Chương 14.
Chưa khi nào thấy Minh Hoàng lại người lớn đến vậy, những lời tâm sự, khuyên nhủ này đâu phải của một cậu thanh niên mới hai mươi tuổi. Nhìn dáng vẻ thâm trầm của em bước vào phòng Minh Khánh tự nhiên chột dạ…Bước chân định theo gót em nhưng sau đó lại di chuyển về lại phòng của mình.
Hai hôm sau bà Hạnh ra viện, cả nhà cũng không ai nhắc tới chuyện cũ nữa nhưng xem ra bà Hạnh lại là người chủ động về vấn đề này hơn. Bà nói bâng quơ trong bữa ăn tối hôm đó:
- Hôm nào thuận tiện Minh Khánh cứ dẫn bạn gái về thăm nhà nhé?
Câu nói này khiến cả ba người đàn ông trong gia đình phải ngạc nhiên nhưng thấy vẻ mặt của bà Hạnh bình thường thì Minh Khánh dừng đũa trả lời:
- Dạ, cứ để thưa thưa con sẽ dẫn cô ấy về ạ!
- Ừ! Thế bạn gái con dạy trường nào nhỉ?
- Trường A mẹ ạ!
- Ô…Trường của chú Phúc ấy hả?
- Vâng.
- À…Cũng được! Thôi, cả nhà ăn cơm đi!
- …
Miếng cơm đang ăn ngon thì bị mất vị vì câu nói này của anh trai, cổ họng Minh Hoàng lúc này bị nghẹn lại. Không lẽ bạn gái của anh Khánh đúng là cô ấy…Nhưng sao hai người lại phải giấu anh?
Qua cách nói chuyện của cô Hà thì Hoàng không nghĩ là cô ấy và anh trai có tình cảm nam nữ, rồi cả anh Khánh cũng vậy. Hôm ở trung tâm thương mại rõ ràng anh Khánh và cô Hà gặp nhau không có vẻ gì khác thường, hơn nữa anh Khánh còn vun vén vào cho anh cơ mà…Không thể nào được…
- Hoàng?
- …
- Hoàng…
- À…Vâng…
- Con làm gì mà mặt thất thần ra vậy?
- Dạ, không ạ!
- Từ nãy có nghe anh Khánh nói gì không?
- Dạ có!
- Bạn gái của anh Khánh cũng dạy ở trường con đấy, đúng là tốt quá nhỉ?
- Vâng ạ…
Hoàng từ lúc ấy ăn không ngon miệng nữa nên cố nốt bát cơm đang dở rồi xin phép đứng dậy. Lên phòng là ngồi ngay vào bàn học nhưng lại chẳng để tâm vào bài vở mà đầu óc cứ nghĩ đến một người… Chưa rõ thực hư nên tâm trạng Hoàng càng rối rắm, hỏi thẳng thì ngại với anh trai, mà cứ để như này Hoàng phát điên mất.
Anh em với nhau cái gì chung cũng được nhưng chung người mình thích thì không thể. Có lẽ ai rơi vào tình thế như của Hoàng cũng sốt ruột như vậy, miệng bảo không quan tâm nhiều nhưng khi bản thân ở vào thế đó thì khó mà giữ lời, và rồi cứ nhấp nhổm không yên…
CẠCH…
Nghe tiếng mở cửa phòng Minh Hoàng quay lại nhìn, thấy anh trai đi vào với vẻ vui mừng thì tâm trạng của Hoàng càng rầu hơn nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh mà hỏi:
- Anh có việc gì sao?
- Ừ! Anh sẽ nghe lời khuyên của em, anh nhất định không để lỡ mất cô ấy!
- Anh quyết định rồi à?
- Ừ! Dù hôm nay là mẹ thật lòng ủng hộ bọn anh hay chỉ là cách hoãn binh của bà thì anh cũng làm theo ý định của mình, dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh nhất định sẽ không buông tay người ta!
- Em…Em ủng hộ anh!
- Sao thế? Nói ủng hộ mà mặt buồn thiu vậy? Chả thật tâm chút nào!
- Em…
Minh Hoàng chưa kịp nói hết câu thì anh trai có điện thoại gọi tới, là gọi facetime. Thực ra Hoàng không phải cố tình để ý tới cuộc điện thoại này nhưng vì hai anh em đang đứng đối diện nhau nên Hoàng nhìn rõ ai là người gọi đến. Bình thường thấy hình ảnh của người quen thuộc Hoàng sẽ vui mừng lắm nhưng nay nhìn ở hoàn cảnh này thì lòng của anh càng nặng trĩu hơn…
Minh Khánh liếc nhìn em trai cũng không nói gì mà nhận cuộc điện thoại này trước, vừa trượt màn hình Khánh đã hỏi cô Hà:
- Em đã chọn được đồ rồi à?
- Vâng! Anh xem có thích không?
- …
Minh Hoàng thấy cô Hà quay cái hộp có đựng chiếc lắc tay rất đẹp thì càng buồn hơn, họ đã đến mức mua đồ cho nhau như này thì là thật rồi, bảo sao lúc Hoàng tặng vòng cổ thì cô Hà lại từ chối.
