Người Thay Thế

Chương 22

Chương 22

Minh Trí nhìn đến ngày tháng trên tờ giấy, đó là sau sinh nhật Cẩm Linh một ngày, cũng là sau đêm anh cùng Diệu Tuệ xảy ra quan hệ. Anh chăm chú đọc đến dòng kết luận: Màиɠ ŧяiиɧ bị xé rách dẫn đến xuất huyết nhiều, cần cẩn thận khi mang thai.

Anh đọc dòng kết luận đến vài lần, khuôn mặt thoáng giãn ra rồi từ từ ngẩng mặt nhìn bác sĩ.

- Cháu đã đọc xong, bác cần căn dặn gì không ạ?

- Tôi không biết giới trẻ thời nay các cô cậu có thói quen tìиɧ ɖu͙© như thế nào? Mạnh mẽ ra sao nhưng bây giờ vợ cậu đang mang thai nên làm gì thì làm nhẹ nhàng một chút tránh ảnh hưởng đến đứa bé.

- Vâng ạ, cháu nhớ rồi. Cảm ơn bác sĩ.

- Nhớ cho vợ tẩm bổ và nhẹ nhàng thôi đấy.

- Dạ, cháu xin phép.

Nhìn theo Minh Trí ra ngoài, vị bác sĩ lắc đầu thở dài. Nữ y tá buột miệng.

- Nhìn anh ta điềm đạm đấy chứ bác nhỉ?

- Thấy trai đẹp lại sáng mắt lên rồi, muốn yêu ai thì yêu tránh xa người đã có gia đình ra.

- Cháu đâu có dại mà động vào chứ? Chỉ là cháu thấy lạ vì hành động của anh ta khiến vợ phải vào viện thôi ạ.

- Lấy chồng đi sẽ biết nhé!

...

Diệu Tuệ thấy từ lúc vào gặp bác sĩ xong là Minh Trí hay nhìn mình mỉm cười. Hỏi thì anh ta chỉ lắc đầu nói không có gì nên cô cũng chẳng quan tâm nữa. Dạo này hình như anh ta có vẻ tự nhiên có thừa khi bên cô, cười nhiều hơn, hay lén nhìn cô nữa.

- Em đã công nhận tôi là chồng em rồi đấy.

- Hả???

Đang ngắm phố phường tự dưng nghe anh ta nói câu chẳng liên quan nên nhất thời giật mình. Khi đã hiểu lời anh ta nói thì cô khẽ gắt:

- Anh cưới tôi bao giờ mà bảo là chồng?

- Vậy là em muốn kết hôn rồi?

- Không

Minh Trí cho xe đậu sát vào bên đường quay sang nhìn Diệu Tuệ.

- Em vẫn còn muốn quay lại với Minh Thành sao? Được, vậy sinh con xong, tôi nuôi con cho em về với anh ấy... được rồi chứ? Tôi chấp nhận thua em rồi.

Nói xong thì anh lại lái xe đi, cô quay sang nhìn người bên cạnh. Nhìn nghiêng cô cũng thấy khuôn mặt của anh trở nên nghiêm nghị mà phảng phất buồn. Cô đâu có ý định về với Minh Thành, dù không lấy anh thì cô sẽ chỉ ở vậy làm mẹ đơn thân thôi. Cô đã suy nghĩ khá nhiều về việc kết hôn. Điều làm cô ái ngại nhất là vì sao anh không yêu mà lại muốn trói buộc bản thân với cô chỉ vì đứa con. Cô tin mình có thể vì con mà sống cùng Minh Trí được nhưng còn anh thì sao? Không tình yêu liệu đến một ngày họ sẽ chia tay rồi người chịu tổn thương nhiều nhất là con... nhưng sao cô phải nghĩ nhiều như vậy? Biết đâu họ sẽ hạnh phúc, sẽ dung hòa được mối quan hệ của cả hai.

