Tôi Thật Sự Không Thiếu Tiền

Chương 38

Sau khi Đoàn Sinh Hòa về nhà, anh nhốt mình trong phòng vệ sinh hơn một tiếng rửa tay tắm rửa. Chờ anh xong xuôi, Sầm Thanh đi vào thấy được mực chất lỏng của nước rửa tay đã giảm xuống nửa cm, cũng không biết Đoàn Sinh Hòa chà tay mình đến bong da không.

Đoàn Sinh Hòa tắm xong thì vẫn ngồi trên sô pha chờ, anh cầm một xấp gạc tẩm cồn của Sầm Thanh lau trong lau ngoài sạch sẽ chiếc chìa khóa bị ném trong thùng rác. Khe hở chìa khóa khó mà lau sạch, anh đặc biệt tìm một cây kim, quấn gạc tẩm cồn ở đầu kim để lau khe hở. Sau khi lau sạch, chiếc chìa khóa ánh lên tia sáng kim loại màu bạc lóng lánh. Lúc này anh mới hài lòng cất vào trong túi áo mình lần nữa.

“Anh còn chưa ngủ à?” Lúc Sầm Thanh đi ra Đoàn Sinh Hòa đang xem phát lại thời sự buổi tối.

“Chờ em.” Đoàn Sinh Hòa đứng dậy tắt tivi, đi theo sau Sầm Thanh đi vào phòng.

Đoàn Sinh Hòa tới nhà Sầm Thanh mấy lần, nhưng với sự giáo dục mà anh được tiếp nhận, hiện giờ anh vẫn không thể thoải mái ra vào phòng sách và phòng ngủ trong tình huống Sầm Thanh vắng mặt. Dù sao hai người mới hẹn hò không lâu, ngoài hôn môi thì không gì thân mật hơn, cảm giác giới hạn nên có nhất định phải có.

Lần trước sau khi Đoàn Sinh Hòa ở lại ngủ trưa, Sầm Thanh đặc biệt mua thêm một bộ khăn trải giường tấm chăn, cũng giúp anh mua gối đầu mới.

Người đàn ông từng nếm thử ngon ngọt một lần sẽ luôn nhớ nhung, điểm này Sầm Thanh không hề đoán sai.

Có điều Sầm Thanh không ngờ anh lại không ngại ném đi chìa khóa cũng muốn mặt dày mày dạn ngủ cùng phòng với cô, trình độ trơ trẽn của Đoàn Sinh Hòa thật đúng là đổi mới mỗi ngày trong nhận thức của cô.

“Ngủ đi, không còn sớm nữa.”

Sầm Thanh ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng da, cô cảm thấy phía sau vẫn không có động tĩnh bèn tỏ vẻ khó hiểu quay đầu lại. Đoàn Sinh Hòa đứng ở cuối giường, hai tay đút vào túi, ánh mắt anh dừng lại con chó nhỏ màu be nằm ở giữa giường.

“Em mới mua à?”

“Không phải, anh thích hả? Trong phòng giữ đồ còn có một tủ, anh tự chọn đi.” Sầm Thanh vừa thoa kem dưỡng da tay vừa đứng dậy, cô cười nhạo nhìn Đoàn Sinh Hòa.

Đoàn Sinh Hòa bình tĩnh, động tác chậm chạp vén tấm chăn lên, anh lui tới đầu giường cách con chó bông chừng nửa mét. Anh ghét bỏ nhìn nó, đầu lưỡi còn thè ra ngoài giống như quỷ hút máu.

Sầm Thanh nhận ra tâm trạng của Đoàn Sinh Hòa, cô đặt con chó bên chỗ mình, cô nhích qua bắt lấy cánh tay anh.

Cô nằm thẳng trên giường, ngửa đầu nhìn Đoàn Sinh Hòa: “Em không ôm đồ thì không ngủ được, từ bé đã vậy, không sửa được.”

Đoàn Sinh Hòa nghiêng đầu nhìn cô: “Không ôm đồ thì không ngủ được?”

“Ừ.”

“Vậy em ôm anh đi.” Đoàn Sinh Hòa duỗi cánh tay qua, cả người nằm thẳng, làm ra vẻ mặc Sầm Thanh dàn xếp.

