Đoản Ngọt Như Đường Mật

Chương 17

"Ối sếp ơi không ổn rồi."

Thư kí của Hoàng Khôi vừa nhận được một tin nào đó liền lập tức hớt ha hớt hải chạy vào phòng làm việc của anh để thông báo.

Hoàng Khôi vẫn còn đang chăm chú ngắm ảnh vợ mình trên màn hình điện thoại, bị tiếng ồn của thư kí làm phiền liền có chút cau mày.

"Làm sao?"

Thư kí nuốt một ngụm nước bọt, nói.

"Dạ... dạ vợ của sếp đi cháy phố với bạn, uống say sau đó vượt đèn đỏ, hiện giờ đang bị giữ lại rồi ạ."

Gương mặt Hoàng Khôi tối sầm lại, cảm xúc thay đổi chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Vợ ơi là vợ, ăn rồi vợ toàn "báo" anh không vậy!!

Hoàng Khôi bất lực chỉ muốn khóc.

Đường đường là sếp của một công ti lớn vậy mà suốt ngày đi dọn bãi chiến trường do chính vợ mình gây ra.

Anh muốn về nhà với mẹ già con thơ huhu, ở đây vợ anh hành hạ anh quá.

Nghĩ thì nghĩ thế chứ Hoàng Khôi vẫn xuống lấy xe chạy ra chỗ Anh Thư đang bị giữ.

Đấy, phận trai mười hai bến nước đấy, cản sao nổi.

"Anh ơi em là chồng của Anh Thư đây ạ."

Vị cảnh sát có vẻ lớn tuổi già dặn kia ngước mặt lên nhìn anh, quan sát một hồi sau đó mới ngán ngẩm bảo.

"Vợ anh vượt đèn đỏ, lại còn có cồn trong người nữa. Chúng tôi bắt hợp tác làm việc thì vợ anh lại rủ chúng tôi tỉ thí xem tửu lượng ai cao hơn."

Hoàng Khôi không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Sau khi xin lỗi rối rít và nộp phạt mới chuộc được cô vợ đang say quắc cần câu của mình về.

Chậc, uống bao nhiêu lon vậy không biết, say đến như vậy rồi mà còn không chịu gọi anh ra đón.

Rõ là khinh anh mà!!

Về đến nhà Hoàng Khôi mới biết, hôm đó Anh Thư uống ít nhưng một mực đòi uống loại rượu mạnh. Kết quả là thành như thế này.

Nhìn Anh Thư người nóng ran, gương mặt đỏ bừng vì rượu đang ngủ ngon trong lòng mình. Hoàng Khôi không nhịn được mà cúi xuống gắt gao cắn lên môi cô một cái, thì thầm vào tai cô.

"Để tối nay tôi xem từ giờ em còn dám làm loạn nữa không nhé vợ."

"Làm đến khi nào đủ một đội bóng thì thôi. Lúc đó em ở nhà chăm con, chắc hẳn không có thời gian đi cháy phố đâu vợ nhỉ?"

Anh Thư đang ngủ ngon lành, giấc mơ cũng đang rất đẹp thì bỗng nhiên trời đất âm u, tối sầm lại như sắp có điều gì kinh khủng xảy ra lắm vậy.

----------------------------------------------------------------------

Đoản tiếp theo

"Thiên Khang, trời mưa to quá mà em lại không mang ô. Anh ra đón em được không?"

"Em có thể tự về được hoặc mượn ai đó ô mà. Anh đang dở trận game, đừng làm phiền anh."

"Tút tút túttt"

Cùng lúc anh tắt máy là điện thoại Lục Uân cũng đã sụp nguồn. Niềm hi vọng cuối cùng của cô vụt tắt.

Cô chỉ còn 3% pin, cô có thể dùng nó để gọi xe nhưng cô lại chọn gọi cho Thiên Khang. Để giờ nhận lại câu trả lời lạnh nhạt kèm theo đó là màn hình tối đen như mực.

Trời bây giờ mỗi lúc một lạnh, bụng lại đang sôi lên ùng ục. Từng dòng người hối hả chạy về tránh bị ướt mưa, duy chỉ có cô ngồi lủi thủi trốn mưa dưới mái hiện, chẳng một ai để ý tới.

...

"Thiên Khang, em hết băng rồi. Anh có thể giúp em mua một cuộn băng được không...?"

Lục Uân nằm co người lại, tay ôm bụng khó nhọc nói với Thiên Khang. Nhìn những giọt mồ hôi vương trên trán cô cũng đủ hiểu cô đang đau đến mức nào.

"Cái gì? Băng á? Không bao giờ. Anh là con trai thì sao lại đi mua cái đó được!"

