Công Lược Vai Phản Diện

Chương 4

Tay Tần Gia Thụ cầm chai nước, nhìn người phía trước, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Buổi sáng Quý Phong Trường nói cậu ta tới, vốn tưởng là câu đùa vui.

Ai ngờ xuống dưới uống nước thật đúng là gặp được, lúc này ánh mắt mới nhìn lướt qua.

Một tuần không gặp, mà vẫn chọc người ta thấy ghét như ngày nào.

Nhưng mặc kệ có chán ghét đối phương ra sao, Tần Gia Thụ cũng không biểu hiện cảm xúc trên mặt.

Nghe âm thanh máy móc trong đầu, Ôn Trĩ Sơ cứng đờ tại chỗ trong vài nốt nhạc.

Cậu vốn định mở miệng khen vài câu, nhưng căng thẳng nên trực tiếp nói lắp.

Câu gốc phải là "Chỉ vậy thôi mà cậu đã có thể chinh phục được rồi", khẩn trương nên cắt đứt một nửa, lời còn chưa nói xong liền nghe thấy tiếng nhắc nhiệm vụ hoàn thành, như lọt vào trong sương mù trong tích tắc.

"Thiên Miêu Tinh Linh, nhiệm vụ hoàn thành rồi à?"

【 Hệ thống: Đúng vậy. 】

Ôn Trĩ Sơ nghĩ mà có chút sợ, ngước mắt nhìn Tần Gia Thụ một cái, "Nhưng cậu ấy đang cười mà nhỉ."

【 Hệ thống: Cười thì có tác dụng gì. 】

Ôn Trĩ Sơ:?

【 Hệ thống: Cậu ta khó chịu trong lòng cơ. 】

Ôn Trĩ Sơ:......

Cảm xúc chợt lóe lên trong đôi mắt đen của Tần Gia Thụ rồi vụt qua, trên mặt vẫn treo nụ cười mê hoặc người ta như ngày thường.

Nhưng Ôn Trĩ Sơ lại cảm thấy đó không phải nụ cười ở đáy mắt.

Ôn Trĩ Sơ nuốt nước bọt xuống, lui về phía sau hai bước, nghĩ thầm có thể tránh mấy cú của đối phương.

Liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới một cái, đánh giá đối phương, Tần Gia Thụ mới vừa xuống sân, tóc vuốt về sau, trên người tràn trề sức sống như ánh mặt trời ở tầm tuổi này, đường cơ trên cánh tay vẫn hơi phồng lên vì vừa nãy vận động.

Nếu ra tay thật,

Phỏng chừng cũng chỉ cần một cú đấm.

【 Hệ thống: Thiếu niên, theo tôi được biết thì thực lực và tiềm năng của con người là vô hạn, tôi không cho phép cậu xem thường chính mình như vậy. 】

Ôn Trĩ Sơ sửng sốt.

Được, vậy hai đấm.

【 Hệ thống:......】

Ngay lúc Ôn Trĩ Sơ đang nghĩ nên dùng tư thế nào để ngã xuống đất, đối phương đã mở miệng, "Bạn Ôn thấy vậy cũng bình thường thôi à?"

Khuôn mặt tuấn dật của đối phương không biểu hiện ra bất cứ dấu hiệu không vui nào, giọng điệu bình đạm, không thèm quan tâm, nhưng đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu.

Trong lòng Ôn Trĩ Sơ nặng nề, quả nhiên các bạn nữ vốn vây quanh Tần Gia Thụ quay đầu với biểu cảm không vui.

"Học trưởng chơi bóng giỏi nên cậu ghen tị chứ gì."

"Đúng là con cáo và chùm nho."

Mạnh Nghiên cũng có chút buồn bực, nhìn cậu một cái, "Gia Thụ rất ưu tú."

"Mặc kệ cậu chê bai bạn học Tần thế nào thì cũng vô dụng, bạn ấy rõ là xuất sắc."

Phải mất một lúc Ôn Trĩ Sơ mới thoát được dàn pháo che trời lấp bể chạy bằng cơm, nhưng vừa ngẩng đầu, đã không thấy bóng dáng Tần Gia Thụ đâu.

Còn có ba phút nữa là vào lớp, Tần Gia Thụ và đám bạn trở về khu dạy học.

Lên đến lầu 5, thì thấy lớp trưởng lớp Anh đang cầm một xấp sách bài tập vừa thu đứng ở góc rẽ, định đến văn phòng tiếng Anh của tổ năm trước.

Lớp trưởng lớp Anh là một bạn nữ, số lượng sách bài tập không ít, học sinh vội vào lớp nên hành lang có đông người đi tới đi lui, lớp trưởng phải né tránh nhường đường, hơi giống người đi trên lớp băng mỏng.

