Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm

Chương 56

Một buổi sáng lên men, ảnh chụp Lạc Uẩn mặc đồ nữ đi song song với Phong Dã trên sân thể dục truyền khắp mọi nơi.

Trên các diễn đàn lớn nhỏ trên Tieba đều đang thảo luận chuyện này.

Học sinh lớp 12 vẫn ổn do tâm trí đều dồn vào việc học, không mang điện thoại đến trường.

Học sinh lớp 10, 11 và học sinh cấp 2 đang điên cuồng đăng hoặc lưu lại ảnh Lạc Uẩn mặc đồ nữ.

Có rất nhiều Alpha nam, nữ cấp hai mới phân hóa tỏ tình cực lãng mạng.

[Aaaaa, đôi chân này thật tuyệt, như nhân vật anime bước ra ấy!]

[Cái chân này, cái chân này, làn da này nữa, một nữ sinh như tôi còn ngưỡng mộ]

[Cảm ơn các bạn lớp ba đã tạo phúc cho mọi người]

[Da trắng thật ý, thêm tóc vàng nữa quá là tuyệt vời]

[Lạc Uẩn vẫn độc thân đúng không! Độc thân đúng không? Các anh em, tôi vọt trước đây!]

Quản lý Tieba - Giản Phong vô tình đâm người muốn đi tỏ tình: [Đi đi, chỉ cần đánh với Phong Dã một trận trước, thắng rồi có khi sẽ có tư cách ấy]

Người Giản Phong có hảo cảm vốn là Lâm Khả, từ khi đổi người mình thích thành Lạc Uẩn, chưa kịp thêm bạn đã nhận được tin nhắn của Phong Dã.

Yêu cầu cậu ta xóa hết những bài đăng liên quan đến ảnh Lạc Uẩn vào năm năm trước.

Người ta không nói lý do, chỉ bảo cậu ta giúp một chút.

Ở trường không ai dám không nể mặt Phong Dã, vậy nên cậu ta lập tức xóa hết những bài đăng, ảnh chụp bơi tiếp sức.

Có vài Alpha không có thói quen lưu lại hình ảnh, thấy bài đăng chứa hình bị xóa còn chạy lại hỏi cậu ta.

Giản Phong còn có thể nói thế nào? Chỉ có thể đáp lại rằng sau lưng Lạc Uẩn có người.

Nhiều Alpha không hiểu gì, tận đến khi tin tức Lạc Uẩn và Phong Dã bên nhau truyền xa mới mơ hồ hiểu rõ.

Dù sao đó chính là Phong Dã aaaaaaaa!

Bọn họ sợ đến mức nhanh chóng đè xuống toàn bộ tâm tư không nên có, yên lặng làm quần chúng gặm dưa.

Mà bây giờ thấy cách ăn mặc của Phong Dã càng chứng thực tin tức Lạc Uẩn và Phong Dã bên nhau.

[Thật hay giả vậy? Nhưng mà Lạc Uẩn là hạng nhất khối kia mà? Cậu ấy sẽ thích người học dốt hả?]

[Thêm vài từ chỉ giới hạn đi, đó là người học dốt nhưng vừa đẹp trai vừa có tiền đấy. Sau này xuất ngoại mạ vàng lên, lại trở thành kẻ chiến thắng thôi.]

[Phải đấy, mọi người biết Lâm Khả không? Hôm đó tôi thấy cậu ta và Từ Khinh Kính ở cùng nhau........]

Nói thì hàm súc, nhưng thật ra lòng họ hiểu rõ chuyện này nghĩa là gì.

[A....... Chìm trong trụy lạc hả? Không đến mức đấy chứ]

[Nhà Từ Khinh Kính vốn có tiền đấy, tôi đã sớm nói Lâm Khả không đơn giản như vẻ ngoài mà]

[Có khi nào là bị ức hϊếp không?]

“Lớp trưởng, bọn họ bảo Lâm Khả và Từ Khinh Kính ở yêu nhau đấy? Thật hay giả vậy?”

Tô Nùng lười biếng dựa vào ghế, mở to mắt hỏi Lạc Uẩn.

Cậu ta thấy Lâm Khả rất trà, nhưng dù sao cũng chơi với nhau một thời gian, trong lòng Tô Nùng có chút quan tâm.

Từ Khinh Kính vốn có tiếng động tay động chân với Omega rồi.

