Lúc đầu cậu còn tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng vẹt nhỏ lại tràn trề sức sống nhắc cậu lần nữa, nó đang kêu “Uẩn Uẩn vợ à~”. Âm cuối còn hơi cao lên, nghe rất mềm, rất ngọt.
Theo như cậu biết, dạy vẹt biết nói không phải là chuyện một hai ngày là có thể làm được.
Cho nên chỉ có một loại khả năng –––
Trước kia, lúc Phong Dã ở nhà sẽ dạy vẹt con những câu này.
......
...........
Thật là không biết xấu hổ.
Cậu lại đổi mới nhận thức của mình đối với Phong Dã.
Đột nhiên cậu hiểu ra, ánh mắt của ông nội Phong là có ý gì.
Rõ ràng chính là ánh mắt vui mừng của người thế hệ trước nhìn người trẻ tuổi, mỗi khi Tết đến, cháu trai mang theo người yêu về nhà đoàn viên.
Lúc này cậu rất muốn véo tay Phong Dã làm hắn kêu đau, nhưng ông nội Phong còn đứng ở phía sau, không thể đánh hắn trước mặt ông lão được.
“Ha ha, con vẹt nhỏ này.” Ông nội Phong cười làm dịu không khí.
“......”
Bị trêu chọc như thế, mặt Lạc Uẩn xấu hổ đỏ bừng. Cậu trừng Phong Dã, chỉ thấy khoé miệng Phong Dã mím chặt, ánh mắt....... tránh né.
“Ông không ngăn các cháu học nữa, ông đi mua rau làm bữa trưa cho hai cháu!” Ông nội Phong huýt sáo, xách chim nhỏ chầm chậm rời đi.
Thật lâu sau, mặt Lạc Uẩn vẫn chưa hạ nhiệt, giọng còn lạnh hơn băng sương nhiều: “Đó cũng là ông nội quá nhớ bà của anh nên dạy đấy à?”
“Thì..........” Phong Dã đút một tay vào túi, liếc mắt nhìn Lạc Uẩn, chột dạ nói: “Không phải.”
“Đó là?”
“Là...... Anh dạy nó.”
Không trốn được, Phong Dã không còn cách bào, đành phải thừa nhận.
Trước mặt Lạc Uẩn, hắn càng không có hình tượng gì.
“Vậy mà nó bán đứng anh?! Ngày nào anh cũng dậy sớm đút cơm đút nước cho nó, còn cho nó cất cao giọng hát.” Phong Dã càng nghĩ càng giận, “Sau này không thương nó nữa.”
“Chính anh không biết xấu hổ lại còn trách nó?” Lạc Uẩn sợ cách biện luận quỷ quái của hắn, lại nghĩ đến việc trước mặt ông nội Phong bị gọi “Uẩn Uẩn vợ à”. Độ nhục nhã hôm nay có thể đứng nhất trong đời cậu luôn!
“Chuyện sớm muộn thôi mà. Em xem, anh dạy nó trước, hôm nay có tác dụng rồi nè.” Phong Dã vớt vát hình tượng cho mình.
Lần nào cũng thế, hắn vùi đầu vào vai Lạc Uẩn, cọ cọ: “Bây giờ không phải em là vợ của anh à.......”
Gáy của Lạc Uẩn bị hắn cọ phát ngứa, sắp đến kỳ phát tình, trên người cậu chỗ nào cũng cực kỳ nhạy cảm.
“Anh càng ngày càng dính em.” Lạc Uẩn đẩy hắn ra, “Trước kia anh không có như thế.”
!!!
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Phong Dã cảnh giác.
“Vậy trước kia và bây giờ, em thích anh như thế nào hơn?” Phong Dã ôm Lạc Uẩn, vừa đáng thương vừa bất lực nói, “Em không thể không thích anh của bây giờ được.”
“Nếu mà em không thích thật......” Mắt Phong Dã đen đi, dựng thẳng sống lưng đứng trước mặt Lạc Uẩn.
Hắn cụp mắt nhìn cậu: “Anh sẽ không thế nữa.”
So với lúc dính người, giọng này trầm hơn, lộ vẻ gợi cảm, dụ hoặc.