- Minh Trí

Cô định nói với anh hãy cho cô thêm thời gian nhưng chưa kịp nói thì đã nhìn thấy Minh Thành đang đứng ở trước cổng nhà cô. Sao anh lại về nước bất ngờ vậy? Sao lại ở đây chứ? Xe đỗ lại mà cô vẫn còn đang bấn loạn, anh về tìm cô làm gì khi cô đã nói chia tay anh, đã chủ động cắt liên lạc rồi chứ?

Minh Trí xuống xe mở cửa cho Diệu Tuệ nhắc:

- Người em muốn gặp về rồi đấy, tôi sẽ không làm phiền hai người đâu nên em yên tâm.

- Tôi không...

- Không phải nói gì cả, em xuống đi. Anh ấy đi cả một chặng đường dài về thăm em. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi.

Cô xuống xe nhìn anh nhưng anh không nhìn mà đóng cửa xe rồi cũng chẳng chào Minh Thành mà lái xe rời đi.

Diệu Tuệ nhìn chiếc xe mất hút ra phố mới đến gần Minh Thành. Anh tự nhiên đến gần ôm cô vào lòng thì thầm.

- Anh nhớ em quá!

Diệu Tuệ gỡ tay anh ra nhẹ mỉm cười

- Anh về bao giờ vậy?

- Vừa từ sân bay là anh về đây gặp em luôn. Em vừa đi đâu về vậy?

- Anh vào nhà đi rồi nói chuyện, đứng ngoài này không tiện ạ.

Cô mở cửa mời anh vào nhà. Hình như cô đã xác định với anh không phải duyên nợ nên lần gặp mặt bất ngờ này tâm trạng không còn vui như trước nữa thì phải.

- Ba, mẹ... con về rồi ạ.

Mẹ Tâm đi ra nhìn thấy con gái đi cùng Minh Thành thì ngạc nhiên:

- Minh Thành, là cháu hả?

- Dạ, cháu chào bác gái, bác khỏe chứ ạ?

- Bác khỏe, ngồi đi cháu. Sao Diệu Tuệ nói cháu ở Anh cơ mà?

- Cháu vừa về khi nãy ạ.

- Vậy...

Bà định hỏi anh có gặp Minh Trí không nhưng rồi kịp nuốt lại. May mà Diệu Tuệ đã kể hết nên bà cũng nắm được sự tình.

- Cháu về có việc gì không?

- Dạ, cháu về chơi và xin phép...

- Mẹ.

Diệu Tuệ nhanh chóng cắt lời anh nói. Cô biết anh định nói gì. Anh đã nói sẽ trở về xin phép ba mẹ cho họ yêu nhau. Cô đã mong ngày này lắm nhưng bây giờ thì không được... cô không cho phép mình tham lam hay mộng tưởng nữa.

- Con có chuyện muốn nói với anh Thành, mẹ cho phép con được không ạ?

Mẹ Tâm hiểu ý nên đứng lên:

- Hai đứa nói chuyện đi nhé! Thành ngồi chơi tự nhiên.

- Dạ vâng ạ.

Diệu Tuệ lấy nước cho anh uống rồi ngồi sang ghế đối diện khiến anh có chút bất ngờ.

- Tuệ, anh đã suy nghĩ kĩ rồi. Chúng ta đừng chia tay được không? Em có thể giữ đứa trẻ và anh sẽ coi nó như con mình.

- Vì sao? Vì sao anh lại cao thượng như vậy hả Thành?

- Anh sợ Minh Trí sẽ làm tổn thương em. Từ ngày mối tình đầu của nó mất, nó yêu đương chỉ như trò chơi mà không thật lòng với ai cả. Em hơn những người khác là có con với nó nhưng vì anh yêu em nên không muốn em rơi vào hoàn cảnh như những cô gái trước của nó. Em cũng không yêu Minh Trí nên đừng nghĩ vì đứa trẻ mà phải cố gắng. Em muốn con em có gia đình thì anh sẵn sàng vun vén hạnh phúc cùng với en.