"Cần giúp không?"

Giọng nói tao nhã truyền đến từ trên cao, lớp trưởng ngẩng đầu bắt gặp khuôn mặt đẹp trai ôn hòa của Tần Gia Thụ, mặt đỏ lên ngay lập tức.

"Làm... Phiền rồi."

Tần Gia Thụ vừa cười vừa cầm hết sách bài tập trong tay đối phương, "Không sao."

Lớp trưởng lớp Tiếng Anh thấy vậy, vội nói: "Bạn Tần, cậu đưa tớ mấy quyển đi."

"Không cần."

Giọng điệu của đối phương rất nhẹ, lời ít mà ý nhiều.

Bạn đi cùng thấy thế mở miệng nói: "Anh Tần, bọn tao đi trước nhé."

Tần Gia Thụ gật đầu, cầm sách bài tập tới văn phòng tổ tiếng Anh.

Quý Phong Trường không đi chơi bóng vì nằm ngủ, nhìn bạn cùng lớp trở lại hỏi: "Thằng cha Tần đâu?"

Bạn cùng lớp: "Anh Tần giúp lớp trưởng tiếng Anh chuyển đồ đến văn phòng."

Quý Phong Trường ngáp một cái, "Ồ, lại làm nhà giả trân rồi."

"......"

Ở trong mắt mọi người, Tần Gia Thụ là sự tồn tại cực kì lóa mắt, diện mạo đẹp đẽ với gia thế ưu việt, học tập cũng nổi bật, tham gia các loại thi đua phải nói là toàn năng, ăn nói lễ phép, hoàn mỹ tựa như người máy.

Nhưng người khác không hiểu Tần Gia Thụ, riêng Quý Phong Trường thì hiểu lắm, lớn lên từ nhỏ với nhau, trước mặt mọi người thì học sinh giỏi, sau lưng thì sống chó.

Thế mà cố tình tất cả mọi người lại cứ thích cái dạng này của hắn ta, từ người già 80, xuống đến trẻ con năm tuổi, ngay cả mẹ gã cũng quý.

Tai sắp bị kết thành kén vì nghe mẹ nói nhiều quá.

"Nhìn xem điểm của mình đi, nói ra mà tao mất mặt quá! Gia Thụ người ta năm nay lại là học sinh ba tốt cấp tỉnh, mẹ người ta thì tự hào đi dự mấy buổi tiệc chăm sóc làm đẹp, mày nhìn lại mày đi!"

Trong giới quý bà cũng chỉ loanh quanh tám mấy chuyện này, nhất định là có đạo lý đối nhân xử thế, ngoại trừ tám xong chồng đến con, rồi sau nữa chính là tài sản và xa xỉ phẩm.

Quý Phong Trường không đau không ngứa, "Người phụ nữ này, làm người không nên quá đua đòi."

Mẹ Quý giơ tay đã ra một đòn phủ đầu, "Một chút cũng không tiến bộ, y chang cái nết của thằng bố mày."

Ba Quý vô tội đang ngồi xem báo bên cạnh, nằm không cũng trúng đạn, yên lặng nhìn gã một cái.

Ánh mắt dường như đang nói,

Mày chọc bà ấy làm gì.

"......"

Chờ Tần Gia Thụ trở về, Quý Phong Trường mở miệng, "Buổi tối ra quán net lập team không."

Tần Gia Thụ liếc gã một cái.

Tuy đối phương không nói chuyện, nhưng Quý Phong Trường biết đây là đồng ý rồi.

Quý Phong Trường uốn éo: "Anh Tần ới, tối nay nhờ anh gánh tất."

Ôn Trĩ Sơ trở lại lớp, tim đập như đánh trống dần bình tĩnh lại, lấy cốc uống mấy ngụm nước.

【 Hệ thống: Thiếu niên, cảm giác khi hoàn thành nhiệm vụ thế nào? 】

Ôn Trĩ Sơ: "Cũng ổn."

【 Hệ thống: Cậu là ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất mà được tui dẫn dắt từ trước tới giờ đó. 】

Đột nhiên được khen, Ôn Trĩ Sơ bỗng có hơi ngượng ngùng, sờ tóc ngây ngô cười: "Thật ra cũng không có gì đâu."

【 Hệ thống: Người khác làm nhân vật phản diện cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ để người khác ghét, nhưng cậu thì không cần. 】

Ôn Trĩ Sơ nghe được lời này, dường như thấy có gì đó không ổn.

【 Hệ thống: Cậu có thiên phú bẩm sinh. 】

"......"