Giống như là Lạc Uẩn thích hắn như thế nào, hắn có thể trở thành dáng vẻ ấy.
Nói thật, lúc này Lạc Uẩn cảm thấy Phong Dã thật sự rất ngốc.
Còn ngốc hơn số lần cậu mắng hắn ngốc nữa.
Mắt cậu xót, Lạc Uẩn mím môi, dùng hành động tỏ rõ thái độ của mình.
Cậu kiễng chân, hôn lên khoé miệng mím chặt của hắn. Sau khi cho chút ngọt ngào, con ngươi màu hổ phách đượm nụ cười: “Em thích hết, chỉ cần là anh.”
Lại nói, từ lúc nghe thấy Phong Dã thầm mơ cậu vô số lần, cậu đã thản nhiên chấp nhận Phong Dã rồi.
Câu trả lời của cậu đánh trúng tim Phong Dã, môi hắn giương lên, đôi mắt đen nhánh sáng ngời.
“Sau này anh đừng nghĩ linh tinh nữa, em thích anh.” Lạc Uẩn kéo tay hắn vào phòng, “Tận dụng thời gian học tập đi, còn có rất nhiều bài phải ôn đấy.”
Cổ tay cậu đột nhiên bị Phong Dã nắm lấy.
Giọng Phong Dã rất trầm, vẻ mặt hắn nghiêm trang, lại mang theo chút thăm dò: “Vậy...... Anh biếи ŧɦái em cũng thích hả?”
Ánh mắt của hắn lộ vẻ ngo ngoe rục rịch.
Tựa như Lạc Uẩn chỉ cần nói “đúng vậy”, giây sau hắn sẽ xông lên ôm hôn cậu.
“......” Nhìn đôi mắt hắn, Lạc Uẩn cười: “Cũng thích.”
Quả nhiên, Phong Dã vui vẻ thò qua muốn hôn cậu, ngón tay Lạc Uẩn đè lại môi hắn: “Bây giờ không được, phải học đã.”
“......”
Phong Dã chậc một tiếng, nhéo ngón tay vừa nhỏ vừa trắng của Lạc Uẩn, nói: “Không phải đã nói dựa vào khả năng đến đâu dạy phần đó mới là tốt nhất hả?”
Lạc Uẩn sửng sốt, trong mắt lộ ra chút nghi hoặc: “Đúng là thế, cho nên?”
“Nếu lúc học anh có thể ôm hôn em thì tốt rồi.”
“Em chính là khả năng của anh để dạy.”
“Được không?”
“......” Lạc Uẩn im lặng ba giây, dở khóc dở cười kéo Phong Dã đi vào phòng, nhỏ giọng mà chửi thầm: “Ngốc.”
Trước đó trong cuộc gọi video, Lạc Uẩn có thể thấy phòng của Phong Dã qua một góc màn hình.
Cậu liếc nhìn, đồ dùng bày lộn xộn, nhưng không bẩn, rất có phong cách trong lộn xộn có trật tự.
Giống như trong lớp có một bạn thích bày sách đầy bàn, bảo là như thế thì lúc làm bài tập sẽ có cảm giác sung sướиɠ.
Lạc Uẩn có thói quen sắp xếp sách vở chỉnh tề không hiểu như vậy sung sướиɠ chỗ nào.
Góc phải phía trên bàn học có dán miếng dán tuyến thể bạc hà theo thứ tự, hình ảnh rất có tính công kích.
Tuy đã biết Phong Dã có thói quen thu thập miếng dán tuyến thể, nhưng ở trước mắt, Lạc Uẩn vẫn không khỏi kinh ngạc.
Phong Dã cũng không cảm thấy xấu hổ, hắn giới thiệu sơ qua về phòng của hắn cho Lạc Uẩn.
Giường và vỏ chăn có màu lạnh, không khí quanh quẩn hương bạc hà càng làm cho căn phòng quạnh quẽ hơn.
Ngồi vào bàn học, Lạc Uẩn nhìn thấy vài thứ mà cậu rất quen. Là một cục tẩy màu trắng khuyết một góc và cây bút gel mà cậu thường dùng.
“Đây không phải cái hồi trước em làm mất à?” Lạc Uẩn nhéo cục tẩy đó, “Sao lại ở chỗ của anh?”
