Hệ Thống Sắm Vai Nhân Vật (NP)

Chương 74: Hẹn hò 2

3:00 chiều ngày hôm sau, cô mặc váy, còn trang điểm nhẹ, lên một chuyến tàu điện ngầm tới m Đại. m Đại nằm ở đối diện trạm tàu điện ngầm.

Lúc Triệu Thanh Mạn đến cổng trường, Tạ Thanh đã đứng ở đó chờ cô.

Cuối tuần, có rất nhiều học sinh qua lại cổng trường, Triệu Thanh Mạn có thể cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đều như có như không dừng trên người Tạ Thanh, xem ra ở m Đại, anh cũng là một nhân vật nổi tiếng.

Theo bước chân đang đến gần cô của anh, có vài ánh mắt chuyển sang người cô, hơn nữa mùi vị tám chuyện rất đậm.

Triệu Thanh Mạn cố gắng xem nhẹ nhưng ánh mắt này, đi cùng Tạ Thanh vào vườn trường.

Không hổ là học viện m nhạc tốt nhất cả nước, kiến trúc trong trường học dùng màu trắng là màu cơ bản khí thế đường hoàng mà không mất thẩm mỹ, ngay cả khu dạy học cũng được thiết kế tràn ngập cảm giác nghệ thuật và cảm giác hiện đại.

Nghe nói kiến trúc của khu dạy học là bút tích của một vị kiến trúc sư lớn.

Vị kiến trúc sư này là thần thoại trong nghề, nhưng những tác phẩm trong nước của ông rất ít. Mà khu dạy học này chính là một trong số những tác phẩm không nhiều lắm đó.

Học đại học ở thành phố s bốn năm, Triệu Thanh Mạn còn chưa từng đi tham quan những trường đại học khác, cứ việc cô có tình cảm đặc biệt với trường đại học của mình, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng, kiến trúc của m Đại thật sự là ăn đứt trường của bọn họ.

Hơn nữa giá trị nhan sắc của học sinh m đại rất cao, dọc đường đi này, Triệu Thanh Mạn đã phát hiện vài chàng trai cô gái có nhan sắc 5*.

Tuy rằng giá trị nhan sắc của Tạ Thanh vẫn là nhất kỵ tuyệt trần đi.

Bởi vì đóng vai đi tới cùng anh, suốt cả đường đi Triệu Thanh Mạn nhận được đủ loại ánh mắt không rõ ý vị, hoặc là tò mò hoặc là đánh giá, lâu dần cô cảm thấy có chút không thoải mái, nhíu mày một cái rất nhỏ.

Dường như Tạ Thanh phát hiện ra sự khó chịu của cô, vòng sang bên trái, để cô đi ở bên trong sát với hàng cây, như vậy đã có thể ngăn cách được một vài ánh mắt nhìn trộm.

"..."

Triệu Thanh Mạn không nói gì, nhưng trong lòng sinh ra cảm giác ngọt ngào.

Hai người bọn họ một trái một phải đi trong vườn trường, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với nhau hai câu, trong lúc không nhận ra đã đi hết cả trường học, lúc đi ngang qua tiệm trà sữa, Tạ Thanh còn mua một ly hồng trà cho cô.

Triệu Thanh Mạn phát hiện, Tuy rằng nhìn anh rất lạnh lùng khó gần, nhưng thật ra lại là một người rất dịu dàng.

Cô vô cùng nhạy bén với cảm xúc chân thật của con người, nếu như việc Tạ Thanh ở bên cô xuất phát từ ý muốn chịu trách nhiệm, cô nhất định sẽ không tiếp tục duy trì mối quan hệ này với anh, như vậy là quá đê tiện, quá bất công với anh.

Nhưng từ trên mặt của Tạ Thanh, cô cũng không có phát hiện loại cảm xúc không tình nguyện. Thế là Triệu Thanh Mạn yên tâm.

Khoảng 4:30, bọn họ đi đến cổng trường. Mấy người bạn của Tạ Thanh đã lục tục tới nơi, đêm nay anh muốn mời bọn họ ăn cơm, tiện thể giới thiệu Triệu Thanh Mạn với bọn họ.

Lúc sắp đến cổng trường, chỉ còn cách một khoảng cách không gần không xa, Triệu Thanh Mạn đã thấy được có vài nam sinh đứng ở đó.

Bây giờ mới có 4 giờ 40 mấy phút, thời gian Tạ Thanh hẹn bọn họ là 5:00, nhưng bọn họ lại sôi nổi tới trước thời gian, xem ra là vô cùng tò mò với mối quan hệ yêu đương này của anh.