Dù không thích Lâm Khả nhưng nếu bị Từ Khinh Kính ăn hϊếp thật, nghe thôi cũng thấy lòng khó chịu.

Nghe thế, lông mày thanh tú của Lạc Uẩn nhíu lại, nhớ tới chuyện ở đoàn kịch và ánh mắt không tự nguyện của Lâm Khả.

Không chắc chắn, cậu cũng không có tính hay đoán mò nên chỉ lắc đầu bảo không biết.

Cũng không nói chuyện kia cho Tô Nùng.

Nhưng Thượng Quan Nghị chống cằm, nói bằng giọng cực kỳ chắc chắn: “Là thật đấy, tôi có nghe học sinh thể dục bảo vậy.”

“Là Lâm Khả....... tự nguyện đồng ý hả?” Lạc Uẩn không nhịn được hỏi, “Hay là Từ Khinh Kính ép buộc cậu ta?”

Trên sân thể dục, ý muốn chiếm hời của Lục Khôn đối với cậu khiến cậu cực kỳ ghét.

Theo hiểu biết của cậu, trước kia Lâm Khả chưa từng yêu đương.

“Cái này tôi cũng không biết, nhưng mà họ Từ thay người nhanh lắm, chắc thử cảm giác mới đấy. Trước kia cậu ta chọn toàn Omega phóng khoáng, nghe nói còn có Omega bị cậu ta làm cho to bụng, cuối cùng xóa sạch rồi chuyển trường.”

Vẻ mặt Tô Nùng đầy ghét bỏ: “Buồn nôn, thằng đểu lên giường không mang bao, không phải làm Omega vị thành niên mang thai sẽ bị phạt à?”

“Cưỡиɠ ɧϊếp mới ngồi tù, lừa gạt cậu tình tôi nguyện là được rồi. Lại nói vị thành niên nghe đồn chỉ nhốt mấy ngày rồi lại được thả thôi.” Thượng Quan Nghị nói.

Nghĩ vậy, Thượng Quan Nghị thở dài: “Cùng một khối với nhau mà họ Từ thân kinh bách chiến, tôi ngay cả tay Omega cũng chưa được nắm lần nào.”

Tô Nùng cười ha ha, nhấc tay bố thí như Lão Phật gia* trong cung thời đại cũ: “Tiểu Nghị, cho ngươi sờ một chút đấy.”

*Lão Phật gia (老佛爷): Đây là cách tôn xưng của Phật Giáo Tây Tạng đối với Hoàng đế Trung Quốc (đặc biệt là Hoàng đế nhà Thanh). Phật Giáo Tây Tạng tôn trọng và cho rằng Hoàng đế Trung Quốc là hóa thân của Văn Thù Bồ Tát, khiến cho thế gian trở nên an bình, chuyển luân vương.

Tui không rõ có giải thích đúng hay không nữa, lâu lắm rồi mình không xem phim cung đấu Trung Quốc nữa rồi.

Ngoài dự kiến, Thượng Quan Nghị không từ chối cậu ta như trước, còn ngoan ngoãn đáp lại một tiếng “dạ”.

Rồi nắm lấy tay cậu ta sờ sờ.

Tô Nùng: “???”

Mặt cậu ta đỏ bừng, nhanh chóng rút tay lại: “Cậu dĩ hạ phạm thượng đúng không?! Lớp trưởng, kéo cậu ta ra ngoài chém cho tớ!”

Lạc Uẩn: “......”

Đúng lúc này, Phong Dã cầm cái áo đã được giặt sạch đi vào: “Giặt sạch rồi đó, em định phơi như thế nào?”

Cái áo là chiếc áo ngắn tay Lạc Uẩn thay ra, vốn định mang về nhà mới giặt, nhưng lúc nhét trong hộc bàn, Lạc Uẩn lại không thể chịu được mùi này.

Đặc biệt là lúc cậu định dựa vào bàn nghỉ ngơi chốc lát thì mùi hương quanh quẩn bên chóp mũi càng nồng.

Cuối cùng cậu xấu hổ không chịu được, đành nhỏ giọng bảo Phong Dã đi giặt luôn.

Cậu nhìn bốn phía lớp học, thấy phía sau lớp có cây chổi, dùng giấy lau khô tay cầm bằng gỗ rồi đặt lên điều hoà và cửa sổ.

“Để ở đây đi.”

Lạc Uẩn nói rồi quay đầu, chợt thấy Phong Dã cầm quần áo ướt lại gần cậu, cúi người.

