Đoản Ngọt Như Đường Mật

Chương 13

Đoản 19

- Giám đốc, tôi muốn nghỉ việc!

Hòa ném tờ đơn xin từ chức đến trước mặt vị giám đốc đang an nhàn uống café kia, gương mặt bình thường vốn ân cần lại giận dữ đến cùng cực.

- Được thôi, cô thích thì cứ nghỉ. Nhưng tiền bồi thường hợp đồng…

Hòa trừng mắt lên. Con mẹ nó, cái tên giám đốc biếи ŧɦái này lại hù dọa lấy tiền hợp đồng ra để dọa cô. Mà lần nào cũng có tác dụng thật, Hòa dù đang xù lông nhím cũng phải ngoan ngoãn trở thành một con thỏ hiền lành để hắn khi dễ.

Hắn cứ tận lực khi dễ cô đến tận 3 năm. Gruuu, cô hận lắm! Hận chết cái tên người yêu cũ kiêm giám đốc này. Trái đất đúng là hình tròn, vòng đi một vòng thật lớn lại gặp ngay tên khốn này.

Số trời đã định, cô và hắn kiếp này là nghiệt duyên. Thế mà xưa cô nghĩ là lương duyên, phải chi được quay lại cô sẽ không ngần ngại mà tát thật mạnh vào gương mặt ảo tưởng của mình khi đó.

- Yên tâm, tôi sẽ đền bù đầy đủ. Còn bây giờ, xin chào giám đốc, chúc giám đốc một ngày vui vẻ.

Dứt lời, Hòa lắc mông bỏ đi trong con mắt sững sờ của giám đốc. Hắn như bất động, nhìn tờ đơn xin thôi việc, ly café nóng trên tay cũng vì hàn khí của ai kia mà suýt đóng băng.

Trợ lý Lâm nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi lau mồ hôi.

Lần đầu tiên thấy giám đốc Vương bày ra vẻ mặt như không thể tin được thế này mà Lâm vừa thấy buồn cười, lại vừa thấy sợ. Giám đốc tính tới tính lui 3 năm, chắc không ngờ được nàng thư ký kia sẽ phản đòn lại mình. Nhưng Lâm cũng sợ, vì sóng gió sắp ập lên đầu anh.

- Lâm, tôi cho cậu 30 phút, điều tra cho tôi thư ký Hòa làm sao có số tiền lớn như thế để bồi thường hợp đồng. Trễ 1 phút cậu tự giác đi cọ WC cho tôi.

Lâm khóc không thành tiếng.

Giám đốc à, bao giờ anh đã thôi giận cá chém thớt đây? Lâm chẳng khác nào tấm thớt đáng thương luôn bị giám đốc xả giận, nếu không phải vì Lâm còn có mẹ già con thơ thì cũng nối gót theo Hòa nghỉ việc rồi.

29 phút sau, trợ lý Lâm chỉnh lại gọng kính, báo cáo:

- Thưa giám đốc, theo tôi điều tra ra được thì số tiền đó là số tiền hồi môn của giám đốc Vinh – đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Giám đốc Vinh và thư ký Hòa… họ định tổ chức hôn lễ vào 1 tháng sau…

Trợ lý Lâm báo cáo xong, bèn ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, để lại vị giám đốc nào đó bẻ gãy cây bút trên tay làm hai.

Được, được lắm, cô người yêu cũ dám ngang nhiên bước vào trái tim hắn rồi lại ngang nhiên bước ra à? Hay xem Nguyễn Minh Vương hắn là cái toilet công cộng? Lúc cần thì bước vào, giải quyết xong lại bước ra?

Hắn, không cho phép!

…….

Hôm nay là một ngày thứ 7 đẹp trời, Hòa đang ngủ nướng ở nhà. Cô quyết định hôm nay sẽ ngủ một giấc thật đẹp, tránh khỏi cái móng lợn của tên giám đốc kia thật là sung sướиɠ ghê.

