Chương 6.
- Ngoài giờ lên lớp, cô có thể phụ đạo thêm cho em và Tuệ Lâm không?
Động tác cho rau vào nồi của cô Hà bị dừng lại bởi câu hỏi của Hoàng, thực sự là cô cãm thấy cậu ta thay đổi đôi chút nhưng cô chưa dám nghĩ tới kết quả này đến sớm như vậy. Cô Hà ngước nhìn lên định hỏi lại cho chắc chắn thì cậu ta đã nói trước:
- Có thể cô sẽ không tin em ngay, nhưng cô cứ thử đặt lòng tin một lần đi!
- Điều gì khiến em thay đổi nhanh như vậy?
- Bí mật! Nhưng nếu cô giúp em và Tuệ Lâm hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp rồi ôn thi lên đại học thì em sẽ nói cho cô biết!
- Đây là điều kiện tối ưu hả?
- Cô cứ cho là vậy đi!
- Tôi đang ở cửa trên, sao giờ lại thành ra bị ép buộc thế này?
- Cô vớt rau ra đi, không rau luộc lại thành nấu canh kìa!
Cậu học sinh này thay đổi nhanh quá, lại còn bắt chước phản đòn cô nữa nên cô chỉ có thể ngậm ngùi tập trung vào nấu ăn cho nhanh thôi. Vì thời gian không có nên chỉ làm tạm hai món đơn giản là rau luộc và thịt rang. Cô dọn ra rồi bảo với Hoàng:
- Chịu khó ăn tạm nhé!
- Ngon mà cô!
- Đã ăn đâu mà khen sớm thế!
- Nhìn màu đã hấp dẫn rồi!
Cô Hà buồn cười trước câu nói chống chế của cậu ta:
- Vậy thì ăn nhiều vào để có sức mà học!
- Cảm ơn cô!
Nghe câu cảm ơn lúc này đã không còn vẻ miễn cưỡng, khó chịu, hay hống hách nữa, tự nhiên cô Hà thấy mình có động lực thật nhiều. Hy vọng câu hỏi nguyện vọng của Hoàng là thật tâm để cô giúp thầy Phúc giải bài toán có lời đáp ý nghĩa nhất…
- Nếu đã có lời nhờ tôi thì phải quyết tâm nhiều nhé!
- Nhất định rồi! Nhưng em có thêm một nguyện vọng nữa!
- Này…Cậu Hoàng!
- Cô đừng có gọi em xa lạ thế được không?
- Cậu là đang được Voi đòi hai bà Trưng đó hả?
- Không dám đâu cô! Chỉ là thêm nguyện vọng nho nhỏ thôi mà!
- Nói đi!
- Cô thỉnh thoảng cho bọn em ăn ké cơm cô nấu nhé?
- Tôi bận lắm, không có sức mà nấu cho mấy cô cậu đâu!
- Bọn em giúp cùng cô là được phải không?
- Ăn đi, nói nhiều quá!
Hoàng bây giờ cũng hiểu kiểu nói này của cô giáo rồi nên cười tươi lắm, bữa cơm đơn giản nhưng cậu ăn tới ba bát liền. Sơn hào hải vị mà không khí tẻ nhạt, chán ngắt thì cũng không bằng bữa cơm đạm bạc với bầu không khí thoải mái.
- Để em rửa bát cho!
- Được không?
- Cô đứng canh em đi!
- Vậy thì rửa cho cẩn thận đó!
Cậu ấm mà cũng làm việc ra trò đó, cơ mà nói thật thì đến giờ này cô Hà vẫn chưa hiểu vì lý do gì mà cậu ta thay đổi nhanh vậy. Hà cứ đứng ngẩn ra nhìn cậu ta thăm dò nhưng ngoài vẻ mặt thản nhiên kia thì cô không đoán ra điều gì cả. Nhìn mãi không ra vấn đề cô đành quay đi làm việc khác và tự nhủ bản thân hãy cứ thử tin tưởng một lần. Không cần đoán cậu ta lần này là thay đổi thật hay giả vờ thì vào thời điểm này cô và thầy Phúc cũng nên đánh cược một phen…
Tiếng nước ngưng lại, cô Hà quay sang thấy Hoàng đang lau tay thì hỏi:
- Em xong rồi à?
- Cô mải nghĩ gì vậy?
- À…Không có gì! Lên nhà uống nước rồi chuẩn bị đi học!
