năm của nhà họ Tần, hắn không đủ kiên nhẫn ở lâu với cậu nhóc, mặc dù trên mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng đã sớm chê bai cậu em trai quá phiền phức này.



Vừa xuống xe bus không lâu mưa đã tạnh, Ôn Trĩ Sơ vẩy vẩy ô, hất bớt nước mưa đọng lại trên đó, sau đó đem ô cất vào túi nilon đã chuẩn bị kỹ càng từ trước.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, một mảnh xám xịt lại nặng nề, làm tâm tình cũng u ám hơn hẳn.

“Hi vọng hôm nay trời không mưa nữa”.

[Hệ thống: Trời mưa có gì không tốt?]

Ôn Trĩ Sơ vẻ mặt thâm trầm: “Thứ không chiếm được mới là thứ tốt nhất”.

[…]

Hôm nay là thứ sáu, bởi vì hai ngày tới là hai ngày nghỉ nên trạng thái của rất nhiều học sinh đều có chút không tập trung.

Nghỉ giữa giờ tiết thứ hai, lớp trưởng từ văn phòng chủ nhiệm lớp vội vàng chạy về, nhảy lên bục giảng, thấy các bạn học đang hỗn loạn bên dưới, cậu ta giơ tay gõ gõ bảng đen, giọng điệu nghiêm túc: “Các bạn học”.

Lại nhìn xuống lớp, các bạn học vẫn ồn ào ầm ĩ, không ai để ý đến cậu ta.

Lớp trưởng:…

Sau đó cậu ta lại gõ gõ thêm mấy cái: “Các bạn học!”.

Lần này có ba năm ánh mắt nhìn về phía cậu ta.

Dựa theo nguyên tắc có còn hơn không, lớp trưởng đưa tay đẩy kính mắt trên sống mũi, “Bởi vì hôm nay bãi cỏ xanh trong trường có nhiều nước đọng, dẫm lên nước bắn rất nhiều, nên hoạt động thể dục giữa giờ sẽ bị hủy bỏ”.

Lời này vừa hết, một đám bạn học phía dưới reo hò, thể dục giữa giờ bị hủy tức là thời gian ra chơi của họ sẽ nhiều đến gần nửa tiếng.

Có bạn học hỏi: “Sao cậu biết dẫm lên cỏ nước sẽ bắn lên?”

Lớp trưởng: “Thầy chủ nhiệm giáo dục đã thử qua”.

“…”

Đúng là một nhà giáo nhân dân.

Ôn Trĩ Sơ ngồi trên chỗ của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại lần nữa cầu nguyện ông trời đừng mưa.

Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, các bạn học quậy cả giờ ra chơi trở về, lại nhận được một tin tức không may.

Cán sự môn thể dục thở hổn hển, phì phò đứng trước bục giảng thông báo: “Các bạn học, tình báo mới nhất, tiết thể dục thứ tư sáng nay kiểm tra chạy bền, nam sinh chạy 1000m, nữ sinh chạy 800m”.

Một đám học sinh sức cùng lực kiệt trở về phát ra tiếng kêu gào, Ôn Trĩ Sơ thậm chí còn cảm thấy mình đã bước một chân vào Nam Thiên Môn.

Một bạn học nữ đặt câu hỏi: “Không phải đã nói trên bãi cỏ ngoài sân tập có nước đọng sao, kiểm tra thế nào được”.

Cán sự môn thể dục: “Trên đường chạy không có”.

“Sao cậu biết?”

“Thầy thể dục đã thử rồi”.

“…”

Ôi, những người giáo viên nhân dân.

Lúc này Ôn Trĩ Sơ yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lòng thành kính cầu nguyện.

“Ông trời ơi, cho mưa đi”.

[Hệ thống: Lúc trước cậu bảo mình không muốn trời mưa mà, còn bảo thứ không chiếm được mới là thứ tốt nhất]

Ôn Trĩ Sơ lại bày ra vẻ mặt cao thâm khó đoán: “Cậu không hiểu”.

[Hệ thống: ?]

Ôn Trĩ Sơ vọng trần mạc cập: “Có nhiều thứ mất đi rồi mới biết quý trọng”.

(*) Vọng trần mạc cập: 望尘莫及 Thành ngữ. Ý nghĩa: nhìn thấy khói bụi của người cưỡi ngựa phía trước nhưng đuổi theo không kịp, dùng để chỉ những việc mình đã chậm trễ, muốn đuổi theo người ta cũng không kịp nữa.

Thiên Miêu tinh linh: . . .

Mặc dù trong lòng tràn đầy chống đối, nhưng sự thật không thể đổi thay, thứ gì phải tới vẫn sẽ tới.

