Sáng hôm sau, tầm 7h, An Giai Kỳ lọ mọ tỉnh dậy, cậu dụi mắt nhìn mọi thứ xung quanh một cách mơ hồ. Đầu tóc bù xù rời khỏi giường, đi vào trong phòng tắm, nhìn vào gương, một đống dấu vết tối qua mà Lãnh Dạ để lại.
Khóc than trong lòng một trận xong đi vệ sinh cá nhân. Tìm một bộ quần áo khác thay ra rồi An Giai Kỳ đi tìm miếng dán để dán đống vết đỏ lại rồi mới đi xuống dưới tầng.
Vừa xuống đến nơi thì gặp Tần Thượng Uy đang ngồi đọc báo, cậu tiến lại chào hỏi:"Chúc ông buổi sáng vui vẻ". Ông thấy cậu thì nói:"Cậu cũng dậy sớm thật, mặt trời lên tận đỉnh đầu rồi". An Giai Kỳ cười không nói gì, cậu tiến lại gần bàn rồi pha trà, động tác pha trà rất thuần thục khiến ông ngoại Tần rất hài lòng.
Sau khi pha xong, cậu hỏi:"Ông ơi, chú đi đâu rồi ạ?". Tần Thượng Uy khó hiểu nhìn An Giai Kỳ, cậu nói:"Là Lãnh Dạ đó ông". Ông ngoại Tần thắc mắc hỏi:"Tiểu Dạ hơn cậu bao nhiêu tuổi". Cậu thản nhiên nói:"Hơn 13 tuổi ạ". Ông ngoại Tần:"....". Hiện giờ Tần Thượng Uy đang rất rất ngạc nhiên, ông không ngờ cháu mình vậy mà lại là trâu già gặm cỏ non, Haizzzz cậu nhóc này cũng thiệt quá đi.
Trò chuyện vu vơ một lúc thì An Giai Kỳ biết được Lãnh Dạ đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn, tiện thể đưa bà ngoại đi dạo chơi. Cậu liền rời khỏi nhà đi tìm hắn.
Đi dọc theo con đường nhỏ, vừa đi ra khỏi khu nhà ở của Tần gia thì An Giai Kỳ bắt gặp một con chó to, thấy mặt nó cứ gầm gừ nhìn mình, cậu sợ vã cả mồ hôi, lùi hai bước thì nó lại tiến gần mình hơn, không còn cách nào khác cậu liền bán mạng mà chạy.
Vừa chạy vừa la làng la xóm nhưng rất tiếc, trong lãnh địa của Tần gia thì làm gì còn có nhà dân nào, khóc không ra nước mắt.
Chạy mãi chạy mãi thì lại thấy Lãnh Dạ, An Giai Kỳ tăng tốc chạy đến bên Lãnh Dạ rồi nhảy tót lên người hắn, hai tay thì ôm chặt lấy cổ, chân thì quấn chặt hông hắn, cậu sợ hãi, giọng nói run rẩy:"Chú...con...con chó kia đuổi em, sợ...sợ...".
Lãnh Dạ bất ngờ khi gặp được An Giai Kỳ trong hoàn cảnh này, hắn phì cười rồi đưa đống nguyên liệu nhờ bà ngoại cầm hộ rồi vỗ nhẹ lên lưng cậu để trấn an, giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên:"Ngoan, đừng sợ, chú đây rồi, không sao nữa rồi". Bà ngoại nhân cơ hội ngàn năm có một chụp lại cảnh cháu trai cháu dâu ân ái rồi nhìn tấm hình, tấm tắc khen ngợi:"Đúng là đẹp thật".
Đợi An Giai Kỳ trấn tĩnh lại Lãnh Dạ mới buông cậu xuống, cậu liền trốn ra sau lưng hắn để tránh đυ.ng chạm con chó kia. Con chó kia thấy Lãnh Dạ thì vẫy vẫy cái đuôi vào gần hắn, muốn hắn xoa đầu.