Diệu Tuệ không biết nên buồn hay vui nữa. Khi cô còn trinh trắng, anh không cần đến cô vậy mà khi cô đã lên giường với người khác còn có con nữa thì anh lại dễ dàng chấp nhận hết để hai người ở bên nhau. Đây gọi là cao thượng trong tình yêu phải không? Nhưng làm như vậy không công bằng với Minh Trí và cũng chẳng công bằng với anh. Tại sao anh lại phải nuôi con của em trai mình, cô đâu có mù quáng đến mức đi theo con đường anh đang vạch ra chứ? Bản thân cô cũng đâu có yêu Minh Trí mà lại đòi anh ấy phải yêu cô, phải đối xử với cô khác với những người khác. Diệu Tuệ nhìn Minh Thành khẽ cười:

- Cảm ơn anh vì đã yêu em như vậy? Anh có biết em đã biết đến anh từ bao giờ không?

- Khi em học năm thứ ba ở học viện.

Diệu Tuệ lắc đầu, giọng cô đều đều kể lại.

- Em biết anh từ khi em học lớp 12. Khi ấy anh là bạn trai của Hoa Vân. Anh còn nhớ cô ấy chứ?

- Sao em biết Hoa Vân?

- Em học cùng lớp chuyên Anh với bạn ấy. Bọn em ngồi cùng bàn, có thể nói là bạn thân của nhau. Hoa Vân hay kể cho em nghe về anh với niềm tự hào và hạnh phúc. Vậy tính ra là em biết anh cũng phải hơn 6 năm rồi ấy. Hồi Hoa Vân mất, em còn thấy anh ngồi bên mộ cậu ấy khóc nữa. Anh có nhớ có người đã che ô cho anh khi ấy không?

- Khi Hoa Vân mất anh không có mặt ở nhà. Khi ấy anh đang đi trợ giảng cùng giáo sư ở Melbourne. Sau khi cô ấy mất 2 ngày rồi anh mới về được.

- Vậy ai là người ngồi khóc ở mộ cậu ấy sau khi đám tang kết thúc chứ?

- Có lẽ là Minh Trí, hồi ấy hai anh em anh cùng yêu Hoa Vân nhưng cô ấy chọn anh.

Diệu Tuệ sốc trước thông tin mình biết được. Vậy là bao năm nay, cô vẫn tưởng người ấy là Minh Thành. Hai người họ dáng dấp khá giống nhau và cũng có nét hao hao.

Minh Thành không nhận ra sự hoang mang của cô mà chầm chậm kể lại:

- Anh và Minh Trí là hai anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ anh và dì Hường cùng yêu ba anh. Sau khi sinh anh thì mẹ mất nên ba năm sau đó ba anh lấy mẹ Minh Trí. Sau này trớ trêu thay anh và Minh Trí cùng yêu Hoa Vân rồi bây giờ, anh yêu em thì nó cũng lại quan tâm em.

- Theo như anh nói thì mối tình đầu của Minh Trí là Hoa Vân và anh ấy yêu đơn phương?

- Ừ, vì người Hoa Vân yêu là anh, em cũng biết rồi đấy.

Thảo nào, ngày Hoa Vân mất, trời mưa tầm tã. Sau khi chôn cất, làm lễ xong mọi người ra về. Cô đi thắp hương cho ông ngoại mới mất định về thì thấy một người đàn ông ngồi dưới mưa bên cạnh mộ Hoa Vân khóc. Bao năm cô đã nghĩ người đó là Minh Thành nhưng không phải... nghĩa là người mà cô thầm yêu ngay từ đầu không phải Minh Thành mà là Minh Trí...

Cô thấy lòng nghẹn lại khi nhớ về khoảng thời gian sau đó. Mỗi khi nghĩ đến người đàn ông si tình ngồi bên mộ bạn gái là cô lại thấy ngưỡng mộ rồi dần dần hay nhớ đến và thầm yêu...

