Tôi Thật Sự Không Thiếu Tiền

Chương 60: Ngoại truyện (5)

Đảo mắt tới cuối thu, cái thai này của Sầm Thanh không vất vả lắm, bé con trong bụng hoàn toàn dựa theo yêu cầu của bác sĩ mà phát triển chào đời, đúng lúc sinh ra vào buổi sáng ngày sinh theo dự tính.

Sáng sớm Sầm Thanh đang ngủ say thì đột nhiên đau bụng sinh tỉnh lại. Đoàn Sinh Hòa thấy thế lập tức thông báo với người lớn trong nhà, sau đó anh theo thường lệ bảo Trần Hoài đến cửa tiệm nhỏ ở trước cửa bệnh viện mua hai cái bánh màn thầu ngũ cốc mà Sầm Thanh thích nhất.

Sợ Sầm Thanh bụng rỗng tiến vào phòng sinh, lòng bàn chân của Trần Hoài như là gắn động cơ chạy như bay trên đường. Anh ta còn chưa tới cửa tiệm đã kêu gào muốn mua hai cái bánh màn thầu ngũ cốc, miệng không ngừng xin lỗi với người đang xếp hàng, giải thích rằng sản phụ sắp sinh, mong bọn họ hiểu cho.

Mọi người xếp hàng tự động nhường Trần Hoài đến đầu hàng, ông chủ tiệm màn thầu thấy anh ta qua đây hàng ngày, sau khi bỏ màn thầu vào túi thì dùng một tay che lại mã QR thanh toán trên tường: “Chàng trai, màn thầu tặng cho cậu, mau trở về cho vợ cậu ăn rồi sinh con.”

Trần Hoài xách túi màn thầu xoay người bỏ chạy, anh ta vừa chạy vừa hô: “Cảm ơn chú, cơ mà đó không phải vợ tôi!”

Anh ta mau chóng chạy tới phòng bệnh, thấy y tá đang kéo màn ra kiểm tra tình huống, Trần Hoài nhét túi màn thầu vào tay Đoàn Sinh Hòa: “Tôi đi trả tiền bánh màn thầu, thuận tiện đón chú dì lên đây.”

Trần Hoài đã gặp vài tiệm bánh màn thầu, việc buôn bán nhỏ không dễ dàng gì, ban nãy đi gấp quá, giờ phải đem tiền trả lại cho người ta anh ta mới yên tâm.

Trần Hoài vừa đi y tá cũng đi ra: “Cổ tử ©υиɠ còn chưa mở, chú ý đến quy luật đau bụng sinh, có việc thì cứ gọi tôi.”

Đoàn Sinh Hòa đáp lại, cầm bánh màn thầu vào phòng. Anh thấy Sầm Thanh ngồi yên ổn trên giường, sắc mặt thoải mái, anh hỏi: “Không đau à?”

Sầm Thanh ngửi thấy mùi bánh màn thầu lập tức chìa tay về phía anh: “Tạm thời không đau, mau để em ăn một chút, chết đói rồi.”

Cô cắn hai miếng bánh, theo tay Đoàn Sinh Hòa uống nước, cô vừa nhai vừa nói nhồm nhoàm: “Thằng nhóc này thật là không biết chọn thời điểm, đã chịu đựng đến ngày sinh theo dự tính thì không thể muộn thêm hai tiếng để em ăn sáng xong rồi tính sao?”

“Chờ con chào đời anh sẽ dạy dỗ nó.” Đoàn Sinh Hòa để ý đến biểu cảm của Sầm Thanh, thấy cô không thích hợp, anh lập tức cầm nửa cái bánh còn lại trong tay cô, “Lại đau à?”

Sầm Thanh gật đầu, mồ hôi nhỏ xuống giường bệnh, lần này đau nghiêm trọng hơn, cô không còn tâm tư ăn gì. Nửa tiếng sau, hai ông bà Sầm và Đoàn Nhược Hoa tới nơi, Sầm Thanh đã được đẩy vào phòng sinh.

