Trong lòng Hạ Đóa tự xây dựng tâm lý cho mình: Xem đi xem đi, dù sao cô cũng từng cởϊ qυầи áo lõa thể ngay trước màn ảnh rồi, còn sợ để người ta xem phía sau lưng sao?
Hạ Đóa đứng đưa lưng về phía đám người Giang Lâm Huy, cho nên không rõ phản ứng của mọi người.
Vài phút sau, khi cô chuẩn bị xoay người lại, bỗng cảm giác được xúc cảm hơi lạnh nhẹ nhàng rơi trên lưng cô.
Hạ Đóa bị dọa nhảy dựng, thân thể co rúm lại, muốn xoay người nhưng lại đột ngột nghe được giọng nói của Giang Lâm Huy vang sát bên tai: “Đừng nhúc nhích.”
Cũng không biết người đàn ông này đi tới phía sau cô từ khi nào, mà xúc cảm hơi lạnh kia lại chính là ngón tay hắn!
Hạ Đóa ngừng thở, nhịp tim lập tức gia tốc: “Giang… Giang tổng.”
“Không được nhúc nhích.”
Giọng nói của Giang Lâm Huy trong sáng có từ tính, trong lười nhác lại mang theo chút hài hước, nghe ở khoảng cách gần vậy mà còn cảm thấy hơi đặc biệt.
Hạ Đóa không mở miệng nửa, tất cả lực chú ý đều đặt lên xúc cảm hơi lạnh phía sau lưng.
Ngón tay kia đang chạy dọc theo xương sống của cô, từng chút từng chút thong thả trượt xuống, mãi tới tận sau eo cô…
Xúc cảm tê dại truyền tới từ sau eo khiến Hạ Đóa vô thức muốn tránh né, nhưng giọng nói mang theo lực áp bách mười phần đúng lúc vang lên bên tai cô.
“Cô Hạ, chúng ta giao dịch đi, thế nào?”
Hai chữ giao dịch khiến Hạ Đóa lập tức liên tưởng tới quy tắc ngầm thường tồn tại trong giới giải trí.
Mấy năm nay, cô ghét nhất là quy tắc này, đã từ chối rất nhiều người không có ý tốt, từ đó mới không cách nào nổi tiếng nổi.
Cô đã kiên trì được năm năm, chẳng lẽ hôm nay phải gãy ở đây hay sao?
“Giang tổng, tôi không…”
Giang Lâm Huy ngắt ngang lời từ chối của cô: “Cô nghe tôi nói hết nội dung giao dịch trước đã.”
Hạ Đóa nghiêng đầu nhìn đối phương bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
Mới vừa rồi khi Giang Lâm Huy ngồi trên sofa, cô không thể nhìn rõ thân hình đối phương.
Hiện tại khi hắn đứng phía sau cô rồi Hạ Đóa mới kinh ngạc phát hiện người đàn ông này rất cao, tối thiểu cũng phải 1m85 trở lên.
Cũng đúng, em trai ruột của ảnh đế, đương nhiên không thể có vẻ ngoài kém được.
“Thế nào? Có hứng thú nghe không?”
Giang Lâm Huy lộ ra ý cười, đuôi mắt cũng lập tức lộ ra hai vết chân chim, giảo hoạt như hồ ly.
Tim Hạ Đóa vẫn đập thật nhanh như trước, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, cân nhắc lợi hại.
Cô tới để tìm sản xuất Trần, sản xuất Trần lại nghe lời Giang Lâm Huy, vậy cô cũng không ngại nghe xem hắn muốn giao dịch gì.