“........” Phong Dã im lặng trong giây lát -----
[Quên giấu chứng cứ mất tiêu rồi]
[Phải giải thích với vợ như thế nào đây!]
[Thôi vậy, mình biếи ŧɦái mà]
Phong Dã suy tính xong tất cả, hắn ngồi xuống, cúi đầu tự sa ngã: “Ừ thì.... Anh cầm...... Cất đi.”
“?”
“Anh trộm hả?” Lạc Uẩn nói với giọng lành lạnh, như cái giếng đầy nước, “Anh thật là.......”
Khi Phong Dã cúi đầu, tóc mái che đi đôi mắt sâu hút, khí thế bằng không, cực kỳ giống con cún lớn không nghe lời làm sai chuyện gì đó, trong lòng hắn nảy ra vô số lời phê bình.
“Anh thích em đến vậy hả?” Lạc Uẩn quét mắt một vòng, rồi kéo một cái ghế lại gần hắn, ngồi xuống.
Phong Dã không nghe thấy được những lời mắng như suy đoán, hắn hé mắt nhìn Lạc Uẩn. Sợi tóc màu hạt dẻ rất mềm, lộ ra một phần nhĩ tiêm nho nhỏ đáng yêu.
“Anh giấu đồ của em........ Em có giận không?” Phong Dã hỏi.
“Không đâu.” Lạc Uẩn cười với hắn. Cậu lấy chương trình học cần phụ đạo ra, “Bọn mình học Hóa trước nhé?”
Phong Dã bị nụ cười của cậu làm ngọt ngào. Hắn cảm thấy mình càng yêu Lạc Uẩn hơn.
Trái tim bị nụ cười của cậu lấp đầy, không còn chỗ trống, chỉ là nhích nhích một xíu vẫn có thể giành nhiều chỗ hơn.
***
Từ Hóa đến Sinh lại Vật Lý, cả buổi sáng, hai người đều ôn tập trọng tâm tổng hợp khoa học tự nhiên.
Trí nhớ của Phong Dã không tệ, dưới sự kèm cặp tỉ mỉ của Lạc Uẩn, thời gian ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi nhận được kết quả gấp đôi công sức nỗ lực.
Trong lúc đó, Lạc Uẩn nhận được tin nhắn của Tô Nùng, đối phương cẩn thận hỏi tình trạng của cậu và Phong Dã.
Cậu đáp: [Không sao, không chia tay]
Ngoài suy nghĩ nhưng lại trong dự kiến, Tô Nùng vui vẻ, lại cảm thấy vô cùng không có khoa học: [Nhậm Doanh và chủ nhiệm Lý không bắt hai cậu chia tay hả?]
Lạc Uẩn nhớ đến hai người bất đắc dĩ kia: [Do bệnh của tớ, chỉ có thể nói là vừa khéo thôi]
Tô Nùng: [............. Vậy chẳng phải là rất sung sướиɠ à à à à, không hề có rào cản gì hết]
Tô Nùng: [Phụ huynh cũng đồng ý cho hai người yêu nhau hả?]
Lạc Uẩn nhướng mày: [Đồng ý chứ, cậu có ngưỡng mộ không?]
Tô Nùng: [Ngưỡng mộ muốn chết! Hu hu hu, tớ cũng muốn yêu đương, cũng muốn có Alpha ôm ôm, hôn hôn tớ]
Lạc Uẩn: [Cố tìm đi, tớ thấy Thượng Quan Nghị cũng không tệ đâu]
Tô Nùng: [Không cần, cậu ta ngốc lắm, tiến độ phụ đạo cho cậu ta cũng chậm cực kỳ. Tớ muốn tìm một Alpha thông minh, nếu không chỉ số thông minh của cả hai sẽ bị kéo thấp mất]
Tô Nùng: [Cậu cảm thấy Chu Độ Văn thế nào?]
Lạc Uẩn không ngờ đề tài này sẽ dính đến Chu Độ Văn, tự hỏi trong đầu một lần, cậu mới từ từ gõ chữ: [Tính cách của cậu ấy khá tốt]
Tô Nùng nháy mắt cảm thấy hứng thú: [Vậy cậu lấy WeChat của cậu ấy cho tớ với, để tớ đến!]
