Tôi Thật Sự Không Thiếu Tiền

Chương 65: Ngoại truyện (10)

Bánh Bao Trứng Sữa dần dần thích ứng cuộc sống nhà trẻ, đuổi theo bước chân anh trai chạy về phía trước.

Màn Thầu lên lớp hai đã được đeo khăn quàng đỏ, ngày đầu tiên đeo khăn quàng đỏ về nhà, những thứ cậu coi là vật báu đều được Bánh Bao Trứng Sữa yêu thích, cô bé la hét nói mình cũng muốn.

“Không được.” Màn Thầu từ nhỏ đến lớn ít khi từ chối em gái, đây là một lần trong số ít đó.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu mang theo vẻ kiên quyết: “Phải chờ em lên tiểu học, biểu hiện tốt mới có thể nhận được khăn quàng đỏ.”

Bánh Bao Trứng Sữa phản ứng mấy giây, rồi quay đầu chạy tới phòng tìm Sầm Thanh: “Mẹ ơi, con cũng muốn lên tiểu học.”

Sầm Thanh ngủ trưa vừa tỉnh dậy, cô chẳng hiểu gì nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái đỏ lên, thuận miệng đáp: “Lên tiểu học à? Chờ qua mùa hè con có thể lên tiểu học.”

“Không, con muốn đi ngày mai.”

“Không được, bạn nhỏ chưa học xong lớp lá không thể lên tiểu học.”

Bánh Bao Trứng Sữa nghe vậy khóc ngay, cô bé vì một chiếc khăn quàng đỏ mà ở nhà quấy phá cả buổi chiều, cuối cùng cô bé thấy Sầm Thanh sắp nổi nóng mới đè nén cảm xúc uất ức của mình, trở về phòng xem sách tranh ảnh.

Buổi tối Đoàn Sinh Hòa về nhà, vừa mở cửa ra thì con gái bật khóc chạy tới ôm lấy ống quần của anh.

“Sao vậy con?” Đoàn Sinh Hòa ngẩng đầu lên trông thấy vẻ mặt mỏi mệt của Sầm Thanh, cô chẳng muốn nói câu nào.

Anh đoán chừng cô nhóc Bánh Bao Trứng Sữa này nghĩ ra ý tưởng hoang đường nào đó, ở nhà quấn lấy Sầm Thanh đòi thực hiện.

“Con nói với bố con đi, dù sao mẹ và cậu con đều không làm được.” Sầm Thanh tựa vào sô pha ăn dưa hấu, nhìn hai bố con ngồi dưới đất thương lượng.

Từ khi Bánh Bao Trứng Sữa hiểu chuyện, cô bé biết trong nhà có hai người luôn đồng ý với yêu cầu của mình không giới hạn, một là bố cô bé Đoàn Sinh Hòa, hai là cậu cô bé Lục Chiếu.

Lục Chiếu luôn mong mỏi có được một đứa con gái, nhưng anh không nỡ để Chu Vu chịu khổ sinh con gái, thế nên từ khi Bánh Bao Trứng Sữa chào đời anh bèn đem tình thương tha thiết đối với con gái trút hết xuống đứa cháu gái của mình. Cháu gái anh từ bé đã thích ăn quả mật đào, vì vậy Lục Chiếu đặc biệt tìm người mua một vườn đào nhỏ, hằng năm cây đào ra quả bèn gửi từng thùng về nhà.

Ban nãy trước khi Đoàn Sinh Hòa về nhà, Bánh Bao Trứng Sữa đã nức nở gọi điện thoại cho Lục Chiếu, tìm cậu mình giúp đỡ.

Lúc ấy Lục Chiếu đang họp ở Tinh Sơ, anh vừa nhìn thấy là Bánh Bao Trứng Sữa gọi tới bèn bỏ lại người trong phòng họp mà cầm di động ra ngoài. Vốn tưởng rằng Bánh Bao Trứng Sữa thích đồ chơi gì gọi điện xin anh, nào ngờ cháu gái vừa mở miệng là tung ra chiêu lớn.

“Cậu, con, con không muốn đi nhà trẻ, ngày mai con muốn lên tiểu học đeo khăn quàng đỏ.”

Lục Chiếu phản ứng mấy giây, không hiểu được tại sao Bánh Bao Trứng Sữa đang yên lành lại đòi đi học tiểu học.

Lục Chiếu đáp: “Không được, con phải đợi nửa năm sau mới có thể lên tiểu học.”

“Không! Con muốn đi ngày mai cơ!” Bánh Bao Trứng Sữa đáng thương ngồi trong góc phòng, cất giọng non nớt làm nũng, “Cậu, cậu lợi hại nhất mà…”

Lục Chiếu hơi đau đầu, không biết Sầm Thanh sinh thế nào mà ra một đứa con gái như cùng khuôn mẫu của cô đúc ra, tính tình y chang nhau. Anh còn nhớ mang máng hồi Sầm Thanh còn nhỏ cũng vì chuyện tương tự mà náo loạn, có điều Sầm Thanh không tiến bộ bằng Bánh Bao Trứng Sữa, buổi tối đầu tiên học lớp một, cô khóc quấy nói học lớp một không vui, muốn về nhà trẻ chơi cầu trượt.