- Tuệ, em làm sao vậy?

- Minh Thành, em cảm ơn anh đã nghĩ cho em nhưng... em xin lỗi. Anh có thể bỏ qua cho em nhưng em thì không thể quên đi rằng em có con với em trai anh được. Em cũng cảm ơn anh đã lo lắng cho em nhưng lần này, anh hãy buông tay em và nhường em cho Minh Trí được không?

- Em quyết định kết hôn với Minh Trí sao?

....

Minh Trí không về showroom mà lái xe đến quán bar, nơi anh đã gặp Diệu Tuệ lần đầu tiên. Anh vào chính căn phòng đã tổ chức sinh nhật cho Cẩm Linh ngồi, gọi rượu uống. Chẳng biết đã uống bao nhiêu, bao lâu nhưng càng uống lại càng thấy tỉnh táo. Lần nữa, anh lại thua trên ván cờ tình cảm này.

Sau khi biết Diệu Tuệ không phải vào hùa với Cẩm Linh thì anh đã tìm hiểu lại. Hôm ấy, sau khi anh nhìn thấy cô ta ôm hôn Đức Trí thì anh nhắn tin cho cô ta mình đã về nhà. Xem video thì thấy Diệu Tuệ được đưa lên phòng anh. Anh đã nghĩ Cẩm Linh đã dùng Diệu Tuệ để tẩy trắng cho mình. Khi có quan hệ qua lại, anh cũng biết cô ta là người thực dụng nhưng trong các mối quan hệ tình cảm thì chưa bao giờ anh cho bất kì ai biết mình làm gì để kiếm tiền chỉ ngoài sơ yếu lí lịch là phi công.

Có lẽ, Cẩm Linh thấy Đức Trí ly dị vợ. Anh ta lại là một đại gia có tiếng nên muốn vồ lại nhưng không muốn mang tiếng chia tay để chạy theo đại gia nên mới nghĩ ra một trò chơi hèn hạ và Diệu Tuệ cùng một cô gái khác chỉ là con tốt cho cô ta thí điểm. Nhưng lúc đầu, cô ta không định tính kế Diệu Tuệ cho anh. Cô gái kia sẽ có nhiệm vụ tiếp cận anh còn Diệu Tuệ được đưa cho một người đàn ông khác là sếp của cô ta ở phòng 1006 nhưng khi ấy, số phòng 1009 của anh đã bị lật số nên nó biến thành 1006. Những kẻ đưa Diệu Tuệ lên đã nhầm. Anh cũng chỉ muốn Diệu Tuệ lên sẽ trả lại điện thoại nhưng rồi sự việc lệch hướng nên đến bây giờ điện thoại của cô anh vẫn giữ và đã mua cho cô một cái mới coi như điện thoại cũ bị mất.

Nhưng ngay khi ấy, khi chưa tìm hiểu anh đã nghĩ cô cùng Cẩm Linh thông đồng mà tính kế anh. Vậy nên anh muốn dạy cho Diệu Tuệ một bài học, đã muốn leo giường của anh thì muốn sống yên ổn cũng không được, anh muốn cô phải hối hận, phải đau khổ, phải trả giá cho sai lầm của mình.

Vậy mà... hình như bây giờ? Anh đang quan tâm tới cô không phải là trả thù nữa. Sau khi biết sự thật, anh lại muốn bù đắp cho cô rồi hôm nay, khi đọc được bệnh án của cô... anh tự giễu hoặc mình bao lâu nay nghĩ cô ấy là người dễ dãi...

Vậy nên, bây giờ anh chọn buông tay. Người Diệu Tuệ yêu là Minh Thành, dù có con với anh thì cô vẫn một lòng một dạ yêu Minh Thành. Ngày xưa Hoa Vân cũng thế... em ấy yêu Minh Thành và anh chấp nhận đứng bên cạnh nhìn họ hạnh phúc...