Trong lúc cậu nói chuyện phiếm, Phong Dã cũng đã làm xong đề ôn tập, hắn đưa cho Lạc Uẩn xem giúp.
Lạc Uẩn “ừ” một tiếng, đặt điện thoại lên bàn, cẩn thận xem bài làm.
Cậu hơi bất ngờ.
Xác suất đúng rất cao, bài sai đều là bài khó. Đề áp dụng sinh học di truyền và hóa hữu cơ tổng hợp từ từ, độ hoàn thành môn vật lý rất cao.
Câu một của mấy bài đều làm được, có bài thậm chí còn làm được câu thứ hai. Dù không làm được câu thứ ba, nhưng Phong Dã cũng biết mấy cái công thức liên quan.
Thi đại học vốn dựa vào điểm thi được, không viết cách giải mà chỉ viết công thức thôi cũng có thể được điểm.
Thái độ làm bài của Phong Dã rất đoan chính, so với tính cách tùy ý và nét chữ phiêu dật, qua loa của hắn rất đáng để khen ngợi.
“Đúng nhiều không?” Phong Dã tự mình hiểu rõ, trong mắt chứa một chút đắc ý nho nhỏ.
“Nhiều lắm......” Lạc Uẩn ăn ngay nói thật, chỉ là nói được một nửa lại vòng đi: “Chữ của anh phải sửa lại, qua loa quá.”
Phong Dã nhíu mày, lấy bài của mình nhìn. Ông của hắn biết viết thư pháp, từ nhỏ đã dạy cho hắn, luyện lâu rồi, trong nét chữ không khỏi mang theo một chút phóng khoáng không thể kiềm chế.
“Thầy cô thích kiểu chữ liếc một cái là có thể nhìn rõ hơn, lần sau anh viết đơn giản một chút.” Lạc Uẩn nói.
Phong Dã “ừ” một tiếng, “Phần này anh học cũng được được rồi, em có khen thưởng không?”
“Khen thưởng?” Lạc Uẩn nói với vẻ nghi hoặc, “Anh muốn được thưởng gì?”
“Thì, hôm nay khi nào...... mới thực hiện phần thưởng mà e đã đồng ý với anh hồi đại hội thể thao vậy?” Ánh mắt của Phong Dã tối lại, lấy tờ đề trong tay Lạc Uẩn đặt lên bàn, lại niết mu bàn tay của Lạc Uẩn.
Động tác của hắn rất chậm, vẽ vòng trên phạm vi nhỏ trên lòng bàn tay. Hắn hơi dựa gần Lạc Uẩn, chất dẫn dụ cũng dần khuếch tán lại đây, từng chút một dần chui vào da Lạc Uẩn, mang theo hương vị lạnh lẽo của cây cỏ.
Phong Dã nhìn Lạc Uẩn, giọng hơi khàn: “Em từng hứa với anh, anh dùng......” Hắn hơi híp mắt, nhìn phần dưới eo của Lạc Uẩn đầy ý tứ.
“......Miệng.” Vừa dứt lời, hắn yên lặng chờ Lạc Uẩn trả lời.
Tầm mắt nhìn qua đây nhiệt tình quá mức, tựa như có thể xuyên qua áo sơ mi trắng của cậu vậy. Người Lạc Uẩn nóng lên, gương mặt lộ ra một lớp đỏ ửng.
“Bây giờ không được..... Ban ngày ban mặt.” Lạc Uẩn từ chối một câu, bị hắn nhìn đến mức mất tự nhiên, bất giác khép chân lại.
“Vậy buổi tối thì được hả?”’ Phong Dã cười cậu, giọng nói tạo thành nụ cười trầm.
Không khí trở nên hơi khô nóng.
“.........” Lạc Uẩn nuốt nước miếng, có hơi không dám nhìn mắt của Phong Dã.
“Hử? Buổi tối có được không? Anh muốn nếm thử.” Môi Phong Dã giương lên, “Em biết anh đã muốn em lâu rồi......”
“Nếm cái gì?” Yết hầu của Lạc Uẩn hơi khàn, lông mi run theo.
“Nếm thử hương vị của em đó, có ngọt giống chất dẫn dụ của em không?” Phong Dã dính vào người ngồi bên cạnh hắn, nhỏ nhẹ thì thầm bên tai.
