Tìиɧ ɖu͙© qua đi, hạ thân hai người là một mảnh hỗn độn.
Nhìn người đẹp mồ hôi thơm đầm đìa dưới thân mình, trong lòng Khấu Hải vô cùng thoải mái, qua một lúc lâu mới đứng dậy khỏi người cô.
Hắn tới phòng tắm lấy chút nước, lau cả cơ thể cô gái nằm trên giường từ đầu tới chân một lần, sau đó mới tùy tiện xoa xoa cho mình vài cái.
“Đi thu dọn hành lý đi, nửa giờ sau xuất phát.”
Vừa mới làʍ t̠ìиɦ, tuy rằng có hiềm nghi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng hắn còn được xem là một người tuân thủ hứa hẹn, không đến mức làm ra việc ăn xong xách quần chạy
Triệu Thanh Mạn kéo chăn lông trên giường qua che đi cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình, ý bảo hắn đi ra ngoài trước, cô muốn mặc quần áo.
Hắn nở nụ cười tỏ ý không sao cả, cũng không để bụng cô làm ra vẻ, lập tức đi ra cửa.
Khấu Hải kéo cổng sắt ra, dùng dao găm nhanh chóng giải quyết mấy con zombie vất vưởng ở quanh đây, sau đó lái chiếc xe việt dã của hắn vào trong sân.
Dị năng hắn thức tỉnh chính là hệ lôi, uy lực cường đại, nhưng năng lượng tiêu hao cũng rất mau. Vùng ngoại ô này chỉ có zombie cấp một nguyên thủy nhất, bằng vào năng lực của hắn thì một lần vung dao là có thể giải quyết được, không đáng phải sử dụng dị năng.
Nhưng điều không thể tránh khỏi là, quần áo vẫn riêng vệt máu. Nghĩ đến cô nhóc trong phòng vốn đã hơi ghét bỏ cơ thể của hắn, Khấu Hải nhíu nhíu mày, vẫn là tìm một bộ quần áo ở trong xe để thay ra.
Biệt thự vốn chẳng có bao nhiêu đồ vật, rất mau Triệu Thanh Mạn đã xếp được những thứ quan trọng vào một cái túi nhỏ.
Triệu Nguyên còn trong cơn sốt cao, nơi này không có bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào, chỉ có thể dựa vào ý chí của anh để chịu đựng sự đau khổ mà tiến hoá mang lại
Tuy rằng trông anh rất gầy, nhưng khung xương một mét tám rốt cuộc vẫn đang ở kia, Triệu Thanh Mạn mới chỉ hơi chút hỗ trợ đưa anh lên trên lưng của khấu hải thì đã mệt bở hơi tai
Nhưng người đàn ông cõng anh đi suốt dọc đường bước chân lại vô cùng vững vàng, hoàn toàn nhìn không ra là cố hết sức, có thể thấy được tố chất thân thể cường hãn cỡ nào.
Thấy khấu hải đặt triệu nguyên vào chỗ ngồi ở hàng ghế sau, Triệu Thanh Mạn lập tức đi tới.
"Cẩn thận."
Sàn xe của xe việt dã rất cao, cô đi lên thiếu chút nữa là loạng choạng một cái, lại bị người đàn ông vẫn luôn đứng ở phía sau đỡ lấy eo.
Triệu Thanh Mạn đột nhiên không kịp đề phòng mà đối diện ánh mắt với hắn hai giây, cuống quýt rời ánh mắt đi, lúc này cô mới phát hiện màu mắt của hắn rất sâu.
Sau khi lên xe cô để Triệu Nguyên nằm ngang ghé đầu lên đùi của mình, sau đó lấy ra khăn lau ướt đã chuẩn bị từ trước cẩn thận đắp lên trán của anh. Như vậy ít nhất thì anh có thể thoải mái hơn một chút.
Nhìn khuôn mặt Tuấn Tú đang hôn mê của thanh niên, trong nhất thời tâm trạng của Triệu Thanh Mạn hơi phức tạp, một nửa là đau lòng, một nửa là chống cự.
Khi đi vào thế giới này cô phát hiện trong đầu của mình nhiều thêm một đoạn ngắn ký ức mơ hồ, đại đa số là có quan hệ với người thanh niên ở trước mắt này. Hệ thống nói cho cô biết rằng bởi vì nhiệm vụ lần này đặc biệt, độ khó khăn cũng tăng lên, cho nên đã cấy các ký ức tốt đẹp vào cho cô, giúp cô Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.