Lâm Hạo ở một bên vô tình nghe được nội dung cuộc gọi, anh ta đi qua đề xuất ý kiến với Lục Chiếu: “Tới cổng trường mua khăn quàng đỏ được không?”

Lục Chiếu loáng thoáng nhận ra điểm then chốt của vấn đề mà Lâm Hạo nắm bắt được, anh vội hỏi: “Con muốn lên tiểu học để đeo khăn quàng đỏ sao?”

Bánh Bao Trứng Sữa hít mũi, ấm ức nói: “Dạ, anh nói, con học nhà trẻ thì, thì không được mang.”

“Được, để cậu họp trước được không, con đừng khóc.”

“Dạ cậu, tạm, tạm biệt.” Bánh Bao Trứng Sữa cúp máy.

Cô bé biết cậu và bố đều bận rộn nhiều việc cho nên không thể quấy rầy bọn họ, nhưng mẹ không bận rộn lại không có cách để mình lên tiểu học…

Thế là bắt đầu từ ngày đó Bánh Bao Trứng Sữa dốc lòng sau này nhất định phải trở thành một người lợi hại, cái loại muốn đi nhà trẻ thì đi nhà trẻ, muốn lên tiểu học thì đến tiểu học.

Buổi tối cùng ngày, Lâm Hạo xách theo hai cái túi to sang đây.

“Chú Lâm Hạo.” Bánh Bao Trứng Sữa kích động chạy tới.

Mỗi khi Lục Chiếu bận thì sẽ bảo Lâm Hạo sang đây đưa đồ cho cô bé, hiện giờ địa vị của Lâm Hạo trong lòng Bánh Bao Trứng Sữa gần như ông già Noel rồi.

“Cậu cháu cho cháu cái này.” Lâm Hạo đưa một cái túi cho Bánh Bao Trứng Sữa, sau đó đưa cái túi còn lại cho Màn Thầu đang ở một bên đọc sách tiếng Anh, “Đây là của cháu.”

“Cảm ơn chú Lâm Hạo.” Màn Thầu lấy miếng thẻ kẹp sách kẹp trong quyển sách đặt sang bên cạnh, sau đó cầm túi đi vào phòng.

Bánh Bao Trứng Sữa thì ở phòng khách gấp gáp mở quà ra, cô bé đặt mông ngồi trên tấm thảm, đổ ra hết đồ trong túi: “A! Là vịt Donald và khăn quàng đỏ.”

Vịt Donald là Lục Chiếu mua về nhân lúc đi công tác ở nước ngoài, mà khăn quàng đỏ là Lâm Hạo vừa tới cổng trường tiểu học mua.

Một bịch năm mươi chiếc, bán lẻ hai đồng một chiếc, mua cả bịch giảm giá 12%.

Sầm Thanh nhìn thấy khăn quàng đỏ đầy đất, chỉ trách Bánh Bao Trứng Sữa chưa đủ tuổi không thể lên tiểu học, bằng không cô nghi ngờ hai người đàn ông kia thực sự có cách để cô bé nhảy lớp đeo khăn quàng đỏ.



Thuộc tính diễn sâu của Màn Thầu xuất hiện từ sớm, ví dụ như hồi bé nằm trên giường giả khóc lừa uống sữa, sau đó lại kết hợp với cô giáo nhà trẻ lừa Bánh Bao Trứng Sữa ngoan ngoãn nghe lời…

Nhưng cho đến khi cậu học lớp năm cầm kịch bản đồng thoại tự mình viết đem trở về cho Sầm Thanh sửa, cô mới cảm thấy con trai mình hình như thật sự có thể phát triển theo hướng này.

Buổi tối cùng ngày, chủ nhiệm lớp của Màn Thầu gửi một tấm danh sách dàn diễn viên của tiết mục kịch đồng thoại của lớp vào buổi liên hoan văn nghệ. Màn Thầu nhận ba chức vụ biên kịch, phối nhạc và nam chính.

“Lớp các con không có bạn nào khác có thể diễn kịch phối nhạc sao?” Sầm Thanh sửa lại cảnh Màn Thầu sẽ đánh đàn dương cầm sau khi đọc xong lời thoại, cô vô cớ cảm thấy hơi buồn cười.

“Không có.” Màn Thầu rất bình tĩnh giải thích cho Sầm Thanh, “Đáng lẽ có một bạn biết đánh đàn dương cầm, nhưng cậu ấy không biết đàn bài kia. Diễn kịch thì con có thể nhờ cậu tới giúp con chỉ đạo, bọn họ không có.”

Sầm Thanh nở nụ cười, tiếp tục xem kịch bản đồng thoại của cậu.

“Logic rõ ràng, hình tượng nhân vật phong phú, còn có chuyển đổi và cảnh báo, viết rất tốt.” Cô dùng bút màu giúp con trai chỉnh sửa một chút cấu trúc kịch bản.

“Con có thể bảo bố con giúp con chỉ đạo, tuy rằng cậu con lợi hại nhưng chưa từng diễn trên sân khấu kịch, về mặt này bố con có kinh nghiệm hơn.”

Màn Thầu nhìn thoáng qua thời khóa biểu của mình: “Biểu diễn đều liên kết với nhau, con đã hẹn với cậu vào chiều mai rồi, con muốn đợi đến khi biểu diễn chính thức rồi cho bố xem.”

“Được, còn nhỏ đã biết biểu diễn đều liên kết với nhau, cơ mà nếu bố con biết con tìm cậu trước, bố có thể không vui hay không thì mẹ cũng không biết.” Sầm Thanh nhún vai, cô đặt xuống bút màu, trả kịch bản cho Màn Thầu, “Được rồi, kịch bản không có vấn đề gì.”

Màn Thầu nhét kịch bản vào ngăn kéo, cậu từ trên ghế đứng dậy, đứng ở trước mặt Sầm Thanh.

“Có việc thì nói.” Sầm Thanh đã sớm nhìn ra con trai có giữ chuyện nào đó trong lòng, có điều đoán chừng không phải chuyện tốt gì, cô thấy Màn Thầu muốn nói lại thôi mấy lần.

“Cậu nói nghỉ hè có thể mang con đi đóng phim…”

Sầm Thanh chưa từng nghe Lục Chiếu nói tới chuyện này, cô hỏi tới: “Đóng vai gì?”

“Nam chính thời còn nhỏ, cậu nói chỉ cần nửa tháng, có thể quay xong trong kỳ nghỉ hè.” Màn Thầu sợ cô không đồng ý, nói tiếp, “Trước khi tiến vào đoàn phim con sẽ làm xong tất cả bài tập nghỉ hè, con cam đoan không làm lỡ thành tích học tập.”

Sầm Thanh thấy cậu để tâm như vậy, cô không nỡ lòng từ chối: “Được thôi, mẹ đồng ý, có điều con phải tự đi thuyết phục bố con.”

Đoàn Sinh Hòa không ủng hộ con cái còn nhỏ đã tiến vào đoàn phim đóng phim, anh luôn hy vọng Màn Thầu và Bánh Bao Trứng Sữa có một cuộc sống thơ ấu bình thường, thế nên mấy năm nay có vài bộ phim truyền hình và điện ảnh tìm tới cửa anh đều từ chối hết, còn có một số show giải trí dành cho phụ huynh và con cái trong giới, anh cũng không định tham gia.

Khi Màn Thầu tiến vào phòng sách tìm anh, Đoàn Sinh Hòa hơi ngạc nhiên, thấy sắc mặt con trai nghiêm túc, anh hỏi: “Con thi giữa học kỳ không tốt sao?”

Trong tình hình chung, khi Sầm Thanh ở nhà hai đứa con đều chỉ biết tìm mẹ, ngoại trừ gọi anh ăn cơm hay là gặp rắc rối, thời gian còn lại không quá chủ động tới trước mặt Đoàn Sinh Hòa.

“Bố, nghỉ hè con muốn tiến vào đoàn phim đóng phim.” Màn Thầu đứng sau bàn làm việc, năm ngoái cậu cao hơn cái bàn không bao nhiêu, giờ gần như đã có thể ngồi nhìn thẳng Đoàn Sinh Hòa.

“Đóng phim?” Đoàn Sinh Hòa theo bản năng nhíu mày.

Màn Thầu bình tĩnh, hiển nhiên đã đoán trước trong đầu, hiện giờ thấy sắc mặt Đoàn Sinh Hòa không tốt cậu cũng không hoang mang, từ tốn nói ra ý nghĩ của mình với bố.

“Đóng phim vào mùa hè rất nóng, rất vất vả.” Nghe con trai nói xong, Đoàn Sinh Hòa không có lý do gì từ chối cậu, anh bèn bắt tay vào điều kiện bên ngoài, muốn xem thử có thể khiến Màn Thầu bỏ cuộc không.

“Con biết, con không sợ.” Ánh mắt Màn Thầu kiên định, “Những điều này cậu đã nói với con rồi, con không sợ ạ.”

“Mẹ con đồng ý rồi ư?”

Màn Thầu gật đầu.

“Được thôi, nếu bố thay con ký hợp đồng này, con không thể từ bỏ giữa chừng, không thể than khổ kêu mệt biết không?”

“Dạ.” Cái miệng nhỏ nhắn của Màn Thầu sắp kéo đến sau tai, “Bố ơi, bố có thể tới tham dự liên hoan văn nghệ của trường con vào tuần sao không? Bắt đầu vào lúc hai giờ chiều ngày thứ sáu.”

Đoàn Sinh Hòa lật xem lịch trình công việc, chiều thứ sáu tới anh không có lịch trình làm việc: “Có thể, con biểu diễn trên sân khấu sao? Diễn cái gì?”

“Đợi đến thứ sáu tới bố sẽ biết.”