Sầm Thanh vòng tay ôm thắt lưng anh: “Anh là đồ vật sao?”

Tiết mục ngắn học sinh tiểu học cãi cọ cũ kỹ…

Đoàn Sinh Hòa lấy cằm tì lên trán cô: “Em coi anh là gì thì anh là cái đó.”

“Vậy em ôm tạm anh một đêm thử xem.” Sầm Thanh đặt con chó bông trên tủ đầu giường, cô hài lòng ôm món đồ chơi ngủ cùng mới có.

Cô được Đoàn Sinh Hòa ôm vào lòng, thoải mái đến mức lẩm nhẩm, Sầm Thanh nghĩ sau này có thể tiết kiệm túi chườm nóng vào mùa đông, nhiệt độ ấm áp ổn định 24 tiếng, còn không sợ rò rỉ điện nước.

Nửa đêm, Sầm Thanh đã sớm tiến vào mộng đẹp. Nhưng một người khác trên giường vẫn còn tỉnh, ánh mắt sáng ngời chẳng hề buồn ngủ. Hầu kết của anh trượt lên trượt xuống, hô hấp không ổn định. Đoàn Sinh Hòa cố gắng suy nghĩ về một số việc trong công ty, nhưng anh chẳng thể nào xóa đi những ý tưởng của người đàn ông trưởng thành kia.

Nếu nói giấc ngủ ở nhà Sầm Thanh lần trước là cuộc đấu tranh giữa anh và con thú bông, thế thì tối nay chính là cuộc đấu tranh giữa Đoàn Sinh Hòa và bản thân mình.

Ba rưỡi sáng, anh nhẹ nhàng lấy ra cánh tay của Sầm Thanh, rút người ra chầm chậm đi xuống giường.

Đoàn Sinh Hòa đi chân trần vòng qua bên kia lấy con chó bông thè lưỡi nhét vào lòng Sầm Thanh, nhìn cô ngủ say lần nữa anh mới rón rén ra cửa.

Sáng hôm sau, Sầm Thanh từ từ thức dậy. Cô nhắm mắt vung tay lên, phát hiện vị trí bên cạnh trống không. Nhận thấy Đoàn Sinh Hòa không ở đây, Sầm Thanh sốt ruột vội vàng xuống giường, cô mang dép đi ra ngoài.

Vừa mở ra cửa phòng ngủ cô đã ngửi được mùi thơm của cháo hạt kê tỏa khắp phòng.

“Anh dậy hồi nào?” Ban nãy Sầm Thanh sờ bên phía giường của Đoàn Sinh Hòa, cô phát giác trong ổ chăn đã không còn độ ấm.

“Ba rưỡi, sau đó anh ngủ trên sô pha một lúc.” Đoàn Sinh Hòa múc cháo cho cô, rồi trở về phòng bếp chiên trứng.

Sầm Thanh đi theo anh vào phòng bếp: “Anh ngủ trên sô pha hả?”

“Ừm.” Đoàn Sinh Hòa dùng một tay đập hai quả trứng, đánh trứng một cách thành thạo.

“Em…không làm gì anh chứ?” Sầm Thanh hỏi.

Sầm Thanh đi ngủ luôn không nề nếp, trước đây có lần một nhà năm người ra ngoài du lịch, cô cùng Lục Bình ngủ trên một chiếc giường lớn trong phòng. Ngủ tới nửa đêm chân Sầm Thanh vắt trên người Lục Bình, bà đẩy chân cô ra, không bao lâu cô lại vắt lên nữa, làm hại Lục Bình ở sô pha cả đêm.

Đoàn Sinh Hòa nghe cô nói vậy, anh cúi đầu im lặng hai giây. Lúc này Sầm Thanh càng luống cuống hơn, thấy dáng vẻ của anh giận mà không dám nói gì cô cho rằng mình đã làm ra chuyện tàn nhẫn nào rồi.

“Em không vắt chân lên người anh chứ? Hay là đá anh?”

Đoàn Sinh Hòa bỏ trứng chiên xong vào đĩa, anh đẩy Sầm Thanh ra phòng bếp.

