Lạc Uẩn chưa tiêu hoá hết thông tin này.
Cậu nhớ trước kia em gái ngửi thấy mùi nước hoa "Lẫm Đông"* kia còn nói đây là mùi của chó con cậu nuôi.
*Lẫm Đông (凛冬)
Ở một mức độ nào đó, đúng là không sai?
Chẳng qua nói cũng thần kỳ, trước kia cậu nhặt người về nhà ở vài ngày, vì sợ em gái lỡ miệng nói cho ba mẹ, Đường Tê sẽ đuổi người đi, nên toàn bộ quá trình cậu đều nối dối em gái. Cậu chỉ nói mình nhặt được một con chó bị thương.
Chó con rất đáng thương, nếu ba mẹ biết thì sẽ đuổi chó con đi, chó con bị thương sẽ không sống nổi.
Lạc Vân rất đơn thuần, em tin cậu chẳng nghi ngờ, giúp cậu giấu ba mẹ. Cứ thế qua vài ngày vẫn không bị lộ, em còn lấy tiền tiêu vặt mua đồ ăn cho con chó.
"Hoá ra thiếu niên trung nhị bị đánh vỡ đầu chảy máu lúc trước là cậu?" Lạc Uẩn cảm thán thế giới thật nhỏ.
Cậu còn nhớ đó là chuyện xảy ra khi cậu còn cấp 2. Đã qua nhiều năm, ký ức đã mơ hồ, về cơ bản chỉ còn nhớ được một chút.
Đó là một chạng vạng cuối thu.
Bầu trời xám đen u ám, mưa rơi tí tách.
Chương trình học cấp 2 không rườm rà. Vì để Lạc Uẩn luôn giữ được thành tích hạng nhất, Đường Tê cũng như bao phụ huynh khác, các lớp phụ đạo, năng khiếu đều sắp xếp đầy lịch cuối tuần cho cậu
Trên đường tan học về nhà, Lạc Uẩn cầm một cây dù trong suốt. Ngày mưa hơi lạnh, cậu đi đại vào một cửa hàng tiện lợi, ăn gì đó để ấm người. Lạc Uẩn ngồi trong cửa hàng, vừa ăn cơm vừa ngắm ngày mưa.
Ống quần người đi đường dính đầy nước bùn, xe cộ trên đường hỗn loạn. Cậu ăn đồ ăn nóng hầm hập, thích ý nheo đôi mắt.
Lạc Uẩn đang chuẩn bị dọn dẹp về nhà sau khi ăn xong, chợt thấy ngoài cửa kính một con chó trắng bẩn thỉu xuất hiện trước mắt cậu.
Nói là chó trắng nhỏ cũng không đúng, vì lông nó dính đầy bùn đất, chỉ có đôi mắt đen tròn xoe tràn đầy năng lượng. Con chó tuy lạnh run bần bật nhưng không tỏ ra đáng thương mà vẫy đuôi với cậu, nó chỉ nghiêng đầu nhìn. Lạc Uẩn cảm thấy dáng vẻ của nó đáng yêu, cậu xoay người mua một ít đồ ăn cho chó.
Bung dù ra ngoài, Lạc Uẩn ngồi xổm xuống đưa thức ăn. Chó con không hề cảm kích, ngược lại còn rung đùi đắc ý tiến một bước dừng một bước. Lạc Uẩn đi bộ chậm rãi theo chó con, cuối cùng dừng lại ở một con hẻm bẩn thỉu u ám.
Đó là một nơi để rác, thùng rác màu xanh đậm, xanh sẫm, đen đỏ đặt cạnh nhau. Bên cạnh thùng rác có một cái sô pha bị bỏ, bên trên có một người nằm.
Chính xác hơn xem thân hình là một nam sinh. Người đó ngửa mặt nằm trên sô pha, tay phải đặt trên trán lộ ra một đoạn cánh tay thon gầy. Trên người cậu ta là một cái áo khoác màu đen che đi hơn nửa khuôn mặt. Chiều dài áo khoác đến eo bụng, cẳng chân rũ bên cạnh sô pha.
Thoáng nhìn rất nhàn nhã.
Nếu như không để ý vết ứ xanh trên tay cậu ta, vết sẹo thấm máu, quần rách và đây là ngày mưa.
