Tôi Thật Sự Không Thiếu Tiền

Chương 20

“Tiếp theo, Điền Tâm Tuyền.”

Điền Tâm Tuyền đang nhìn chằm chằm màn hình di động, âm thanh đột ngột khiến cô ta giật mình, di động rớt trúng ngón chân. Hôm nay cô ta mang đôi giày cao gót mũi nhọn bằng da, lúc này ngón chân đau đớn đang co lại trong chiếc giày.

“Vâng, tôi đến đây.” Cô ta chịu đau đứng dậy, vừa định khom lưng nhặt lên di động thì có người cầm di động trước đưa tới trước mặt cô ta.

Khám Tử Mộng vốn có lòng tốt, sau khi nhặt lên di động đưa cho cô ta thì lại bị cô ta trừng mắt một cái.

“Ô, người này…” Đào Đào nổi giận, định lấy lại công bằng cho Khám Tử Mộng thì Khám Tử Mộng vỗ vai cô gái ý bảo quên đi.

Điền Tâm Tuyền đi chầm chậm tới phòng thử vai, cô ta đẩy cửa tiến vào.

Tổng cộng có bốn người phỏng vấn, Sầm Thanh là người thứ hai ngồi bên phải, trong những người còn lại thì cô ta biết đạo diễn Án Sơn, tổng đạo diễn.

Tiết Dịch Bình chỉ cái bàn ở giữa, ý bảo Điền Tâm Tuyền qua đó đứng, trên đó có đặt hai tờ giấy A4, mỗi diễn viên đều diễn phân đoạn giống nhau.

“Mười phút, sau khi tới giờ thì lập tức bắt đầu.”

Phía trước nhóm người Sầm Thanh có một màn hình để xem hiệu quả lên hình của các diễn viên, cho nên khi thử vai sẽ có thợ quay phim chuyên nghiệp ghi hình.

Lúc này trên màn hình xuất hiện một bên mặt của Điền Tâm Tuyền. Án Sơn nhìn sát màn hình, anh ta và Sầm Thanh trao đổi một ánh mắt, cô hơi gật đầu. Chiếc cằm và đôi mắt của Điền Tâm Tuyền từng chỉnh sửa, nhưng trên tư liệu của cô ta không viết về điều này. Sầm Thanh cúi đầu ghi lại vào quyển sổ, thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện với người bên cạnh.

Qua một nửa thời gian, trạng thái của Điền Tâm Tuyền hình như có chút vấn đề, trán đổ mồ hôi, ánh mắt mơ hồ, thoạt nhìn như không tập trung xem kịch bản.

“Anh Bình, anh có biết ai giới thiệu cô ta không?” Khi Sầm Thanh xem danh sách lúc trước không thấy có Điền Tâm Tuyền, cô ta bỏ diễn kịch cũng đột ngột, hơn nữa còn có Từ Lâm Lâm ở bên ngoài, đoán chừng người nhét Điền Tâm Tuyền vào có lai lịch không nhỏ.

Tiết Dịch Bình nhìn lướt qua màn hình, nhẹ giọng nói: “Bên đầu tư.”

Sầm Thanh gật đầu, bên đầu tiên nhét người vào đoàn phim cũng không phải chuyện gì lạ, tuy rằng bộ phim này Tinh Sơ đầu tư một phần lớn, nhưng dù sao một bộ phim chế tác lớn như vậy chỉ dựa vào một mình Tinh Sơ thì hoàn toàn không gánh nổi.

Cô không hỏi cụ thể là nhà đầu tư nào, chỉ cần diễn xuất của Điền Tâm Tuyền vững vàng, cho cô ta một vai diễn quả thật vấn đề không lớn.

“Tới giờ rồi.” Tiết Dịch Bình nhìn lướt qua đồng hồ, “Có thể bắt đầu chưa?”

“Được ạ.” Điền Tâm Tuyền buông kịch bản, hít sâu một hơi rồi bắt đầu đọc lời thoại.

Diễn viên kịch nói ít khi đối diện ống kính, không biết có phải nguyên nhân này không mà ánh mắt Điền Tâm Tuyền ngay từ đầu không dám nhìn máy quay. Sau khi được Tiết Dịch Bình nhắc nhở mới từ từ tiến vào trạng thái.