Bất chợt, mắt trái cô giật lên vài cái. Không xong rồi, tổ tiên bảo hôm nay có điềm gở.

Suy nghĩ vừa mới lóe lên, thì kèm theo đó là tiếng chuông điện thoại reo. Là số máy của Vinh, sáng sớm gọi cô có chuyện gì vậy nhỉ?

- Alo, Hòa à… anh có chuyện muốn nói với em… -- Vinh nói qua điện thoại.

- Sao vậy anh? – Hòa lo lắng hỏi.

Im lặng một lúc, Vinh mới đáp:

- Anh muốn hủy hôn. Hôm qua mẹ anh đi xem thầy, thầy phán em tuổi Ngọ, anh tuổi Sửu, thầy bảo nếu chúng ta có con thì sẽ là đầu trâu mặt ngựa. Xin lỗi em, vì tương lai cả hai, em xứng đáng yêu người tốt hơn anh.

Dứt lời, Vinh cúp máy. Còn Hòa, há hốc mồm, chẳng khác gì nhai phải ruồi…

Lý do chia tay củ chuối này nghe hơi quen. Chẳng phải ngày xưa khi cô chia tay tên giám đốc cũng nói: Do anh họ Nguyễn, em họ Nguyễn, chúng ta yêu nhau là lσạи ɭυâи, nên mình chia tay nhé.

Cô tức, cô căm hận. Chắc chắc tên khốn kia đã trả thù cô.

Phải chăng kiếp trước cô đã gây nên nghiệp chương gì nên gặp tên này? Nếu có, cô thật muốn biết có phải cô đã phá hoại thế giới không?

Quan trọng bây giờ là tiền bồi thường hợp đồng, cô đào ở đâu ra? Không lẽ cô phải quay lại với cái móng lợn của tên kia? Không, tự trọng của cô không cho phép.

Thôi, Hòa nghĩ lại rồi, làm người nên hướng về tương lai, buông bỏ thù hận, như thế mới thành chính quả.

Vậy là, tối hôm đó Hòa đến nhà hắn.

Đi đi lại lại suốt 1 tiếng, cuối cùng cũng có can đảm gõ cửa nhà. Cô hít một hơi thật sâu, tưởng tượng những hình phạt đáng sợ dành cho mình. Thôi không sao, cô đã kịp nhắn gửi cho đứa bạn thân, nếu đêm nay Hòa không về thì cô ấy sẽ thay Hòa gửi lời yêu của Hòa đến bố mẹ cô.

Bà quản gia mở cửa, chưa kịp để cô mở lời, đã nói:

- Cậu chủ đợi cô trong phòng khách.

Ô hay, hắn ta đã đoán được à?

Hòa khép nép đi vào, đến phòng khách đứng đối diện hắn. Hắn ngồi, cô đứng.

Cô cúi đầu, ậm ừ nói:

- Giám đốc à, hôm qua tôi chỉ vì một phút bốc đồng mà nông nỗi, sau một đêm suy nghĩ lại, tôi cảm thấy không có nơi nào phù hợp với tôi hơn vị trí thư ký của giám đốc.

Hắn cười nửa miệng, đáp:

- Tiền bồi thường hợp đồng của cô đây là 500 triệu, cộng thêm số lần cô phá hoại tài sản của công ty, tổng cộng là 550 triệu.

Hòa choáng váng, cô hoa mắt rồi. Hắn nói thế là muốn đòi tiền bồi thường chứ không muốn thu nhận lại cô à?

- Giám đốc… tôi thật sự không có tiền. Anh có thể thuê tôi lại, để tôi “làm trâu làm ngựa” cho anh cũng không tồi mà?

Hắn tựa như suy nghĩ. Lát sau, ngón tay thon dài chỉ vào cô, cất lời:

- Hay là em tự bồi thường chính bản thân mình đi, tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận