Tôi Thật Sự Không Thiếu Tiền

Chương 4

Uông Thư Kiều: [Biên kịch đích thân làm.]

Sầm Thanh đọc xong câu này thì khuôn mặt chợt đỏ lên, cô ngồi ở hàng đầu tiên chột dạ, sợ lát nữa đương sự lên sân khấu sẽ nhìn thấu cô.

Sầm Thanh: [Tớ mặt dày hả?]

Uông Thư Kiều: [Đương nhiên:)]

Nhìn thấy câu trả lời khẳng định của Uông Thư Kiều, Sầm Thanh càng rơi vào mê muội.

Sầm Thanh: [Vậy tại sao hiện giờ tớ nhìn thấy anh ấy liền đỏ mặt? Chẳng lẽ đây thân thể gợi ý cho tớ, anh ấy chính là định mệnh của tớ?]

Uông Thư Kiều: [Cũng có thể là thân thể gợi ý cho cậu, vào thu rồi nếu không bổ sung nước thì da mặt sẽ nứt nẻ.]

Sầm Thanh đọc xong tin nhắn cuối cùng không nhịn được trợn trắng mắt, cô mắng mỏ Uông Thư Kiều ở thành phố M xa xôi trong lòng, sau đó tắt di động nhét vào trong túi.

Còn hai mươi phút nữa là chính thức bắt đầu biểu diễn, khán giả trước sân khấu ồn ào, hậu trường cũng hỗn loạn.

Một mình Đoàn Sinh Hòa đứng ở lối bên cạnh, đẩy tấm màn nhìn ra bên ngoài.

So với phim ảnh anh vẫn thích biểu diễn trên sân khấu hơn, từng lời thoại từng vị trí, còn có từng gương mặt khán giả quen thuộc… Những cái này phim ảnh đều không làm được, mỗi lần chào hạ màn tiếng vỗ tay dài mấy chục giây đều cho anh cảm giác thỏa mãn mà trước nay chưa từng có.

“Sao cậu lại nhìn lén con gái nhà người ta?” Liễu Tích Minh cầm cốc trà sữa toàn bộ đường đi tới phía sau anh, nhón chân nhìn ra bên ngoài.

Đoàn Sinh Hòa nhìn lướt qua cô gái đang ngây người ngồi ở chính giữa, anh buông xuống tấm màn trong tay, hỏi lại: “Lại?”

Liễu Tích Minh thấy dáng vẻ tỏ ra đạo mạo của anh, anh ta rất là khó chịu: “Máy bay ba lần, đại sảnh khách sạn một lần, bây giờ một lần… Nói ra là em họ của Lục Chiếu ra ngoài dù gì cũng sẽ ở trong phòng thượng hạng, cậu không lén nhìn người ta trong mắt mèo chứ?”

Quả thật là có.

Đoàn Sinh Hòa không đáp lại, anh cầm trang phục diễn trên giá áo đi vào phòng thay quần áo.

Thay quần áo trước khi lên sân khấu là thói quen của anh, thay quần áo đại diện cho nhập vai, tất cả đề tài không liên quan với việc lên sân khấu sẽ kết thúc tại đây.

Liễu Tích Minh cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian anh thay quần áo hôm nay sớm hơn mọi khi sáu phút, chuyện không bình thường chắc chắn có quái lạ.

Anh ta bắt chước động tác của Đoàn Sinh Hòa vén màn lên nhìn thoáng ra ngoài, cô gái ngồi ở hàng ghế đầu ngược lại được lòng người khác hơn là ông anh họ Lục Chiếu, cả người trông ngọt ngào dịu dàng, có cảm giác CP tương phản tột cùng với Đoàn Sinh Hòa.

Đoàn Sinh Hòa thay quần áo xong thì ngồi yên tại một chỗ, anh đeo tai nghe chống ồn nhắm mắt nghỉ ngơi, cầm một cốc trà đậm trên tay.

Liễu Tích Minh nhìn thấy màu sắc trong cốc trà của anh giống như cà phê pha lạnh, anh ta không khỏi nhíu mày: “Đồ cổ với loli à? Nhìn thế nào cũng không hợp.”