Cô Hà đem bình trà lên thì Hoàng chủ động cầm lấy và rót ra cốc đưa cho cô:
- Chuyện hôm trước em xin lỗi cô nhé!
- Sao vậy?
Cô cố ý hỏi thế để xem Hoàng trả lời chuyện đó như thế nào, nếu như cậu ta nói đúng ý cô nghĩ thì cô sẽ chọn tin tưởng và giúp sức hết lòng.
- Hôm đó do em nông nổi nên khiến cô bị hai vị phụ huynh kia nói mấy lời khiếm nhã!
- Chuyện đó thầy Phúc bảo tôi không tham gia nữa nên không biết nhà em xử lý ra sao?
- Xong hết rồi! Mà em dặn hôm nay họ phải gọi điện tới xin lỗi cô, không biết họ đã gọi cho cô chưa?
- Xong rồi thì tốt!
- Vậy họ đã gọi cho cô chưa?
- Nếu em đã nói vậy thì chắc trong ngày nay họ sẽ gọi thôi!
- Em đã nói họ gọi sớm cho cô mà! Để em gọi nhắc họ!
Thấy thái độ của Hoàng muốn làm thật thì cô Hà vội ngăn lại:
- Được rồi! Chuyện đó không quan trọng! Đi học thôi không muộn!
- Cô từng nói với em danh dự là rất quan trọng, cô còn nhớ chứ?
- Còn nhớ?
- Vậy tại sao hôm nay cô lại nói là không?
Không nghĩ cậu ta lại phản bác lại lời của cô Hà như thế, tự nhiên cô cứng họng không nói được thì cậu ta lại lên tiếng tiếp:
- Hay là cô chỉ nhất thời khuyên can em lúc ấy chứ không phải thật lòng?
Thật sự là hôm nay cậu ta làm cho cô giáo Hà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ hành động cho tới lời nói khiến cô Hà chưa kịp cập nhật hết, nói như từ chuyên ngành công nghệ là không kịp Download, chưa bao giờ đứng trước học sinh cô Hà lại thấy lúng túng như bây giờ. Sau vài giây không tập trung, cô lại sợ Hoàng mất niềm tin ở mình nên vội vàng lấy lại vẻ bình thường trả lời:
- Những gì đã nói tôi đều nhớ hết, chỉ là tôi nghĩ chuyện của em giải quyết êm xuôi mới là quan trọng, còn chuyện họ nói tôi thì em đã nhắc họ rồi, kiểu gì trong ngày họ cũng gọi thôi!
Thấy Hoàng vẫn im lặng thì cô Hà tiếp tục nói:
- Nếu trong ngày hôm nay họ không gọi thì tôi nhắc em được chưa?
- Cô hứa rồi đấy!
- Ừ! Vậy em lên trường trước đi!
- Em đợi cô!
Nghĩ lại lúc về cậu ta chở trên cái xe khổng lồ kia cô Hà vẫn còn run sợ, cô nhất định không thể ngồi lên đó được nên viện lý do:
- Tôi gọi taxi rồi! Em đi trước đi!
- Cô lại sợ à?
- Ừ! Thế nên em đi trước đi!
Cô Hà thành thật luôn để cậu ta đi trước, thế nhưng câu trả lời của cậu ta khiến cô bất lực:
- Vậy em đi taxi với cô!
- Không đùa đâu đấy!
- Em không đùa!
- Em có xe thì đi trước đi! Chứ để đây mà mất tôi không có tiền đền đâu!
- Cô sợ em mất xe thì đi cùng đi!
- Hoàng!
- Cô không đồng ý thì chiều này em nghỉ học!
Vừa lúc nãy còn bảo cô giúp em với Tuệ Lâm mà giờ lại quay ngoắt thái độ thế này, đúng là không thể hiểu nổi nữa. Bực quá nên cô Hà có hơi cao giọng:
- Em vừa mới nói tôi giúp mà đã quên rồi à?
- Em không quên!
- Vậy em ra điều kiện với tôi như kia là sao?
- Thực ra là em chỉ có ý chở cô đến trường thôi!
Không ngờ lại có người ngang ngược như cậu ta, nhìn đồng hồ đã sắp muộn giờ lên lớp khiến cô muốn điên cái đầu, cuối cùng vẫn là cô chịu thua với giờ cũng không còn sức mà tranh luận nên cô Hà khoát tay:
- Quay xe đi, tôi khóa cửa!