Nhìn thấy con chó này rất quen, Lãnh Dạ nhướng mày nói:"Tiểu Đậu? sao mày lại ở đây?". Con chó nghe được Lãnh Dạ gọi tên thì làm nũng mà thấy An Giai Kỳ thì gầm gừ. Lấy lại túi đựng nguyên liệu nấu ăn từ chỗ bà ngoại, hắn cõng cậu trên lưng để tránh cho Tiểu Đậu vồ lên người cậu rồi ba người cùng nhau quay trở về.
Về đến nhà, Lãnh Dạ để An Giai Kỳ xuống, vừa mới bước vào sân thì một người phụ nữ khoảng 28 tuổi chạy đến phía hắn, sà vào lòng hắn, cô ôm lấy hắn mà vui vẻ nói:"Lãnh Dạ, cuối cùng anh cũng về, em đợi anh mãi". An Giai Kỳ ngơ ngác nhìn Lãnh Dạ, hắn đẩy cô ta ra rồi nói:"Trần Mỹ Lệ? sao em lại ở đây?".
Trần Mỹ Lệ và Lãnh Dạ quen biết với nhau từ nhỏ do hai nhà chơi thân với nhau nên hai người tất nhiên cũng sẽ chơi cùng nhau. Trần Mỹ Lệ gặp được Lãnh Dạ lúc cô mới 5 tuổi, lúc ấy còn nhỏ chưa biết gì, chỉ thấy Lãnh Dạ đẹp trai, hiền lành tốt bụng nên mới bám dính lấy hắn, nhưng rồi đến lớn cô nhận ra mình thích hắn rồi dần dà thành yêu hắn nên cho đến tận bây giờ cô vẫn độc thân mặc dù có rất nhiều người theo đuổi.
Trần Mỹ Lệ mặc dù bị đẩy ra nhưng cô mặc kệ, ôm lấy cánh tay hắn mà làm nũng:"Dạ ca ca, em mới từ bên nước M về, anh không chào đón em à?". Lãnh Dạ lạnh nhạt nói:"Em bỏ anh ra, nam nữ thụ thụ bất thân". Nói xong đẩy cô ta ra xa. Trần Mỹ Lệ nhìn thấy An Giai Kỳ thì ra vẻ ngây ngô hỏi:"Dạ ca ca, đây là ai vậy?". Lãnh Dạ ôm lấy eo An Giai Kỳ rồi nói:"Là người nghệ sĩ công ty khiêm vợ tương lai của anh, sau này em nên gọi một tiếng anh dâu đi".
Khó chịu trong lòng nhưng không nói ra, cố tỏ ra thật bình tĩnh, cô đưa tay ra chào hỏi:"Xin chào, tôi tên là Trần Mỹ Lệ, là thanh mai trúc mã của Dạ ca ca". An Giai Kỳ bắt tay lại, nói:"Xin chào, tôi là An Giai Kỳ, vợ của Lãnh Dạ". Vừa nghe thấy An Giai Kỳ giới thiệu bản thân là vợ của mình, Lãnh Dạ nổi lên niềm hạnh phúc không tả, hắn mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu. Hành động đó đã khiến Trần Mỹ Lệ phải khó chịu không thôi, hắn chưa bao giờ làm vậy với cô cả, dựa vào đâu mà cậu ta lại được hắn đối xử dịu dàng như vậy, thật chướng mắt.1
Trong lúc làm bữa trưa, Lãnh Dạ vào bếp trổ tài nấu nướng, Trần Mỹ Lệ cũng vào phụ giúp, lúc làm các món, cô tỏ ra mình biết làm nhiều món và còn cùng Lãnh Dạ bàn bạc nên làm món gì món gì, thỉnh thoảng lại cố tình va chạm tiếp xúc thân mật trông như một đôi vợ chồng mới cưới, điều đó cũng khiến An Giai Kỳ cảm thấy khó chịu nhưng có làm được gì đâu với cả cậu cũng không biết nấu ăn nên không thể tham gia được.