Sau khi bắt đầu diễn, Liễu Tích Minh ngồi trên sô pha chơi game, nhìn thấy Đoàn Sinh Hòa lên sân khấu xuống sân khấu, anh ta không dám nói chuyện với anh tránh làm phiền anh nhập vai.

Mãi đến khi bọn họ chào hạ màn xong, Đoàn Sinh Hòa đã thay quần áo của mình, Liễu Tích Minh mới chầm chậm sáp lại đề nghị: “Ăn thịt xiên nướng không?”

Đây là truyền thống lưu lại từ hồi đại học, mỗi lần Đoàn Sinh Hòa diễn kịch xong đều phải mời ba người còn lại trong phòng ký túc đi ăn đồ nướng, hiện giờ vẫn không thay đổi. Nhưng hiện tại phần lớn thời gian chỉ có Đoàn Sinh Hòa và Liễu Tích Minh cùng nhau ăn, hai người thỉnh thoảng trò chuyện qua video với hai người kia, để hai người kia đang tăng ca mắng chửi nhìn bọn họ ăn uống.

Bên ngoài rạp hát chính là một con phố ăn vặt, giờ đã tới mùa thu, tôm hùm đất dần dần được bán ra thị trường, quán đồ nướng vẫn bận rộn như trước. Bọn họ tìm một vị trí ven đường ngồi xuống, Liễu Tích Minh gọi một chai rượu sủi bọt độ cồn thấp, Đoàn Sinh Hòa thì vẫn cầm cốc trà của mình.

“Cái áo hồi sáng của cậu đâu?” Liễu Tích Minh nói tới chiếc áo khoác có đồ kim loại trước ngực kia, anh bạn tỏ vẻ chê bai nhìn Đoàn Sinh Hòa, “Cả cái áo hoodie là bông vải màu đen, thoải mái nhất màu sắc chịu được bẩn, cậu thật là càng ngày càng già.”

Đoàn Sinh Hòa cúi đầu nhìn áo hoodie của mình, trong đầu không thể khống chế nhớ lại khi đυ.ng phải người ta ở thang máy khách sạn, xương quai xanh của cô bị đυ.ng đỏ một mảng lớn…

Anh vặn nắp cốc nước trà mở ra uống một hớp, hầu kết trượt lên trượt xuống. Nước trà hơi nguội, đắng chát hòa lẫn ngọt lành, làm dịu đi cái nóng của quán đồ nướng.

Đoàn Sinh Hòa uống một hơi hết nửa cốc, Liễu Tích Minh cũng thay đổi đề tài, không chấp nhất với cách ăn mặc già trước tuổi của anh.

“Ô, đây không phải em họ à.” Liễu Tích Minh nhìn sang góc xéo phía sau Đoàn Sinh Hòa, anh ta từ trước đến nay luôn thân thiện bèn đứng dậy chào hỏi, “Ngồi cùng nhé?”

Sầm Thanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, muốn xem thử phản ứng của Đoàn Sinh Hòa.

Liễu Tích Minh nhìn ra sự ngại ngùng của cô, anh ta đứng dậy lấy thêm ghế và bát đũa, còn có phần tinh ý cầm hai tờ khăn giấy lau bàn.

“Ban nãy tôi cũng không thấy cậu lau bàn cho tôi.” Đoàn Sinh Hòa kéo ghế sang một bên cách mấy chục cm, chừa lại một vị trí cho Sầm Thanh. Anh tiện tay đưa thực đơn ở bên cạnh cho Sầm Thanh, rồi cầm đôi đũa dùng một lần ăn đậu tương giòn trong đĩa.

“Em đến đây dự liên hoan phim à?” Liễu Tích Minh hỏi.

Sầm Thanh sửng sốt thuận miệng đáp lại một câu. Nửa tháng trước cô có loáng thoáng nghe được người ta nói về một liên hoan phim ở thành phố T, không nghĩ tới tổ chức vào lúc này, nếu hai người kia đã hiểu lầm thì đâm lao phải theo lao cũng tốt.

“Em uống cái gì?” Liễu Tích Minh cầm thực đơn thức uống, “Sữa hay là nước trái cây?”

Sầm Thanh nhoài người nhìn thoáng qua, chỉ vào mục trà nguyên chất không đường của một nhãn hiệu nào đó nằm cuối cùng: “Trà Ô Long, cảm ơn.”