“Hiện tại không phải người ta cho con cùng đi vào sao?” Đoàn Nhược Hoa thấy Đoàn Sinh Hòa ngồi tại cửa, bà hơi sốt ruột.

Đoàn Sinh Hòa đứng dậy để ba người lớn tuổi ngồi xuống, anh cười khổ nói: “Tiểu Thanh không cho.”

Trước khi Sầm Thanh tiến vào phòng sinh, Đoàn Sinh Hòa đáng lẽ cũng muốn đi theo, ai ngờ nói gì cô cũng không chịu, nói là lúc sinh con muốn yên tĩnh, để tránh anh ở bên cạnh lải nhải làm phiền cô.

Hôm nay là lần thứ hai ông bà Sầm gặp Đoàn Nhược Hoa, trước đây Lục Bình nghe Sầm Thanh nói mẹ của Đoàn Sinh Hòa đặc biệt truyền thống, hiện giờ gặp mặt thì không như vậy, tuy rằng con người bà bảo thủ nhưng làm việc thì không như thế, so với Giang Hồng Tự mở miệng bát quái ngậm miệng ngũ hành kia thì tốt hơn rất nhiều.

“Hai đứa đặt tên cho con chưa? Phải đặt nhũ danh trước để gọi.” Lục Bình ở cửa phòng sinh đi qua đi lại, sinh con mất thời gian dài, bà đi chưa được mấy lần thì mệt mỏi, thế là ngồi xuống đối diện Đoàn Sinh Hòa tìm đề tài tán gẫu.

“Trước khi Tiểu Thanh vào phòng sinh, cô ấy nói gọi là Màn Thầu.” Đoàn Sinh Hòa hơi cong khóe miệng, “Nghe theo cô ấy.”

Ba người lớn đưa mắt nhìn nhau, Sầm Quan Hải vỗ đầu gối: “Thanh niên bây giờ đặt nhũ danh rất thú vị, mấy đứa nhỏ ở tiểu khu chúng ta vừa sau bữa cơm chiều bên ngoài đều gọi nào là Dữu Tử, Bình Quả, Mi Hầu Đào…”

Hai người lớn còn lại không có ý kiến gì, cơ mà chỉ Lục Bình cảm thấy đặt cái tên này quá tùy ý đi.

“Con bé nghĩ sao mà gọi là Màn Thầu?”

Đoàn Sinh Hòa mỉm cười giải thích: “Cô ấy thích ăn bánh màn thầu ngũ cốc ở cái tiệm trước cửa bệnh viện, sáng nay vừa ăn một nửa thì vào phòng sinh, ăn sáng chưa xong nên còn nhớ mãi.”

Nguyên văn của Sầm Thanh là “Phải để thằng bé luôn ghi nhớ nó chào đời không đúng lúc bao nhiêu, quầy rầy mẹ nó ăn nửa còn lại cái bánh màn thầu ngũ cốc”.

Chín giờ sáng, cửa phòng sinh mở ra.

“Người nhà của Sầm Thanh có ở đây không? Mẹ con bình an.”

Đoàn Sinh Hòa đáp lại, lập tức rướn cổ vào trong nhìn Sầm Thanh. Tinh thần của cô trông không tệ lắm, nghe y tá nói sinh khá thuận lợi, không dày vò quá nhiều.

Trở về phòng bệnh, Sầm Thanh khều ngón út của Đoàn Sinh Hòa hỏi: “Anh thấy con trai chưa?”

“Có nhìn thoáng qua.” Lục Bình kéo anh đi xem, nói là trước đây dân gian có câu, ai thấy đứa nhỏ đầu tiên thì nó giống người đó.

Sầm Thanh thấy dáng vẻ lơ đãng của Đoàn Sinh Hòa, cô lại hỏi: “Thẳng bé đẹp không?”

Biểu cảm của Đoàn Sinh Hòa hơi kỳ lạ, anh không nói thẳng có đẹp hay không mà chỉ nói: “Không phụ lòng cái tên của nó.”