Hoàng được như ý nguyện thì nở nụ cười hài lòng, biết cô giáo đang bực lắm, nhưng chắc là vì lỡ hứa với chú của anh là phải mềm mõng rồi nên không dám tỏ thái độ quá ra. Dắt xe ra ngoài cổng đợi mà anh vẫn còn tủm tỉm, lại càng muốn cười to hơn khi thấy cô không muốn nhờ anh trợ giúp để lên xe. Nhìn điệu bộ cố trèo lên cái yên xe cao ngất mà buồn cười nhưng sợ cô giận nên anh coi như không nhìn thấy mà chỉ hỏi:
- Cô lên hẳn chưa, em bắt đầu đi nhé?
- Từ từ…
- Có cần em giúp không?
- Không cần!
Bực lắm nhưng cũng không muốn cậu ta làm hành động như lúc trưa nên cô Hà tự trèo lên nhưng vì bị hạn chế chiều cao, hơi khó khăn nên cô vừa leo lên vừa lẩm bẩm:
- Người đã to đi cái xe cũng lớn quá độ!
Nói nhỏ thế rồi mà tai cậu ta thính như gì ấy…
- Thì như vậy mới hợp với em chứ!
- Được rồi! Nhưng cấm đi nhanh!
- Không đi nhanh cô muộn giờ lên lớp thì sao?
- Chỉ nốt lần này thôi đấy!
- Lần sau em thay xe!
- Đó là việc của em!
Hai cô trò vừa đến cổng trường thì Tuệ Lâm nhìn thấy, chả ai như cô bé này hét to như đứa trẻ con:
- Ui…Em chào cô!
- Ờ…Chào em!
- Xe cô bị hỏng hay sao ạ?
- Ừ, xe cô bị hỏng nên tiện gặp Hoàng cô nhờ một đoạn! Thôi, mấy em vào lớp đi!
- Dạ!
Tuệ Lâm đợi ông anh họ để xe xong thì khoác vai hỏi:
- Hóa ra trưa nay bỏ con em cho người khác chở về là có lý do hả?
- Lắm chuyện vừa thôi!
- Từ bao giờ mà thân thiết với cô Hà thế?
- Chỉ là tình cờ gặp thì giúp thôi!
- Điêu! Tình cờ gì mà trưa đưa về, chiều chở đi thế này?
- Có im miệng đi không? Nói lắm lại cho một chưởng bây giờ!
- Tối nay đi chơi không?
- Học đi! Chơi bời gì!
Nghe câu trả lời này Tuệ Lâm trố tròn mắt nhìn anh họ, vẫn không tin lời vừa nghe thấy nên kéo tay hỏi lại:
- Anh…Anh vừa nói gì thế?
- Bị điếc à?
- Em không điếc nhưng sợ mình nghe nhầm!
- …
Hoàng không trả lời mà gõ một cái vào trán của con em rồi đi tiếp, Tuệ Lâm bị hành động đó làm cho ngơ ngác:
- Ơ…Thế là thế nào?
- Là tối nay ở nhà học bài!
- Không đi chơi thật à?
Bụp…
- Á…Đánh đau thế! Anh điên à!
- …
Tuệ Lâm có kêu khàn cổ nhưng ông anh họ vẫn mặc kệ đi thẳng vào lớp, nhìn dáng vẻ không đùa kia thực sự Tuệ Lâm có không quen. Ngồi vào học rồi mà cô vẫn chưa tin nhưng gì vừa mới xảy ra.
Thực sự là rất ngạc nhiên và bất ngờ về thái độ của ông anh họ, nhưng sau buổi chiều hôm nay thì cô còn mắt tròn, mắt dẹt rất nhiều lần nữa khi thấy ông anh Hoàng từng phá phách, ngang bướng, ăn chơi, chống đối một thời như bị thay máu.
Sao cái dáng vẻ nghiêm chỉnh kia lại giống anh Minh Khánh thế không biết, nhà cô nếu để nói xuất sắc nhất cũng chỉ có anh Khánh thôi, đúng kiểu con ngoan, trò giỏi của gia đình, dòng họ, chứ còn cô và anh Hoàng thì thuộc diện con hư rồi!
Ôi…Tiếng lòng của Tuệ Lâm gào thét liên tục, và cô vẫn còn chưa tin lắm thì lúc về lại được nghe ông anh này nhắc nhở với thái độ rất chi là nghiêm túc:
- 7h anh sang, có bài nào khó thì xem trước đi!
