Người Thay Thế

Chương 33

Chương 33

Cô nghĩ bà sẽ quay ra nói cô lại nói linh tinh, nói vớ vẩn nhưng không, bà chẳng ngần ngại mà nói thẳng:

- Nhà có mấy người hơn nữa cô cũng ở nhà có bận bịu gì đâu, việc nhà có mấy đâu nên cô làm sẽ đỡ được cả chục triệu cho thằng Trí còn gì? Hay cô không làm được thì để bà già này làm cho. Đã không làm ra tiền thì phải biết tiết kiệm chứ?

- Vâng con biết rồi ạ.

Không biết bà muốn tiết kiệm cho chồng cô hay là muốn làm khó cô nữa. Nếu muốn tiết kiệm, bà đã bớt chi tiêu lại, đã biết giúp cô trông bé Cốm nhưng bà lại chẳng làm được gì ngoài việc hành con dâu.

Đặt con vào xe đẩy, cô ngồi cạnh nhặt rau, con bé thấy mẹ thì không khóc mà cứ nhe lợi ra cười. Chỉ cần có con là bao nhiêu ưu phiền cứ tan hết. Mà nó thật ngoan, khi cô bận cũng rất hợp tác, nằm chơi mà chẳng quấy mẹ nên cô có thể làm mọi việc cũng không quá lâu.

Minh Trí ngồi họp thì điện thoại báo đến tin nhắn thanh toán ở thẻ anh đưa cho Diệu Tuệ. Cứ một lúc lại thấy báo, cô chưa từng dùng đến sao hôm nay lại có hứng đi mua gì vậy? Vợ tiêu tiền nhưng anh lại thấy hào hứng "Ít ra em cũng biết cách rút tiền của chồng rồi đấy."

Mẹ chồng về nhà mang túi lớn túi bé, Diệu Tuệ tròn mắt ngạc nhiên. Bà còn vô tư gọi điện thoại buôn chuyện với bạn:

- Bà đi mua nhanh đi, toàn hàng giới hạn sale thôi, chẳng mấy khi có dịp đâu.

-....

- Tôi ấy à, không mua thì thôi chứ đã mất công phải mua cho đã. Mai bà sang đây đi, tôi cho bà xem.

Diệu Tuệ đang chơi với con dù không muốn nghe nhưng lời mẹ nói vẫn lọt vào tai. Bà tiếc vài triệu thuê giúp việc nhưng lại chi tiền mua toàn Hermes, Gucci, LV thế kia thì không tiếc đâu.

- Này, mẹ mua cho con bé mấy bộ quần áo, con thử xem nó mặc có vừa không?

- Vâng, lát con thử cho cháu ạ.

Bà cũng chẳng để ý nữa mà vui vẻ mang đồ lên phòng. Ba chồng đi sinh hoạt câu lạc bộ về lại gần bế bé Cốm:

- Con nấu cơm đi, ba chơi với cháu cho.

- Dạ ba

- À tháng sau Minh Thành về nước đấy, đợt này nó sẽ về ở hẳn không đi nữa.

- Vậy ạ, anh ấy nghe lời ba khuyên rồi ạ?

- Ừ, để nó ở xa ba không yên tâm rồi về nước xem mà lấy vợ đi thôi.

- Dạ, con cũng nghĩ thế ạ.

Ông chơi với Cốm thì con bé cũng rất thích, nó bắt đầu thích hóng chuyện cứ chu mỏ lên a a vô cùng đáng yêu.

Ngồi ăn cơm, mẹ Thu nhắc ba chồng:

- Bên nhà ông bà Lập mời cuối tuần nhà mình sang ăn giỗ con bé Hoa Vân đấy, ông xem sắp xếp đi nhé!

- Bà đi thôi chứ tôi đi làm gì?

- Cái ông này, dù gì cũng từng qua lại, con bé còn từng là bạn gái con trai ông đấy.

- Dù sao nó cũng mất rồi, đợt này ba mẹ nó về rồi, thằng Thành về tôi sẽ bảo hai anh em nó trả việc hương khói cho nhà người ta.

- Ông có nghĩ đến cảm nhận của con trai ông không?