Diệu Tuệ gọi điện cho Minh Trí nhưng anh lại tắt máy không nghe, sau thì anh tắt hẳn nguồn để cô không còn liên lạc được. Cô thay quần áo xuống nhà, mẹ Tâm ngạc nhiên:

- Sắp giờ cơm rồi con còn đi đâu?

- Con đi ra ngoài có chút việc ạ. Ba mẹ ăn cơm trước đi nhé!

Cô ra ngoài đường vội vàng vẫy một chiếc taxi nhưng lại chẳng biết đi tìm Minh Trí ở đâu. Cô chỉ biết mình muốn đi tìm anh, còn địa điểm là gì thì không biết. Người lái taxi cứ nghe theo cô chạy lòng vòng. Cô hi vọng sẽ vô tình gặp được anh trong dòng người tấp nập kia nên mắt cứ nhìn chăm chăm ngoài đường. Thấy xe nào giống Minh Trí đi sáng nay là lại nhìn biển số rồi lại thất vọng.

Chợt nhớ ra, cô liền gọi điện thoại cho Tuấn Vinh, một lát thì thấy anh nghe máy.

- Alo

- Anh Vinh, em Tuệ đây.

- À ừ, gọi anh có việc gì?

- Anh ơi, anh có biết khi buồn anh Trí hay ở đâu không?

- Em tìm nó hả? Mà sao nó lại buồn?

- Em giải thích sau, bây giờ anh nghĩ hộ em xem anh ấy có thể đi đâu.

- Cậu ta buồn hay đi uống rượu mà uống thì hay ở quán Pub hoặc bar trên phố thôi.

- Anh cho em tên mấy quán ấy đi.

Sau khi được Tuấn Vinh nhắn cho mấy địa chỉ quán thì cô nhờ taxi đưa đi. Cô đến từng quán, dặn taxi đợi rồi một mình đi vào tìm. Nhưng vào đâu người ta cũng nói không thấy anh, có quán giờ này chưa mở cửa.

Đến quán bar trên phố Bà Triệu, Diệu Tuệ dừng chân ngạc nhiên. Đây chính là quán cô đã gặp anh hôm sinh nhật Cẩm Linh. Nhưng vì cô không để ý nên không biết tên quán, giờ đến mới biết là đã từng đến.

Lần này, cô không bảo taxi đợi nữa khi thấy xe anh đậu bên ngoài. Diệu Tuệ đi vào trong quầy bar, lúc này còn sớm nên chưa có khách.

- Xin lỗi cho tôi hỏi.

- Vâng, có chuyện gì ạ.

- Anh Minh Trí có ở đây không ạ?

- Cô hỏi Trí nào?

- Anh ấy là khách quen ở đây và anh ấy đi chiếc xe Phantom biển 77*** ngoài kia ấy ạ.

- À có, anh ấy đang trong phòng 103 ạ. Nhưng chị là gì của anh ấy?

Nếu nói là bạn gái hay vợ chưa chắc họ đã cho vào nên cô nói đại.

- Tôi là em gái anh ấy. Anh ấy cãi nhau với người yêu nên mẹ bảo tôi đi tìm xem anh ấy có làm sao không?

- Vậy cô vào đi, đi thẳng rẽ phải, phòng nằm bên trái nhé!

- Cảm ơn anh.

Diệu Tuệ đi theo hướng dẫn, đến trước cửa phòng thì chỉ thấy khép hờ nên đẩy cửa bước vào. Trước mặt cô, anh đang ngồi uống rượu còn bên cạnh là một cô gái với thân hình bốc lửa đang rót rượu vào cốc cho anh. Thấy cô, cô ta tưởng cô là vợ đến đánh ghen nên có phần sợ hãi mà bám tay Minh Trí lay lay.

- Anh, vợ anh đến kìa.