Hoàng không muốn ở lại chứng kiến cảnh họ nói chuyện thân mật nên đi ra ngoài, Khánh lúc ấy cũng không vội giữ em trai lại mà nói chuyện tiếp với cô Hà:
- Anh tin tưởng sự lựa chọn của em!
- Ui…Anh quá đề cao em rồi! Thực ra là em có thăm dò ý kiến chị ấy trước nên mới mua giúp anh đó! Mai qua chỗ em lấy rồi tặng người ta đi!
- Cảm ơn em!
- Chị ấy sẽ rất thích cho mà xem! Anh cố gắng lên nhé!
- Ừ! Mà Hà này?
- Sao ạ?
- Ờ…
Khánh vừa nãy nhận thấy thái độ của em trai như rớt xuống mấy tầng lầu rồi, cơ mà vì đang bận nói chuyện với cô Hà nên chưa giải thích được. Định bụng nói chuyện của Hoàng cho Hà nghe nhưng xem ra là chưa phải lúc. Hoàng còn phải đi một đoạn đường khá dài, mà sợ rằng Hà với tính cách hướng nội, luôn suy nghĩ cho người khác sẽ không cho Hoàng cơ hội đến với mình... Suy đi tính lại vẫn thấy không hợp lý, tóm lại chuyện này anh sẽ tự mình giải quyết thì hơn…
- À…Thôi, để mai anh qua chỗ em lấy, có gì anh nhờ em tiếp nhé!
- Vâng. Nếu em mà biết anh có ý với chị Hoa từ trước thì em đã giúp hai người lâu rồi, anh chị lãng phí thời gian nhiều quá đấy!
- Lần này nhất định anh không để lãng phí nữa!
- Nên thế chứ! Hẹn gặp lại anh sau!
- Ừ, chào em!
Minh Khánh tắt máy thì ngó ra ngoài nhưng không thấy của em trai đâu, xuống dưới nhà vẫn thấy xe của Hoàng để ở Gara thì anh quay lên phòng đọc sách tìm. Mở cửa bước vào thấy Hoàng đang nằm dài ra ghế cầm quyển sách có vẻ chăm chú lắm.
Khánh cũng coi như muốn đọc sách nên đi lại chọn một quyển rồi ngồi xuống ghế đối diện với Hoàng. Có điều ngồi xuống rồi nhưng Khánh không đọc ngay mà lên tiếng hỏi em trai:
- Này! Tâm trạng có để vào quyển sách không mà đòi đọc thế?
- Anh không đọc thì về phòng đi!
- Đọc sách là thói quen của anh nhưng em thì mỗi khi có tâm trạng mới lên đây, anh nói vậy có đúng không?
- Anh đừng có đoán linh tinh!
- Vậy, nói cho anh biết đoạn đầu của cuốn đó nói về vấn đề gì?
- Anh tự xem đi!
Câu trả lời giận nảy và kèm theo hành động bỏ đi của Hoàng đã tố cáo tâm trạng không vui của mình. Minh Khánh giờ này cũng không nỡ trêu chọc thêm nên nói với theo:
- Anh và cô Hà không có gì!
- Ai quan tâm?
- Không quan tâm mà có thái độ thế kia?
- Thái độ gì?
- Có cần anh nói rõ ra không?
- …
Thấy Hoàng im lặng thì Khánh mỉm cười rồi tiếp tục cuộc nói chuyện:
- Là anh chỉ nhờ cô Hà chọn đồ giúp để anh tặng bạn gái thôi!
- Bạn gái của anh sao không tự mình đi mà chọn?
- Thế mà bảo không thèm quan tâm?
- …
Hoàng lại bị nói đúng tim đen nhưng lần này anh không im nữa mà tỏ ra sĩ diện hão:
- Thì ai quan tâm? Chẳng qua em thấy anh lười biếng muốn nhờ vả người khác thì nói vậy!
- Không phải anh lười biếng mà tại anh không giỏi chuyện này nên mới nhờ Hà, với cộng thêm lí do Hà là chị em, bạn bè thân thiết của cô ấy!
- Không biết chọn sao không hỏi em trai mình đây này, chuyện gì chứ chuyện đó đối với em dễ như trở bàn tay!
- Tặng ai rồi hay sao mà nói to thế?
- Đâu có nhưng đó là chuyên môn rồi!
- Thế mà nghe như là có kinh nghiệm lắm nhỉ?
- Nhìn đồ cứ phải hỏi em!
- Được! Lần sau sẽ nhờ em giúp!
Hoàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng nhớ đến lời của anh trai nói vừa nãy thì hỏi lại:
- Mà anh nói bạn gái anh là chị em thân thiết của cô Hà, không phải là cô Hoa đó chứ?
- Đúng là cô ấy!