Đè lên người cậu.

Cơ thể không tránh được tiếp xúc với nhau, môi Lạc Uẩn gần như chạm đến yết hầu Phong Dã.

“Treo lên sẽ không rớt xuống chứ?” Giọng Phong Dã vang lên trên đỉnh đầu cậu.

Khi hắn nói, yết hầu chuyển động theo, đường cổ cong sắc bén, gợi cảm một cách khó hiểu.

Lạc Uẩn nhìn rồi nghiêng đầu đáp lại: “Không đâu, em có cái kẹp để cố định rồi.”

Phơi cái áo ướt xong, Phong Dã đứng dậy: “Xong rồi.”

Sau khi đứng dậy Phong Dã mới phát hiện mặt Lạc Uẩn bị phơi hơi đỏ lên, nên hắn kéo rèm kín mít.

Giữa trưa, để tiết kiệm điện, học sinh lớp ba không bật đèn.

Lớp phó Vương Sở Anh ngồi hàng ghế bên kia lối nhỏ, cô không nghỉ ngơi mà nhân lúc này chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ.

Ánh sáng tối sầm lại, cô hơi nhíu mày, thuận miệng hỏi: “Đang giữa trưa đừng kéo rèm chứ, mặt trời có chiếu đến đây đâu.”

“Sao không chiếu đến chứ, làm mặt lớp trưởng đỏ lên rồi này.” Phong Dã đáp.

Vương Sở Anh nhìn sang, mặt Lạc Uẩn đỏ bừng như cà chua chín.

Cô hơi bất ngờ: “Thật hả, sao da lớp trưởng mỏng vậy?”

Lạc Uẩn xấu hổ đến mức cuộn tròn ngón chân: “......”

Lạc Uẩn không thể nói là vì xấu hổ nên mới đỏ, chỉ có thể đồng ý, xấu hổ đáp: “Tôi hơi sợ phơi nắng, xin lỗi cậu nhé.”

Vương Sở Anh đứng dậy: “Chuyện này có gì phải xin lỗi đâu, được rồi, tôi đi bật đèn.”

Lạc Uẩn dựa vào bàn nghỉ ngơi, xuyên qua bức màn mỏng nhìn quần áo bên ngoài.

Dưới ánh mặt trời, áo thun trắng ướt đẫm lung lay theo gió, dường như còn ngửi được mùi xà phòng nhàn nhạt trên đó.

***

Buổi chiều, trước khi chạy tiếp sức, Lạc Uẩn mới nhận ra mình không có quần áo để thay.

Chỉ mấy giờ ngắn ngủi, áo ngoài cửa sổ chưa kịp khô, giờ mới phát hiện khiến cậu ngơ ra. Lạc Uẩn xuất thần nhìn đồ nữ trên người mình.

Trương Thiên Hà còn ở bên cạnh ồn ào: “Không thì mặc thế này đi, để lớp trưởng thân ái của chúng ta dùng mỹ nhân kế mê hoặc những Alpha khác trên đường đua?”

Cậu ta cười cà lơ phất phơ, nụ cười ở khoé miệng chưa kịp thu lại đã ăn một đấm của Phong Dã.

Hắn mặc mặc đồ đôi được cắt may nhưng sợ lúc chạy bó chân bó tay nên đành đổi lại áo ngắn tay của mình.

Tóc đen lộn xộn, một đoạn vạt áo nhét trong lưng quần. Trong đám Alpha, dáng người của hắn coi như cao, khi dựa vào lan can hàng lang lộ ra vẻ lười biếng.

Lúc cười với Lạc Uẩn, nữ sinh đi đi lại lại đều lén nhìn hắn.

“Cậu lại thử trêu cậu ấy nữa xem?” Khoé miệng Phong Dã vểnh lên, giọng trầm thấp cho người ta cảm giác bức bách rất mạnh.

Trương Thiên Hà không ba hoa nữa, lập tức xin hàng: “Không đâu không đâu, sau này tôi không mang chị dâu ra trêu đùa nữa.”

Câu nói chỉ tùy ý, nhưng khiến Lạc Uẩn và Phong Dã sửng sốt.

Môi Lạc Uẩn giật giật, muốn nói gì đó lại sợ nói Trương Thiên Hà đừng gọi cậu như vậy có thể làm Phong Dã khó chịu.

