Hệ Thống Sắm Vai Nhân Vật (NP)

Chương 8: Hạnh phúc nhất

Bác cũng một bó tuổi rồi, sao có thể đi lừa một cô gái nhỏ như cháu được? Vậy cũng quá thiếu đạo đức đúng không?”

ttm: Tại sao sau khi nghe xong lời này lại có cảm giác bị lừa kia chứ.

Có điều cả một buổi sáng cô đã chạy mấy vòng quanh chung cư, vừa mệt vừa nóng, sau khi xác nhận mình không bị lừa, hơn nữa cô lại càng thích căn hộ này hơn một chút thì sảng khoái tỏ vẻ với bác gái rằng hôm nay họ có thể lập tức ký hợp đồng cho thuê nhà.

Chờ bác gái chuẩn bị xong hợp đồng, ttm cận thận đọc hết, xác nhận không có vấn đề gì, ký tên cô lên.

Tiền thuê nhà bốn ngàn năm trăm tệ một tháng, một mình cô ở, không bao tiền điện nước, hợp đồng có hiệu lực trong một năm.

Trong thẻ ngân hàng lập tức thiếu gần một vạn tệ, ttm có chút phiền muộn. Có điều nhìn chiếc chìa khóa căn hộ nằm trong tay mình, cô lại trở nên vui vẻ.

Tiễn bác gái đi, ttm chậm rãi đi “tuần tra” trong căn chung cư mình vừa mới thuê, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng hợp ý cô, không ngăn được nhảy nhót trong lòng.

Căn hộ này có thể tính là sạch sẽ, ttm vệ sinh đơn giản, mở cửa sổ trong phòng ra thông gió, tới gần ban công, cũng kéo cửa sổ sát đất ra thông gió.

Sau khi vệ sinh xong, cả người cô chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, ngồi trên sân thượng nghỉ ngơi.

Sân thượng hơi chếch về một bên có bóng râm, cho dù là tháng tám nóng nực thì thỉnh thoảng cũng sẽ có vài cơn gió thổi qua, khiến cô cực kỳ thích ý, cũng không muốn đứng lên nữa.

Có điều nhìn xem điện thoại di động, đã sắp đến mười hai giờ trưa, cô phải mau chóng đi ăn cơm, buổi chiều còn có việc cần làm.

ttm tìm một tiệm cơm nhỏ ở gần chung cư giải quyết bữa trưa của mình, hai mặn một canh, tiêu sáu mươi tệ, nhưng mùi vị thật sự không tệ.

Sau khi ăn cơm trưa xong, cô chống ô che nắng đi tới tàu điện ngầm, quay về căn hộ cũ thu dọn hành lý, thuận tiện nói mong muốn trả trọ cho chủ nhà.

Chủ nhà trả lời cô, nói là đột nhiên trả trọ nên tiền thế chấp sẽ không trả lại cho cô. ttm tỏ vẻ không sao hết.

Hiện tại cô cũng coi như là người có chút tiền, không cần thiết vì một ngàn năm trăm tệ tiền thế chấp này mà làm mình chịu khổ ở lại nơi này cả một tháng.

Đồ vật của cô cũng không nhiều, một là bởi vì không gian quá nhỏ, hai là bởi vì mải làm việc nên cũng không có thời gian mua thêm.

Việc thu dọn chỉ dùng khoảng một giờ là xong, lúc này người của công ty chuyển nhà cô liên hệ cũng đã tới.

Sau khi dọn hết đồ vào nhà mới, ttm dùng di động thanh toán tiền công cho người chuyển nhà, sau đó lại sửa sang vị trí của đồ vật một chút, cũng đã là năm giờ chiều rồi.

Cô lại đi tới tiệm cơm buổi trưa vừa ăn giải quyết xong bữa tối, quay về ký túc xá tắm rửa, cố nén sự mệt mỏi, ngồi trên bàn làm việc giải quyết đống bài kiểm tra ngày hôm qua.

Mười một giờ đêm, cuối cùng thì ttm cũng đã thỏa mãn nằm lên chiếc giường lớn, mệt đến mức cả một ngón tay cũng không muốn động đậy.

Nhưng cô lại nghĩ đến ngày hôm nay bản thân mình đã hoàn thành nhiều chuyện như vậy, trong lòng có một sự thỏa mãn nói không nên lời.

Sau này cô đã có được quyền sử dụng một căn chung cư giữa lòng thành phố S, nơi này có không gian đủ lớn, cô có thể từ từ thêm đồ vật mình yêu thích vào. Áp lực nợ nần trên vai cũng lập tức biến mất. Số tiền còn lại trong thẻ cũng còn mười mấy vạn, cho dù từ chức không có việc làm thì cũng đủ cô vô lo vô nghĩ sống qua một năm.

ttm cảm thấy đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô trong hai mươi mấy năm cuộc đời này. Cho dù sau sự hạnh phúc ấy là muôn ngàn nguy hiểm, nhưng hiện tại cô cũng không muốn suy nghĩ.

Cảm giác hạnh phúc khiến cô mãn nguyện nhắm mắt lại, mang theo vui sướиɠ đi vào trong giấc ngủ.