Hơi nóng chui vào tai, khiến vành tai trở nên xấu hổ. Mặt Lạc Uẩn đỏ lên, cậu khó thở: “Sao có thể ngọt được chứ! Chắc chắn không phải ngọt.”
“A, em chắc chắc vậy à? Chẳng lẽ em thử rồi?” Phong Dã cười cậu.
Hắn lại biến thành Alpha có chút ác liệt kia.
Mỗi lần đến lúc này, Lạc Uẩn đều cảm thấy mình hoàn toàn bị Phong Dã bắt chẹt.
Đột nhiên cậu có chút nhớ mong cún Phong Dã, ít nhất sẽ không từng bước ép sát cậu như vậy, khiến cậu nghĩ đến chuyện không nên làm.
“Sao em có thể nếm thứ đó được?!” Lạc Uẩn mở to mắt, trong mắt có chút nước, sạch sẽ như bị mưa xối qua. Giọng nói có hơn giận, ngón tay cậu run theo.
“Đừng sợ, anh sẽ làm em cực kỳ thoải mái.” Đôi mắt của Phong Dã hơi sáng lên, “Sau đó nhân tiện nếm thử xem có phải ngọt như vậy hay không.”
Hắn càng dán hại gần, Lạc Uẩn vì trốn hắn mà cứ ngả ra sau. Ghế của cậu là ghế đơn, không phải cái ghế có chỗ tựa lưng ròng rọc giống Phong Dã.
Không để ý một chút, cậu ngửa ra sau hơi nhiều, Lạc Uẩn không ổn định ngã ra sau.
Cậu kêu nhỏ một tiếng, trong lúc lóa mắt thấy được mí mắt nhảy lên. Lúc không giữ được cân bằng, thật ra cậu cũng không sợ lắm, cho dù biết tình huống này nguy hiểm, có lẽ ót tiếp xúc với mặt đất, tạo thành hậu quả nghiêm trọng.
Nhưng cậu biết, Phong Dã nhất định sẽ đón được cậu.
Quả nhiên.
Hông bị ôm mạnh một chút, vẫn ổn. Phong Dã lo cho cậu: “Em cứ trốn ra sau làm gì, suýt nữa là ngã. Anh sắp bị em hù chết rồi.”
Phong Dã ôm bả vai Lạc Uẩn, nhìn từ trên xuống dưới mấy lần, xác nhận chưa rớt sợi tóc nào mới nhẹ nhàng thở ra.
“Sợ cái gì, anh cũng đâu để em ngã đâu.” Lạc Uẩn không hề để ý, “anh chắc chắn sẽ đón được em.”
Cảm giác được tin tưởng rất tuyệt, nhưng Phong Dã không cảm thấy chuyện này có gì đáng tự hào. Xương sống của con người rất yếu ớt, nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng, hắn liền nghĩ mà sợ. Phong Dã bày ra thái độ nghiêm khắc.
“Lỡ thì sao, lỡ như anh không đón được em? Không chừng em ngã thành bé ngốc thật đấy.”
“Không phải tại anh cứ sán lại gần em à.....” Lạc Uẩn vẫn không để bụng chuyện này, trong giọng nói bất giác có chút kiêu căng. Cậu hừ một tiếng, không hề nhận ra mức độ nguy hiểm của chuyện này trong vẻ mặt nhíu mày của Phong Dã.
Cậu không phát hiện ra sắc mặt của Phong Dã trầm xuống, còn nói tiếp: “Không có lỡ như, anh có thể đỡ được em. Không phải anh nên kiêu ngạo hả, thần kinh vận động của Alpha tốt như thế------“
Cái miệng lải nhải đột nhiên bị Phong Dã dùng tay bịt lại, câu mà Lạc Uẩn chưa nói xong cũng bị cắt đứt.
“.......” Làm gì vậy!
Lạc Uẩn ưm ưm hai tiếng, lộ ra vẻ đáng thương. Do miệng cậu bị che nên giọng có vẻ buồn, mơ hồ phân biệt được câu nói ------ “Biết rồi, biết rồi, sau này em sẽ chú ý an toàn, anh bỏ ra.”