- Vì nghĩ nên tôi mới đưa ý kiến vậy đấy, nghĩa tử là nghĩa tận nhưng trước kia họ không ở đây còn được. Bây giờ họ về rồi thì không cần nữa.

- Ông nói vậy nhưng hai thằng con trai ông chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.

Diệu Tuệ không tham gia dù sao chuyện này không liên quan đến cô. Họ quyết định sao cũng được.

Minh Trí về nhà thì con đã ngủ chỉ còn Diệu Tuệ đang thức. Cô vẫn đang cặm cụi ngồi học gì mà chú tâm đến mức không biết cả chồng về nữa. Anh đến cạnh, cô vẫn không hay biết, đến khi anh vòng qua vai ôm lấy dựa hẳn vào người thì cô mới giật mình.

- Anh về rồi sao? Anh ăn gì chưa?

- Anh ăn rồi, học gì mà chăm chỉ vậy?

Anh vẫn gác đầu nặng trịch trên vai cô mà anh còn uống rượu nên hơi thở phả ra nóng rực mang theo mùi rượu nữa khiến cô lấy tay che mũi.

- Anh nay uống gì nhiều vậy?

- Có chút việc thôi, em hôm nay đi mua được nhiều thứ không?

- Em có mua gì đâu?

Minh Trí nhíu mày, nghiêng đầu ra trước nhìn vợ khẳng định:

- Em mua bao nhiêu cũng được, anh có nói gì đâu mà phải giấu. Tiền em dùng thì đều báo đến điện thoại của anh mà?

- Em không...

Cô chợt nhớ ra hôm nay mẹ Thu đi mua sắm, chẳng lẽ bà dùng thẻ anh đã đưa cho cô. Bà nói chỉ giữ thôi mà sao. Sao bà lại dùng thẻ ấy, số đồ bà mua chắc chắn rất nhiều tiền, bảo sao mà bà lại mua quần áo cho Cốm... thật là.

- Em đừng nói mình tiêu tiền mà không biết nhé!

- Em lại não cá vàng rồi, em mua ít đồ cho con và em.

- Anh có trách em đâu mà lúng túng vậy, cứ mua đi, đừng để bản thân thiếu thốn quá, ông bà ngoại cần gì em cũng mua cho ông bà đi.

- Vâng, em biết rồi ạ.

Anh đi tắm, cô thở dài chán nản. Mai cô sẽ nói chuyện với mẹ.

Sau khi ăn sáng, mẹ Thu định ra ngoài thì Diệu Tuệ đứng chặn bà lại:

- Mẹ, hôm qua mẹ dùng thẻ anh Trí đưa cho con mua đồ sao ạ?

Bà Thu thoáng ngớ người, không hiểu vì sao mà Diệu Tuệ lại biết nhưng bà lại mặt dày:

- Thì sao chứ? Mẹ mới tiêu có một tý mà đấy là tiền của Minh Trí chứ có phải của con đâu.

- Mẹ, con đưa mẹ cầm là nhờ mẹ giữ hộ chứ không nhờ mẹ tiêu hộ. Con hi vọng mẹ sẽ không dùng đến nó nữa.

- Sao nào, mày còn thích quản việc mẹ chi tiêu sao?

- Hàng tháng vợ chồng con đều đưa tiền cho mẹ, vậy nên tiền ở thẻ ấy mẹ không dùng được.

- Tao dùng tiền của con tao chứ của mày hay sao mà đã lên giọng như vậy hả? Đã ăn bám còn không biết điều, đẻ đứa con thì ngày càng giống Minh Thành, mày đừng tưởng qua mắt được tao. Nhà này sớm muộn gì cũng không chứa chấp đứa như mày, đẻ con trai cũng không biết đẻ.

Lần này bà nói như giọt nước tràn ly, cô nắm chặt hai tay gằn giọng:

- Con có thể nhịn mẹ nhưng mẹ đừng xúc phạm danh dự của con. Bé Cốm là con anh Trí không phải con anh Thành. Mẹ đừng có vu vạ cho con.

- Mày cứ mạnh miệng đi, tao mà tìm được bằng chứng mày qua lại với anh chồng thì sẽ tống cổ mày ra khỏi nhà.

