Khỏa thân sao?“Là vẽ tranh hay là chụp hình?”
“Vẽ xong thì sẽ chụp hình, nhưng không cần phải lộ mặt.”
Trong lòng Hạ Đóa muốn từ chối, dù sao thì cô cũng là diễn viên, là nhân vật của công chúng, nếu ảnh chụp khỏa thân bị tiết lộ ra ngoài sẽ rất phiền phức.
Thấy cô do dự, Giang Lâm Huy nói: “Cô yên tâm, đây chỉ là sở thích cá nhân của tôi, do vậy các tác phẩm dựa theo sở thích của tôi đều sẽ được niêm phong, không công bố.”
“Nhưng tại sao lại là tôi?” Hạ Đóa nghi ngờ hỏi, trước đây cô và giám đốc Giang chưa từng có quen biết hay hợp tác gì, kết quả ngay lần đầu tiên gặp mặt, thì lại làm người mẫu cho hắn, nên Hạ Đóa rất tò mò nguyên nhân.
“Thật ra thì vừa rồi ở cửa khi tôi thấy cô xoay người lại, bóng dáng đó của cô thật sự rất dụ hoặc.” Giang Lâm Huy nói, đã lâu rồi hắn chưa gặp được người nào có thân hình đẹp như vậy, chỉ cần nhìn một cái đã khiến cho hắn gợi nên linh cảm.
“Tôi sẽ được lợi gì?” Hạ Đóa hỏi.
Giang Lâm Huy cũng là người rất hào phóng, nói: “Ngoại trừ vị trí nữ chính trong《 sóng ngầm 》, còn lại những nhân vật nữ khác tùy cho cô chọn lựa.”
Chỗ tốt này thật sự rất hấp dẫn người khác.
Thật ra, Hạ Đóa vốn chỉ muốn thử vận may, kỳ thật ngay cả nữ ba cô cũng không dám nghĩ tới, chỉ cần mấy nhân vật xuất diễn ít cũng đã đủ rồi.
Giang Lâm Huy đưa ra dụ hoặc lớn như vậy, Hạ Đóa thật sự rất khó để từ chối. Nếu chỉ cần chụp ảnh khòa thân, không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, kỳ thật cũng không phải không thể.
Hạ Đóa trầm mặc vài phút, mới mở miệng dò hỏi: “Thời gian giao dịch là bao lâu?”
“Đến trước Tết m Lịch.”
“Thời gian quá dài.” Hạ Đóa nhíu mày, hiện tại vẫn là mùa hè, cách Tết m Lịch vẫn còn nửa năm.
“Tôi cũng không phải mỗi ngày đều tìm cô vẽ tranh, rốt cuộc chỉ là sở thích.”
Quả nhiên là đồ thương nhân xảo trá, Hạ Đóa nghĩ nghĩ, nói: “Tôi có thể đồng ý với anh, nhưng cần phải viết thêm vài điều khoản, trong quá trình giao dịch, anh không thể ép tôi làm chuyện tôi không muốn làm."
“Có thể.” Giang Lâm Huy gật đầu, ngay sau đó lại nói: “Nhưng trước khi làm hợp đồng giao dịch, tôi phải nhìn qua thân thể của cô."
“Hiện tại sao?”
“Đúng vậy, hiện tại, đem váy cởi ra đi.”
Hạ Đóa nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy một căn phòng giải trí bình thường, với một cánh cửa ngăn cách sự ồn ào và náo nhiệt ở bên ngoài, ở tại hoàn cảnh này mà cởϊ qυầи áo, nghĩ như thế nào cô vẫn cảm thấy không thích hợp, lập tức nói: "Giang tổng, chúng ta đừng ở chỗ này được không..."
Giang Lâm Huy vươn tay ra áp lên lưng của cô, híp đôi mắt lại cảm nhận làn da trắng mịn màng trong lòng bàn tay, môi kề sát bên tai cô, dán lên lỗ tai và dùng giọng trầm ấm nói: "Cô Hạ, tôi thấy điều kiện tôi đưa ra rất có thành ý, cô Hạ cũng nên cho tôi nhìn thấy thành ý của cô chứ."