Buổi tối vì Lục Bình quá nhiệt tình giữ lại nên Liễu Tích Minh và Đoàn Sinh Hòa đều ở lại nhà họ Sầm.
Lục Bình vui vẻ lấy ra đồ dùng trên giường đã giặt sạch sấy khô, bà cùng Sầm Thanh ôm lên lầu: “Năm đó khi mua nhà mẹ đã nói tốt nhất là để lại vài phòng dành cho khách, ba con còn nói ở đâu ra nhiều khách như vậy, giờ không phải đều ở đầy hết sao?”
Sầm Thanh ôm chăn đến cửa phòng chơi bài: “Hai anh ai ngủ lầu ba?”
Liễu Tích Minh lập tức giơ tay: “Anh, anh ngủ, để lão Đoàn ở phòng đối diện em đi.” Anh ta giống như giành công cho Đoàn Sinh Hòa một ánh mắt, ý là anh ở đối diện Sầm Thanh để tiện buổi tối làm việc mờ ám.
Sầm Thanh không nhìn ra được suy tính giữa hai người đàn ông, cô ôm chăn đi qua trải giường cho Đoàn Sinh Hòa.
Buổi tối ván bài kết thúc sớm, Liễu Tích Minh thua sạch tiền, la ó đau lòng muốn lên lầu nằm, không chơi tiếp nữa.
Mọi người đều tự trở về phòng tắm rửa, Sầm Thanh tắm xong đang ở phòng vệ sinh sấy tóc thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa.
“Sao vậy?” Cô thò đầu ra xem, Đoàn Sinh Hòa đang ngồi ở cuối giường của cô.
Đoàn Sinh Hòa ôm gối đầu, giọng điệu bình thường: “Nhận giường.”
Sầm Thanh nhìn anh chằm chằm mấy giây, cười nói: “Nhận giường, khi nào thì anh có thêm cái tật này hả?”
Từ trước đến nay anh không hề có nơi ở thường xuyên cố định, khi bận rộn thì có thể ngủ tạm trên sô pha ở công ty, hiện giờ buổi tối nằm trên tấm chăn mới sấy khô còn thơm tho lại còn nói nhận giường?
“Mới có.” Đoàn Sinh Hòa vén lên một góc chăn của Sầm Thanh, biểu cảm vô tội, “Ngủ với em chắc là tốt hơn một chút.”
Sầm Thanh liếc nhìn anh, tỏ vẻ chẳng hề gì nói: “Nếu anh không sợ ngày mai bị ba mẹ em hay là cậu mợ bắt gặp thì tùy ý.”
Đoàn Sinh Hòa nghe xong trực tiếp nằm xuống: “Ngày mai dậy sớm chút trở về phòng ngủ.”
Sầm Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, kệ anh đi.
Từ khi Đoàn Sinh Hòa bị thương ở đầu dọn đến nhà cô, người đàn ông lưu lạc này hình như lùi về hơn hai mươi năm trước, anh theo cô như là bám đuôi, dù là đắp chăn bông trò chuyện thuần khiết cũng muốn nằm cùng giường đắp một chăn với cô.
Chẳng biết có phải lúc ấy Giang Hồng Tự ném đồ làm hỏng đầu anh không, hành vi cử chỉ trở về ba tuổi rưỡi?
Giường của Sầm Thanh không tính là lớn, cơ mà hai người ngủ vẫn dư dả. Đoàn Sinh Hòa suy nghĩ đúng mực, sau khi hôn hai cái thì nghiêng người ngoan ngoãn đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Sầm Thanh bị đồng hồ báo thức đánh thức. Bức màn hơi hé ra chút ánh sáng lọt vào, cô giãy dụa nhìn thoáng qua di động, mới năm giờ sáng.
Đoàn Sinh Hòa rón ra rón rén đứng dậy, tưởng rằng Sầm Thanh còn chưa tỉnh, anh cúi người hôn cô một cái rồi ôm gối đầu ra cửa.
Anh sợ ồn nên dứt khoát đi chân trần, một tay cầm gối đầu, một tay cầm dép đi ra ngoài. Bàn tay vừa chạm vào nắm cửa chưa kịp đè xuống, Đoàn Sinh Hòa chợt nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Anh giật mình, tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu, nhất thời không biết nên đứng bất động hay là mau chóng vào phòng. Đứng một lát, tiếng bước chân càng ngày càng gần…
Đột nhiên lỗ tai anh bị véo, tiếng cười trẻ thơ quanh quẩn bên tai.