Bà xô Diệu Tuệ sang một bên dợm người bước đi nhưng cô giữ tay bà lại:

- Nếu mẹ còn dùng thẻ ấy, con sẽ nói với anh Trí mọi chuyện, con sẽ không bao che cho mẹ nữa.

- Mày dọa tao hả?

- Con không dọa đâu ạ, nếu không thì mẹ trả lại nó cho con. Hôm qua mẹ mua số ấy cũng phải đến hàng trăm triệu, anh ấy đi làm vất vả nuôi cả nhà rồi nên mẹ hãy thương con trai mẹ mà tiêu cho đúng chừng mực.

- Mày đúng là cái đứa không biết điều.

Bà giật tay ra nguýt cô một cái bực dọc, ngúng nguẩy cất bước ra ngoài.

Bà có thể bắt nạt cô nhưng không được làm ảnh hưởng đến những người cô yêu, bà không thương con trai bà vất vả nhưng cô thương chồng mình. Cuộc sống còn quá nhiều thứ phải cần đến tiền nếu không tiết kiệm nhỡ xảy ra chuyện hệ trọng thì biết lấy ở đâu ra.

...

Hai mẹ con đến ông bà ngoại chơi về. Minh Trí vừa xuống xe chưa kịp mở cửa cho Diệu Tuệ xuống thì một cô gái từ trong nhà phi ra lao đến ôm anh. Diệu Tuệ ngồi trong xe ôm con nhìn họ chằm chằm. Chồng cô cũng ôm lại khá vui vẻ. Cô gái này có chút quen thuộc, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. Hai người hình như lâu không gặp nên cười nói rôm rả mà Minh Trí quên luôn cả vợ. Anh tự nhiên xoa đầu cô gái và quan trọng hơn là lần đầu cô thấy anh cười thoải mái đến thế? Chẳng đợi anh mở cửa, cô tự mở ra đi xuống xe cũng không làm phiền họ mà bế con đi thẳng vào nhà:

- Ba, mẹ con về rồi ạ.

- Sao đi chơi về mà cái mặt lại như đưa đám thế kia?

Mặc dù hỏi thăm nhưng mẹ Thu đã biết lí do rồi. Bà ta khẽ cười còn đế thêm:

- Hai anh em nó lâu ngày không gặp chắc có nhiều chuyện để nói thôi có gì mà con phải mặt nặng mày nhẹ chứ?

Minh Trí vào nhà vừa lúc nghe thấy, anh định đến bế Cốm thì Diệu Tuệ nhanh chân bế con đi về phòng. Sau khi thay quần áo ra, cô cho con ăn rồi ngủ. Cửa phòng có tiếng gõ cửa, cô đứng dậy mở ra thì là Thúy Vân, cô gái mỉm cười tươi rói:

- Chị, chị không nhận ra em sao? Trái đất này đúng là tròn quá!

- Em biết chị hả?

- Ôi chị này chán thế? Em là em gái chị Hoa Vân mà. Chị không nhớ em tý gì vậy?

Diệu Tuệ đã từng nhìn thấy Thúy Vân nhưng lâu quá không gặp mà ngày xưa con bé gầy lắm mà bây giờ lại mỡ màng xinh xắn nên khó có thể nhận được, bảo sao lúc nãy cô thấy con bé quen.

- Em lớn lên khác quá nên chị không nhận ra. Lúc nãy chị cũng thấy ngờ ngợ nhưng không nhận ra thật.

Thúy Vân tự nhiên khoác tay Diệu Tuệ vào phòng:

- Từ khi chị Vân mất em cũng không gặp chị mà. Hóa ra chị lại lấy anh Trí hả? Đây gọi là tình bạn duyên bạn thân nhỉ?

- Chị nghe nói nhà em mới về nước hả?

- Vâng, lần này là về hẳn chị ạ. Em ra trường đi làm rồi, ba mẹ em cũng đã nghỉ hưu nên không ở bên ấy nữa.

Thúy Vân đi quanh phòng ngó nghiêng trầm trồ:

- Anh Trí nhìn đơn giản vậy mà phòng ngủ cầu kì nhỉ? Anh ấy kết hôn không mời gì em luôn nên hôm nay sang đây nghe mẹ anh ấy nói em hơi bất ngờ. Chắc chị Vân em ở thế giới bên kia sẽ vui lắm vì cuối cùng anh ấy cũng chịu quên chị ấy đi mà lấy vợ.