Cậu đang suy nghĩ thì nghe thấy Phong Dã nói: “Gọi bậy cái gì vậy.”

Trương Thiên Hà cợt nhả: “Không gọi bậy đâu, anh với lớp trưởng lại chẳng.......”

Cậu ta làm mặt quỷ với hai người.

Phong Dã không phủ nhận chuyện này, chỉ nói: “Vẫn nên gọi cậu ấy là lớp trưởng thôi, cậu có cái tật gì vậy?”

Trương Thiên Hà cố gắng hạ khoé miệng xuống, tính cậu ta vốn bất cẩn, thoáng chốc không cảm thấy gọi chị dâu thì có vấn đề gì.

Nhưng cậu ta vẫn sửa miệng: “Lớp trưởng, vậy quần áo bây giờ của cậu phải làm sao?”

Lạc Uẩn lấy điện thoại ra: “Để tôi gọi cho mẹ mang quần áo từ nhà đến.”

“Không cần đâu, chỗ anh còn có một bộ quần áo thể dục, anh lấy cho em nhé.” Phong Dã nói.

Hắn quay lại chỗ lấy đồng phục của mình ra rồi kéo Lạc Uẩn đến nhà vệ sinh thay.

Lạc Uẩn tháo tóc giả rồi cầm quần của mình lên.

Phong Dã nói gì cũng phải theo cậu vào trong gian phòng.

Dưới sự lừa gạt, làm nũng gọi vợ ơi vợ à của Phong Dã, Lạc Uẩn đành ngậm miệng.

Cậu đỏ mặt thay váy, mông bị người ta nhéo một cái.

Eo Lạc Uẩn mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững nổi, cậu cảnh cáo Phong Dã: “Anh còn sờ linh tinh nữa là em chặt tay anh đi đấy.”

“Anh có hai tay, có thể sờ hai lần.” Phong Dã dựa vào tường, cười đầy lưu manh.

Lạc Uẩn bị logic thần tiên của hắn thuyết phục, thái độ nghiêm túc: “Đừng nghịch, em nói thật đấy, thay quần áo nhanh còn ra ngoài.”

Phong Dã nhéo vành tay Lạc Uẩn hai cái: “Biết rồi, anh không nghịch nữa, em thay đi.”

Lạc Uẩn mặc quần xong, Phong Dã nhận lấy đai lưng thể thao: “Anh đeo cho em.”

Lạc Uẩn ừ một tiếng, chụm tay kéo vạt áo qua đầu.

Hai người đứng mặt đối mặt, Phong Dã nhanh chóng đeo xong thắt lưng cho cậu, còn buộc thành một cái nơ bướm xinh xẻo.

Vừa ngước mắt lên, hắn sửng sốt.

Làn da thiếu niên trước mắt trắng trẻo, dù lúc tập bơi đã nhìn thấy rồi nhưng bây giờ cũng không tránh khỏi bị hấp dẫn.

Vòng eo thon nhỏ, da trắng như tuyết.

Đặc biệt là hai điểm phía trước....... Đột nhiên Phong Dã cảm thấy khát nước, yết hầu trượt lên xuống, môi dưới nhúc nhích trong vô thức.

Không có ai làm phiền nên suy nghĩ bay bổng, hắn cụp mi, dùng ánh mắt không kiêng nể gì đánh giá cậu.

“Còn nhìn linh tinh nữa thì anh xong đời.”

Lạc Uẩn đỏ mặt cầm lấy đồng phục trong tay Phong Dã, quần áo có mùi chất dẫn dụ bạc hà, vải đồng phục mượt mà, kiểu dáng không có tay áo, rất dài bình thường.

Lạc Uẩn cầm đồng phục che trước ngực, yên lặng chửi thầm hắn: “Biếи ŧɦái.”

Khiến một nam sinh tự che ngực là hành vi sỉ nhục cỡ nào!

Nhưng mà nếu không nói giảm, phế liệu HS trong đầu Phong Dã có thể khiến cậu xỉu luôn.

Sao lại không có chức năng che lại nhỉ, chỉ nghe được không chặn được rất phiền.

“Anh không nhìn, cũng không nghĩ linh tinh.” Phong Dã chưa viết nháp đã nói dối, vẻ mặt nghiêm túc.

Thấy tóc mái Lạc Uẩn hơi loạn, Phong Dã giơ tay giúp vuốt sang một bên; “Tóc em dài thật, có thể thắt thành bím tóc nhỏ rồi.”