Tiết bốn, cán sự môn thể dục dẫn theo các bạn học đến sân, xếp hàng ngay ngắn, bên cạnh còn có học sinh lớp một và lớp chín, nhưng lớp học phải kiểm tra chạy bền chỉ có lớp mười một.

Các giáo viên thể dục lớp khác nói một hai câu liền cho học sinh giải tán, các bạn học sinh lớp mười một sôi nổi nhìn sang đầy hâm mộ.

Cùng là người nhưng số mệnh chẳng thể giống nhau.

Chỉ có mình Ôn Trĩ Sơ không dám nhìn sang, dù sao người đứng đầu lớp một chính là Tần Gia Thụ, đến giờ cậu vẫn nhớ rõ, hôm qua người ta còn nói muốn lột sạch cậu ném ra đường.

Giáo viên thể dục lớp mười một khoan thai tới muộn, thấy hàng ngũ đã chỉnh tề, không hề keo kiệt khen: “Cán sự môn quản lớp không tệ”.

Sau đó mở danh sách trong tay ra: “Cán sự môn dẫn các bạn đi khởi động làm nóng người, lát nữa chúng ta bắt đầu kiểm tra, nữ sinh chạy 800m trước, sau đó nam sinh chạy 1000m”.

Trong hàng ngũ phát ra tiếng kêu rên: “A~”

Giáo viên thể dục nhíu mày, “A gì mà a.”

Một nam sinh nói: “Thầy ơi, lớp khác không kiểm tra”.

Giáo viên thể dục: “Vậy em sang lớp khác đi”.

Ôn Trĩ Sơ: …

Cậu cho rằng chỉ có giáo viên đời trước của mình mới nói thế, nào ngờ lời thoại của giáo viên ở chỗ nào cũng giống hệt nhau.

Đám học sinh đứng làm nóng người một lát lại bắt đầu xì xào.

“Này, tí nữa chạy cùng tớ nhé”.

“Cho tớ theo với, mọi người cùng chạy nha”.

“Tớ chạy chậm lắm, cho tớ theo với, chúng ta cùng nhau chạy”.

[Hệ thống: Mọi người đoàn kết ghê].

Ôn Trĩ Sơ yên lặng nghe, không lên tiếng.

“Tần Gia Thụ ở phía bên kia sân tập đấy, chút nữa tớ sẽ nhìn cậu ấy, nhất định có thể chạy xong”.

“Ha ha ha, sao bà không kéo thẳng Tần Gia Thụ đến vạch đích đợi bà đi cho rồi”.

“Không phải có câu nói thế này à, khi kiểm tra thể dục hãy tưởng tượng người bạn thích đang chờ bạn ở vạch đích, bạn sẽ có thể cố gắng chạy đến cùng”.

Làm nóng người hoàn thành, nữ sinh chuẩn bị kiểm tra.

Tiếng còi vang lên, tất cả đám bạn học nãy giờ bàn tán sẽ chạy cùng nhau lại nhanh chóng tách ra thành từng cá nhân nhỏ lẻ.

[Hệ thống: ??? Không phải mọi người đã nói sẽ chạy cùng nhau sao?]

Ôn Trĩ Sơ: “Cậu cũng biết đấy, chót lưỡi đầu môi thôi mà”.

[Hệ thống: Con người các cậu thật dối trá]

“…”

“Anh em, nói rồi đấy nhé, ai chạy trước là chó!”.

“Đờ mờ, mày nhìn lại xem tao là ai hả?!”

Thiên Miêu tinh linh yên lặng chứng kiến, lời nói thì cứ nói, không chạy mới là thua.

Sau đó nó mới chuyển sự chú ý của mình về chỗ Ôn Trĩ Sơ.

[Hệ thống: Thiếu niên, người khác đều nhìn người mình thích mà chạy, cậu không có, cậu chạy thế nào?]

Ôn Trĩ Sơ hít sâu một hơi, “300m đầu dựa vào sức lực, 700m sau dựa vào tinh thần”.

“…”

Mặc dù Thiên Miêu tinh linh không hiểu, nhưng nó vẫn cảm thấy khϊếp sợ.

Ôn Trĩ Sơ đi vào vị trí chuẩn bị xuất phát, tiếng còi của giáo viên thể dục vang lên, phần lớn các bạn học đều xông ra ngoài, trong giây phút ấy, trên đường băng toàn là các thiếu niên vừa chạy vừa chửi.

“Mẹ mày, không phải bảo cùng chạy à?!”

“Thằng chó, tao không nên tin tưởng mày”.

“Không có đứa nào chó hơn mày đâu!”.

Ôn Trĩ Sơ yên lặng chạy phía sau, trong lòng đáp lời: “Có đó”.

Sau đó ánh mắt vô thức liếc sang một chỗ khác, nhìn về phía Tần Gia Thụ đang đứng ở bên kia.