- Sang nhà em thật à?
- Muốn ăn đòn đúng không?
- Không…Nhưng mà học thật, không đi chơi hả?
- Còn hỏi câu nữa thì ăn đòn đấy!
Tuệ Lâm về nhà rồi nhưng nghĩ đến những gì xảy ra buổi chiều vẫn không tin, làm gì mà ông anh này lại thay đổi được, chắc là trêu mình thôi. Cô nhớ rất rõ những lần anh họ cãi nhau với bác gái, và nhất là từ sau chị Minh Nguyệt qua đời thì tần suất cãi nhau càng tăng, rồi còn chống đối, phá phách nữa chứ học kém ăn thua gì…
Nghĩ thế nên Tuệ Lâm càng chắc chắn là Hoàng chỉ nói đùa với mình nên quên luôn lời nhắc nhở đó.
Ăn tối xong thì nhởn nhơ như cô bé Thỏ trong phim hoạt hình, tung tăng nhảy chân sáo tìm cho mình bộ đồ đẹp, rồi lấy máy soạn tin gửi cho bạn thân Thủy Tiên hẹn gặp ở phòng trà. Hôm nay có ca sĩ Eric về đó hát, thần tượng mà, phải đi chứ...
Đúng 7h Minh Hoàng tới nhà Tuệ Lâm, anh vừa mới đỗ xe thì thấy chú mình tất tưởi chạy xuống với vẻ lo lắng, thấy vậy anh lên tiếng hỏi ngay:
- Chú! Có việc gì sao?
- Quái lạ! Con bé Tuệ Lâm vừa mới ở đây mà chú gọi nó không thấy, kiểu này chắc lại trốn đi chơi rồi!
- Chú lên phòng không có ạ?
- Ừ!
Hoàng gọi điện thoại thì Tuệ Lâm không bắt máy, anh nói chú mở camera xem thì đúng là con bé ăn mặc đẹp trốn đi chơi thật. Thấy chú mình đứng ngồi không yên thì Hoàng an ủi:
- Chú để cháu đi tìm con bé về cho!
- Nhưng giờ biết đâu mà tìm?
- Cháu tìm được! Chú đừng lo!
Hoàng đoán Tuệ Lâm đang đi với ai, cơ mà ở trong lớp anh lại không lưu số của mọi người nên giờ cũng khó khăn, thực ra hỏi cô Hà thì có số ngay nhưng phiền việc này tự nhiên Hoàng lại không muốn. Đứng suy nghĩ một hồi anh nhớ ra, hình như là vẫn còn tin nhắn của Thủy Tiên gửi cho anh mấy lần trước, mặc dù không muốn dây dưa, nhưng giờ phải dùng đến rồi…
Bên này Thủy Tiên cùng với nhóm bạn, có cả Tuệ Lâm đang xem ca nhạc thì thấy Minh Hoàng gọi tới. Bao nhiêu lần nhắn tin, gọi điện nhưng anh không trả lời, kết bạn zalo anh cũng không để ý, thế mà nay lại thấy anh chủ động gọi thì vui mừng khôn xiết, không chần chừ mà Tiên bắt máy luôn:
- Em nghe ạ!
- Tôi phiền một chút!
- Vâng, anh cứ nói đi!
- Tuệ Lâm có đi cùng bạn không?
- Có ạ!
- Cho tôi địa chỉ đi!
- À…vâng!
Sau khi biết địa chỉ thì Hoàng lái xe đi luôn, đến nơi anh ngó vào trong tìm kiếm thì nhìn thấy nhóm của Tuệ Lâm đang ngồi túm năm tụm ba cười đùa, không chần chừ mà Hoàng đi thẳng đến. Thủy Tiên là người phát hiện ra Hoàng đến đầu tiên, anh cũng nhìn thấy nhưng Hoàng lơ đi mà chỉ đi lại bên em họ mình:
- Tuệ Lâm!
Nghe tiếng quen thuộc Tuệ Lâm liền quay mặt lại, nhìn thấy anh họ cô không nghĩ là bị bắt về mà cứ tưởng Hoàng đến đây chơi cùng nên làm hành động khoác vai kéo anh lại mắng vốn:
- Lúc em hỏi đi không còn làm giá, giờ lại mò tới tận đây, anh đúng là lắm chuyện!
- Đi về!
- Hả?
- Anh nói là đi về!
- Anh bị hâm à? Đến đây rồi còn về gì! Đang xem vui!