“Bím tóc nhỏ á?” Lạc Uẩn tự mặc đồng phục.

“Ừ, chính là lấy những sợi tóc khá dài sau cổ buộc lên. Lúc nhỏ ba anh từng buộc cho anh kiểu tóc này.”

Đồng phục trên người tiếp xúc với da, trơn mượt, chất dẫn dụ còn bên trên cũng bao phủ cơ thể cậu.

Hít vào làm chân người mềm nhũn.

Lạc Uẩn ổn định cảm xúc, lạnh nhạt nói: “Em không buộc bím tóc đâu, cuối tuần sẽ đi cắt. Mặc xong rồi, ra ngoài thôi.”

Cậu kéo cửa nhà vệ sinh định ra ngoài, đây là lần đầu tiên cậu mặc kiểu áo không có tay, cách tay lạnh cực kỳ.

“Ấy, chờ đã, anh giúp em đổi miếng dán tuyến thể luôn.” Phong Dã kéo cổ tay cậu.

Làn da trong tay mềm mại, hắn thoả mãn nhẹ nhàng xoa hai cái.

Lạc Uẩn ừ một tiếng, quay người sang chỗ khác, vén tóc mái hơi dài sau cổ lộ ra một phần da trắng trẻo.

Vì màu da trắng nõn nên mạch máu xanh nhạt càng dễ thấy.

Phong Dã xé cạnh giấy cong vυ't, ngón tay cọ vào gáy, tuyến thể mềm mại mẫn cảm hơi nhô lên, chỉ cần đặt răng lên rồi dùng sức cắn một cái là có thể nếm được vị ngọt.

Tin tưởng hắn bao nhiêu mới có thể tùy tiện lộ tuyến thể với hắn đây.

Không sợ hắn không nhịn được cắn một cái à?

Hắn nghĩ nghĩ, tai Lạc Uẩn đỏ lên theo, cậu khó chịu nói: “Anh nhanh đổi đi chứ.”

“Ừ.” Giọng Phong Dã sàn sạt, cẩn thận dán miếng dán mới lên, lại nhét miếng dán kia vào túi.

“Anh còn muốn giữ cái này hả?” Lạc Uẩn nhẹ nhàng hỏi hắn, “Đã bên nhau rồi mà.”

“Muốn chứ, miếng dán có mùi hương của em ở nhà vệ sinh, lỡ bị người khác nhặt đi thì sao?”

Lạc Uẩn: “...... Chắc không có ai thèm thứ này đâu.”

“Anh thèm đó.” Phong Dã cười ngâm ngâm nói, “Lại nói, để nó một mình ở nhà vệ sinh lạnh lẽo đáng thương lắm đấy.”

Khoé miệng Lạc Uẩn hạ xuống: “Anh nghĩ nhiều quá đấy.”

***

Buổi chiều, Đường Tê mang Lạc Vân đến chỗ được chỉ định trên sân thể dục.

Thấy bác sĩ Lăng Ý Tuyết cũng đến, chuyện muộn hai ngày mới đi nước D lần này ít nhiều gì cũng có sự giúp đỡ của họ.

Cuộc thi chưa bắt đầu nên bà bước đến hàn huyên mấy câu, sâu sắc cảm ơn chuyện này.

Lăng Ý Tuyết thấy khí sắc bé gái không tệ, xoa đầu em, cười nói: “Lần này đi nước D là có thể khỏi hẳn rồi, sau này không cần đến bệnh viện nữa, con có vui không?”

Lạc Vân cười, đang định đồng ý, nhưng sau khi đôi mắt xoay chuyển, em lại chán nản nói: “Nhưng mà sau khi khỏi hẳn rồi thì sẽ không gặp được bác sĩ Lăng nữa.”

“Không thấy chú càng tốt chứ, chứng tỏ cơ thể con khoẻ mạnh mà.” Lăng Ý Tuyết cười em.

“Tốt thì tốt, nhưng cũng không thấy anh trai đẹp trai như bác sĩ Lăng nữa rồi.” Lạc Vân bĩu môi.

Lăng Ý Tuyết dùng mu bàn tay che miệng, nói sâu xa: “Chưa chắc đâu.”

Lạc Vân dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn y.

Đường Tê đứng bên cạnh hơi nhíu mày, như nhớ ra gì đó, đang định hỏi thử, bên tai lại vang lên giọng trầm.