Lạc Uẩn nhấc tay lay bàn tay Phong Dã, sức lực của Alpha lớn nên không chút sứt mẻ.
“Ưm ưm----- anh làm gì thế, em nói em biết sai rồi, rõ ràng là em tin anh mà.” Lạc Uẩn hơi giận.
“Dù tin anh cũng không được như vậy.” Phong Dã bỏ tay ra, giữa mày có hơi nghiêm, “Không đươc không để tâm chuyện này, em có biết ------“
“Chỉ ngã ra sau thôi mà.”
“Anh đã đỡ được rồi, chẳng sao cả.”
Miệng khôi phục tự do, trong lòng Lạc Uẩn nghẹn một hơi, đang định không sợ hung dữ vài câu. Cậu vừa ngước mắt liền đối diện với đôi mắt tức giận của Phong Dã, thoáng chốc quên lời phía sau.
Không phải chứ?
Giận đến vậy à?
Thấy đôi mày của Phong Dã nhíu chặt, Lạc Uẩn cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to, “Anh nghiêm túc như vậy làm gì, không phải không sao-------“
Còn chưa nói xong, cơ thể cậu quơ quơ, bị Phong Dã bế lên. Khoảng cách giữa dáng người của cậu với Phong Dã lớn, huống chi Phong Dã còn cao hơn đa số các Alpha khác.
Một trận động tĩnh sột soạt, đến khi Lạc Uẩn hoàn hồn, cậu bị Phong Dã ôm lên đùi, ngồi mặt đối mặt.
Để giữ cơ thể, Lạc Uẩn đành phải cầm cổ áo của hắn. Dù thế vẫn cứ lung lay. Cậu dán vào chân Phong Dã, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến.
Đột nhiên cậu có hơi căng thẳng, suýt nữa không thở được.
Cậu muốn giẫm lên đất, nhưng lại nhận ra ghế bị Phong Dã kéo lên cao thật cao, dù chân cậu dài cũng không dài hơn đôi chân 1m92 của Phong Dã được. Ngồi trên người Phong Dã lại cao thêm một đoạn nữa, khó khăn lắm mũi chân mới chạm được đến đất, nhưng cũng không tìm được điểm tựa.
Do lưng ghế dựa cản lại chân cậu nên cẳng chân bị cọ hơi đau, cậu ngồi rất không thoải mái.
“Anh làm gì vậy, nhanh thả em xuống.” Cậu nghiêng người bẻ bàn tay sau eo mình ra.”
“Có phải em cảm thấy mình không hề sai không?” Phong Dã nhấc chân đang đặt trên đất lên, đặt lên thanh ngang dưới bàn. Đầu gối cao lên, chân hắn tạo thành góc nghiêng.
Lạc Uẩn cũng theo động tác của hắn mà trôi xuống người Phong Dã.
Thoáng chốc dựa gần hơn, cậu nắm lấy tay áo của Phong Dã, bất giác khép chân kẹp hắn.
Chóp mũi của cậu có thể ngửi được chất dẫn dụ trên người hắn, môi với môi cũng rất gần ---- là một khoảng cách thích hợp để hôn.
Đột nhiên biến thành tư thế này.
Tim Lạc Uẩn đập có hơi nhanh, yết hầu trượt theo, não hơi mê man.
Đây là muốn hôn cậu hả?
Nghĩ đến khả năng này, mặt Lạc Uẩn đỏ lên. Do dính sát nên thậm chí cậu còn có thể lờ mờ cảm giác được Phong Dã to nhỏ.
Tim mất khống chế giật mình, cậu thiếu oxy, tuy rất muốn mắng Phong Dã muốn hôn mà không chịu nói cậu biết trước.
Lại vừa cảm thấy Phong Dã có bệnh, vừa cãi nhau xong, giờ đã muốn hôn cậu.
“Dù anh muốn hôn em ––––“
“Bang ––––“
Hai âm thanh vang lên một trước một sau, người sau cắt ngang lời Lạc Uẩn, cũng phá vỡ bầu không khí mờ ám.
“Hôn em cái gì?” Giọng của Phong Dã mang theo chút tức giận, nghe có hơi nặng, “Em còn chưa biết mình sai à?”
