Hệ Thống Sắm Vai Nhân Vật (NP)

Chương 57: Chị thích em không

Thể chất của dị năng giả đặc thù, anh có thể nhẫn nhịn tới bây giờ đã không rất dễ dàng rồi, huống chi dựa theo kịch bản, đêm nay chị em bọn họ sẽ xảy ra quan hệ tìиɧ ɖu͙©, lúc nằm trên giường Triệu Thanh Mạn cũng đã yên lặng chuẩn bị tâm lý cho mình hồi lâu, cho nên ngay tức khắc ấy cũng không rối rắm quá nhiều.

Anh còn chưa từng có kinh nghiệm làʍ t̠ìиɦ, phía dưới rất non. Triệu Thanh Mạn không dám quá dùng sức, chỉ là nắm hờ cây gậy, không nhanh không chậm mà di chuyển, sục tới khi dươиɠ ѵậŧ trong tay lớn hơn nữa, nhưng lại chậm chạp không chịu bắn ra.

Triệu Thanh Mạn sợ mình khiến anh xảy ra vấn đề gì, cũng có lòng muốn mau chóng kết thúc bước này, vì thế một phen xốc thảm trên người thiếu niên lên, để dương cụ cương cứng của anh hoàn toàn bại lộ trong không khí.

Dươиɠ ѵậŧ của anh vừa dài vừa thô, là màu hồng nhạt rất đẹp, qυყ đầυ đã tiết ra vài giọt chất lỏng, run run rẩy rẩy trông vô cùng đáng thương.

Màu sắc sạch sẽ như thế, xinh đẹp như thế, chứng tỏ ngày thường thiếu niên ngay cả tự an ủi cũng rất ít làm. Triệu Thanh Mạn cố gắng không nhớ tới đây là dươиɠ ѵậŧ của ai, cúi đầu dịu dàng mà ngậm lấy nó.

“Chị ơi, đừng mà, bẩn lắm…”

Triệu Nguyên thật sự là muốn khóc, nháy mắt nắm chặt lấy khăn trải giường dưới thân, kɧoáı ©ảʍ điên cuồng mà cấm kỵ xâm chiếm đầu óc của anh, làm anh hoàn toàn không có cách nào tự hỏi nữa.

Thật sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Giấc mộng xuân hoang đường anh từng có cũng chỉ thế này thôi.

Triệu Nguyên sướиɠ đến mức trước mắt biến thành màu đen, kéo căng mong muốn kiên trì lâu hơn chút, nhưng cơ thể không chịu sai sử, chưa tới vài cái đã bắn ra ào ạt.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh bắn đầy mặt của chị.

tmn lấy khăn giấy lau sạch chất nhầy trắng đυ.c trên mặt, nằm bên cạnh thiếu niên, nhẹ nhàng lau mồ hôi mỏng trên trán cho anh, giống như căn bản không thèm để ý việc anh vừa mới bắn lên mặt cô vậy.

Triệu Nguyên hơi hoảng hốt. Giờ phút này trong lòng anh tràn ngập sự ngọt ngào, lại có một tia ngơ ngẩn.

Chị bằng lòng làm loại sự tình này vì mình, có phải tức là chị cũng có một chút thích mình không?

Nếu có thể làm cho chị cũng yêu mình.

Không phải là dùng danh nghĩa chị em, mà là dùng danh nghĩa một người đàn ông và một người phụ nữ.

Cám dỗ này thật sự là quá mức hão huyền lại tốt đẹp, Triệu Nguyên căn bản không có cách nào ngăn cản.

Trong mạt thế này, trật tự xã hội ở quá khứ đã sụp đổ từ lâu, bọn họ hoàn toàn không cần để ý ánh mắt của người khác, thậm chí còn chẳng ai biết bọn họ là chị em. Như vậy có phải hay không chứng tỏ là anh có cơ hội?

Trong đêm đen mà anh đã mất đi sự khống chế, tình cảm cấm kỵ ẩn sâu dưới đáy lòng rốt cuộc lên men chẳng có cách nào nhẫn nại được nữa, lập tức phá tan gông xiềng trong lòng Triệu Nguyên.

Anh quyết định thử xem, chỉ lúc này thôi. Nếu như phản ứng của chị là chống cự và ghê tởm thì anh sẽ vờ vui đùa để giải thích, quãng đời còn lại không bao giờ nhắc lại nữa.

Triệu Nguyên chống người ngồi dậy, căng thẳng chớp chớp mắt, thử thăm dò hôn môi Triệu Thanh Mạn.

Một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lại long trời lở đật, một chạm là rời.

“Chị, em thích chị.” Tiếng tim đập bịch bịch trong bầu không khí yên tĩnh, Triệu Nguyên nhìn thẳng vào người trước mặt: “Chị thích em không?”