Vốn là hành vi tự do tùy ý cũng vô tình lây nhiễm sắc thái bí ẩn khủng bố.
Sợ mình trở thành nạn nhân bị sát hại trên ti vi, Lạc Uẩn siết chặt cán dù.
Tai Phong Dã hơi nhúc nhích, biết có người đến, hắn không để ý.
Hạt mưa nhỏ giọt trên áo, mưa lác đác dọc theo đôi mày hơi nhô ra rơi xuống lông mi đen nhánh.
Một đôi mắt nhắm chặt, giữa mày chứa sự tàn bạo và lạnh lùng không tan. Mới vừa đánh nhau với đám du côn xong, cả người Phong Dã đều mệt, lại không khéo tiến vào kỳ phân hoá.
Bực bội, dễ giận, bi phẫn, tin ba muốn ly hôn, và cả thái độ lạnh nhạt của hai người khi bàn bạc với nhau hắn ở với ai hiện lên trong đầu.
Bác sĩ Lăng như cảm thấy hắn là dây trói, anh ngồi trên sô pha vắt chéo chân: "Tiểu Dã nên ở cùng anh."
Mức độ bận rộn của Phong Yến có thể so với người lãnh đạo, không phải bay nơi này thì bay nơi khác. Vẻ mặt Phong Yến lạnh nhạt: "Tôi không có thời gian quản nó."
Hai người bình tĩnh nói chuyện với nhau, không hề phát hiện Phong Dã ở góc tường vừa lúc nghe thấy đoạn đối thoại.
Cùng ngày, Phong Dã không mang gì nói đi là đi.
Nhiều loại cảm xúc l*иg chéo ở ngực, tựa như chỉ có tắm mưa mới có thể khiến hắn tỉnh táo.
Chó con hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đáp lại người tốt dựng ổ cho nó tránh mưa.
Lạc Uẩn phát hiện ổ chó còn có đồ hộp với thức ăn chó. So với bánh bao và giăm bông* trên tay cậu, hiển nhiên thức ăn cho chó càng được chó con thích hơn.
*Giăm bông: còn được gọi là thịt nguội
Nhưng mua cũng mua rồi, cậu lại đã ăn no. Trong tay còn xách đồ ăn, Lạc Uẩn suy nghĩ.
Cậu run tay xốc áo khoác màu đen kia lên.
Sau đó đυ.ng phải một đôi mắt đen nhánh. Mắt hắn hẹp dài, mũi cao thẳng, mí mắt mỏng cụp xuống, toàn thân toả ra khí thế "đừng có đến trêu chọc tôi".
Lúc đó Lạc Uẩn không biết Alpha đang phân hoá không dễ chọc như thế nào. Vì đảm bảo an toàn, rất nhiều gia đình đều nhốt con trong phòng vào lúc phân hoá. Nếu không phải Phong Dã mới đánh nhau xong nên hết sức, cái tay xốc áo khoác của Lạc Uẩn có khả năng đã gãy.
"Có việc?" Phong Dã rất không kiên nhẫn. Hắn nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến trước mắt này, ý đuổi người vô cùng rõ ràng.
Vị rỉ sắt nhàn nhạt phiêu du trong không khí, Lạc Uẩn thuận miệng đáp lại: "Không có việc gì."
"Vậy còn không cút?"
Lạc Uẩn suy nghĩ rất đơn giản, người này đã bị thương, cho dù có đánh cũng không đánh lại mình, ít nhất cậu còn có thể chạy. Cậu cúi mình, dù che trên đầu nam sinh, xách túi đồ ăn quơ quơ trước mặt nam sinh.
Cậu hỏi: "Cậu muốn ăn gì đó không?"
"Hả?" Phong Dã nhíu mày, hắn cảm thấy người này như không hiểu lời hắn nói.
Ánh mắt dừng trên khuôn mặt trắng nõn không tì vết của đối phương, chỉ coi đây là một người tình yêu ngập tràn.
Vừa định cự tuyệt, âm thanh réo rắt của thiếu niên theo tiếng mưa rót vào tai Phong Dã.
"Vốn là mua cho chó, nhưng chó con không ăn, tôi lại lười lấy về nhà, nếu không để mẹ tôi thấy lại nói tôi trộm mua đồ ăn vặt bên ngoài. Nên là cậu muốn ăn không?"
"......"