Hệ Thống Sắm Vai Nhân Vật (NP)

Chương 79: Thế giới thứ 5 - 1

Cô gái dựa vào cánh tay chàng trai chỉ lộ ra nửa khuôn mặt mơ hồ, làn da như ngọc, thanh tú đến nỗi không nhìn thấy được lỗ chân lông.

Cô đăng bức ảnh này lên nhóm bạn bè và chú thích:

"Tôi đã gặp một anh chàng đẹp trai và bạn gái của anh ấy. Thật là cưng chiều a a a."

Đến nơi, Tạ Thanh đã đánh thức Triệu Thanh Mạn và dắt cô gái còn đang ngái ngủ xuống tàu điện ngầm.

Khi rời khỏi nhà ga, mới phát hiện bên ngoài trời đang mưa phùn, tuy chỉ có vài sợi lác đác nhưng nhiệt độ rõ ràng thấp hơn ban ngày vài độ.

Tạ Thanh cởϊ áσ khoác, khoác lên vai Triệu Thanh Mạn rồi đưa cô về đến dưới sảnh chung cư.

Chiếc áo khoác đó vẫn mang theo hơi ấm của chủ nhân, Triệu Thanh Mạn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi gỗ thông mát lạnh thoang thoảng đâu đây.

Mặc chiếc áo khoác của anh ấy, có cảm giác như được vòng tay anh ấy bao bọc.

"Hôm nay em rất vui vẻ, cảm ơn anh." Triệu Thanh Mạn ở dưới sảnh nói lời tạm biệt với anh.

“Ngủ ngon.”

Khoảng thời gian ở cùng Tạ Thanh thú vị đến mức Triệu Thanh Mạn phải mất mấy ngày mới nhớ đến hệ thống và nhiệm vụ.

Nghĩ đến những kịch bản khiêu da^ʍ mà cô đã nhận, Triệu Thanh Mạn cảm thấy tội lỗi. Dù thân thể của cô trong thế giới nhiệm vụ là do hệ thống cho, không phải thân thể thật sự của cô, nhưng điều này không có nghĩa là cô có thể yên tâm thoải mái được.

Từ giờ mỗi nhiệm vụ cô thực hiện đều là sự phản bội.

Nhưng đối mặt với hệ thống, cô không còn đường để từ chối, cả lúc đầu lẫn bây giờ. Bởi vì hậu quả của việc từ chối thực hiện nhiệm vụ là bị gϊếŧ không thương tiếc.

Ít nhất trong thế giới hiện thực, cô chỉ có duy nhất một mình anh. Cô tự an ủi mình như vậy.

Triệu Thanh Mạn vùi mặt vào gối, không chịu suy nghĩ lại vấn đề này.

Chiều hôm đó, sau khi nghe được hệ thống đếm ngược, Triệu Thanh Mạn được đưa đến một thế giới nhiệm vụ mới.

Vào cuối mùa xuân, nhiệt độ tăng dần.

Thời tiết miền nam thỉnh thoảng vẫn ẩm ướt.

Sau cơn mưa nhẹ, không khí rất trong lành và thoang thoảng hương vị đặc biệt của mùa xuân.

Khi Triệu Thanh Mạn tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong một phòng học cấp ba, trên bục giảng giáo viên đang dạy tiết ngữ văn cho mọi người.

Mùa này vốn đã dễ buồn ngủ mùa xuân, hơn nữa lại học tiết ngữ văn nhàm chán, các học sinh xung quanh đều trông bơ phờ rời rạc và buồn ngủ.

Triệu Thanh Mạn ngồi thẳng dậy, nhìn lên bảng đen, giả vờ chăm chú lắng nghe. Không có lý do nào khác, tính cách của cô ở thế giới này là một cô gái học sinh giỏi, học tập chăm chỉ và xử sự hơi ngốc ngốc.

Trên thực tế, cô đang đọc kỹ kịch bản vừa nhận được trong đầu, lọc ra từng thông tin quan trọng.

Chuông reo.

Bạn cùng lớp sôi nổi cảm khái vì mưa đã tạnh, nếu không tiết thể dục tiếp theo sẽ lại bị thay bằng tiết học môn khác.

Mọi người tốp năm tốp ba mang quần áo thể dục vào nhà vệ sinh để thay, không muốn ở lại trong lớp học ngột ngạt thêm một giây nào nữa.

Triệu Thanh Mạn vừa tìm thấy bộ quần áo thể dục của mình trong gầm bàn, đã bị bạn cùng bàn Lý Miểu kéo lên, lao về phía nhà vệ sinh.

"Mạn Mạn, nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Lông mày thanh tú của Lý Miểu nhíu lại, nhẹ giọng phàn nàn động tác chận chạp của cô.

Triệu Thanh Mạn sửng sốt một lát, sau đó nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, ngoan ngoãn bị cô ấy kéo vào toilet.

Đây là Lý Miểu, người bạn thân nhất của cô trong lớp.