Ôn Trĩ Sơ dường như bị người ta ép ăn kẹo độc, "Cảm ơn mày."

【 Hệ thống: Khiêm tốn cái gì. 】

Ôn Trĩ Sơ nhất thời không nói nên lời.

【 Hệ thống: Cậu là ký chủ mà tôi bớt lo nhất đấy. 】

Ôn Trĩ Sơ nghi ngờ hỏi: "Tổng cộng lại thì mày có bao nhiêu kí chủ?"

【 Hệ thống: Hai người. 】

Ôn Trĩ Sơ:......

Hảo hán, một đứa thì ngồi tù, đương nhiên đứa còn lại là cậu nên bớt lo nhất.

Ôn Trĩ Sơ không để ý Thiên Miêu Tinh Linh, lấy bút bắt đầu bổ sung cho vở Vật lý.

【 Hệ thống: Thiếu niên, hình như cậu hơi không vui. 】

Ôn Trĩ Sơ cúi đầu viết bài, "Không hề."

【 Hệ thống: Bây giờ cậu thử sờ túi, vậy thì cậu sẽ vui ngay. 】

Cậu nghi ngờ sờ thử, trong túi là tờ 10 tệ cậu hoàn thành nhiệm vụ nên đạt được.

Ôn Trĩ Sơ: "Thiên Miêu Tinh Linh."

【 Hệ thống: Không cần cảm ơn tôi, đây là vì cậu xứng đáng. 】

Ôn Trĩ Sơ: "Tao...... "

【 Hệ thống: Tôi đã nói rồi, không cần cảm ơn đâu. 】

"Không phải, tao chỉ định hỏi có thể đổi ra tiền xu không thôi. Tao muốn ngồi xe bus về nhà."

【......】

Cuối cùng Ôn Trĩ Sơ cũng có mười đồng tiền xu như ý muốn, sáng nay nhìn biển báo trạm xe bus, lớp mười một tan tiết tự học buổi tối vào 9 giờ rưỡi, chuyến xe cuối cùng đi đến vào lúc 10 giờ.

Cơm chiều cũng không cần phải nấu, có thể ăn ở trường.

Ngay lúc Ôn Trĩ Sơ đang vui vẻ cân nhắc, âm thanh máy móc trong đầu vang lên giống như tiếng thì thầm bên tai của ma quỷ.

【 Hệ thống: Nhiệm vụ phản diện, trốn tiết tự học, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 50 Tệ, giá trị nhân vật phản diện tăng 1%, nhiệm vụ thất bại trừ mười. 】

Nụ cười trên mặt Ôn Trĩ Sơ cứng lại trong nháy mắt.

"Thiên Miêu Tinh Linh ơi?"

【 Hệ thống: Tôi nè. 】

Ôn Trĩ Sơ cười không nổi, "Mày là con giun trong bụng tao à?"

Ai ngờ giọng nói máy móc kia còn có chút ngại ngùng, 【 Chúng ta còn chưa thân đến mức tuy hai mà một đâu. 】

"......"

Mới vừa rồi bụng còn đắc chí có thể ăn cơm tối ở trường, đã bị thông báo cho cái nhiệm vụ phản diện này.

Cậu cúi đầu nhìn mười đồng tiền xu trong tay, nếu nhiệm vụ thất bại, vậy thật đúng là kiếm từ chỗ nào thì tiêu ở chỗ đấy, một đồng cũng đừng nghĩ là mang về được.

Tiết tự học cuối cùng vào buổi chiều, thầy chủ nhiệm đến kiểm tra, đi vòng quanh hành lang lấy hình thức, lúc đi ngang qua lớp 11 năm hai mới nhìn vào lớp qua cửa sau, vẻ mặt nghiêm túc sững sờ trong giây lát, rồi bước vào.

Lớp 11 vốn có vài tiếng thì thầm mùa xuân lập tức im lặng.

Thầy chủ nhiệm đi lên bục giảng, quét mắt xuống dưới một vòng, không có học sinh nào trong lớp làm bất cứ việc gì không liên quan đến học tập, thậm chí Ôn Trĩ Sơ cũng đang nhìn sách.

Thầy chủ nhiệm có chút kinh ngạc.

Thằng nhóc này, còn rất biết giả bộ.

"Khụ khụ! Mọi người dừng bút một chút, nghe thầy nói đã."

Học sinh lần lượt đặt bút xuống nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm.

Do sự chột dạ muốn trốn học, Ôn Trĩ Sơ vẫn cúi đầu như cũ.

Thầy chủ nhiệm cau mày, "Ôn Trĩ Sơ!"