Thúy Vân vô tư nói rồi cầm lọ nước hoa trên bàn lên ngửi:

- Chị cũng thích dùng mùi nước hoa này sao?

- Ừ, chị thích mùi nhẹ.

- Trùng hợp thật, đây là mùi mà chị Vân em cũng dùng đấy. À chị này, cuối tuần này qua nhà em dùng cơm nhé! Hôm ấy giỗ chị Vân chị ạ.

Diệu Tuệ gật đầu, lời Thúy Vân nói đang lọt vào tâm trí cô. Sao cô lại quên mất Hoa Vân cũng dùng nước hoa mùi ngọc lan nhỉ? Ngày ấy cô đi chọn mua cùng Hoa Vân, khi ngửi mùi này cô đã rất thích nên khuyên bạn dùng sau đó ra trường đi làm cô cũng mua mùi hương này. Có lẽ chơi thân với nhau nên sở thích bị lây nhau rồi. Nhưng điều làm cô chú ý hơn là.... có phải Minh Trí để tâm đến cô vì mùi hương ấy?

- Chị... làm sao mà ngẩn người ra vậy?

- À nay cho Cốm đi chơi cả ngày nên giờ hơi mệt.

- Ối em vô duyên quá! Chị nghỉ đi ạ, chị em mình nói chuyện sau nhé! Em xuống nhà đây ạ.

- Ừ, nói chuyện với em sau.

Thúy Vân đi rồi, Diệu Tuệ nằm xuống giường mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, dù mỏi vẫn không ngủ được. Chẳng có sự trùng hợp nào lại ngẫu nhiên đến vậy, hôm trước lên khu thờ của Hồng Vân cô cũng ngửi thấy mùi ngọc lan mà lại không nghĩ ra. Tự dưng lại nhớ ra cuốn nhật kí, cô bật dậy tìm khắp phòng vẫn không thấy nó. Không biết cô đã để quên ở đâu hay ai đã lấy nó. Vừa lúc Minh Trí vào phòng, anh thấy cô ngồi thất thần thì gõ nhẹ vào trán:

- Em lại đang nghĩ gì vậy?

- Không, chỉ là hơi mệt thôi...

- Vậy em nghỉ đi, anh có việc ra ngoài một chút, có cần mua gì không anh mua cho.

- Không, cần em sẽ mua. Tối anh có về ăn cơm không?

- Có chứ? Mà sao bác Là nghỉ mãi không lên vậy, em xem hỏi mẹ đi không thì tìm người khác.

- Không cần đâu, em làm được mà. Dù sao cũng rảnh, khi nào em đi làm rồi tính.

Trước khi ra khỏi phòng, anh còn cúi đầu hôn lên trán cô một cái mới rời đi. Xoa xoa tay trên trán, cô khẽ mỉm cười. Vì sao cô phải nghĩ nhiều như thế nhỉ? Dù lí do là gì đi nữa cô vẫn có anh bên cạnh rồi không phải sao? Vỗ vỗ tay lên mặt tự trấn an mình "Thoải mái lên mới sống vui vẻ được, dù trời có sập xuống thì cũng phải vui và giữ chồng."

Tinh thần vui vẻ, nằm xuống cái cô đã ngủ được ngay. Trong giấc mơ, cô mơ thấy mẹ Minh Thành, bà nhìn cô cười, nụ cười nhân hậu trìu mến. Hai người còn đi cùng nhau trên thảo nguyên xanh biếc. Bà nắm tay cô dắt đi vô cùng thân thiết. Chốc chốc còn xoa xoa, giọng nói dịu dàng nhẹ tựa như gió thu: "Cháu hãy cẩn thận, hãy để Minh Thành bảo vệ cháu, đừng tin người quá biết không.... " cô chưa kịp hiểu hết thì bỗng bà buông tay ra, thân dưới của bà máu thi nhau chảy nhưng bà vẫn cười, cứ thế đi lùi lại... xa dần... xa dần "Cháu hãy tin Minh Trí nhưng đừng xa lánh Minh Thành, nó cần người bạn như cháu... đừng tin người nhớ đấy đừng tin..." nói rồi bà thả rơi người xuống vực thẳm... Diệu Tuệ sợ hãi lẫn hốt hoảng nhìn đường máu ngày càng đậm mà ôm lấy đầu hét lên: "Không, bác làm sao vậy... a...."

Diệu Tuệ nghe thấy tiếng trẻ con khóc, cô mơ màng mở mắt rồi giật mình choàng tỉnh khi phát hiện ra đó chỉ là giấc mơ và Cốm đang khóc. Đầu cô đau như búa bổ, mọi thứ diễn ra quá chân thật. Tại sao cô mới chỉ nhìn ảnh bà một lần mà lại mơ thấy, tại sao bà lại chảy máu nhiều đến như vậy. Ôm con trên tay, cô nhìn mình qua gương, vì quá sợ hãi mà mặt mũi trắng bệch, môi còn cắn vào nhau đến chảy cả máu. Đến lúc này, cả người cô vẫn run rẩy không thôi.

Nhìn đồng hồ đã 6 giờ tối, cô ôm vội Cốm xuống nhà vì đã quá giờ nấu cơm. Nhưng ra đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng cười nói và mùi thức ăn dưới bếp. Chẳng lẽ hôm nay mẹ chồng cô lại vào bếp sao? Hiện tượng lạ quá! Cô chưa xuống vội mà đứng lại thì nghe thấy bà ca thán:

- Cháu thấy anh Trí chiều vợ hết mực chưa? Về đây Diệu Tuệ chẳng phải làm gì cả lại không đi làm nhưng nó cứ chiều vợ như bà hoàng ấy.

- Anh ấy chiều vợ là tốt mà bác.

- Ối dào rồi có ngày nó leo lên đầu mà ngồi ấy. Chẳng hiểu tốt đẹp chỗ nào mà đâm đầu lấy. Mà nó mồi chài thằng Trí nhà bác cho có bầu rồi ép cưới đấy chứ?

- Chắc không phải đâu bác, chị ấy hiền lắm. Anh Trí khôn nên chọn vợ như vậy đấy ạ. Mà chị ấy từ tính cách đến dáng dấp đều na ná chi Vân. Người như chị ấy sẽ rất biết điều mà không gây khó dễ cho chồng đâu.

- Cháu lại giống thằng Trí với bác trai rồi đấy, cứ bênh nó chằm chằm.

Diệu Tuệ không xuống nữa, mấy khi mẹ chồng hăng hái nấu và có người để nói xấu con dâu nên cô không làm phiền mà quay lại phòng pha sữa cho con ăn, chơi đùa cùng con bé nhưng hình ảnh về mẹ Minh Thành vẫn lởn vởn trong đầu.

Một lúc thì cô nghe thấy tiếng xe Minh Trí về, ngó ra lại thấy cô em của người yêu cũ chạy ra khoác tay thân mật còn anh đưa cho Thúy Vân hộp gì đó mà cô cũng không nhìn rõ.

Anh lên phòng sà xuống nâng Cốm trên tay thơm chùn chụt, thấy cô lại như tắc kè dị tật thì nhéo mũi cô:

- Này, em không thấy anh về hả?

- Có, còn thấy cả anh với em người yêu cũ khoác tay khoác chân nữa.

- Vậy em thấy sao?

- Chẳng sao cả, em sao cấm được các mối quan hệ của anh chứ?

- Ừ

Anh chỉ buông gọn mỗi từ ấy liền lấy quần áo đi tắm, mà hình như anh lỡ tay nên đóng cái cửa cũng hơi mạnh. Cô đã làm sai gì sao? Có đâu nhỉ, người sai là anh cơ mà, trước mặt vợ ôm ấp người khác dù cô biết anh chỉ coi Thúy Vân là em gái thôi.

Cả bữa cơm chỉ có mẹ Thu và Thúy Vân nói chuyện liên hồi còn ba Đông, cô và Minh Trí chỉ lặng lẽ ăn. Thúy Vân có vẻ khá thân với mẹ Thu nên nói cười còn gắp thức ăn cho bà nữa.

- Chị Tuệ phải giữ anh Trí vào, em thấy anh ấy ra ngoài nhiều người để ý lắm đấy.