- Lúc chiều anh nhắc gì, em quên à?
- Ơ…
- Có đi về không?
- Anh…Anh nói thật à?
Hoàng không trả lời mà làm hàng động quay người rời đi. Tuệ Lâm chẳng sợ ai nhưng e dè cái người anh họ này nên không dám chậm trễ nửa giây, vẻ mặt buồn rầu đưa tay vẫy vẫy bạn mình rồi chạy nhanh theo sau. Lên xe rồi Tuệ Lâm vẫn không dám hé răng vì thái độ nghiêm túc của anh họ lấn át, phải đến khi về tới nhà, nghe Hoàng nói lên phòng bỏ sách ra thì cô mới thở phào.
Thầy Phúc thấy hai anh em về tới nhà thì yên tâm, lại nghe thằng cháu giục con mình lên học thì càng vui mừng, hóa ra những gì cô học trò của ông nói đúng là có hiệu quả thật. Ông mỉm cười hài lòng nhưng vẫn len lén đi lên xem hai đứa bao ban nhau ra sao thì nghe tiếng thằng cháu quát con gái mình:
- Bài vở còn đầy ra mà dám đi chơi à?
- Thì em không biết làm!
- Không biết thì phải hỏi chứ lại vứt đó đi chơi là sao? Mà chiều anh đã dặn ở nhà tối anh qua rồi cơ mà?
- Ai biết là nói thật hay nói đùa!
- Anh mày nói thật là thật, không biết đùa bao giờ!
- Biết là vậy, nhưng từ ngày đó tới giờ anh có nghiêm túc như này đâu, tự nhiên thay đổi ai mà tin được!
- Bỏ sách ra làm bài tập đi!
- Đừng có quát nữa! Cứ mắng em không học được đâu!
- Ngu ngốc lại còn lắm lý do!
Tuệ Lâm nghe câu này thì cay lắm, vì mấy lần nhờ giảng bài mà toàn bị từ chối, hết mắng mỏ không thương tiếc, giờ lại bị nói ngu ngốc thì không can tâm, tức mình Tuệ Lâm gào lên:
- Anh mà chịu dạy em thì em đâu có mải chơi!
- Ơ…Lại dám đổ tội cho người khác à?
- Lại chả thế! Bao lần nhờ giảng bài hộ thì cứ mặc kệ người ta, khiến người ta bị điểm kém, giờ không học đấy!
- Người ta này…Ai là người ta hả?
Đang bực lại còn bị đánh cho mấy phát càng khiến Tuệ Lâm hét to hơn:
- Á…Đồ điên này!
- Đã lười học lại còn láo!
- Không học nữa…hu…hu…
Thầy Phúc đứng ngoài thấy hai anh em đánh nhau um lên, con em ăn vạ khóc ầm ĩ, ông định vào can vì sợ hai đứa sẽ đánh nhau to, rồi lại bỏ học luôn thì chết. Hai anh em tính khí chẳng giống ai, lại còn còn suốt ngày chành chọe, thế nhưng thầy chưa kịp mở cửa bước vào thì tiếng Hoàng dịu lại:
- Được rồi! Không khóc nữa! Bỏ sách ra anh chỉ cho!
- Không thèm!
- Không học định để đúp à? Con gái mà trượt tốt nghiệp thì xấu hổ lắm!
- Kệ em, còn hơn anh, hai mươi tuổi vẫn học cùng em đấy thôi!
- Thì anh sợ xấu hổ nên học đây!
- …
Tuệ Lâm lại tưởng mình nghe nhầm nên trố mắt nhìn nhìn, tính hỏi lại thì bị Hoàng dí ngón tay vào trán:
- Không cần ngạc nhiên! Chơi thế đủ rồi! Học thôi!
- Nói thật hả?
- Ừ! Anh muốn thi đại học nữa, không muốn thua kém anh Khánh!
Nhận thấy anh họ không nói chơi nên Tuệ Lâm dè dặt hỏi:
- Nhưng em học thế này có thi được đại học không?
- Cần cù bù thông minh! Mà chẳng qua em lười chứ có dốt đâu mà lo!
- Thế giờ bắt đầu có hơi muộn không?
- Không! Mà anh thấy em học môn tự nhiên cũng khá tốt, anh đã nhờ cô Hà hỗ trợ thêm cho em rồi, em cứ cố gắng là được!
- Gì cơ?
- Không hỏi nữa, làm bài tập về nhà đi!
…