Theo sau những lời này là một tiếng vang thanh thúy, Phong Dã lại đánh một cái.
Lạc Uẩn đần người.
Đây là đang đánh cậu...........?!
“Em biết sai chưa?” Phong Dã thấy Lạc Uẩn dẩu môi, nhìn có hơi ngốc.
Xem ra cách phạt của hắn rất có tính ức hϊếp, “Nếu em còn cảm thấy mình không sai, anh sẽ đánh tiếp.”
Lạc Uẩn nhanh chóng chớp mắt vài cái, cẩn thận cảm nhận vị trí Phong Dã đánh.
Là..... mông bên phải của cậu.
Cảm giác bị đυ.ng vào chưa biến mất, Phong Dã xuống tay không mạnh, nhưng Lạc Uẩn lại đột nhiên không nói nên lời.
Sau một hồi lâu, cậu mới tìm lại được giọng của mình, nói với giọng khϊếp sợ: “Anh, vậy mà anh dám đánh em ––––“
Khuôn mặt cậu xấu hổ đỏ bừng, có chút không nói ra được từ kia, đành dùng một đôi mắt mở to trừng Phong Dã.
“Ai bảo em không ý thức được nguy hiểm của việc ngã ra sau, dù tin tưởng anh đến mức nào, cũng không thể đùa giỡn cơ thể mình được, biết không?” Môi Phong Dã mím thành đường thẳng, ánh mắt hơi lạnh.
Lạc Uẩn cảm thấy khi bị đánh còn xấu hổ hơn chuyện có sai hay không.
Cậu sắp trưởng thành rồi.
Còn bị........... như thế.
Lửa giận nhảy lên yết hầu, cậu càng không chịu nhận sai: “Em không sai, em tin anh cũng sai nữa hả? Anh dựa vào cái gì mà đánh em, còn đánh –––“
Từ nghẹn trong họng, Lạc Uẩn giận đến mức sắp xỉu, “Dựa vào đâu chứ?”
“Tại trên dưới người em có chỗ này là nhiều thịt nhất mà, đánh sẽ không đau?” Phong Dã nhíu mày, trả lời đúng sự thật.
Hắn không hề ý thức được mình vừa đánh.... mông của một nam sinh!
Là chỗ mà không thể đánh nhất!
“Anh dựa, dựa vào cái gì mà đánh..... em –––“ Lạc Uẩn rốt cuộc không nhịn được, chớp mắt, nước mắt rơi xuống, dừng lại trên mu bàn tay của Phong Dã, có hơi nóng.
Phong Dã cũng sửng sốt.
Rõ ràng hắn đánh nhẹ lắm mà?!
Hắn chỉ muốn Lạc Uẩn biết không coi trọng an toàn của mình là sai, sao lại ––– sao lại khóc rồi?!
“Em đừng........ Đừng khóc, em đau hả? Không thì, không thì anh cho em đánh lại nhé? Mạnh bao nhiêu cũng được.” Giọng của Phong Dã hoảng loạn, hắn gập ngón tay lau nước mắt cho Lạc Uẩn, nhưng nước mắt cứ chảy, không ngăn được.
“Nước.” Lạc Uẩn nói mà không ngăn được đứt quãng, cậu hít mũi, giọng run run: “Ai, ai thèm đánh anh chứ.”
Lạc Uẩn chưa bao giờ cảm thấy ấm ức như vậy, đối diện với đôi mắt của Phong Dã, cậu vốn định nói chia tay.
Nhưng mà cậu lại không muốn chia tay với Phong Dã.
Nếu chia tay thì nhất định sẽ bị thầy cô, chủ nhiệm Lý và người nhà, bạn bè chê cười.
Cuối cùng, Lạc Uẩn phát hiện mình không làm gì được. Đôi mắt ướt nước long lanh, cậu nhìn Phong Dã, giọng ngắt quãng.
“Anh, anh đánh em, hu hu.......”
****
Chiều rảnh rỗi chạy vào truyện full chơi coi nó có cắt mất lời tám nhảm của tui không. Kết quả nó cắt thật:)))))))
Dù biết nó vô liêm sỉ từ lâu rồi nhưng mà tức lắm chứ hiu hiu (༎ຶ ෴ ༎ຶ)