Liễu Tích Minh gọi nhân viên phục vụ tới gọi món, sau đó anh ta mỉm cười: “Em thích uống trà à? Anh còn tưởng rằng các cô bé các em đều thích uống đồ ngọt hơn.”

“Từ nhỏ đã theo người lớn trong nhà uống trà, quen rồi.” Sầm Thanh nói xong thì nhìn lướt qua cốc trà của Đoàn Sinh Hòa ở bên cạnh, “Tôi từng mua cái cốc cho ba mình giống như của thầy Đoàn.”

Liễu Tích Minh nghe xong suýt nữa không nhịn được cười ra tiếng, anh ta vừa định cất tiếng trêu chọc Đoàn Sinh Hòa thì nhân viên phục vụ đã bưng lên một bàn đồ ăn.

Ba người luống cuống chừa chỗ đặt đồ ăn, lúc Sầm Thanh cầm hộp giấy dời đi bất cẩn chạm vào cổ tay Đoàn Sinh Hòa, cô giống như chim sợ cành cong rụt tay về. Động tác này của cô khiến hai người ở bàn đều sửng sốt, hai người đàn ông làm như chưa xảy ra cái gì, Sầm Thanh thì thầm mắng mình mấy lần.

Nếu Uông Thư Kiều biết cô vừa gặp được Đoàn Sinh Hòa thì lúng túng thành thế này, cô bạn nhất định sẽ cười nhạo cô chỉ có bản lĩnh ngoài miệng, khi gặp người thật sẽ lộ nguyên hình.

Sầm Thanh cầm lên cây tỏi xiên nướng để an ủi, sau khi cắn một miếng cô đột nhiên nhận ra mình đang làm cái gì.

Lần đầu tiên ăn cùng Đoàn Sinh Hòa, miếng đầu tiên còn ăn tỏi xiên nướng…

Sầm Thanh mất hết hy vọng, cô dùng khóe mắt lướt qua, trùng hợp thấy được Đoàn Sinh Hòa dùng đũa kéo thịt ra khỏi xiên, cô hết hồn sắp rớt cằm mình.

Đôi đũa nằm trong tay Đoàn Sinh Hòa trông hơi nhỏ bé, anh kéo xuống xiên thịt tiếp theo, sau đó đặt cái que vào trong cái đĩa trống, xếp ngay ngắn đầu đuôi.

Liễu Tích Minh ở đối diện hiển nhiên đã quen thuộc với cách thức ăn đồ nướng “tinh xảo” của anh, anh ta tự ăn thịt nướng không để ý tới bên này.

Ban đầu Sầm Thanh không hiểu hành động vô nghĩa này, nhưng hiện giờ xem Đoàn Sinh Hòa ăn đồ nướng đẹp vậy, cô đột nhiên cũng muốn thử.

Cô chầm chậm cầm lên đôi đũa, sau đó cắm đầu nhọn của cây xiên vào bát, hai chiếc đũa kẹp lấy dùng sức…

Chẳng hề nhúc nhích.

Sầm Thanh thở dài, cô quả thật không có duyên với sự tinh xảo. Lúc cô vừa định đưa cây xiên tới bên miệng thì bị Đoàn Sinh Hòa lấy đi vật trong tay.

Anh cầm một đôi đũa sạch, đem bát của Sầm Thanh đặt bên cạnh mình. Từng miếng tỏi nướng vàng rơi vào trong bát, trái tim Sầm Thanh cũng rung động theo.

Đồng thời chấn động còn có di động nằm trong túi cô, sau khi nghe được tiếng chuông Sầm Thanh lấy lại tinh thần, đó là tiếng chuông của số điện thoại công việc.

“A lô, đạo diễn Tiết.”

Khi Tiết Dịch Bình không làm việc thời gian sinh hoạt rất có quy luật, hiếm khi muộn như vậy gọi điện thoại cho Sầm Thanh.

“Ừm, thuận tiện, anh nói đi.” Cô nghe Tiết Dịch Bình hít vào hai hơi, đại khái đoán được là cái gì.