Khi đã làm xong thức ăn, bày ra hết trên bàn, ai cũng tấm tắc khen ngợi Trần Mỹ Lệ tài giỏi. Trong lúc dùng bữa trưa, cô luôn gắp hết món này món nọ cho Lãnh Dạ rồi còn kể lại chuyện quá khứ của mình với hắn rồi làm ra vẻ bản thân rất hiểu hắn. Điều đó cũng không Vũ Anh Nguyệt rất chướng mắt không thôi, chỉ muốn đuổi người đi để xem show cháu ngoại với cháu dâu ân ái thôi.
An Giai Kỳ im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn cho qua bữa cơm. Đến khi cậu đυ.ng đũa đến cá kho thì Lãnh Dạ ngăn cậu lại rồi tự mình gắp phần thịt các ngon nhất rồi gỡ xương đi xong mới gắp vào bát cho cậu ăn.
Kết thúc bữa trưa, Trần Mỹ Lệ xung phong dọn dẹp rồi rửa bát, cô nói với An Giai Kỳ:"An Giai Kỳ này, cậu với tôi phụ nhau dọn rồi rửa bát đi". An Giai Kỳ thản nhiên nói:"Xin lỗi, tôi không biết rửa bát, tôi chỉ biết rửa cốc với chén". Trần Mỹ Lệ thấy vậy thì được đà mà chỉ trích:"Sao cơ? cậu không biết rửa bát? không biết mà còn nói làm vợ của Dạ ca ca? như vậy thật không hay nha". Lãnh Dạ nghe vậy thì khó chịu nói:"Tiểu Kỳ không biết rửa bát là do anh không cho em ấy rửa, anh không cho em ấy đυ.ng vào nhà bếp, anh yêu em ấy là vì con người em ấy rất tốt, em ấy rất ngoan hiền, đôi tay của em ấy rất đẹp, anh sợ nếu để em ấy động vào bếp thì sẽ hỏng mất đôi tay xinh đẹp kia, như vậy anh sẽ rất xót, nếu em đã muốn rửa bát thì em rửa đi....à còn nữa, người yêu của anh như thế nào là chuyện của anh, không liên quan đến em, em đừng có quá phận, chúng ta ra ngoài phòng khách thôi Kỳ".
Bực tức trong lòng mà không dám làm gì, Trần Mỹ Lệ chỉ có thể giậm chân lên sàn nhà trút giận, bà ngoại Tần đúng lúc vào bếp tìm đồ thì thấy cảnh drama đặc sắc thế này thì âm thầm tán thưởng thằng cháu ngoại của mình.
Nghe được những lời vừa rồi của Lãnh Dạ khiến An Giai Kỳ cảm thấy rất hạnh phúc a. Tầm 12h trưa, mọi người đang nghỉ ngơi, An Giai Kỳ thì đi ra vườn ngắm biển, vừa ra đến vườn thì con chó sáng nay đuổi cậu, thấy cậu liền gầm gừ sủa, cậu khá sợ con này tại nó to mà.
Đi vào phòng bếp, rút con dao chặt xương ra rồi đi đến phía con chó, con chó ấy thấy vậy thì sợ hãi. An Giai Kỳ ánh mắt đầy sát khí nói:"Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn dám đuổi tao hoặc cắn hay sủa tao thì tao sẽ thiến mày đấy, tao sẽ biến mày thành công công". Nói xong liền chặt mạnh xuống khúc gỗ khiến nó kẹt luôn ở đấy. Con chó thấy vậy thì sợ hãi không thôi. Cảnh cáo xong An Giai Kỳ hả hê trở về phòng ngủ, mà cảnh ban nãy đều bị Lãnh Dạ thấy hết, hắn phì cười nói:"Haizzzz, vợ mình đáng sợ quá đi, sau này chắc không dám nɠɵạı ŧìиɧ quá".
Tối đến, đầu bếp của Tần gia đang định chặt xương, tìm mãi cái con dao chặt xương mà không thấy, ông gãi đầu tự hỏi:"Ơ hay, cái dao chặt xương đâu rồi?"