Chương 12
Minh Trí ra ngoài thấy Diệu Tuệ đang ngó nghiêng nhưng lại lờ đi như không thấy mà ra chỗ của Nhật Trung.
- Anh, bây giờ về showroom chứ ạ?
- Cậu về trước đi.
- Chẳng phải anh bảo em đến đón anh sao?
- Bây giờ không cần, về đi.
Diệu Tuệ thấy anh ta không thèm nhìn đến mình thì cũng không muốn lại gần làm phiền. Thôi thì về nhắn tin hoặc gọi điện cảm ơn cũng được. Cô đang muốn tránh không được mà anh ta tránh cô thì càng tốt.
Luật sư Bảo đi ra thấy Diệu Tuệ đứng một mình thì ngạc nhiên hỏi:
- Minh Trí ra rồi mà em chưa thấy cậu ta sao?
- Dạ em thấy rồi ạ. Cảm ơn anh, em về đây ạ.
Vị luật sư nhìn theo rồi nhìn ra ngoài thấy Minh Trí đang nói chuyện với trợ lí thì cũng không hiểu luôn. Vừa nãy anh nói với cậu ta có Diệu Tuệ đợi thì mặt mũi hớn hở lắm mà sao đi ra lại để người ta lủi thủi một mình thế kia. Anh lại gần hích vai.
- Này, không gặp nàng hả?
- Cô ấy đâu rồi?
- Chắc về rồi, thôi gặp sau nhé, tôi về văn phòng đã. Một số giấy tờ cần thiết đã gửi cục hàng không rồi nên sớm có quyết định mới thôi.
- Không quan trọng, dù sao cũng quyết định nghỉ rồi. Hai cậu về đi.
Nói rồi Minh Trí chạy ra chỗ gửi xe thấy Diệu Tuệ phi xe ra thì chặn đầu xe.
- Sao đến gặp tôi mà chưa gặp đã về rồi?
- Tôi chỉ đến hỏi xem tình hình thôi, anh không sao rồi thì tôi về.
- Lo lắng cho tôi sao?
- Dù sao tôi cũng không thích mang nợ người khác, chuyện này liên quan đến tôi nên anh mới bị vậy mà.
- Ừ, đưa tôi về nhà được chứ?
Diệu Tuệ nhìn ra phía sau không thấy luật sư của anh ta cũng như người khi nãy nữa thì mặt ỉu xìu.
- Anh bắt taxi về chứ đi xe máy bụi lắm.
- Không sao.
Diệu Tuệ chưa kịp từ chối tiếp thì anh đã ngồi lên phía sau cô.
- Anh lái xe đi chứ?
- Tôi không biết đi xe máy.
Cô chớp mắt ngạc nhiên, biết anh ta nói dối nhưng đứng đây đôi co cũng chẳng hay nên cô đành nhường nhịn.
- Xuống đi, tôi lấy mũ bảo hiểm cho anh.
Rồi đưa mũ cho đội thì anh ta lại bảo không biết cài ra sao nữa nên cô vừa cài vừa nặng cái mặt ra thể hiện sự chán ghét mà không biết rằng anh ta đang tận dụng cơ hội ngắm nhìn cô một cách triệt để khi ở vị trí gần như vậy.
Cô ngồi lên xe, vừa đề máy thì một vòng tay ôm cứng lấy eo. Diệu Tuệ gỡ tay anh ta ra gắt.
- Bỏ tôi ra, anh làm gì vậy hả?
- Ôm không ngã, tôi ít khi ngồi xe máy.
- Vậy thì anh bắt taxi mà về đi.
- Không mang tiền
- Tôi cho anh là được chứ gì?
- Không lấy tiền của phụ nữ.
- Vậy mà lại ngồi sau xe phụ nữ đấy còn gì?
Dù có cố gỡ cũng không được nên cô đành phải kéo ga lên rời đi. Ra phố, người đi đường cứ ngoảnh lại nhìn họ. Nhìn phải thôi, đàn ông cao lớn ngồi sau cho phụ nữ chở còn ra cái thể gì nữa, vậy mà anh ta lại nghiễm nhiên dựa dẫm vào lưng cô ra điều hưởng thụ lắm ấy.
- Kiếm chỗ nào ăn sáng đi, tôi đói rồi.
- Anh về nhà mà ăn.
- Không phải em cũng chưa ăn sao? Bụng em vừa sôi lên vì đói đấy.
- Lắm chuyện.
Thấy quán phở Lý Quốc Sư, Minh Trí nhắc cô đi vào. Dù không muốn ngồi ăn cùng anh ta nhưng chẳng còn cách nào khác cả.
Phở bưng ra nóng bốc hơi nghi ngút, Diệu Tuệ lấy gia vị chanh ớt cho vào bát mình rồi ngồi ăn mà không nhìn người kia lấy một cái.
- Mặt tôi khó nhìn vậy sao?
- Không
- Vậy sao em không nhìn tôi lấy một cái.
- Vào đây để ăn hay để nhìn hả?