“Cũng không phải.” Anh ăn một ngụm cháo, anh cầm bát đã chuẩn bị hồi lâu, sau đó chầm chậm mở miệng, “Em sờ anh.”

“Khụ khụ…” Sầm Thanh sặc một hớp sữa, cô rút tờ khăn giấy che nửa khuôn mặt dưới đỏ lên, nhỏ giọng hỏi, “Em sờ anh chỗ nào?”

Đoàn Sinh Hòa nhìn cô thật sâu, rồi ánh mắt có chủ đích liếc nhìn xuống dưới…

Sau đó anh lập tức ngẩng đầu đối diện Sầm Thanh, trong mắt dường như còn mang theo chút ngượng ngùng và khiển trách.

Sầm Thanh hít mũi, vò lại khăn giấy cầm trong tay, cô không phân biệt rõ lời này của Đoàn Sinh Hòa là thật hay giả, nhưng dựa vào tư thế cô ngủ ngày hôm qua để phán đoán, bản thân quả thật hoàn toàn có khả năng chạm tới chỗ nào đó trong tình huống không biết gì…

Nhưng mà…cô thực sự sờ soạng sao?

Sầm Thanh giơ lên hai tay nhìn nhìn, chẳng hề có ấn tượng nào.

“Em đang nhớ lại cảm giác à?” Đoàn Sinh Hòa thấy cô nắm hai tay thành quyền lỏng lẻo rồi buông ra, anh nhướng mày hỏi.

“Ừm, em đã quên cảm giác rồi, có thể làm lại không?” Ánh mắt Sầm Thanh sáng rực, “Thực ra em luôn rất hiếu kỳ, trước đây em có quen một đàn chị học y khoa, hồi đi học bọn họ đều đeo bao tay lấy mẫu từ trong ống formalin ra quan sát, nghe nói sờ rất…”

“Im miệng.” Đoàn Sinh Hòa bỏ xuống nửa miếng trứng kẹp trong đũa, vị nhạt như nước ốc, trong bụng thì như sóng nước cuồn cuộn.

Sầm Thanh lập tức bịt miệng, cô chớp mắt với anh: “Việc đó…em xin lỗi mà.”

Đoàn Sinh Hòa thong thả ăn cháo, chẳng tỏ vẻ gì đối với lời xin lỗi của cô.

“Vậy sau này đi ngủ anh trói em lại là được rồi.”

Lời này vừa thốt ra trong phòng ăn bao trùm sự im lặng chết người.

Qua sắc mặt tế nhị của Đoàn Sinh Hòa, Sầm Thanh cũng nhận ra nghĩa khác của lời này, cô xấu hổ cười một tiếng: “Ăn, ăn cơm…”

Đoàn Sinh Hòa cứ vậy ở lại nhà Sầm Thanh, giữa hai người vẫn cách một con thú bông, chỉ là anh không làm ra hành động gì quá khích đối với thú bông nữa.

Sầm Thanh không dám nhắc anh trở về nhà Liễu Tích Minh, cô sợ người đàn ông này điên lên rồi thì ngay cả mình cũng vứt đi.

Từ giữa tháng mười hai Tinh Sơ bắt đầu cách vài ngày là tuyên bố một diễn viên của bộ phim mới, dạo trước đoàn phim tăng ca mở họp, rốt cuộc quyết định tựa phim mới gọi là “Bên em”.

Nhiệt độ của “Bên em” đủ cao, giai đoạn trước thả mồi nhử hai công ty, suy đoán trên mạng sôi nổi. Phán đoán lớn nhất trong đó là Lục Chiếu, anh phù hợp với tất cả từ mấu chốt do người biết chuyện tiết lộ —— sự nghiệp thành công, lấn sang diễn xuất, tuyệt đối không tưởng tượng được.

Bởi vì ít người biết chuyện Đoàn Sinh Hòa biết diễn kịch, thế nên chẳng ai đưa ra phán đoán trên người tổng giám đốc cũ của Hòa Duyệt.

“Anh mau đăng ký weibo đi, chờ thêm một thời gian nữa sẽ dùng để tuyên truyền.” Mấy hôm nay Sầm Thanh phối hợp tạo ra làn sóng cho bộ phim mới, mỗi ngày mở mắt ra chuyện đầu tiên là mở weibo chuyển tiếp like bình luận.