Sầm Thanh nghe vậy mừng rỡ, nghĩ rằng con trai chắc là trắng trẻo mũm mĩm giống như bánh màn thầu. Ai ngờ chưa được một lát cô thò đầu qua xem, bé con trong tã lót hoàn toàn chẳng dính chút nào với từ trắng.

“Giống màn thầu chỗ nào chứ?” Sầm Thanh ghét bỏ nhìn nước da của con trai.

Đoàn Sinh Hòa lại nhìn qua, tỏ vẻ gặp chuyện lạ nói: “Giống bánh màn thầu ngũ cốc mà em ăn mấy buổi sáng nay.”

Sầm Thanh khóc không ra nước mắt, sớm biết vậy đã ăn màn thầu bột mì rồi.



Sau khi đầy tháng Màn Thầu từ từ trắng ra, tới một trăm ngày thì đã thay đổi hoàn toàn. Cái bánh màn thầu trắng trắng mềm mềm.

Mà bộ phim về trẻ sơ sinh do Sầm Thanh đề nghị đã bắt đầu chuẩn bị rầm rộ sau khi cô ở cữ xong, do cô và một biên kịch lớn đang mang thai cầm trịch. Khi Màn Thầu một tuổi, kịch bản đã hoàn thành phần dàn ý chính. Cũng vì thế Sầm Thanh đến thăm một vài chuyên gia nuôi nấng và giáo dục trẻ con trong nước, thu hoạch rất nhiều kiến thức.

Buổi tiệc đầy tuổi của Màn Thầu được tổ chức tại biệt thự trên sườn núi, từ khi Đoàn Sinh Hòa mua chỗ đó tới nay, trong một năm thì hơn nửa năm không ai ở, được cái diện tích rộng, hiện giờ rốt cuộc có công dụng.

Phần náo nhiệt nhất trong buổi tiệc đầy tuổi là chọn đồ vật đoán tương lai, những khách khứa tới tham dự sẽ chuẩn bị một số đồ vật đặc biệt, mọi người được thưởng thức hành động dễ thương của cậu nhóc trước khi dùng bữa.

Từ khi Liễu Tích Minh tháo ra ống kính máy ảnh mang theo bên người, Sầm Thanh vẫn kinh hồn bạt vía, cô định ngăn cản nhưng không có kết quả. Cô kêu dì bảo mẫu bế Màn Thầu đi, còn đặc biệt đứng bên cạnh ống kính, phòng ngừa khi Màn Thầu bò tới sơ xuất làm rớt ống kính.

Nhưng không biết có phải họa từ Sầm Thanh hay không, sau khi Màn Thầu lên bàn cậu nhóc chẳng hề nghĩ ngợi bò về phía cô. Cuối cùng hai mẹ con cách nhau một ống kính, Màn Thầu học theo vẻ phô trương giàu có của bố mình chẳng hề nghĩ ngợi vớ lấy ống kính…

Thấy Màn Thầu cầm lên đồ vật của mình, Liễu Tích Minh mừng rỡ cười toe toét: “Ngoan lắm, sau này cùng bố nuôi học chụp ảnh, cục cưng ngoan…”

Anh ta còn chưa nói hết, Màn Thầu đột nhiên ném ống kính trong tay sang bên cạnh, rồi bò tiếp về phía Sầm Thanh.

“Cục cưng ơi, đó là bảo bối của bố nuôi đó.” Liễu Tích Minh khóc không ra nước mắt, chỉ vào Đoàn Sinh Hòa trông hả hê lên án, “Con trai cậu chê đồ của tôi ngáng đường hả?”

Đoàn Sinh Hòa không nói gì, anh đi qua bồng lên thằng nhóc của mình về phía chính giữa bàn trở lại. Lúc này Màn Thầu mới để ý tới mấy thứ nằm rải rác xung quanh bàn. Cậu bé nhìn trái nhìn phải, cầm lấy cái này buông xuống cái kia, do dự một hồi lâu.

“Con trai anh có phải mắc chứng sợ lựa chọn không?” Sầm Thanh thì thầm với Đoàn Sinh Hòa, “Sao không di truyền điểm tốt của em?”