Thiên Khang giở giọng trách móc tỏ vẻ không hài lòng, bảo anh đi mua thứ đó thì có chế.t anh cũng không đi. Nhỡ đâu gặp người quen thì sao? Mặt mũi anh để đâu cho hết đây chứ.

Lục Uân mím môi cố nén cơn đau mà với lấy chiếc điện thoại gọi cho Chiêu Họa nhờ giúp đỡ.

...

Yêu nhau gần bốn tháng, ban đầu còn rất ngọt ngào, ấm áp. Dần dần thứ gọi là ngọt ngào, ấm áp đó dường như phai nhòa đi, thậm chí là không còn nữa.

Cô nghĩ... anh đã hết yêu cô, chán cô từ lâu rồi.

"Thiên Khang, sao anh vẫn còn liên lạc với người yêu cũ?"

Lục Uân khó chịu nói. Trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực. Cô cố gắng tự trấn an bản thân nhưng tâm trí cô lại không làm được...

Ai đời người yêu mình lại còn giữ liên lạc với người cũ chứ. Hỏi xem có cáu không?

"Liên lạc chứ có phải là yêu đâu? Anh nói rồi, anh với Hứa An không có gì hết. Em đừng suy diễn lung tung."

Công khai mối quan hệ.

Từ bạn bè, gia đình ai cũng biết.

Danh nghĩa là người yêu nhau.

Nhưng tình cảm chỉ đến từ một phía.

Xem xem có nực cười không?

Có người yêu như bao người nhưng lúc nào cũng phải phụ thuộc vào bạn thân. Còn người yêu lại ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Nhiều lần Chiêu Họa khuyên ngăn cô, nhưng Lục Uân lại vì yêu Thiên Khang mà cứng đầu không buông.

Cho đến khi nhìn thấy Thiên Khang hôn Hứa An trong một quán cà phê. Lục Uân đau lòng đến mức khóc sưng cả mắt. Tình cảm của cô cứ thế bị đem ra chơi đùa, chúng như một con dao nhọn sắc bén đâm thẳng vào tim cô.

Lục Uân cắn răng nói lời chia tay, Thiên Khang lại lôi trò cũ ra, anh giải thích với cô rồi dùng đủ mọi cách níu kéo cô về bên mình. Bạn gái anh không thiếu, quan trọng là người như cô rất khó tìm nên anh không thể để vụt mất Lục Uân được.

Một lần nữa Lục Hân lại mềm lòng, cô gạt nước mắt đồng ý cho anh thêm một cơ hội.

...

"Hức uhm... Thiên Khang... tại sao chứ... tại sao anh lại bỏ em chứ..."

Nửa đêm cả hai đang say giấc thì có tiếng khóc lẫn trách móc vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm.

Cả hai nhanh chóng nhận ra đó là Hứa An.

Hứa An sao? Sao cô ta lại đến đây giờ này? Còn là đang trong bộ dạng say xỉn, miệng không ngừng la hét làm loạn.

Thiên Khang lập tức xuống giường định rời đi thì Lục Uân nắm lấy tay anh. Ánh mắt khẩn cầu.

"Anh... có thể không đi được không?"

"Em đừng như vậy, nếu anh không đi lỡ cô ấy gặp chuyện gì thì sao? Buông ra đi."

Thiên Khang thẳng thừng gạt tay cô ra, với lấy chiếc áo khoác rồi rời đi.

Ừm... xin lỗi...

...

"Lục Uân, em có yêu anh không?"

"Em có..."

Thiên Khang khẽ nhếch nhẹ khóe môi, đưa tay xoa đầu Lục Uân một cách ôn nhu.

"Tốt. Vậy em có muốn anh yêu em và bên cạnh em mãi không?"

"Đương... đương nhiên là có chứ!"

"Em có làm tất cả việc gì vì anh không?"

Lục Uân gật đầu chắc nịch khẳng định rằng mình yêu anh là thật.

"Tất cả!!"

"Ngoan. Nếu đã vậy thì... tặng đôi mắt của em cho Hứa An chắc sẽ không vấn đề gì chứ?"

Lục Uân sững người. Không tin vào tai mình, muốn cô tặng đôi mắt này cho cô ta?

Anh... anh tàn nhẫn đến vậy sao?

Anh coi cô là gì chứ? Sỏi đá sao? Đúng rồi... là sỏi đá nên chẳng biết đau.

.

.

.

Lục Uân mím môi, cô ghé sát tai Thiên Khang thì thầm.

"Mày bị ảo ma Canada à? Có cần bà đây tát phát cho tỉnh không?"