Đoản Ngọt Như Đường Mật

Chương 3

Đoản 5

“Làm nháy được không?”

“Cậu nhiêu?”

“Chiều dài 20, chiều rộng chưa rõ.”

“Bố mày thằng điên, tôi hỏi cậu bao nhiêu tuổi.”

Hạ An mặt mày tối kịt, gần chút nữa đã ném thẳng gạt tàng thuốc trên bàn vào mặt Huỳnh Tôn Trạch.

Cả hai người bọn họ là lần đầu tiên gặp nhau chả trách có chút bất đồng.

“25.”

Tôn Trạch suy nghĩ một lúc mới nói tiếp, nét mặt này của anh có chút không giống nói sự thật.

Nhưng cũng may khi ấy Hạ An đang bận chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Nếu không cô đã phát hiện ra điều không đúng.

“Nhiêu đó đủ rồi.”

Mới cách đây vài tiếng trước, cô phát hiện được một bí mật động trời.

Bạn trai cùng cô yêu đương 10 mấy năm vậy mà lại là ‘chị em’. Anh ta tiếp cận cô chỉ vì muốn che đậy giới tính thật trước mọi người.

Cũng chẳng đáng hoài nghi gì.

Thời gian bên nhau lâu như vậy nhưng anh ta chưa từng hứng thú với cái thân thể quyến rũ này của Hạ An.

Ban đầu cô còn nghĩ là do bản thân không đủ hấp dẫn. Nhưng hoá ra là vì anh ta không lên được.

Cô vì chịu phải đả kích quá lớn nên đã nảy ra một suy nghĩ vô cùng táo bạo. Muốn dùng tình một đêm để quên đi mối tình 10 năm không có kết quả đó.

“Ưm… Từ, đợi lát…”

Tôn Trạch bị những hành động tiếp theo đây của Hạ An doạ sợ. Chẳng phải anh là nam tử hán sao.

Người nên chủ động là anh cơ mà…

Tại sao cô lại điêu luyện giúp anh hưởng thụ như vậy. Mặt mày Tôn Trạch trở nên đỏ ửng, tuy đang hưng phấn nhưng vẫn đủ lý trí để kháng cự.

“Thế nào?”

“Cậu cũng là gay à?”

Hạ An bị cản trở liền có chút không vui trong lòng. Cô tức giận đứng bật dậy muốn mang theo đồ của mình rời đi.

Cũng may, Tôn Trạch nhanh chóng kéo cô trở về giường tiếp tục chính sự.

“Ai nói? Tôi đây thẳng nuột như tính cách của cô. Đừng có mà nhìn mặt bắt hình dong.”

Anh vội vàng giúp cô cở nút áo sơ mi, nhưng tay chân luống cuống chẳng làm gì nên chuyện. Giống hệt một thằng nhóc chưa từng làʍ t̠ìиɦ với ai.

Suy nghĩ đó vụt thoáng qua đầu Hạ An.

Chỉ là sau đó vì có chút men trong người nên cô cũng chẳng để tâm. Cả hai triền miên một đêm trên giường. Tới sáng mới kết thúc hiệp.

“Chết tiệt! Tên khốn này cũng quá thật…”

Bước chân loạng choạng tiến về phía cửa chính. Hôm nay Hạ An còn có tiết trên trường nên phải nhanh chóng rời đi.

Thuận tiện bo thêm cho Tôn Trạch một ít thù lao xem như thưởng vì biểu hiện hôm qua của anh khá tốt.



“Con mẹ nó, cậu nói xem…”

“Tôi cùng với chị ta đêm qua còn ôm nhau thắm thiết trên giường. Sáng vứt vài cọc tiền rồi biến mất?”

“Xem ông đây là ăn xin chắc!”

Tôn Trạch sáng sớm chưa tỉnh ngủ đã bị Hạ An chọc cho phát điên. Đến lớp học rồi vẫn không ngừng mắng chửi.

Hận không thể ‘làm’ cô liệt giường.

Đáng tiếc thay, đêm qua anh chỉ biết ăn sạch cô lại quên mất hỏi danh tính cùng phương thức liên lạc.

“Chào các em, tôi là Hạ An giáo sư môn Khảo Cổ học mới đến. Chúng ta từ nay sẽ cùng nhau gắn bó hết 4 năm Đại Học…”

Âm giọng quen thuộc đột nhiên vang lên, người phụ nữ đứng phía bục giảng cao kia chính là người đêm qua cùng anh quyết chiến sống còn.

Cô có cháy thành tro anh cũng nhận ra.

Thanh sắc đó đêm qua còn không ngừng phát ra nhiều dạng âm tiết rất gợϊ ɖụ©. Khiến anh muốn đem cô về làm của riêng.

Ngày ngày đêm đêm được triền miên…

“Cái quái gì vậy!”

“…”

Cả lớp đột nhiên trở nên yên tỉnh vì câu cảm thán của Huỳnh Tôn Trạch. Mọi ánh mắt đều dồn hết lên trên người anh.

“Cậu, cậu là học sinh?”