Nam Thê Của Tể Tướng

Chương 53: Trồng Đào

Chương 53: Trồng Đào

Ra tháng giêng, người tới bái phỏng lão phu nhân bỗng nhiên nhiều hơn, trên tay Dư thị cũng có rất nhiều thϊếp mời, cả Đông Dương cũng có thϊếp mời. Mời Dư thị tự nhiên là nhóm các nữ thê, mà mời Đông Dương chính là nhóm rất ít người thuộc các quý tộc trong kinh, đều là nam thê của các quý tử trong kinh thành.

Lão phu nhân xem xét, cùng Dư thị thương lượng: “Đông Dương tuy rằng thân thể còn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng không thể mỗi ngày đều buồn chán ở trong nhà. Như vậy đi, ngươi cùng Đông Dương thương lượng một chút, từ trong các thϊếp mời chọn ra hai cái thanh danh tốt một chút, trước hết cứ để Đông Dương đi tiếp xúc thử, coi như là cấp bằng hữu cho Đông Dương. Nếu được, thì về sau ra ngoài cũng có vài người để trò chuyện.”

Dư thị gật đầu, quay đầu lại cùng Đông Dương thương lượng, sai người hỏi thăm thanh danh cùng tính nết chủ nhân của thϊếp mời, từ đó lấy ra hai thϊếp mời, hẹn ngày gặp mặt.

Dịch Vân Khanh tán thành Đông Dương kết giao bằng hữu.

Ngày hôm đó, Dư thị sáng sớm liền đem mọi chuyện trong nhà đều xử lý tốt, ăn mặc chỉnh tề chờ ở nhuyễn các, thời điểm không sai biệt lắm thì lão phu nhân đi đến.

Dư thị bước lên phía trước đỡ tay lão phu nhân, nói: “Sao lão phu nhân lại nhọc công tới? Tức phụ tại đây cũng được rồi ạ.”

Lão phu nhân vỗ vỗ tay Dư thị, trêu ghẹo nói: “Như thế nào? Quản gia tức phụ chê ta lão bà tử vướng bận sao?”

Nếu trước kia, lão phu nhân nói như vậy, Dư thị khẳng định cho là thật, nhưng trải qua thời gian dài như vậy và cả trong lúc hoạn nạn, cảm tình giữa Dư thị cùng lão phu nhân có thể nói là thân như mẹ con ruột thịt cũng không quá. Loại vui đùa giống như trêu ghẹo này sẽ không thể gây hại cho cảm tình giữa hai người được, ngược lại sẽ càng làm cho không khí ở chung càng thoải mái hơn. “Lão phu nhân nói như vậy chính là trách tức phụ hôm qua đánh bài thắng ngài hai thanh sao? Nếu là như vậy, về sau nhi tức cũng không dám cùng ngài đánh bài.”

Lão phu nhân cười, trạc nàng hai cái: “Ngươi miệng lưỡi bén nhọn.”

Dư thị cười nhẹ.

Đại nha hoàn cùng bà quản gia cũng cười theo một hồi.

Nam thê của các quý tử trong kinh đều có xuất thân khá là phức tạp, có người là thứ tử, cũng có thể xuất thân từ gia đình thương nhân. Dư thị cùng lão phu nhân thương lượng, lại phái người hỏi thăm, mới xác nhận được hai người. Một là thứ tử xuất thân bình dân, nhã nhặn ôn hòa, lẽ phép, cũng không giao du quá nhiều, họ Lê Kỳ; hai là thứ tử xuất thân từ thương hộ, tính cách tương đối thẳng thắn, có cái gì nói cái đó, không có tâm cơ, họ Ngô, gả cho một thứ tử của một đại thần khác trong triều, vị thứ tử kia cũng không tệ lắm, coi như cũng biết bản thân chỉ là một chức quan nhỏ.

Kì thật, trong kinh, những người thú nam thê đều là thứ tử trong nhà không có quyền thế, nam thê gả đi cũng là thứ tử không có thế, là đích tử rất ít. Giống như Đông Dương, là nam thê gả đi lại là đích tử, thậm chí còn là trưởng tôn, lại là nam thê của quan cận thần tân quý của thiên tử trong kinh, Dịch Vân Khanh tiền đồ vô lượng mà nói, cơ hồ là không có. Cũng có đồn đãi, rằng Dịch Vân Khanh vì vị nam thê này mà cự tuyệt ái mộ của các quý nữ trong kinh, phải biết rằng tùy tiện chọn một người cũng đều có thể giúp cho đường làm quan rạng rỡ hơn không ít, nhưng, lại đối với cái hào môn thế gia, đại tộc đắc tội.

Sáng sớm, Lê Kỳ cùng Ngô Trạch hẹn gặp nhau trước rồi mới tới đại trạch Dịch gia. Không nghĩ tới hai người hẹn trước là đi từ cửa hông vào, lại bị người gác cổng thiên thỉnh vạn thỉnh mời đến cửa trước. Hai người đối diện mắt, đều thấy nét khϊếp sợ trong mắt đối phương.