“Buông dượng ra.” Lục Chiếu lấy tay con trai ra, giọng điệu bình thản, “Để dượng mau chạy vào, lát nữa bà cô của con sẽ dậy đó.”
Sau khi Lục Chiếu ẵm con trai rời khỏi, Đoàn Sinh Hòa lập tức vào phòng chợp mắt một lát.
Trôi qua vài ngày như thế, ngày ngày Đoàn Sinh Hòa lén chuồn về phòng vào sáng sớm, cũng ngày ngày có thể gặp phải Lục Chiếu bế con ra cửa tản bộ.
Mùng năm đoàn phim trở lại làm việc, tuy nói là quay tại phim trường ở ngoại ô thành phố M, nhưng nơi này cách xa nhà, bọn họ vẫn lựa chọn ở khách sạn lân cận.
Cảnh quay gần hầu như đều quay trong phim trường, những cảnh cảm xúc thăng trầm đều tập trung vào mấy ngày sau năm mới.
Cảnh diễn thường ngày hoàn hảo, vừa tới cảnh quay xa, Án Sơn và Sầm Thanh ngồi phía sau màn hình nhìn thế nào cũng không hài lòng, quay đi quay lại, một cảnh quay hơn hai mươi lần cũng không đạt được hiệu quả mong muốn.
Cảnh nổ tung hôm qua kéo dài tới tối còn chưa quay xong, chỉ đành dời sang hôm nay quay bổ sung.
Mặt trời vừa xuống núi, cả nhóm người chuẩn bị.
Mấy hôm nay Tả Kim Ca khóc đến sưng cả mắt, lúc này cô ấy ngồi trên ghế thừ người ra.
Sầm Thanh cũng biết diễn viên mệt mỏi, tối qua cô trở về nhìn dây lưng cả đêm, cảm thấy còn thiếu chút gì đó, cụ thể là điểm nào thì không nói được.
Quay thật một lần, vẫn giống như ngày hôm qua.
Tiến độ ngưng trệ, Án Sơn dứt khoát tuyên bố nghỉ đi ăn, ăn uống no đủ mới có sức làm việc.
Sầm Thanh đang cầm cơm hộp, xem chiếu lại lần này tới lần khác, chiếc đũa trong tay thường gắp hai ba hạt cơm bỏ vào miệng.
“Em đừng gấp, từ từ suy nghĩ.” Đoàn Sinh Hòa dùng thìa múc một miếng cơm đưa tới bên miệng cô, Sầm Thanh nuốt xuống như máy móc, ánh mắt nhìn màn hình chằm chằm không hề dời đi.
Mặc dù không ai dám phàn nàn ở trước mặt bọn họ, nhưng Sầm Thanh có thể tưởng tượng được nhân viên bên ngoài bị bắt tăng ca sẽ oán hờn bao nhiêu. Đạo diễn đã nói có thể thông qua, cô không chịu muốn quay lại nhưng lại chẳng thể nói ra ý kiến cải thiện, khẳng định sẽ gây ra bất mãn cho mọi mặt.
Nghĩ tới những cái này, Sầm Thanh càng áp lực hơn nữa, mấy lần cô nghĩ cứ vậy đi nhưng lại không thể vượt qua điểm mấu chốt trong lòng mình.
“Tiểu Thanh, không sao đâu, nếu không được nữa thì ngày mai tiếp tục.” Án Sơn uống một ngụm trà đậm, anh ta an ủi cô, “Tuổi trẻ nên có tinh thần không ngừng cải thiện như thế này.”
Đoàn Sinh Hòa vươn tay véo má Sầm Thanh, trêu cô: “Em thấy chỗ nào không thích hợp? Ánh đèn, bối cảnh, trang phục tạo hình, đạo diễn… em muốn đổi cái nào?”
Sầm Thanh không nhịn được bật cười, cô ngẩng đầu lướt thấy sắc mặt khó coi của Án Sơn, ý cười càng tăng lên.