“Bọn họ sắp thi rồi, chúng ta đi qua đi.” Phong Yến mặt vô biểu tình.

Đường Tê gật đầu, mỉm cười nói: “Được.”

Trên đường băng, một nhóm thiếu niên thanh xuân ngời ngợi xếp hàng theo lớp tham gia chạy tiếp sức, tâm trạng các phụ huynh vui vẻ.

Lạc Uẩn đứng thứ hai đếm ngược, Phong Dã cuối cùng.

Vốn lớp hai và lớp ba ở cạnh nhau.

Lâm Khả cũng là số hai đếm ngược.

Tiếng súng thi đấu vang lên, đồng đội chỗ xuất phát bắt đầu chạy. Lạc Uẩn nhìn xa xa, hơi không nhìn rõ.

Người cầm gậy đầu tiên của họ là Thượng Quan Nghị, bước chạy vững vàng, nhanh như gió.

Rất nhanh đãc đến ranh giới giao gậy đầu tiên, trong đó có lớp mắc lỗi, gậy tiếp sức rơi xuống đất làm chậm chút thời gian, Thượng Quan Nghị và Trương Thiên Hà phối hợp hoàn mỹ.

Lạc Uẩn nhìn bên kia không chớp mắt.

Nhờ vào sức lực bạo phát thật lớn, Trương Thiên Hà nhanh chóng dẫn đầu.

“Lạc Uẩn?” Lâm Khả nhỏ giọng gọi.

Lạc Uẩn nghiêng đầu, ừ một tiếng.

Nói thật, lúc mới thấy Lâm Khả và Từ Khinh Kính hôn nhau, thật ra cậu thấy rất xấu hổ. Trước kia là bạn, bây giờ nói gì cũng rất lúng túng.

Thấy Lâm Khả do dự, cậu giả vờ vô tình nói: “Cậu muốn nói gì thì nói đi.”

Lâm Khả nuốt nước miếng, rụt rè nói: “Là chuyện buổi sáng ấy, cậu coi như không thấy gì được không?”

“Buổi sáng có chuyện gì?” Cậu tiếp lời.

Lâm Khả nhẹ nhàng thở ra: “Không có chuyện gì, không xảy ra chuyện gì cả.”

Lạc Uẩn: “...... Ừ.”

Nhìn bóng dáng xa xa đến gần trên đường băng, Lạc Uẩn tùy ý hỏi: “Trong khối nhiều học sinh biết cậu và Từ Khinh Kính bên nhau lắm, cậu thích cậu ta à?”

Lâm Khả nao nao, có hơi không biết phải trả lời chuyện này như thế nào, nửa ngày cũng không nói nên lời.

Thấy thế, Lạc Uẩn nhướng mày: “Không nói cũng không sao, nếu có chuyện gì có thể nói với giáo viên, Từ Khinh Kính không hợp với cậu.”

Cậu không biết mình nói vậy có tính là lắm mồm không, nhưng cũng chỉ là tiện nói một câu thôi, có nghe hay không là chuyện của Lâm Khả.

Lâm Khả im lặng hồi lâu, sau đó mới ừ nhẹ một tiếng.

Cậu ta nhìn Lạc Uẩn vẫn luôn giúp đỡ mình, nắm chặt tay, khẽ cắn môi, nhanh chóng nói.

“Gần đây cậu với Phong Dã cẩn thận một chút, tôi nghe thấy Từ Khinh Kính và Lục Khôn muốn chơi các cậu.”

Lạc Uẩn nhíu mày, lại nhìn Lâm Khả, đối phương mím môi, không muốn nhắc lại.

Cậu nhỏ giọng cảm ơn.

Rất nhanh đã đến phiên cậu nhận gậy tiếp sức.

Đồng đội căng thẳng quá nên khi Lạc Uẩn vươn tay chưa kịp chạm đến gậy, đối phương đã buông tay.

Cậu đành phải nghiêng người nhặt gậy tiếp sức trên mặt đất. Bởi vậy nên chậm thời gian, nhanh chóng tụt hai ba hạng.

Bên tai là tiếng cổ vũ của bạn học và Lạc Vân, cậu dùng hết sức lao đến, nhưng vẫn chậm hơn. Xếp cậu vào vị trí số hai đếm ngược là một cái cầu ổn.

Khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng, ngực không ngừng phập phồng, lông mi không ngừng run rẩy. Lạc Uẩn dùng hết sức cũng chỉ vượt qua được một người.