Minh Hoàng nghe tên cô Hoa thì bỏ ngay vẻ đùa cợt, ai chứ cô Hoa thì anh quá rõ rồi nhưng liệu với gia cảnh mẹ góa con côi như nhà cô ấy thì mẹ anh có chấp nhận hay phản đối đến cùng? Hoàng thực sự thấy lo cho anh trai nên nói lời phân tích:
- Anh này? Thực sự hôm nay mẹ mở lời thật đấy nhưng sự tin tưởng của em dành cho mẹ không có nhiều!
- Anh cũng như em, biết là không hề dễ dàng nhưng anh sẽ bảo vệ tình yêu của mình đến cùng!
- Em với bố sẽ ủng hộ anh!
- Ừ! Nhưng anh lo cho em hơn!
- Lo gì?
- Anh biết thừa em thích cô Hà. Nếu chuyện của em và cô ấy mà thành thì còn đáng ngại hơn anh nhiều! Mẹ dị ứng nhất cảnh bố mẹ ly hôn, mà nhà Hà thì…
- Em có cách của riêng em! Anh đừng lo!
- Này…Thế là nhận thích người ta rồi hả?
- …
Hoàng biết mình lỡ lời nhưng cứ tỉnh bơ bỏ đi thì Khánh lại trêu:
- Ơ…Thế không đọc sách nữa à?
- Anh đọc một mình đi!
- Thích người ta lại còn lắm chuyện!
- Anh còn thời gian thì đi gặp người yêu đi! Nói lắm!
- Đường đi của em ghập ghềnh đó chứ không phải như con đường khó của anh đâu!
- Em sẽ trải thảm đỏ dần dần…Anh cứ đợi đi!
- Tự tin nhỉ?
- Nước tới đâu ắt sẽ có cầu đến đó!
Câu nói rất quyết đoán cũng y như động tác đóng cửa dứt khoát của Hoàng khiến cho Minh Khánh nhận ra sự thiếu sót của bản thân mình. Hóa ra anh vẫn phải học tính cách thẳng thắn nói là làm, mà làm là phải được của cậu em trai này…Bảo sao mẹ anh tính khí không sợ trời, cũng chẳng sợ đất nhưng lại e dè trước đứa con trai út của bà…
Hoàng bước vào hành trình ôn thi khá vất vả, Tuệ Lâm cũng chạy đua cật lực. Thủy Tiên, dù mục tiêu lúc trước là thi vào một trường đại học khác nhưng sau vì thích Hoàng nên đã thay đổi thi cùng trường với anh luôn.
Hoàng học ôn cùng Thủy Tiên nhưng anh chẳng để ý mà mối quan tâm của Hoàng là làm sao thi đỗ vào đại học để anh thực hiện được việc mình đang chờ đợi.
Ngày tháng luyện ôn thi cùng nhau khiến cô trò càng thêm gần gũi, cô Hà càng ngày càng hiểu Hoàng hơn và ngược lại Hoàng cũng vậy, cảm giác chỉ cần nhìn cái chau mày cũng biết đối phương nghĩ gì.
Hoàng chăm chỉ, tự giác và dần trưởng thành, mọi người trong nhà ai nấy đều vui mừng và tự hào và cô Hà cũng không ngoại lệ. Có nhiều khi thấy rõ cô Hà dành nhiều ưu tiên cho Hoàng, tuy nhiên mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở mức độ cô trò mà thôi.
Hoàng vẫn luôn lấy lí do học tăng buổi để vừa đạt mục đích là ôn luyện nhưng vấn đề chính vẫn là muốn gần cô giáo Hà của mình hơn. Còn Thủy Tiên vì tiếp xúc trực tiếp với Hoàng gặp nhiều khó khăn nên Tiên đi đường vòng qua mối quan hệ của bố mẹ mình.
Mẹ của Thủy Tiên là chỗ quen biết với mẹ Hoàng nên khi Tiên đánh tiếng với mẹ mình thì ngay lập tức bà Lệ sắp xếp buổi gặp gỡ nói chuyện với mẹ Hoàng luôn.
Bà Hạnh vốn đã ưa thích môn đăng hộ đối nên khi biết Thủy Tiên và con trai mình học cùng nhau thì rất vui. Lại nghe bà Lệ nói ở Thủy Tiên và con trai bà là cặp đôi hoàn hảo, học hành xuất sắc nhất lớp và có tiếng của khối thì bà Hạnh mừng ra mặt. Đến khi xem ảnh của Thủy Tiên thì ưng ngay lập tức, cả buổi bà Hạnh khen Tiên xinh đẹp hết lời còn nói với bà Lệ là sau muốn làm thông gia nữa.
Thủy Tiên có mẹ giúp nên rất nhanh chóng tiếp cận gia đình bà Hạnh, hôm xem qua ảnh bà Hạnh đã rất thích Tiên rồi, hôm nay gặp trực tiếp thì càng ưng cái bụng, mấy lời khen lại được dịp bộc lộ hết ra. Bà Hạnh phấn khích muốn nhận dâu con từ bây giờ nên hẹn với gia đình bà Lệ cuối tuần đến nhà bà ăn cơm coi như chấm cô con dâu xinh đẹp này…