Án Sơn vì ngại bảng báo cáo kinh phí mấy ngày nay, không dám nổi giận với nhà đầu tư lớn thứ hai Đoàn Sinh Hòa, cho nên lúc này chỉ có thể trừng mắt nhìn anh tỏ vẻ bất mãn.
“Mọi người ăn trước đi, tôi đi gọi cứu binh.” Cô bỏ xuống hộp cơm, chạy đi gọi điện thoại cho Lục Chiếu.
Công ty giải trí Tinh Sơ còn chưa chính thức làm việc trở lại, mấy hôm nay Lục Chiếu ở nhà vợ mừng năm mới.
Sầm Thanh chột dạ gọi điện thoại cho Lục Chiếu, thái độ rất ngoan ngoãn nói chuyện: “A lô, anh…”
Lục Chiếu im lặng vài giây, sau đó nói: “Có việc thì nói.”
Anh rất hiểu Sầm Thanh, con bé kia không có chuyện cần giúp thì không tìm đến, nếu không có chuyện nhờ anh hoặc là không thiếu tiền thì hận chẳng thể cắt đứt liên lạc với người anh trai này.
“Anh có thể tới phim trường một chuyến không, chính là studio ở ngoại ô đó…” Sầm Thanh liếʍ môi dưới, có chút thấp thỏm.
“Không thể.” Lục Chiếu từ chối ngay, “Anh ở nhà chị dâu em, đang chờ ăn cơm.”
Sầm Thanh bĩu môi, kéo âm dài cầu xin anh: “Anh, anh trai ruột thịt của em! Cảnh này đã quay hai ngày rồi, cho dù anh không nghĩ tới em, anh cũng phải cân nhắc đến phí tổn, một ngày ở studio đắt…”
“Biết rồi, anh tới ngay.” Lục Chiếu bất đắc dĩ thở dài, anh cúp máy, cơm cũng không ăn lập tức thay đồ lái xe chạy qua studio.
Đoàn Sinh Hòa thấy Sầm Thanh tỏ vẻ thoải mái đi vào, anh hỏi: “Anh em sắp đến rồi?”
“Ừm, ăn cơm thôi!” Sầm Thanh bưng lên hộp cơm, ở trong lòng cô chỉ cần có liên quan đến diễn xuất thì không có vấn đề gì Lục Chiếu không thể giải quyết.
Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, cô mới phát hiện mình đói rã rời, ăn cơm đặc biệt ngon miệng.
Đợi chừng một tiếng đồng hồ, Lục Chiếu mặc áo khoác màu xám cũ vội vàng tới nơi. Sau khi tiến vào anh chẳng nói câu nào, trực tiếp ngồi trước màn hình xem chiếu lại.
“Kịch bản.” Anh vươn tay về phía Sầm Thanh.
Sầm Thanh lập tức nịnh nọt lật kịch bản đến cảnh kia, hai tay đưa cho anh, thuận tiện cầm hai cây bút khác màu chuẩn bị đưa cho anh bất cứ lúc nào.
Lục Chiếu xem hai lần đoạn ngắn quay ngày hôm nay, anh dần dần nhíu mày, rồi cúi đầu lật xem nội dung hơn hai mươi trang, sau đó anh ngẩng đầu nhìn Sầm Thanh, ánh mắt mang vẻ phức tạp.
“Anh, anh cảm thấy chỗ nào có vấn đề?” Sầm Thanh ngồi xổm bên cạnh anh, mong mỏi nhìn Lục Chiếu.
“Em có vấn đề.”
Lục Chiếu lấy cây bút đỏ trong tay cô khoanh tròn trên kịch bản. Sầm Thanh và một biên kịch khác đưa mắt nhìn nhau, là biên kịch chuyên nghiệp hai người đều hơi đỏ mặt.
Lục Chiếu vạch ra điểm không ổn thỏa, sau đó anh ném kịch bản lên bàn: “Được rồi, chỗ khác em xem rồi lo liệu, anh đi đây.”
Sầm Thanh thấy vậy lập tức ngăn cản: “Anh, không đợi quay một lần rồi xem lại sao?”
“Xem em rể của anh diễn cảnh tình cảm với người ta à?” Lục Chiếu nhìn lướt qua Đoàn Sinh Hòa, rồi xoay qua nhìn Sầm Thanh, “Lòng dạ em rộng lượng nhỉ.”