Ôn Trĩ Sơ cả kinh, "Em... Em không cầm bút."

"......"

Ý là cậu không cầm bút nên không bỏ bút xuống được.

Thầy chủ nhiệm bỏ qua cái nhạc dạo này, mở miệng nói: "Còn vài ngày nữa là đến kỳ thi chất lượng hàng tháng, thầy cũng nhận thấy rằng lớp mình đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, điều này đáng giá khen ngợi, nhưng......"

Ôn Trĩ Sơ biết, nếu có từ nhưng xuất hiện, câu nói này sẽ không bình thường vào vế tiếp theo.

"Nhưng cũng không thể chủ quan, gần đây trường học muốn chỉnh đốn lại tác phong, tăng lớn số lượng quản lý, đặc biệt là với việc trốn tiết tự học buổi tối này! Những học sinh nào có tính toán nhỏ này đều cất đi một chút cho tôi."

Nói xong bước tới bên cạnh Ôn Trĩ Sơ, "Trò Ôn Trĩ Sơ, em đã rõ chưa?!"

Cậu nuốt nước bọt, "Rõ... rõ rồi ạ."

Thầy chủ nhiệm đẩy kính, "Đừng cho là tôi không biết trò đang suy nghĩ gì, tôi chính là con giun trong bụng trò."

Ôn Trĩ Sơ rụt cổ, "Thưa... thưa thầy, em với thầy không thân đến mức tuy hai mà một đâu ạ."

Thầy chủ nhiệm:......

Thiên Miêu Tinh Linh:......

Thầy chủ nhiệm sửng sốt, sau đó ho khan một tiếng, "Tốt nhất là trò cần biết, nếu mà có trốn học cũng đừng để bị tôi bắt được."

Mãi đến lúc bóng giáo viên chủ nhiệm rời khỏi phòng học cho tới khi hoàn toàn không thấy gì, bây giờ Ôn Trĩ Sơ mới thở phào.

【 Hệ thống: Kế tiếp cậu phải làm sao bây giờ? 】

Ôn Trĩ Sơ ngẫm nghĩ, nói: "Nghe lời giáo viên chủ nhiệm."

【 Hệ thống: Không trốn học? 】

Ôn Trĩ Sơ: "Không để thầy ấy bắt được."

【......】

Thật ra sau khi Ôn Trĩ Sơ bị gọi tên, trong lòng cũng nghĩ không thì khỏi cúp tiết, dẫu sao cậu cũng không lá gan đấy, nhưng lại đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Sáng nay lúc ra khỏi cửa, cậu thấy trên cửa có dán hóa đơn tiền điện nước, tổng là hai trăm, nếu cuối tuần này lại không trả thì cắt hết điện nước.

Nhưng toàn bộ gia sản của cậu hiện giờ cũng mới có 107, thẻ ăn cơm vẫn còn 20, phần thưởng 50 tệ của nhiệm vụ này có thể nói là tiền cứu mạng cậu.

Thiên Miêu Tinh Linh không ngờ tới Ôn Trĩ Sơ sẽ dễ bảo giống trẻ con như vậy, nhiệm vụ phản diện mới vừa làm xong một cái đã quen tay như thế.

【 Hệ thống: Ô kê, tôi biết ngay cậu có thiên phú bẩm sinh mà. 】

Ôn Trĩ Sơ lại cười không nổi, chỉ là bây giờ không ngừng thôi miên chính mình, chỉ một lần này thôi, lần này cậu sẽ thoát.

Chờ tới khi tiết cuối buổi chiều kết thúc, Ôn Trĩ Sơ hít sâu một hơi, rồi đứng dậy đầy hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ra khỏi lớp.

【 Hệ thống: Có khẩn trương không? 】

Ôn Trĩ Sơ lắc đầu, "Không."

【 Hệ thống: "Thật là không à? 】

Ôn Trĩ Sơ giống như tự cổ vũ chính mình, "Không hề."

【 Hệ thống: Được rồi, cậu đang đi ngược tay(*) kìa. 】

(*) gốc là 顺拐 (thuận quải). Khi bước đi chúng ta sẽ kết hợp với đánh tay. Chân trái bước thì tay phải đánh và ngược lại, còn Ôn Trĩ Sơ đi đồng tay đồng chân nên Tmall mới bảo là đi ngược tay. Thường trong những tình huống khẩn trương hoặc không tập trung thì mới xuất hiện hiện tượng này.

Ôn Trĩ Sơ:......

Tuy rằng đây là lần đầu tiên Ôn Trĩ Sơ trốn học, nhưng cậu cũng không ngốc, biết cúp học không thể đi cửa chính, bắt đầu tìm kiếm bờ tường có thể trèo lên.