“Giọng kịch nặng quá.” Án Sơn không hài lòng cho lắm, anh ta tựa lưng vào ghế hỏi Sầm Thanh, “Người cô tìm cũng diễn kịch à?”

Sầm Thanh gật đầu, Điền Tâm Tuyền quả thực có chút không thích ứng, mang theo kỹ năng diễn xuất trên sân khấu kịch, trạng thái này quá cường điệu không đủ chân thành. Hơn nữa kịch bản cô ta cầm là của nữ chính, chưa diễn tới cảm giác hồn nhiên ngây thơ của nữ chính.

“Giống mẹ kế của nữ chính.” Nhà sản xuất Bao Bằng Vận nói trúng tim đen, anh ta mỉm cười nhìn Sầm Thanh, “Có nên cho cô ta thử không?”

Trong phim mẹ kế của nữ chính ngoài ba mươi, gia cảnh sa sút làm tiếp rượu mấy năm, sau đó lấy ba của nữ chính. Dáng vẻ thùy mị thướt tha, ngạo mạn hà khắc, ngược lại rất thích hợp với khuôn mặt trưởng thành kiểu chị đại của Điền Tâm Tuyền.

Sau khi Điền Tâm Tuyền diễn xong, Bao Bằng Vận gõ bàn bảo cô ta đứng một bên chờ lát nữa thử thêm.

Án Sơn bảo nhân viên ở cửa đợi một lúc hẵng kêu tên: “Đưa cái người Tiểu Thanh mang đến trước đi.”

“Gọi Khám Tử Mộng.” Sầm Thanh biết ý của Án Sơn, so sánh hai nữ diễn viên từ sân khấu kịch nói với nhau thì tương đối trực quan hơn.

Điền Tâm Tuyền ngồi một bên, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhưng khi cô ta nghe được muốn gọi Khám Tử Mộng thì trái tim treo giữa không trung hạ xuống phân nửa.

Một diễn viên làm dự bị cho cô ta hơn nửa năm, không đủ để gây ra sợ hãi.

“Chào các thầy cô.” Khám Tử Mộng chào hỏi bốn người, thoải mái nhìn ống kính.

Cùng thời gian chuẩn bị mười phút, Án Sơn đặc biệt bảo trợ lý cầm mắt kính đưa qua, ra hiệu thợ quay phim đổi góc quay khác.

“Tiểu Thanh, tìm được ở đâu thế?” Án Sơn rất hài lòng đối với khuôn mặt của Khám Tử Mộng, “Mới vừa tốt nghiệp đại học nhỉ?”

“Vâng, lúc xem kịch nhặt được.” Sầm Thanh tươi cười nói đùa, “Mới vừa tốt nghiệp một năm, làm dự bị cho Điền Tâm Tuyền hơn nửa năm, tôi từng xem cô ấy diễn ở phòng tập, có sự tương phản rất lớn.”

Án Sơn gật đầu, lại nhìn lướt qua Điền Tâm Tuyền ở một bên: “Làm dự bị cho cô ta?”

Nhà sản xuất Bao Bằng Vận là người thẳng tính, cười nói: “Cô bé lọ lem và chị họ?”

Không đợi đến mười phút, Khám Tử Mộng vừa mở mắt ra nước mắt liền rơi xuống.

Bốn người phía sau màn hình đều ngừng hô hấp, Bao Bằng Vận hồi lâu mới lấy lại tinh thần, anh ta tặc lưỡi: “Không phải cô bé lọ lem…”

“Vậy là gì?” Sầm Thanh hỏi.

Bao Bằng Vận là một người yêu thích những công chúa Disney, anh ta luôn có thể tìm được đủ loại công chúa kỳ lạ để hình dung nữ diễn viên.

“Là công chúa Bạch Tuyết được hoàng tử hôn tỉnh lại.” Anh ta kích động đưa ra màn hình điện thoại di động, “Đây là người tốt nhất trước mắt.”

Án Sơn cũng đồng ý, anh ta tháo ra mắt kính, cười nói: “Tiểu Thanh tùy tiện nhặt mà cũng có thể nhặt được một bảo bối, tôi nghe nói cô nhìn trúng một nam diễn viên, e là còn lợi hại hơn cả anh họ cô?”

Sầm Thanh cười xoa mũi, nhắc tới Đoàn Sinh Hòa cô sẽ luôn đỏ mặt.