Tiền quản gia đón người, thi lễ giải thích: “Thật có lỗi, là do các gia nô nói chưa rõ ràng, hi vọng hai vị khách quý không lấy làm phiền lòng.”

Lê Kỳ cùng Ngô Trạch giật mình, vội đáp lễ.

Tiền quản gia tự mình ra đón khiến cho hai người thụ sủng nhược kinh, lại nhìn thấy Dư thị còn có lão phu nhân quý phái đang ngồi ở đó thì hai người hoàn toàn kinh hãi. Phải biết rằng nam thê so với nữ thê, thân phận đều kém hơn nửa, trừ bỏ ngày rước về liền được giống như nữ thê, còn bình thừơng cũng không đi ra khỏi cửa, nhưng hôm nay không chỉ để bọn họ tiến vào từ cửa trước lại còn để đại quản gia ra nghênh đón, trưởng bối phu nhân cũng có mặt, lão phu nhân Dịch gia cũng có mặt, những điều không ngờ này dọa hai người nhảy dựng.

Lão phu nhân cười xua tay: “Hai vị không cần lo lắng, lão bà tử ta đây cũng chỉ đáp lễ mời khách.”

“Hai vị mau mời ngồi.” Dư thị ngoắc, làm cho nha hoàn chạy nhanh chuẩn bị chỗ. Nhu hòa cười nói: “Đông Dương nhà chúng ta thân mình không được tốt lắm, trên đường lên kinh thành lại càng thêm mệt nhọc, tới đây cũng đều phải ở trong nhà dưỡng bệnh, chưa có kết giao được với ai.” Nói xong, vừa cười mỉm, lại nói: “Hai vị nếu không chê, về sau mong hai người đi lại nhiều hơn, cùng Đông Dương nhà chúng ta nói chuyện nhiều hơn.”

Lê Kỳ đứng dậy, nhã nhặn thi lễ, lại nói không dám.

Ngô Trạch là ở trong nhà bị nuông chiều, tính tình thẳng, hiện tại vỗ ngực nói: “Phu nhân xin yên tâm, ta không có sở thích nào khác, duy nhất chỉ thích việc kết giao bằng hữu.”

Lão phu nhân âm thầm nhìn sắc mặt hai người, cùng Dư thị trao đổi ánh mắt, gật đầu.

Dư thị trong lòng còn có chút để ý, ý tứ hỏi một chút, liền để bà quản gia mang hai người tới viện để Đông Dương tiếp đón.

Bà quản gia theo bên người Dư thị giúp đỡ quản chuyện trong nhà cũng là người khôn khéo, trăm người chọn một, hiện liền nghe theo, dẫn hai người, nói là dẫn nhưng vẫn cách một chút khoảng cách, khoảng cách này không xa, vừa vặn để hai người có thể lặng lẽ nói chuyện.

Lê Kỳ cùng Ngô Trạch đều là nam thê, trước cũng đã có chút quen biết, hai người tính cách khác nhau nhưng lại ngoài ý muốn mà lại thân, quan hệ cũng không sai biệt lắm. Ngô Trạch tính tình nhanh nhẹn, có chút hiếu động, hiện tại cố ý cách bà quản gia một đoạn, lặng lẽ nói nhỏ bên tai Lê Kỳ.

“Dịch đại nhân này vì nam thê mà cự tuyệt ý tứ kết thân của nhiều quý nữ danh môn, cũng cự tuyệt nhiều nữ tử mỹ mạo xinh đẹp tự mang tới cửa, ngươi nói, nam thê của hắn có phải hay không cũng phi thường xinh đẹp, phi thường tài hoa?” Ngô Trạch nghĩ như vậy cũng không sai, dù sao Dịch Vân Khanh cũng thực sự là cự tuyệt rất nhiều quý nữ muốn kết thân hay các nữ tử xinh đẹp vì muốn nịnh bợ mà bị đem tới tận cửa.

Lê Kỳ chụp tay hắn, nhỏ giọng nói: “Trước đừng nghĩ nhiều như vậy, ngốc một lát rồi sẽ biết. Ngươi hôm nay đừng gây chuyện cũng đừng thất lễ, quản sự phu nhân cùng lão phu nhân đều xuất hiện, lại để chúng ta tiến vào từ cửa trước, thuyết minh rằng Dịch gia đối với vị nam thê này phi thường coi trọng.” Nam thê, nữ thê của các gia tộc ngang nhau nếu ra bên ngoài, chủ nhân nơi đó tất nhiên là sẽ tiếp đón nữ thê trước rồi mới tới nam thê, bởi vì nữ thê có thể cấp phu gia tử tự, mà nam thê thì không thể. Dịch gia hôm nay coi trọng bọn họ như vậy, chỉ để nói cho họ biết một điều, rằng vị nam thê của Dịch Vân Khanh này quan trọng như thế nào. Có thể làm cho phu gia coi trọng như vậy, có thể được trưởng bối coi trọng, mọi người tôn trọng như vậy, ngay cả Lê Kì đối với Đông Dương nối tiếng đã lâu mà chưa được gặp này cũng cảm thấy hứng thú.

