Tháng tám ở thành phố S, ban đêm không khí vẫn oi bức như cũ.
Kết thúc tiết học cuối cùng vào buổi tối, chiếc ba lô trên lưng Triệu Thanh Mạn chứa đầy bài thi, rời đi nơi cô giữ chức vụ giảng dạy, vội vàng đi tới trạm tàu điện ngầm.
Tám rưỡi tối, trạm tàu điện ngầm ở trung tâm thành phố vẫn đông như mắc cửi. Ngoại trừ người trẻ tuổi đi chơi vào ban đêm, nhiều hơn là nô ɭệ tư bản giờ này mới tan làm.
Trạm dừng chân tàu điện ngầm ở trung tâm thành phố bị chen chúc chật chội, nước chảy không lọt. Triệu Thanh Mạn vịn lấy nắm cửa, khó khăn duy trì thăng bằng.
Cô là sinh viên vừa mới tốt nghiệp năm nay, học chuyên ngành ngôn ngữ Anh, vì để ở lại thành phố S nên đã tìm một công việc dạy tiếng anh ở trường cấp ba. Nghỉ hè là thời điểm bận rộn nhất, nhưng cũng là lúc kiếm được nhiều tiền nhất của ngành giáo dục, Triệu Thanh Mạn đã lên lớp suốt hai tuần liền, cổ họng như muốn bốc khói, cả người sắp tan biến. Cũng may ngày mai được nghỉ một ngày, cô mệt đến mức chỉ muốn nằm bẹp dí trong căn hộ cả ngày.
Ngồi trên tàu đi qua khoảng năm trạm, sau khi rời xa trung tâm thành phố, dòng người ít dần. Triệu Thanh Mạn tìm một chỗ ngồi xuống, dự định chợp mắt một lúc, nhà trọ cô thuê nằm ở trạm cười cùng của tàu điện ngầm, còn hơn ba mươi phút nữa mới tới nơi.
Xuống khỏi tàu điện ngầm, Triệu Thanh Mạn đi trên một đoạn đường hẻo lánh, trên đường không tới vài chiếc đèn, sắc trời tối mịt, chỉ có thể nhìn thấy lẻ tẻ hai ba người qua đường. Gió ban đêm mang theo hơi mát, khiến cô cảm thấy hơi thoải mái, cả người cả tinh thần cũng dễ chịu hơn.
Mặc dù như thế, Triệu Thanh Mạn vẫn bước nhanh về phía nhà trọ cô ở. Đêm khuya con gái con đứa đi một mình không an toàn, cho dù là ở trong thành phố S có trị an rất tốt cũng không thể xem thường được.
Nhà trọ của cô có hai nam một nữ thuê chung, từ khi chuyển vào ở cô vẫn luôn đi sớm về trễ, một ngày cũng không chạm mặt với bạn cùng phòng mấy lần, thêm vào tính tình của cô cũng lạnh nhạt, vì lẽ đó bọn họ có thể coi là những người xa lạ chung sống dưới một mái nhà.
Về đến nhà trọ, Triệu Thanh Mạn đặt túi xách xuống, cầm quần áo và đồ dùng hàng ngày đến phòng vệ sinh công cộng để rửa mặt.
Uể oải cả một ngày, cô vốn định tắm nước nóng lâu một chút, nhưng tắm được một nửa, trong đầu đột nhiên truyền đến tiếng đếm ngược nhắc nhở tiến vào phó bản thế giới của hệ thống. Sắc mặt Triệu Thanh Mạn thay đổi, trong lòng mắng một câu thô tục, vội vàng mặc quần áo tử tế lao nhanh về phía phòng ngủ.
Đúng, mấy ngày hôm trước cô bị cưỡng chế khế ước với một đồ vật tên là hệ thống sắm vai nhân vật, lúc nào cũng có thể bị đưa vào trong cái gọi là phó bản thế giới. Lần đầu tiên cô chấp hành nhiệm vụ đã cố ý làm ra hành vi trái với nhân thiết của nhân vật, muốn thăm dò giới hạn của hệ thống, kết quả dẫn đến nhiệm vụ thất bại, rất nhanh đã nhận lấy sự trừng phạt của hệ thống, cả người đau đớn hận không thể lập tức chết đi.
Ngoài ra, cô còn được thông báo rằng, lần thất bại nhiệm vụ kế tiếp, cô sẽ trực tiếp bị hệ thống xóa bỏ, vĩnh viễn biến mất ở thế giới này.
Lúc bước nhanh đi qua phòng khách, cô nhìn thấy người bạn cùng phòng đang ngồi trên ghế sô pha quăng một ánh mắt hèn mọn về phía cô, nghe được cô gái ở sát vách đang lớn tiếng hát một bài hát tiếng nhật mà cô nghe không hiểu ca từ, nếu là ngày xưa cô chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn không để ý những thứ này.
Sau khi tiến vào phòng ngủ, cô nhanh chóng đóng cửa lại, khóa trái cửa.
Một giây đếm ngược kết thúc, cô nhào lên giường, sau đó mất đi ý thức.