- Ừ, ngoài đường thì chị không quan tâm còn chỉ sợ địch gần ngay trước mắt mà không biết thôi.

Ba Đông gật gù tán thành:

- Đúng đấy con, sợ mấy đứa cắn lén lắm ấy nhưng ba tin con trai ba sẽ không bị sa ngã.

- Ba tin con sao?

Minh Trí ngưng đũa nhìn ba xong lại nhìn qua chỗ vợ. Cô vẫn ăn ngon lành sau khi phán ra một câu hết sức đáng giá. Vợ anh tưởng hiền mà không hiền chút nào. Cũng biết rào trước đón sau đánh rắn đánh đầu cơ đấy.

- Không tin nhưng ba tin sự lựa chọn của Diệu Tuệ.

Ơ hay, ba lại đi đá bóng sang chân cô rồi. Cô có được lựa chọn đâu, con trai ba ép cô đến mức không lấy không được ấy chứ? Cô nhìn ba cười trừ:

- Con cũng tin sự lựa chọn của con.

Ngay lập tức bàn tay ai kia xoa lên đầu cô như khen ngợi.

Dùng xong bữa, ăn hoa quả uống trà đến gần 11 giờ, mẹ chồng cô lại có ý tốt khi thấy trời đã khuya liền tạo điều kiện cho con trai ga lăng:

- Con đưa em nó về đi không muộn rồi.

Anh nhìn cô, lúc này cô đang chơi với Cốm trên sàn nhà nên cũng kệ anh. Chuyện anh với mẹ anh thì tự đi mà giải quyết. Cô xen vào lại bảo không biết điều.

- Diệu Tuệ, hai anh em nó như anh em thôi con không phản đối Minh Trí đưa Thúy Vân về chứ?

Mẹ Thu hôm nay lại hỏi ý cô sao? Ừ hỏi vậy thì khác nào cô không được từ chối.

- Chuyện ấy có gì đâu mẹ, trong sáng mà nên ở trong tối cũng không sợ. Con có ích kỉ đến mức giữ chồng khư khư đâu ạ.

Nghe cô nói xong, anh lấy chìa khóa xe đưa Thúy Vân về. Hết tiệc, hết khách nên cô bế con lên phòng vậy mà mẹ chồng cô còn cố nói:

- Con bé này ngoan ngoãn, nhanh nhẹn chứ không lừ đừ như dâu nhà này. Đúng là chẳng có duyên có con dâu biết điều một chút.

Ông Đông đặt cái chén trà cộp một cái:

- Người ta nói nhìn người thì nhìn lâu dài, mở cả trái tim ra mà nhìn chứ đừng nghe mấy con vượn nó hót rồi bảo nó hót hay nó tốt tính bà nghe chưa?

- Ông thì nhìn người giỏi lắm ấy?

- Tôi không đánh giá người khác như bà nhưng tôi biết chấp nhận sự thật là con dâu tôi tử tế hơn mấy con vượn biết hót.

Ông hẩy tay ý nhắc cô lên phòng đừng nghe vợ ông nói.

Lên phòng, cô ru con ngủ, con bé mỗi ngày một đáng yêu, má cứ phúng phính nên cô thích ôm con lắm. Mà ôm thì sẽ phải hôn nên gần đây Minh Trí cứ bắt con phải ngủ dưới cũi không cho ngủ cùng ba mẹ.

Lúc anh về đến nhà, cô đang ôm con nằm giường ngủ. Anh nhẹ nhàng bế con đặt xuống cũi kéo chăn đắp lại cho cô sợ điều hòa lạnh. Bé con xuỗng cũi của mình cũng dang tay chân ra ngủ ngon lành. Anh sợ ngủ cùng ba mẹ lâu con sẽ bén hơi hoặc cả hai sẽ lấy hết không khí của con.

Thay xong quần áo ngủ, anh nằm xuống liền nghĩ đến chuyện của bác Kim Anh. Vì sao cô y tá ấy lại biến mất không đâu vêt? Anh đã cho người về tận quê cô ta mà cũng không ai biết cô ta đã đi đâu.

- Bác làm sao vậy? Đừng... đừng bác ơi... nguy hiểm lắm...