Gần như mới chạy được nửa đường Ôn Trĩ Sơ đã hết sức, hơi thở nặng nề, trong lỗ mũi đã ngửi thấy mùi rỉ sắt, tựa như cậu đang ở trong hoang mạc, cổ họng vừa chát vừa khô.

Sau đó ánh mắt cậu dừng lại trên bóng dáng một người đứng xa xa, Ôn Trĩ Sơ cắn răng, cuối cùng về đích với thành tích hạng năm từ dưới lên, lảo đà lảo đảo đi thêm nửa vòng sân mới ngồi bệt xuống.

[Hệ thống: Thiếu niên, dáng chạy của cậu chật vật quá].

Ôn Trĩ Sơ không nói gì.

Thiên Miêu tinh linh bắt đầu nghi ngờ.

[Hệ thống: Lúc nãy đang chạy cậu nhìn Tần Gia Thụ làm gì?]

Ôn Trĩ Sơ: “Theo phong trào”.

[Hệ thống: Nữ sinh tưởng tượng cậu ta chạy đằng trước, cậu nhìn cậu ta có tác dụng gì?]

Ôn Trĩ Sơ yếu ớt nói: “Tưởng tượng cậu ta đuổi theo đằng sau”.

“….”

[Hệ thống: Khẩu vị của cậu thật độc đáo].

Ôn Trĩ Sơ hết sức hết hơi ngồi dưới bóng cây, bởi vì trời đầy mây, không khí oi bức, cậu đưa tay cởϊ áσ đồng phục bên ngoài, chỉ mặc áo đồng phục thể dục ngắn tay xanh trắng bên trong. Làn da trắng sáng của thiếu niên trải qua vận động mạnh, đỏ ửng mãi một lúc lâu vẫn không thể tan hết.

Cậu giơ tay vuốt tóc bết trên trán, lộ ra cái trán trơn bóng, mặt mày thanh tú, mí mắt mệt mỏi rũ xuống.

Ngay lúc Ôn Trĩ Sơ nghĩ cứ ngồi ở dưới gốc cây như thế đến hết giờ, âm thanh máy móc lại đột ngột vang lên trong đầu.

[Hệ thống: Nhiệm vụ nhân vật phản diện, đùa giỡn nhân vật chính, nhiệm vụ hoàn thành giá trị nhân vật phản diện tăng 2%, phần thưởng 50 tệ, nhiệm vụ thất bại phạt 50 tệ]

Ôn Trĩ Sơ giống như một chú cá chết ngẩng đầu nhìn nhánh cây xum xuê cành lá. Hôm qua cậu mới trêu chọc người ta, hôm nay còn phải đùa giỡn hắn để hoàn thành nhiệm vụ.

Cậu đột nhiên hiểu ra tại sao nguyên chủ lại phải ra ngoài đường cái mà ngủ, nếu cậu là Tần Gia Thụ, cậu cũng muốn làm cho người này biến thành một kẻ ăn mày.

[Hệ thống: Thiếu niên, thực ra cậu có thể không làm].

Hai mắt Ôn Trĩ Sơ tỏa sáng: “Vậy cậu có thể không trừ tiền chứ?”

[Hệ thống mỉm cười: Không thể].

Ôn Trĩ Sơ đành phải nhận mệnh đứng dậy, nhưng cậu không dám chạy thẳng đến chọc đối phương nữa, rốt cuộc thì xưa đâu bằng nay, cậu mà chọc hắn thì lúc này cũng chẳng còn sức mà chạy.

Tần Gia Thụ đang chơi bóng ở sân bóng rổ bên cạnh, học sinh mấy lớp hình như định chơi một trận giao hữu, bốn phía có không ít bạn học ngồi xem.

Ôn Trĩ Sơ đứng nhìn từ xa, mím môi đi đến sân bóng rổ, đi được nửa đường thì bị chặn lại: “Sao cậu lại đi theo Mạnh Nghiên hả?”

Cậu sững sờ nhìn nữ sinh trước mặt, lại là hoa khôi khối cùng cô bạn gái thân thiết của cô nàng mà hôm trước cậu gặp trên sân bóng rổ.

Ôn Trĩ Sơ bị hiểu lầm hơi bối rối: “Không có… không có”.

Nữ sinh kia không tin: “Không có thì sao cậu lại đỏ mặt? Nói đi, có phải cậu nhìn thấy Mạnh Nghiên nên đỏ mặt phải không?”

Mạnh Nghiên hơi nép vào sau lưng bạn gái kia trốn tránh.

Ôn Trĩ Sơ hốt hoảng xua tay: “Không… không phải, tôi mới vừa chạy xong”.

Vừa nói cậu vừa giơ tay chỉ vào mặt mình, muốn cho đối phương biết mình vì vận động nên mặt mới đỏ.