Vừa lướt qua, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, người nọ vai rộng chân dài, vóc người cao lớn, chỉ cần nhìn bóng lưng đã thấy siêu ngầu.

Đôi mắt Ôn Trĩ Sơ không tự giác được mà trừng lớn, đấy không phải Tần Gia Thụ còn có thể là ai?!

Chẳng lẽ cậu ta cũng muốn trốn tiết?

Tại sao đối phương lại xuất hiện ở chỗ này thì Ôn Trĩ Sơ cũng không dám nghĩ tới, chuẩn bị đi tìm bức tường khác.

Nhưng ngay sau đó liền nhìn thấy hình bóng kia một tay chống với ba phần lực trở xuống đã nhảy lên, dáng người thoăn thoắt, động tác không có chút cẩu thả nào.

Hai mắt Ôn Trĩ Sơ bỗng sáng ngời, động tác của đối phương quá là nhẹ nhàng, thế nên khiến Ôn Trĩ Sơ sinh ra một loại ảo giác.

Cậu cảm thấy mình cũng có thể.

【 Hệ thống: Rất tốt nha thiếu niên, thứ tôi muốn chính là loại tự tin này! 】

Ôn Trĩ Sơ gật đầu, rất tự tin bước về phía trước, sau đó học theo động tác vừa rồi của Tần Gia Thụ.

Một chạy, hai chống tay, ba nhảy lấy đà.

Chỉ nghe thấy một tiếng vang nặng nề, Ôn Trĩ Sơ ngã dập mông trên mặt đất.

Trên mông truyền đến đau nhức, người Ôn Trĩ Sơ choáng váng.

Đã tưởng tượng rồi nhưng mà nó lạ lắm.

【 Hệ thống: Có lẽ là có chênh lệch giữa người với người. 】

"......"

Ôn Trĩ Sơ giải thích một cách hoàn hảo là mắt học được, nhưng thân thể thì không.

Nhưng thế nào thì buổi tối vẫn phải trốn tiết mới được.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Trĩ Sơ nhăn lại rồi xoa xoa cái mông, sau đó tìm mấy viên đá chỗ khác đặt dưới chân, lúc này mới miễn cưỡng trèo lên được bờ tường.

Bức tường này nhìn thì không cao, nhưng vừa leo lên lại cảm thấy đáng sợ, cẳng chân Ôn Trĩ Sơ đều run lên trong phút chốc.

Đây chắc chắn là dự án kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất mà cậu làm từ lúc nhỏ đến giờ.

Nhưng vừa mới trèo lên, cậu bất ngờ rơi xuống phía bên kia do trọng tâm không ổn định.

Cảm giác không trọng lực đánh úp, Ôn Trĩ Sơ bị dọa nên vội vàng nhắm hai mắt, cắn chặt răng.

Nhưng đau đớn trong tưởng tượng cũng không kéo tới, Ôn Trĩ Sơ có hơi ngoài ý muốn, lúc này mới mở hai mắt nhìn bức tường, trong lòng còn đắc chí hình như cũng chả khó lắm.

"Cậu còn muốn ngồi trên người tôi bao lâu nữa."

Giọng nói lạnh nhạt truyền đến, Ôn Trĩ Sơ cứng đờ ngay lập tức, nghiêng đầu nhìn lại thì đối diện cặp mắt lạnh lùng kia.

Không phải Tần Gia Thụ đã sớm rời khỏi ư?!

Chỉ thấy cậu đúng lúc rơi vào người đối phương.

Chỗ này không có người khác, trên mặt Tần Gia Thụ cũng không mang theo nụ cười nho nhã thân thiết giống với ban ngày.

Ánh mắt người kia lạnh nhạt, dọa cho Ôn Trĩ Sơ sợ đến mức không dám cử động.

"Cậu... Cậu đã từng nghe qua bài hát này chưa?"

Không đợi đối phương trả lời, Ôn Trĩ Sơ đã lắp bắp hát một câu.

"Trên trời rơi xuống một Lâm muội muội."(*)

Tần Gia Thụ:......

- --

(*)Trên Trời Rơi Xuống Một Lâm Muội Muội / 天上掉下個林妹妹 của Trương Kiệt (Jason Zhang). Bài hát nói về Lâm Đại Ngọc, một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Nếu tò mò tại sao cô ấy lại từ trên trời rơi xuống thì các bạn có thể tìm trên wikipedia vì khá dài. Nhưng đại khái là do từ cây hóa thành hình người, vì muốn trả món nợ nên xuống trần gian.

Ai có hứng thú thì nghe thử tại đây:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]