Khi đặt gậy vào tay Phong Dã, cậu chỉ nghe thấy một câu “vất vả rồi”.

Lại ngẩng đầu tiên, đường băng chỉ còn bóng dáng màu đen như gió.

“Cố lên, cố lên, cố lên!” Học sinh lớp ba dùng hết sức gào thét.

Lạc Uẩn chạy xong, đồng đội phía trước chạy vây lại, họ bước đến trung tâm cổ vũ.

Sân thể dục tràn ngập tiếng hoan hô đợt này đến đợt khác, Nhậm Doanh và chủ nhiệm Lý cũng cổ vũ như những học sinh khác.

Người đầu tiên chạy đến chỗ ngoạt cuối cùng, lúc này Phong Dã cũng vượt qua vài người chạy đến vị trí thứ ba.

Còn kém hai người nữa, Lạc Uẩn căng thẳng, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.

Tiếng cổ vũ của cậu chìm trong đám người đang sôi trào.

Thoáng thấy thứ trong tay Lạc Vân, mắt Lạc Uẩn sáng lên, bước qua nói với em, “Cái loa của em cho anh mượn nhé.”

Lạc Vân nhìn bàn tay trống trơn: “???”

“Mẹ ơi, loa của con bị anh cầm đi rồi!”

Đường Tê cũng nghĩ ra Lạc Uẩn định làm gì rồi, bà đáp: “Vì anh trai phải cổ vũ cho bạn học nữa nè.”

Trung tâm, Lạc Uẩn nhanh chóng hét hai câu, chui vào loa, lại chỉnh thành mức âm to nhất.

“Phong Dã —— cố lên!!” Lạc Uẩn vừa truyền tin, vừa hét lớn: “Cố lên! Phong Dã! Cậu là số một!”

Một đoạn đường thẳng cuối cùng, Lạc Uẩn căng thẳng nhìn nam sinh đang chạy về phía mình.

Một đôi mắt đen trong trẻo nhìn chằm chằm vào cậu.

Người trên đường đua đều chạy về phía trước, dĩ nhiên mắt cũng nhìn đằng trước.

Nhưng Lạc Uẩn lại có thể chắc chắn.

Phong Dã đang nhìn mình.

“Phong Dã, a a a a a!”

“Anh ơi, nhanh lên, nhanh lên!”

“Siêu —— siêu!!!”

Nam sinh lớp ba xung quanh hét lớn.

Phong Dã hít thở dồn dập, dùng hết sức lực toàn thân chạy về phía người mình thích.

Eo đυ.ng vào dây đỏ, vì quán tính mà lao lên trước, nhanh chóng đâm sầm vào lòng ngực đầy mùi hoa sơn chi.

Vừa thơm vừa mềm.

“Anh hạng nhất rồi.” Phong Dã ôm cậu, giọng oa oa, eo cong xuống, trán toát ra lớp mồ hôi mỏng, xương bả vai phập phồng theo tiếng hít thở.

Hắn vừa ngẩng đầu, một vòng đầu vây lại đây, nhưng Phong Dã chỉ nhìn Lạc Uẩn.

Loa chưa bị tắt đi, bên trong truyền ra tiếng lặp lại ----- “Phong Dã, cậu là số một!”

Sau khi người ta ngừng cổ vũ, thanh âm này có vẻ càng lảnh lót.

Tất cả mọi người đều tay bàn tay đang cầm loa của Lạc Uẩn, cậu đỏ mặt, vội tắt đi.

Phong Dã đè tay cậu, tóc mái lộn xộn, giọng nói biếng nhác: “Được hạng nhất khối cổ vũ chính là có Âu khí* đấy, cảm ơn học sinh xuất sắc phù hộ.”

*Âu khí: Thuật ngữ Internet, nghĩa là may mắn

Người xung quanh ha ha cười lớn.

Nhậm Doanh cũng cười theo: “Phong Dã, biểu hiện không tệ.”

Chỉ có Lạc Uẩn nghe thấy.

Phong Dã vừa nói, lòng vừa nghĩ ----- [ vợ kêu cmn thật hay mà! ]

Kêu......

“!” Lạc Uẩn cũng không hiểu sao một câu bình thường như cậu lại hiểu sai.

Khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên.

Cậu nghĩ thầm.

Biếи ŧɦái cũng là bệnh, cậu bị lây không nhẹ.