Hệ Thống Sắm Vai Nhân Vật (NP)

Chương 44: Đến thành phố H

Nhà ở của thành phố H có hạn, chỉ cung cấp cho tầng quản lý của căn cứ, quân đội, dị năng giả và một bộ phận người thường nhỏ có kỹ năng đặc biệt. Hiện giờ không biết có bao nhiêu người đang ở trong lều trại lộ thiên. Trong tình huống như vậy còn có thể nhận được một căn nhà hai gian, đúng là không dễ dàng.

Còn về súng ống và lương thực trên xe Khấu Hải, bọn họ chỉ mang tính tượng trưng thu một chút vào quỹ thành, sau khi yêu cầu giao nộp lương thực thì không hỏi đến nữa.

Sự quản lý với súng ống hiện tại không còn nghiêm ngặt như quá khứ, huống chi đối phương còn là dị năng giả hệ lôi cường đại, bọn họ cũng không muốn đắc tội.

Sau khi cách xa nhân viên kiểm tra, bọn họ đi theo nhân viên dẫn đường đi một đường tới căn chung cư được phân phối.

Triệu Thanh Mạn thấy có rất nhiều người ở trong lều trại nơi gần tường thành.

Phần lớn là người già và trẻ nhỏ, ai ai cũng xanh xao vàng vọt, thần sắc tuyệt vọng mà chết lặng hiện hữu trên khuôn mặt bọn họ.

Có lẽ bọn họ may mắn sống sót trong đám zombie, trở thành những người sống sót đầu tiên đến căn cứ ở thành phố H, lại không biết cũng chỉ là hoãn lại cái chết mà thôi.

Mỗi một ngày căn cứ chỉ cung cấp nửa cái bánh bao, đồ ăn còn thiếu phải dựa vào việc ra ngoài gϊếŧ zombie và cường độ công tác trong căn cứ để nhận được.

Mà đối với bọn họ, hai điều này đều là khó mà làm được. Ngay cả đồ ăn cơ bản nhất để duy trì sự sống cũng không lấy được, càng miễn bàn tới việc thu hoạch được tài nguyên khác cần cho việc sinh tồn.

Ai cũng biết là càng gần tường thành thì càng nguy hiểm, cũng biết đói khát trong thời gian dài nhất định sẽ mang đến bệnh tật và tử vong, nhưng trừ bỏ việc ngồi đây và kéo dài hơi tàn, bọn họ không còn lựa chọn nào khác.

Cho dù Triệu Thanh Mạn không phải một người giàu lòng đồng cảm, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không khỏi lòng sinh thương hại. Nhưng cô hoàn toàn bất lực.

Hiện tại cô cũng chỉ sống sót dựa vào Khấu Hải, bằng không ngay cả tư cách tiến vào căn cứ cũng chẳng có.

Triệu Thanh Mạn biết trong xe của Khấu Hải có một chút đồ ăn, nhưng đó là đồ của hắn, cô hoàn toàn không có tư cách sử dụng.

Tầm quan trọng của đồ ăn tại nơi mạt thế này không cần nói cũng biết, nếu cô dám can đảm sinh ra suy nghĩ xấu với mấy thứ kia thì nói không chừng Khấu Hải sẽ vì vậy mà trở mặt.

Bởi vậy cốt truyện sẽ lệch khỏi quỹ đạo, sẽ mang lại nguy hiểm tử vong cho cô.

Triệu Thanh Mạn lắc lắc đầu, không nghĩ gì nữa.

Căn chung cư bọn họ nhận được trừ dụng cụ gia đình cơ bản ra thì ngay cả chăn giường gì đó cũng không có.

Sau khi người dẫn đường nói vị trí của trung tâʍ ѵậŧ tư và nhà ăn rồi lập tức rời đi.

Loại tiền tệ sử dụng trước mạt thế đã sớm bị đào thải, hiện tại loại tiền thông hành trong căn cứ là tinh hạch tang thi.

Khấu Hải lấy một túi tinh hạch màu vàng ra, dẫn Triệu Thanh Mạn tới nhà ăn gần nhất. Đã rất lâu rồi bọn họ chưa từng ăn một bữa ăn bình thường.

Sau khi tới nhà ăn, Khấu Hải cầm tinh hạch tự đi múc cơm, Triệu Thanh Mạn ngồi tại vị trí chờ hắn.

Những món ăn ở đây đắt đến mức làm người ta cứng cả lưỡi. Một bát cơm tẻ bé xíu phải hai tinh hạch mới đổi được, mấy cọng rau xanh cũng đòi năm tinh hạch, giá của các loại thịt càng là đắt tới mức thái quá!