Sau hai lần cao trào kịch liệt, Triệu Thanh Mạn đầy mặt ửng hồng, thân mình trơn bóng trắng nõn phủ kín một tầng mồ hôi mỏng, cả người mềm như bún.
Khấu Hải dùng tấm vải sạch lau sạch cơ thể cho cô, lại mặc quần áo vào, ôm cô đặt lên ghế dựa ở bên cạnh.
Ghế dựa dưới thân hắn đã ướt không thể nhìn nổi nữa, trên đệm có một bãi nước màu sắc trông rất đáng nghi.
Người đàn ông đưa tay sờ sờ mũi, dùng tấm vải vừa mới lau cơ thể cho Triệu Thanh Mạn lót xuống rồi ngồi. Suy cho cùng thì hắn không thể tranh chỗ với thằng nhóc ở đằng sau kia được.
Triệu Thanh Mạn nghiêng người nằm lên ghế, đôi mắt nhắm chặt, uể oải không muốn nói chuyện, giống như giây tiếp theo sẽ chìm vào giấc ngủ.
Sau khi phát tiết xong, tính tình Khấu Hải tốt hơn nhiều, nhìn thấy cô thế này cũng không tức giận.
Trông cô gái này quá lắm cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, có lẽ vừa mới vào đại học không lâu, thể xác và tinh thần đều còn non nớt. Mà tuy rằng hiện tại hắn không thể gọi là già nhưng cũng đã sắp ba mươi lăm tuổi, bị cô gọi một tiếng chú cũng không quá.
Làʍ t̠ìиɦ với một người đàn ông hơn mình mười mấy tuổi, đương nhiên là trong lúc nhất thời khó mà chấp nhận nổi. Nếu không phải vì mạt thế buông xuống, tới đường cùng, cô căn bản không có khả năng sẽ xảy ra quan hệ tìиɧ ɖu͙© với hắn.
Có điều không sao hết, sau này cô sẽ quen dần, hơn nữa còn sẽ yêu thích loại tư vị này.
Khấu Hải vô cùng tin tưởng vào bản thân mình.
Có lẽ là bởi vì ngày càng gần thành phố H, đường đi hôm sau xa xa không thuận lợi bằng hôm qua, zombie ở phía trước ngày càng nhiều.
Xe việt dã lái được một đoạn đường thì dừng lại, chờ Khấu Hải bắn chết một đám mấy chục con zombie xông tới thì mới có thể tiếp tục đi về phía trước.
Cũng may hắn lấy được không ít súng ống và bom đạn từ đám cướp hôm qua, có thể chịu được sự tiêu hao nhanh chóng thế này.
Tuy rằng dị năng hệ lôi có uy lực cường đại, nhưng năng lượng tiêu hao cũng cực nhiều, không tới cuối cùng thì hắn sẽ không sử dụng một cách dễ dàng.
Khi đi qua con đường quốc lộ, số lượng zombie ở phía trước đạt tới cao nhất.
Triệu Thanh Mạn nhìn đàn zombie rậm rạp ở phía trước, da đầu căng chặt.
Bọn họ quá không may mắn, gặp phải một đàn zombie cỡ nhỏ, không tới một trăm cũng phải chín chục.
Nhưng con đường quốc lộ này là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn vào được thành phố H, bọn họ căn bản không có cách nào tránh đi được.
Đàn zombie dần bị âm thanh của chiếc xe việt dã thu hút tới.
Khấu Hải đi xuống xe, đứng trước Triệu Thanh Mạn, không ngừng bóp cò súng, bình tĩnh xạ kích từng con zombie khập khiễng tới đây, từng súng từng súng bắn nổ đầu chúng nó.
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Khấu Hải, trái tim Triệu Thanh Mạn cũng dần chìm xuống đáy cốc.
Bọn họ muốn đi qua nơi này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.
Từng con zombie ở phía trước ngã xuống, nhưng từ đầu tới cuối sắc mặt của Khấu Hải vẫn không trở nên tốt hơn chút nào.
Hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp.
Quả nhiên, ngay lúc đạn trong tay hắn sắp hết, vài con zombie còn đang đứng không quá hai mươi con, lại đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn!
Có một con zombie thế nhưng lại nhiều lần tránh thoát được đạn của hắn!
Vẻ mặt Khấu Hải lập tức căng chặt.
Con này, chắc chắn là zombie cấp 2!