“Bên Nhậm Viễn Tu nói rất thích kịch bản này, chỉ là còn cần cân nhắc về nền tảng phát sóng, nghe ý tứ kia có lẽ là đang nỗ lực tiếp xúc kịch bản của Hòa Duyệt.”

Diễn viên nhận phim không chỉ xem kịch bản, còn phải cân nhắc tới đội ngũ, nền tảng cùng những nhân tố khác, đối phương đặc biệt nhắc tới nền tảng phát sóng ý là ngại Tinh Sơ nhỏ bé.

Nền tảng mạng hợp tác với công ty giải trí Tinh Sơ luôn là Quất Tử TV, không tính là nền tảng trực tuyến đứng đầu trong nước, cũng loáng thoáng có chiều hướng đi xuống.

Mà Nhậm Viễn Tu kia nhìn trúng công ty giải trí Hòa Duyệt vốn là nơi dựng nghiệp từ nền tảng trực tuyến, còn là công ty dẫn đầu nền tảng trực tuyến trong nước. Mặc dù bọn họ chỉ mới tiếp xúc với lĩnh vực điện ảnh và phim truyền hình trong những năm gần đây, các phương diện không bằng Tinh Sơ đã thuần thục, nhưng chỉ dựa vào số liệu nền tảng trực tuyến rất lớn cũng đủ khiến cho các diễn viên động lòng.

Sầm Thanh điềm tĩnh nhìn tỏi trong bát, chậm rãi cất tiếng: “Anh đã sàng lọc những người đến thử vai trong vài ngày tới chưa? Có thấy ai vừa mắt không?”

Tiết Dịch Bình chần chừ, trái tim Sầm Thanh vốn lạnh một nửa giờ đã lạnh hoàn toàn.

Cúp máy, Liễu Tích Minh nhìn ra cảm xúc cô sa sút, anh ta tươi cười khơi đề tài: “Còn chưa tìm được diễn viên à?”

Sầm Thanh cười nhún vai: “Vẫn chưa, không phải một người hai người đều từ chối tôi rồi đó sao?” Sau khi nói xong cô dè dặt nghiêng đầu nhìn phản ứng của Đoàn Sinh Hòa… quả nhiên người ta chẳng có chút phản ứng.

Liễu Tích Minh nhận ra động tác của cô, cười nói: “Anh cũng quen không ít diễn viên, em nói thử xem muốn hình dạng thế nào, anh xem có thể tìm được cho em không.”

Sầm Thanh chớp mắt, ánh mắt nhẹ nhàng lướt về phía Đoàn Sinh Hòa rồi thu về.

Giờ phút này Đoàn Sinh Hòa đang chuyên tâm ăn uống, hoàn toàn không để ý tới đối thoại của hai người họ.

Thấy Đoàn Sinh Hòa không để ý tới mình, Sầm Thanh mau chóng chắp hai tay lại, tỏ vẻ đáng thương nhìn Liễu Tích Minh, chờ mong anh ta có thể nói tốt cho cô.

Liễu Tích Minh thầm thở dài, anh ta giơ lên tay phải làm động tác cắt cổ, tỏ ý mình không có sức.

Đoàn Sinh Hòa có thể dễ dàng lay chuyển ở đâu? Ngay cả lời của anh ta cũng không nghe.

Đột nhiên mặt bàn inox trước mặt Sầm Thanh bị người ta dùng đốt ngón tay gõ xuống hai cái, cô ngẩng đầu nhìn chủ nhân của ngón tay, Đoàn Sinh Hòa vừa lúc dời ánh mắt tới người cô.

“Xin cậu ta không bằng xin tôi.” Âm thanh của Đoàn Sinh Hòa lạnh nhạt, anh lấy khăn giấy in hoa nằm trong tay Sầm Thanh để lau tay. Tờ khăn giấy in đóa hoa màu hồng nằm với ngón tay trắng nõn của anh, vô cớ tăng thêm vài phần dịu dàng và quyến rũ.

Sầm Thanh nghe vậy cảm thấy trăm pháo hoa đồng loạt nở rộ trong đầu, cảm giác khoan khái chịu nắng lâu ngày gặp được mưa lành, cô mang vẻ mong mỏi nhìn sang Đoàn Sinh Hòa, gấp gáp hỏi: “Xin anh vậy anh có đồng ý không?”