Đoàn Sinh Hòa lười nhác ngồi phịch trên sô pha, anh cầm laptop trong tay: “Anh có weibo.”

“Gọi là gì? Có thể sử dụng không? Có lịch sử xấu không, tốt nhất nên đổi cái mới, lỡ như bị người ta đào bới ra một vài lời không tốt từ mấy năm trước thì sẽ rất phiền toái.”

Sầm Thanh đã thấy minh tinh bị lật xe nhiều rồi, không thể khinh thường sự kiên nhẫn của cư dân mạng, chỉ cần bọn họ muốn thì có thể từ trong mấy ngàn dòng weibo lôi ra từng cái một đọc hiểu một lần, rồi tìm được điểm chính xác để hắt nước bẩn.

“Không cần.” Đoàn Sinh Hòa mở weibo ra, xoay màn hình máy tính qua cho Sầm Thanh xem, “Trước đây đoàn kịch có đăng ký giúp anh, chỉ có chuyển tiếp.”

Sầm Thanh nhìn lướt qua, quả thật sạch sẽ: “Vậy cái này đi.”

Trong lúc vô tình cô để ý thấy danh sách theo dõi của anh, Đoàn Sinh Hòa theo dõi sáu người. Cô bấm vào nhìn, ngoại trừ weibo tự động theo dõi tài khoản chính thức của đoàn kịch, tài khoản cá nhân chỉ có một mình Điền Tâm Tuyền.

Sầm Thanh chậm rãi đẩy máy tính tới trước mặt anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu, hai, Đoàn!”

Ao ước muốn sống của Đoàn Sinh Hòa rất mạnh, anh lập tức bỏ theo dõi, sải bước qua bên cạnh Sầm Thanh ôm lấy cô: “Đoàn kịch giúp đăng ký, tài khoản luôn nằm trong tay nhà sản xuất, anh cũng vừa mới hỏi anh ta mật mã của tài khoản.”

Sợ Sầm Thanh không tin, Đoàn Sinh Hòa lấy ra bản ghi chép trò chuyện với nhà sản xuất cho cô xem.

“Lúc ấy có một phó đạo diễn lén đăng ký tài khoản cho anh, dùng cách nói bây giờ là vốn muốn lăng xê cp cho anh và nữ chính.”

“Ờ.” Sầm Thanh lơ đãng lắng nghe lời giải thích của anh, cô vào khung tìm kiếm trên weibo tìm tên của Điền Tâm Tuyền.

“Cô ta ký với công ty nào?” Sầm Thanh cau mày, ảnh đại diện của Điền Tâm Tuyền là theo phong cách của những người nổi tiếng trên mạng, photoshop đến mức còn không bằng người thật trông thuận mắt của cô ta.

“Anh không biết.”

“Công ty giải trí Vân Kỳ, chưa từng nghe qua.”

Hai weibo đầu tiên là ảnh tự chụp và ảnh phong cảnh ở nơi làm việc, Điền Tâm Tuyền đã diễn kịch nói được vài năm, vẫn có một ngàn tám trăm fan, trong mỗi bình luận đều là lời thổi phồng.

Lại lướt xem mấy cái, nội dung cơ bản gần giống nhau.

Sầm Thanh cảm thấy nhàm chán định rời khỏi thì vô tình lướt thấy một bài đăng từ nửa tháng trước.

[Điền Tâm Tuyền: bất cứ chuyện gì dù làm có tốt đến đâu cũng luôn có người không thích bạn, có lẽ đây là sự chênh lệch giữa người với người. Ngay từ đầu kết cục đã định trước, có lẽ lúc đầu không nên đυ.ng phải bức tường phía Nam? Mọi việc đừng quá gò ép, hiện tại tôi không có gì cả, chỉ còn bản thân và các bạn.]

Sầm Thanh nhíu chặt mày, sớm biết vậy sẽ không vào weibo của cô ta, vô duyên vô cớ khiến mình khó chịu.

Biết Điền Tâm Tuyền có ám chỉ, Sầm Thanh không đè nén được lòng hiếu kỳ, cô bấm mở khu bình luận.