“Cái đó gọi là chuyên nghiệp…” Sầm Thanh ngượng ngùng thốt ra một câu, nghĩ tới vấn đề ban nãy Lục Chiếu vạch ra cô liền cảm thấy xấu hổ.
Cô tiễn Lục Chiếu ra ngoài, anh hỏi hai câu về tiến độ quay phim.
“Nhiều nhất là một tháng nữa, nếu bên Tây Bắc thuận lợi thì nội trong hai tuần sẽ quay xong.”
Lục Chiếu gật đầu: “Sau khi đóng máy thì tổ chức một buổi họp báo, sau khi có kế hoạch em phải theo sát.”
Sầm Thanh không tình nguyện đáp lại, nhỏ giọng than thở: “Có gì phải theo sát chứ, chẳng phải từ trước đến nay buổi họp báo của đoàn phim đều có thể gượng gạo đến mức co quắp ngón chân…”
Thấy đôi mắt dao sắc của Lục Chiếu, cô lập tức đứng thẳng: “Tôi đã biết Lục tổng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.”
Lục Chiếu vừa ra mặt, vấn đề khó khăn giải quyết dễ dàng.
Sau khi sửa kịch bản và nhân vật có logic, cảnh này quay rất thuận lợi, ngoại trừ lòng tự trọng nhỏ bé của Sầm Thanh bị xỉ vả một chút, nhưng được một biên kịch khác khuyên giải một câu.
Vị biên kịch kia nói: nếu chúng tôi có được một người anh họ giống như cô nhìn một cái là tìm ra vấn đề, vậy thì chúng tôi giành hết mọi giải thưởng trong và ngoài nước rồi.
Sầm Thanh nghe vậy lập tức vui lên, cô đầy sức sống chạy tới Tả Kim Ca giải thích nội dung sau khi sửa chữa.
Đầu mùa xuân, toàn bộ tổ A đến Tây Bắc.
Sầm Thanh không đi theo, cô ở thành phố M theo sát tiến độ của tổ B, khi rảnh rỗi thì đến phòng máy của Tinh Sơ xem bọn họ biên tập lại cảnh quay.
Tại buổi họp báo đóng máy cần phải chiếu bản trailer đặc biệt, cô cần xác định cảnh quay và lời thoại xuất hiện trong đó, quá trình diễn ra buổi họp báo cũng cần cô theo dõi và xác nhận.
Mỗi tối Sầm Thanh sẽ trò chuyện qua video với Đoàn Sinh Hòa, cô thấy làn da của anh từ từ biến thành màu đen, ngoại trừ nhiều lần gửi tin nhắn cho anh dặn anh dùng kem chống nắng thì Sầm Thanh không còn cách nào khác, cô chỉ có thể lo lắng thôi.
“Có phải anh lại quên bôi kem chống nắng không hả?” Sầm Thanh ghét bỏ nhìn người đối diện ở trong màn hình, đã đen hơn so với tuần trước.
Tia cực tím ở Tây Bắc rất mạnh, hơn nữa bọn họ quay ngoại cảnh cả ngày, ngày đầu tiên quay xong làn da non mềm của Đoàn Sinh Hòa bắt đầu lột da, khiến người ta cực kỳ sợ hãi.
“Không quên.” Ánh mắt Đoàn Sinh Hòa chột dạ nhìn lung tung.
“Anh đen thành vậy chưa tới một năm là không trắng trở lại, em cho anh biết, em không muốn cùng một người nước ngoài đăng ký kết hôn chụp ảnh cưới đâu.” Sầm Thanh nghiêm mặt, giọng điệu nghiêm túc.
Đoàn Sinh Hòa nghe vậy lập tức hoảng loạn, bắt đầu từ hôm đó kem chống nắng không rời khỏi người, buổi tối trở về liền đắp mặt nạ dưỡng da, thoa sản phẩm chăm sóc da đắt tiền trên người.
Một tuần sau, Sầm Thanh đứng ở đại sảnh sân bay chờ. Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ ở nhà, nhưng khi thật sự nhìn thấy Đoàn Sinh Hòa, cô vẫn có phần không muốn nhận người bạn trai này…