Một lúc sau, Hạ Đóa đã bị hắn dẫn vào một căn phòng nào đó trên tầng hai, cửa phòng “lạnh cạch” vang lên một tiếng rồi đóng lại.
Trái tim của Hạ Đóa cũng nhấc lên, rồi bắt đầu đập thình thình thịch vội vàng, cô hơi lo lắng.
Giang Lâm Huy ngậm một điếu thuốc ở trong miệng, chậm rãi dạo bước quanh người cô, ánh mắt sâu thẳm khó lường mang đầy tính tấn công, hắn nói: “Tôi cởi đồ giúp cô.”
Hạ Đóa không cử động. Khi bàn tay của người đàn ông đυ.ng vào vạt áo của mình, cô vẫn theo quán tính mà né đi một xíu.
“Có phải cô chưa từng ngủ với đàn ông nào không?” Giang Lâm Huy ngậm điếu thuốc trong miệng, câu từ thô tục, nghe vào tai giống như đám thanh niên đầu đường xó chợ.
“Chuyện này không liên quan đến anh.” Hạ Đóa nói.
“Ừm, đúng là không liên quan đến tôi. Nhưng mà, chuyện tiếp theo tôi muốn làm, chắc sẽ thân mật hơn đấy, cô dễ dàng thẹn thùng như thế, thì còn làm được không?”
Hạ Đóa thở hơi tức ra, nói: “Anh tiếp tục đi, tôi sẽ điều chỉnh tốt tâm trạng của mình.”
Đáy mắt của Giang Lâm Huy xuất hiện ý cười càng sâu, khen tặng: “Giỏi lắm.”
Hôm nay Hạ Đóa mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng có chất vải mềm mại, kết hợp với chiếc quần soóc ngắn. Tay của Giang Lâm Huy đang ở trước ngực cô, cởi từng cúc áo ra.
Hai người đứng rất gần nhau, hô hấp của Hạ Đóa có chút dồn dập, cô còn ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người của đàn ông.
Gần quá, khoảng cách thế này khiến cô có chút lo sợ.
“Có thể đưa cho tôi điếu thuốc không?” Cô thấp giọng, hỏi.
Giang Lâm Huy đã mở đến cúc áo thứ ba, nửa phần vυ' trắng nõn no đủ đã hiện lên trước mắt anh.
Hắn vừa nghe lời cô nói thì thấy hơi bất ngờ, sau đó lại cong khóe môi, nói: “Tôi lười xuống lấy, cô dùng điếu của tôi này.” Nói xong, hắn kẹp lấy điếu thuốc đang ngậm trên môi, rồi đưa đầu thuốc đặt ngay trên môi của Hạ Đóa.
Hạ Đóa do dự hai giây, cuối cùng vẫn há miệng ngậm lấy điếu thuốc kia.
Môi đỏ mọng của Hạ Đóa ngậm điếu thuốc, hút nhẹ một hơi, vị cay nồng của thuốc lá lập tức tràn ngập trong khoang miệng, cô ngậm làn khói này, đổi sang hít khí vào bằng mũi, rồi chậm rãi hút khói thuốc vào trong phổi, sau đó nhờ hơi thở chậm rãi thổi ra.
Cảm giác lo lắng ở đáy lòng lập tức giảm đi rất nhiều.
Dáng vẻ bình tĩnh hút thuốc của cô khiến cho Giang Lâm Huy nhìn ngây ngẩn, động tác tháo cúc áo ở tay hắn cũng khựng lại một chút, sau đó mới tiếp tục công việc.