Đoản Ngọt Như Đường Mật

Chương 5

Đoản 7

- Khả Ân mặc váy cao hơn đầu gối! Mời em về nhà thay.

- Khả Ân xài son môi! Đề nghị chùi ra sạch cho tôi!

...........

- Em xin chuyển lớp! Chào thầy! - Khả Ân tức điên lên, xách balo đi thẳng lên phòng thầy hiệu trưởng.

Điên mất! Điên mất cái ông thầy chủ nhiệm này! Khả Ân cô đã làm gì nên tội mà hắn ta cứ nhằm ngay tên cô?

Dù hắn đẹp trai đấy, nhưng cơ bản hắn không phải mẫu người lí tưởng của cô! Mẫu người lí tưởng của cô ư? Ít ra phải có một làn da rám nắng như Đặng Siêu và một nụ cười ấm áp cơ! Còn hắn ư? Da trắng, môi hồng, mỗi lần hắn nhếch môi cười là cô thấy bản thân mình lạnh lẽo như khi bị nữ hoàng Elsa đóng băng.

Khả Ân suy nghĩ mãi mà không biết vì lí do gì..

Vì cô xinh? Nhưng... cô không tin hắn trúng tiếng sét ái tình với một cô gái học lực kém như cô.

Vì cô giàu? Nhưng nghe đồn rằng hắn ta lái BMW đi dạy còn trong khi cô chỉ đi xe đạp.

Vậy vì cái gì?

Cô chỉ đành trả lời câu hỏi của bản thân bằng chữ Nghiệp Chướng.

A, điên mất!

Mà kệ đi, dù sao cô cũng chuyển lớp rồi mà nhỉ?

1 tuần sau

Khả Ân đang ngủ ngon lành ở lớp mới, tận hưởng sự yên bình, thì cô bạn kế bên bỗng lay nhẹ vai áo cô, thì thào vào tai:

- Hôm nay lớp ta có giáo viên mới, cậu mau thức dậy chào đi!

- Chả quan tâm.

- Nhưng...

- Để cho mình ngủ đi! - Khả Ân úp mặt xuống bàn, ngáy khò khò.

- Chào các em. Hôm nay tôi sẽ là giáo viên mới của lớp!

Có tiếng ồn ào vang lên, Khả Ân bất chợt mở to hai mắt, nhìn vào người đang đứng trên bục giảng...

- Thầy...

- Chào em, tôi xin chuyển lớp chủ nhiệm? - Hắn cười, bỏ hai tay vào túi quần rồi bước đến chỗ cô.

- Bé con... Em chạy đâu cho thoát? - Hắn ghé vào tai cô, nói khẽ.

Thôi thì đành cố gắng gọi Chúa vậy... liệu Ngài có nghe lời cô gọi không?

Đoản 8

Cô sửng sốt, mặt tái mét.

"Ng...người yêu cũ?"

Diệp Châu cười mỉm, nhìn cô:

"Đúng! Người yêu cũ của em! Em còn nhớ cách em đá tôi ra khỏi cuộc sống của em không?"

Hoắc Ánh lùi về phía sau một bước.

"Không đúng! anh ta vốn là một tên béo, sao có thể trở nên đẹp trai thế này được!"

Anh vẫn giữ trên môi nụ cười, nụ cười của sói xám đã bắt được khăn đỏ.

"Tiểu yêu tinh, vốn không muốn gặp em thêm nữa, ai ngờ chúng ta có duyên số quá nhỉ?"

Tim của cô muốn nhảy luôn ra ngoài rồi, má nó ơi, không phải chứ!

Diệp Châu càng ngày càng tiến về phía cô, cô thì càng ngày càng lùi về phía sau.

"Anh...anh...anh!"

"Em có nhớ?"

"Không được lại đây! Tránh xa tôi ra!"

"Có nhớ, tôi dạy em tìm đầu mối buôn bán ma túy thế nào, dạy em dùng súng, dạy em mưu mẹo ra sao không?"

"Tôi không nhớ, cái gì cũng không nhớ! Cút đi!"

Cô chốc lát đã bị anh dồn về phía tường, anh đứa tay bóp cổ cô, áp sát cô vào tường, cũng là tư thế này, 5 năm trước anh cũng dồn cô vào thế bị động như thế này.

"Em không nhớ, tôi nhớ! Cách em ruồng bỏ tôi, chê bai ngoại hình xấu xí của tôi!"

"Khụ khụ khụ."

Hoắc Ánh ngạt thở, nước mắt lăn dài, cô nhớ lại ngày ấy 5 năm về trước, do cô sơ sẩy làm mất rất nhiều ma túy nên bị anh bóp cổ.

Cảm giác sợ hãi quen thuộc làm chân cô run rẩy không ngừng.

"Diệp Châu...Diệp Châu...hức...đừng...đừng gϊếŧ em mà, em biết sai rồi mà..."

Diệp Châu nghe lời này thì mềm lòng buông cô ra, lúc này, cô mới kịp định thần, hít thở gấp.

Đúng là lời anh ta dạy cô không sai, khi còn hít thở được thì phải quý trọng.

Cô vốn chia tay anh không phải vì ngoại hình của anh, mà là tính tình anh quá hay cục súc, cô sai sót một chút sẽ liền lập tức bị anh ta "dạy bảo lại". Cô tất nhiên không thể nào chịu được!

"Hộc hộc..."

Cả đời cô không sợ đời, không sợ đất, ba mẹ sớm đã rời xa cô, anh là duy nhất, cô chỉ sợ mỗi anh.

Diệp Châu nâng cằm cô, để ánh mắt cô đối diện với anh mắt anh.

"Em xem, chúng ta có nên nối lại tình xưa không nhỉ?"

Anh đưa tay xoa xoa đầu cô:

"Tính mạng em...giờ nằm gọn trong tay tôi rồi."

Hoắc Ánh sợ hãi nhìn anh.

"Đừng, Diệp Châu, đừng gϊếŧ em..."

Mắt cô đỏ hoe, vì sợ hãi người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

"Trong tù này..."

Anh ngồi xổm xuống.

"Chỉ có em..."

Anh đưa tay vuốt khuôn mặt thanh tú của cô.

"Là đồng minh với tôi thôi!"

"Hử?"

Hoắc Ánh khó hiểu nhìn anh.

"À, vì tôi bị người ta ghét ấy mà."

Diệp Châu nở nụ cười tà mị.

"Đáng đời, bị ghét là đúng, ai mà chịu nổi cái tính của anh."

Cô mặc dù nghĩ vậy nhưng không dám nói, chỉ sợ nói ra rồi là lưỡi mình không còn trong miệng nữa.