Cuối cùng Màn Thầu chọn trúng một quyển “Sự tu dưỡng bản thân của diễn viên” ôm trong tay không chịu buông ra, quyển sách kia do Khám Tử Mộng mang tới, Khám Tử Mộng thấy thế bèn ẵm Màn Thầu chụp ảnh chung, nói là có sự ưu ái của thái tử Hòa Duyệt, con đường diễn viên sau này càng đi càng thuận lợi.

Phần chọn đồ vật đoán tương lai kết thúc trọn vẹn, tới tối tiễn hết khách khứa đi rồi Sầm Thanh lại thấy Đoàn Sinh Hòa một mình cầm sách ngẩn người ở ban công.

“Sao thế?” Sầm Thanh vòng tay qua ôm lấy thắt lưng anh, “Nếu sau này con trai thực sự làm diễn viên, anh không vui à?”

Đoàn Sinh Hòa lắc đầu, anh đương nhiên sẽ không can thiệp vào sở thích của con trai, nhưng chỉ là nghề nghiệp sau này của Màn Thầu có dính tới giới giải trí, thằng bé sẽ nghe không ít lời ong tiếng ve bên tai.

Lúc trước khi Đoàn Sinh Hòa mới tiếp nhận công ty tuổi tác còn trẻ chưa có kinh nghiệm, nhóm cổ đông của Hòa Duyệt đều không xem trọng anh, tiếng xấu trong ngành không dứt bên tai.

Hai năm đầu anh đi từng bước một trong âm thanh ngờ vực, mọi cải cách quyết sách đều khó mà đẩy mạnh, người trong công ty bằng mặt không bằng lòng. Hễ là chuyện Đoàn Sinh Hòa làm tốt thì gọi là tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, chuyện anh làm không tốt thì trở thành con trai của Giang Hồng Tự cũng chỉ thế thôi.

Hiện giờ Đoàn Sinh Hòa đương nhiên có năng lực trải con đường bằng phẳng cho con trai, nhưng anh không thể dẹp tan sự nghi ngờ của bên ngoài.

Sầm Thanh vỗ lưng anh: “Em cảm thấy con trai em sẽ không giống như anh. Anh còn nhớ Lý Vũ Vi không? Chính là cái người sao chép kịch bản show giải trí của em đấy, hồi đại học cô ta từng châm chọc em dựa vào anh em, vậy thì sao chứ? Châm chọc trở lại thôi.”

Cô nhớ hồi đó mình đã nói với Lý Vũ Vi rằng, “Ít nhiều có anh tôi, tôi mới giành được giải thưởng biên kịch mới có chất lượng cao nhất mảng phim truyền hình, nếu không có anh tôi thì đoán chừng tôi giống như cậu ở ký túc xá vì lấy lòng giáo sư mà giúp viết kịch bản vở kịch cho đứa con trai học nhà trẻ của giáo sư.”

“Yên tâm đi lão Đoàn, chỉ cần con trai em đủ mạnh mẽ, những âm thanh này sẽ không ảnh hưởng tới nó.”

Đoàn Sinh Hòa chợt nhớ ra vào đêm mưa mấy ngày trước, mưa to gió lớn sấm chớp ầm ầm, anh và Sầm Thanh thay nhau bị tiếng sấm đánh thức rồi đến phòng trẻ con xem Màn Thầu, thẳng bé chẳng hề thay đổi tư thế ngủ, vẫn ngủ ngon lành cho tới trời sáng.

“Con trai anh quả thật không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi âm thanh bên ngoài…”

Sầm Thanh chớp mắt: “Ý anh là khi chọn đồ vật mấy người lớn đều chỉ dẫn nó nắm lấy chiếc búa thẩm phán sao?”

Đoàn Sinh Hòa lắc đầu: “Ý anh là tiếng động có lớn bao nhiêu cũng không ồn ào làm nó tỉnh dậy.”

“Anh cái anh già lưu manh này…” Sầm Thanh đỏ mặt, xoay người trở về phòng.

Đoàn Sinh Hòa: “???”