“Diễn xuất đương nhiên còn non hơn anh tôi.”

“Ồ? Ý cô là đẹp trai hơn Lục tổng à?” Bao Bằng Vận xem náo nhiệt không chê việc lớn, anh ta chỉ vào thợ quay phim, “Biên kịch Sầm, đang ghi hình đó, nói chuyện cẩn thận.”

Sầm Thanh giả vờ đau đầu, trong giọng nói mang chút vẻ ghét bỏ: “Thì cũng không kém hơn bao nhiêu… nhưng tôi và Lục Chiếu biết nhau hai mươi mấy năm, nhìn chán rồi.”

Tầng năm Tinh Sơ, Lục Chiếu vô duyên vô cớ hắt xì mấy cái.

“Có người đang nhắc tới Lục tổng à?” Đoàn Sinh Hòa ngồi trên sô pha đơn đối diện Lục Chiếu, anh trông thấy Lâm Hạo ở bên ngoài cửa kính lưỡng lự hồi lâu, thế là giơ tay chỉ với Lục Chiếu, “Trợ lý của anh chắc là có chuyện cần nói.”

Lục Chiếu quay đầu ra hiệu Lâm Hạo tiến vào: “Sao thế?”

Lâm Hạo nhìn thoáng qua Đoàn Sinh Hòa, cảm thấy chuyện này không có gì không thể nói, anh ta bèn nói trước mặt anh.

“Ban nãy Nhậm Viễn Tu có đi qua lầu ba.”

Lầu ba là nơi nhóm người Sầm Thanh thử vai hôm nay, Lục Chiếu nhướng mày: “Gọi bảo vệ chưa?”

“Gọi rồi gọi rồi…”

Lâm Hạo liếc nhìn ông chủ của Hòa Duyệt một cái, sao cứ cảm thấy anh nghe được tên Nhậm Viễn Tu còn căng thẳng hơn Lục Chiếu?

“À, cái kia… Sầm Thanh bảo tôi nói với sếp một tiếng, cánh tay Nhậm Viễn Tu lại gãy rồi, cô ấy còn làm người ta bẽ mặt một trận, rồi kêu bảo vệ lôi người đi.”

Đoàn Sinh Hòa cong khóe môi, cảm thấy thú vị: “Làm bẽ mặt thế nào?”

Lục Chiếu biết cái miệng của em gái nhà mình, thấy Đoàn Sinh Hòa có hứng thú nghe bèn bảo Lâm Hạo nói tiếp.

Lâm Hạo nghe được bảo vệ dưới lầu kể lại, anh ta hắng giọng nói: “Rẻ không phải hàng tốt, anh chưa từng nghe nói à? Thật sự không tìm được diễn viên còn có thể bảo anh tôi ra mặt, anh tính là thá gì, diễn xuất tệ hại kia có thể xem hả? Anh nên sớm vào bệnh viện sửa mũi lại đi, bị người ta đánh lệch rồi.”

“Bảo bộ phận quan hệ xã hội để ý một chút, cậu ra ngoài trước đi.” Lục Chiếu xoa mi tâm, nhìn Đoàn Sinh Hòa ở một bên nói, “Để anh chê cười rồi.”

Đoàn Sinh Hòa xua tay: “Không sao, em gái anh rất đáng yêu.”

Cơ mà có một việc Sầm Thanh nói sai rồi, Đoàn Sinh Hòa không nhắm vào mũi của Nhậm Viễn Tu. Anh đã nhìn ra chiếc mũi của Nhậm Viễn Tu có chỉnh sửa, e rằng phí phẫu thuật rất đắt, đánh hỏng rồi đền tiền quá nhiều, không đáng.

“Đoàn tổng, chúng ta vừa nói đến chỗ nào rồi?”

“Nói đến trận bóng đá ngày hôm qua, tiền đạo quá tệ.”

……

Hai người tán gẫu về bóng đá hơn một tiếng đồng hồ, lại thảo luận hồi lâu về xu hướng phổ biến của phim ảnh và show giải trí hiện nay, chỉ là không bàn đến việc chính.

Buổi chiều Lục Chiếu phải bay đi thành phố Lâm, vào lúc hai giờ hơn Lâm Hạo tiến vào gọi anh, hỏi anh có muốn gọi xe bây giờ không.