[Tâm Tâm sao vậy, thử vai thất bại ư? Lẽ nào là vai diễn trong “Bên em”? Nghe nói nữ hai là cái cô diễn viên dự bị của chị, lúc ấy em rất tò mò sao người ta được chọn mà Tâm Tâm của chúng ta thì không.]

Điền Tâm Tuyền: [Bởi vì lúc thử vai có người không thích tôi…]

Điền Tâm Tuyền: [Không sao, chỉ tiếc là vì bộ phim này mà tạm biệt kịch nói, sau đó không thể trở về, cảm thấy rất có lỗi với các bạn…]

[Emmm, em nghe nói có người đến rạp hát xem chị thì ở khán phòng nhìn thấy biên kịch của “Bên em”, nghe nói cô ấy có quan hệ tốt với cô nàng dự bị kia, sẽ không phải là cô ấy chứ?]

Điền Tâm Tuyền: [*khóc*]

Sầm Thanh trợn mắt lập tức thoát khỏi weibo, cô buồn nôn dữ dội, quay đầu nhìn Đoàn Sinh Hòa lại khó tránh khỏi nghĩ tới anh cùng Điền Tâm Tuyền diễn kịch lâu như vậy.

Cô chỉ môi của Đoàn Sinh Hòa: “Điền Tâm Tuyền đã chạm vào chưa?”

“Không có.” Cảnh hôn của hai người đều là mượn góc độ, mỗi lần Đoàn Sinh Hòa đều cách cô ta hơn mười cm, tới đó là ngừng.

“Tay thì sao? Cô ta đã nắm tay chưa?” Sầm Thanh trừng to mắt nhìn chằm chằm Đoàn Sinh Hòa, “Còn có thắt lưng, cô ta đã ôm rồi!”

Đoàn Sinh Hòa rất hưởng thụ vẻ cố tình gây rối của cô vào giờ phút này, anh kéo tay Sầm Thanh vòng qua thắt lưng mình: “Cô ta cách lớp quần áo mới chạm vào, em có thể chạm vào khi cởi sạch hết.”

Sầm Thanh rút tay ra, cô tức giận cắn cổ anh, ấm ức nói: “Vậy tay thì sao!”

“Nếu em nỡ thì chặt cũng được.” Đoàn Sinh Hòa cúi đầu hôn Sầm Thanh, hai tay anh vuốt ve cần cổ của cô rồi hướng lên trên tới sau đầu…

“Em muốn bỏ hết toàn bộ cảnh hôn của anh…” Sầm Thanh từ tư thế ngồi đổi thành quỳ, cô đè Đoàn Sinh Hòa trên lưng ghế sô pha, vẻ mặt đáng thương nhìn anh, “Tả Kim Ca đẹp lắm.”

Lần đầu tiên xem ảnh tạo hình thì cô đã nhận định Tả Kim Ca, là loại diện mạo đẹp đến mức ngay cả Sầm Thanh nhìn thấy cũng rung động.

“Ngoại trừ em, những người phụ nữ khác đều giống nhau.” Đoàn Sinh Hòa ngửa đầu tùy ý để cô hôn.

Sầm Thanh không bắt được trọng điểm, cô hôn lung tung bờ môi anh, mũi anh, sau tai anh…

Trong lúc vô tình cô trông thấy một khuy áo của Đoàn Sinh Hòa chưa cài lại, đột nhiên đỏ mắt lên, cô túm lấy áo anh: “Em vừa nhớ ra, trong ‘Bên em’ còn có hai cảnh nóng!”

Cô phụng phịu muốn khóc, cụp mắt nói lí nhí: “Lúc ấy em viết kịch bản phấn khích quá, ai ngờ tương lai phải để bạn trai em diễn cùng người phụ nữ khác…”

“Có thể tìm thế thân.” Đoàn Sinh Hòa hôn nhẹ vành tai cô, “Chẳng phải em và cái cô Tả kia…chiều cao xấp xỉ nhau ư?”

Sầm Thanh lắc đầu, nhắc tới cái này cô càng uất ức hơn: “Em béo hơn cô ấy.”

“Không có gì, bảo cô ấy tăng cân là được.”