Bà quản gia đem hai người tới hậu hoa viên, hai người nhẫn nại sự tò mò, không đi chung quanh đánh giá, cũng không nghĩ tới trong tiểu đình bố trí điểm tâm nước trà tao nhã lại một người cũng không thấy.

Bà quản gia tử cũng ngẩn ra, hỏi nha hoàn: “Thiếu phu nhân đâu?”

Nha hoàn canh giữ ở tiểu đình chỉ chỉ vào trong viện.

Lê Kỳ cùng Ngô Trạch thò người ra nhìn lên, mỹ nam thì không thấy đâu, chỉ thấy một người ngồi xổm, tay cầm cái cuốc đang đào đất trồng cây.

Đất được đào lên, Đông Dương từ trong tay nha hoàn tiếp nhận cây đào để vào trong hố, về sau ở bên cạnh dùng tảng đá vây thành vòng, trong vòng là một tầng đất màu mỡ một tầng cát hai tầng đất.

Đại nha hoàn đứng ở bên cạnh nhìn thấy bóng người trong đình, giật mình nói: “Thiếu phu nhân, hai vị khách nhân đã tới rồi.”

Đông Dương đứng dậy, quay đầu lại nhìn.

Từ nét mặt của bà quản gia mà Lê Kỳ biết được thân phận của Đông Dương, Ngô Trạch cũng nhìn theo, giật mình. Hai người trao đổi ánh mắt, cũng thấy trong mắt đối phương có chút kì quặc, bởi vì khuôn mặt kia, không thể nói là xinh đẹp càng không thể nói là đẹp, cũng không có phong tư độc đáo, chỉ có thể nói là ngũ quan đoan chính. Diện mạo như vậy, thậm chí cũng chỉ có thể coi là bình thường không có gì lạ mắt, cùng với diện mạo xinh đẹp tuấn tú mà hai người đã tưởng tượng không có lấy nửa điểm quan hệ!

Đông Dương xoa tay, sửa sang lại y phục rồi đi tới, nói: “Thật thất lễ.” Y lúc trước cũng đã chuẩn bị tốt để tiếp đãi khách nhân, nhưng vừa nghe thấy khoái mãi từ Dương Châu mang tới hai cây đào, hai cây đều sắp chết còn nhớ được cái gì khách nhân chứ? Lập tức xắn tay áo, tự mình đem tám cây đào non vẫn còn đặt trong chậu trồng xuống. Tám cây đào non xuất xứ từ Dương Châu, lấy giống từ ba cây đào trong thôn y trồng trước kia, tổng cộng đưa tới hai mươi tám cây non, đến kinh thành Dịch trạch cũng chỉ sống tám cây.

Hai người kinh ngạc không ngừng vội thu lại tinh thần, cười đáp: “Không sao.”

Ngô Trạch tính tình thẳng thắn, hỏi thẳng: “Thiếu phu nhân vừa rồi là trồng loại cây gì? Nở hoa có đẹp không?”

Đông Dương đưa tay ý bảo hai người ngồi, về sau mới nói: “Là cây đào.”

“Cây đào?” Ngô Trạch trong tâm lại ngạc nhiên, bởi vì trong ấn tượng của hắn, đào tuy rằng là họ hàng gần với hoa mai, nhưng giá trị đối với người có mắt nhìn mà nói chính là kém vạn dặm. Huống chi, ở trong kinh thành, trồng hoa để ngắm cảnh mà nói, thật tình hoa đào không phải là loại có giá trị.

“Cây đào này là ta trước kia trồng ở Dương Châu, không tính là giống gì quý báu, nhưng lại có thể kết trái, quả cũng rất ngọt.”

Kết trái, kết trái, kết trái….

Lê Kỳ cùng Ngô Trạch trong đầu không ngừng vang lên lời này, nội tâm run rẩy. Nguyên lai không phải vì hoa mà là vì quả… Trong kinh thành, người trồng cây có ai lại không phải là để ngắm chứ? Lớn như vậy, bọn họ cũng là lần đầu nghe thấy trồng là vì quả.

Lê Kỳ tận lực giấu đi xấu hổ trên mặt, cười nói: “Nghe thiếu phu nhân nói như vậy, kia về sau, nếu kết trái, chúng ta liền không biết xấu hổ mà đến đòi vài quả để nếm thử chút.”

Đông Dương gật đầu: “Được.”

Không nghĩ, hôm nay có người trồng ngày khác lại có quả, vài năm sau tám cây đào này của Đông Dương vang danh toàn bộ kinh thành, một lời nói đùa hôm nay của Lê Kỳ cùng Ngô Trạch, ai cũng không nghĩ rằng đến một ngày lời hứa hẹn hai quả đào này lại tạo ra một hồi chuyện.