“Bằng không Lục tổng ngồi xe của tôi đi, đúng lúc tôi đến chỗ gần sân bay.” Đoàn Sinh Hòa đứng dậy cài khuy áo, “Không biết khi nào Lục tổng trở về, cuối tuần có một trận bóng, tôi tìm người lấy vài vé.”

“Được, đến lúc đó liên lạc.” Lục Chiếu bảo Lâm Hạo cầm hành lý của mình đi xuống ga ra, anh căn dặn, “Cậu bảo lão Lưu về đi, tôi ngồi xe của Đoàn tổng.”

“Vâng.” Lâm Hạo đi theo sau hai sếp lớn, kẻ thù không đội trời chung trò chuyện về bóng đá một lúc liền trở thành anh em tốt, cũng may cả hai đều ghét cùng một đội bóng, bằng không e là hợp tác còn chưa bắt đầu thì đã đàm phán thất bại.

Lâm Hạo theo Lục Chiếu đi công tác, anh ta ngồi ở ghế lái phụ, hai sếp lớn ngồi hàng ghế sau.

“Bên Tiểu Thanh sao rồi?” Lục Chiếu hỏi Lâm Hạo.

“Nghe nói gặp được một nam diễn viên tốt mọi mặt, nữ diễn viên thì cũng chọn được mấy người hài lòng.” Lâm Hạo vừa nhận được tin tức bên kia, cầm di động thuật lại cho Lục Chiếu.

Lục Chiếu gật đầu, anh đã xem qua mấy nam diễn viên đợt này, tư chất không tồi, còn có hai người chưa ký với công ty nào.

“Bảo con bé đừng đứng ì tại chỗ diễn viên kịch nói kia nữa.” Giọng điệu Lục Chiếu không tốt, nhắc tới anh chàng tại cửa câu lạc bộ anh liền tức giận không có chỗ trút ra, “Nói với con bé, quen bạn bè cũng cẩn thận một chút.”

“Tôi biết rồi, Lục tổng.” Lâm Hạo cúi đầu, nghiêm túc thuật lại lời nói của Lục Chiếu cho Sầm Thanh.

Đoàn Sinh Hòa nghe được lời nói này của Lục Chiếu, bờ lưng anh ớn lạnh từng đợt, anh lấy chai nước đưa cho Lục Chiếu, còn mình thì mở ra cái cốc giữ nhiệt nằm ở trong xe.

Đoàn Sinh Hòa mở nắp ra uống mấy hớp, thấy Lục Chiếu đang nghiêng đầu nhìn mình, anh cầm cốc giữ nhiệt in hình hoạt họa hơi xấu hổ, bèn cười giải thích: “Dạ dày không tốt lắm, Lục tổng chê cười rồi.”

Lục Chiếu nhìn trái nhìn phải cảm thấy cái cốc kia trông quá quen thuộc: “Không có, chỉ là cái cốc trông quen mắt thôi.”

Lâm Hạo ngồi ở ghế lái phụ nghe vậy bèn xoay đầu qua, anh ta nói rõ: “Lục tổng, cái này không phải là cốc nước cùng kiểu mà Sầm Thanh mua tặng con trai anh sao? Màu sắc khác nhau, một cái màu xanh một cái màu đen.”

Đoàn Sinh Hòa không đoán được quà của mình là đồ bán sỉ, nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt: “Trùng hợp vậy à.”

Chiếc xe đột nhiên xóc nảy, nước nóng trong cái cốc của Đoàn Sinh Hòa suýt nữa đổ trên quần, cũng may anh nhanh tay nhanh mắt đậy nắp lại.

“Sao thế?” Đoàn Sinh Hòa thấp giọng.

Hai tay Trần Hoài nắm tay lái: “Xin lỗi Lục tổng, Đoàn tổng, ban nãy mặt đường không bằng phẳng, có một cái hố…”

Sau khi anh ta nghe được hai vị sếp lớn dời đề tài trò chuyện khỏi cái cốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta đã thấy cái hố kia từ xa, chẳng phải bất cẩn chạy qua mà là cố ý chạy thẳng qua.

Trần Hoài chỉ sợ sếp mình lộ tẩy trước mặt Lục Chiếu, nếu mối tình vừa mới nảy mầm của Đoàn Sinh Hòa bị một gáo nước trong cốc giội chết, lúc đó đi đâu khóc đây?