“Ai tin được cậu chứ? Ai biết trong đầu cậu đang có những thứ dơ bẩn gì.”

Ôn Trĩ Sơ bị ép cho nóng nảy, nói chuyện lại càng khó khăn hơn: “Không có… tôi… tôi là…”

“Được rồi, tôi lười nghe cậu nói, tôi cảnh cáo cậu, cậu không được đi theo Mạnh Nghiên nữa, Mạnh Nghiên không thích cậu!”

Nói xong, cô nàng kéo Mạnh Nghiên đi vào sân bóng rổ.

Ôn Trĩ Sơ không biết nói sao, nhưng vì nhiệm vụ nên chỉ có thể chờ các cô ấy đi vào sân một lúc rồi mới theo sau.

Cậu tìm một chỗ hẻo lánh để đứng, trong lòng còn đang nghĩ làm thế nào để đùa giỡn Tần Gia Thụ, càng nghĩ thì lòng càng áy náy và chột dạ.

Người ta đang yên đang lành, mình lại muốn chạy tới trêu chọc.

Sau khi nghĩ ngợi một hồi lâu, Ôn Trĩ Sơ đột nhiên tỉnh táo lại, đúng thế, cậu có thể chụp ảnh Tần Gia Thụ, sau đó vẽ lên mặt hắn, đây chắc cũng được tính là trêu chọc hắn rồi.

Cậu vừa khen mình thông minh quá vừa thuận tay lôi điện thoại ra, bởi vì quá đông người nên cậu phải nhón chân đưa điện thoại lên cao mới có thể chụp ảnh được.

Tần Gia Thụ trong sân bóng rổ không ai có thể sánh nổi, thân thủ nhanh nhẹn vô cùng, cậu chụp được rất nhiều tấm ảnh chỉ có bóng dáng mơ hồ, cuối cùng phải giơ điện thoại di động hơn quá nửa tiết, cho đến khi Tần Gia Thụ ra khỏi sân bóng mới chụp được mấy tấm ảnh vừa lòng, cao hứng cười cong mắt.

Tần Gia Thụ lúc đang chơi bóng cũng đã để ý đến cánh tay giơ điện thoại ở góc khuất bên kia, camera một mực chạy theo hắn, cho đến khi hắn ra ngoài uống nước cũng không tha.

Mặt mày sắc bén nhíu lại, nhóm người bên kia tản bớt, lộ ra Ôn Trĩ Sơ đang ôm điện thoại trong tay cười ngây ngô.

Đôi mắt thiếu niên lấp lánh ánh sáng, đôi mắt hàng mi tràn đầy ý cười nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay không ngừng lướt trên đó, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng, dường như thỏa mãn vô cùng.

Tần Gia Thụ siết chặt bình nước, gân xanh nổi đầy trên cánh tay.

Tiết thể dục kết thúc, các bạn học tốp năm tốp ba rời khỏi sân thể dục, Ôn Trĩ Sơ chụp ảnh xong còn chưa kịp bôi xấu lúc này mới nhớ tới áo đồng phục còn vất dưới hàng cây, vội vàng chạy về.

Lúc chạy đến nơi, thấy áo đồng phục vẫn còn ở đó, cậu hơi thở phào, khom người nhặt áo, lúc đứng lên lại bị một vùng tối bao phủ.

Ôn Trĩ Sơ bị dọa cho cứng cả người.

Chỉ thấy Tần Gia Thụ dù bận nhưng vẫn ung dung đứng trước mặt cậu, cho dù mới đánh bóng rổ xong nhưng người hắn chẳng có mùi mồ hôi bẩn chút nào, chỉ có hơi nóng đang tỏa ra, làm Ôn Trĩ Sơ nhanh chóng lùi lại phía sau hai bước.

“Trùng… trùng hợp ha”. Ôn Trĩ Sơ bối rối cúi đầu, định bụng tìm lời nói che giấu chột dạ.

Tần Gia Thụ nhìn điện thoại di động trong tay trái của cậu, giơ tay mình lên: “Đưa tôi”.

Ôn Trĩ Sơ ngạc nhiên: “Gì… gì cơ?”

“Điện thoại.”

Ôn Trĩ Sơ nắm chặt điện thoại, lắc đầu từ chối.

“Tôi nói lại lần nữa, đưa cho tôi”.

Ôn Trĩ Sơ bị dọa, hai chân run rẩy: “Cái đó là… là đồ riêng tư của tôi”.

Nhưng đối phương đã sớm không còn kiên nhẫn, giật điện thoại của cậu, điện thoại không khóa mật khẩu, Ôn Trĩ Sơ hoảng hốt muốn cướp lại, nhưng ai ngờ lại bị người ta giữ chặt.

Tần Gia Thụ nhìn cậu, hỏi: “Ảnh của tôi, là đồ riêng tư của cậu?”