Thấy cô cáu nên anh ta không trêu nữa nên cũng bắt đầu ăn, mà ăn tận hai bát mới chịu dừng lại. Diệu Tuệ lấy ví ra trả thì chủ quán nói Minh Trí đã thanh toán. Ra xe cô hậm hực.
- Sao anh bảo không có tiền chứ?
- Không đủ tiền đi xe nhưng đủ tiền ăn phở.
- Anh lừa tôi thì có, bây giờ anh bắt xe về đi, tôi không chở anh nữa nặng lắm.
- Vậy để tôi chở em.
Anh ta lấy chìa khóa trên tay cô nổ máy rồi mà Diệu Tuệ vẫn đứng im bất động. Cái gã thối tha này suốt ngày lừa cô.
- Sao anh nói không biết đi xe cơ mà?
- Vừa nãy ngồi sau nhìn em đi thì biết đi rồi, tôi được cái trời sinh thông minh nên học khá nhanh.
- Nào lên xe đi, tôi đưa em về.
- Không cần anh đưa, tôi tự về được.
- Có lên không hay em bắt taxi về nhé! Cái gã kia khéo vẫn còn muốn bắt cóc em đấy.
Diệu Tuệ nghe anh ta nói thì chột dạ liền ngồi lên xe.
- Ôm vào như tôi vừa làm ấy.
- Tôi không thích.
Minh Trí chẳng nói gì kéo ga lên khiến cô ngửa người ra sau nên theo quán tính thì ôm chầm lấy anh ta.
- Tôi mới biết đi xe nên ôm vào cho an toàn.
- Xuống đi để tôi chở
- Yên tâm đi, chết thì chết chung mà, ít ra em không chết một mình.
- Anh không nói được gì tử tế hơn sao? Đang sống không được lại nói đến chết.
Minh Trí không nói gì mà lái xe băng băng trên đường còn lạng lách đi rõ nhanh khiến cô cứ mắt tròn mắt dẹt, hình như cô lại bị lừa thì phải. Đây là kiểu đi của người vừa học đi xe đấy hả?
- Anh sẽ quay lại làm việc chứ?
- Không
- Vì sao? Đấy không phải công việc anh thích sao?
- Giờ không thích nữa.
- Vậy anh sẽ làm gì chứ?
- Không phải việc em lo hoặc nếu em muốn thì nuôi tôi cũng được.
- Không, hơi đâu đi nuôi người lạ chứ?
- Ừ, nuôi cho tốt bản thân mình là được rồi.
Diệu Tuệ im lặng không nói thêm nhìn dòng người tấp nập đi lại. Thời tiết vào xuân nên vô cùng dễ chịu, chỉ ghét những cơn mưa phùn bất chợt khiến mọi thứ trở nên ướŧ áŧ mà thôi. Vừa nhắc đến thì lại lun phun mưa. Cô bất giác thở dài rồi cũng chẳng muốn mặc áo mưa nhưng anh ta lại dừng ở ven đường có người bán áo mưa.
- Xuống mua áo mưa đi không ướt.
- Trong xe có áo mưa.
- Sao không nói, định để ướt về nhà đấy hả?
- Mưa nhỏ mà, ướt sao được chứ? Anh sợ ướt thì bắt taxi về đi đừng đi xe tôi nữa.
Nghe xong ai kia lại chẳng thèm nói mà tiếp tục lái xe đi, tóc cô bị bám những hạt bụi nhỏ trắng tinh.
Về đến đầu ngõ, cô giật áo anh dừng xe lại.
- Được rồi, anh đứng ở đây bắt taxi về đi.
- Tôi ướt nên lạnh, vào nhà em uống trà đã.
- Không được, anh về đi.
- Tôi giúp em mà bây giờ uống nước cũng không mời hả?
- Vậy thì sang quán cafe tôi mời là được chứ gì?
Đang cự cãi, cô bị tuột tay khi anh ta lên ga cho xe đi để cô đi bộ. Diệu Tuệ nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm. Không biết năm nay có phải cô dính sao chổi không mà lại gặp phải quả tạ là anh ta chứ? Người gì vừa thô lỗ, vừa ngang ngược, vừa khó bảo.
Lững thững đi đến cổng thì anh ta đang ngồi trên xe đợi. Diệu Tuệ nhìn vào trong nhà rồi nhẹ giọng xin xỏ.
- Anh về đi được không?
- Không thoải mái sao?
- Không, ba mẹ tôi biết chuyện giữa anh và tôi rồi. Nếu để họ biết tôi qua lại với anh thì sẽ không vui. Cẩm Linh còn đang giận tôi nên...
- Cô ta giận em sao? Không phải hai người...
- Hai cái gì mà hai... nó giận tôi từ hôm ấy chưa thèm nói chuyện kia kìa, tất cả là nhờ phúc của anh đấy. Còn anh, quay về xin lỗi nó mà nối lại đi đừng làm tôi khó xử nữa.
Chẳng nói chẳng rằng, Minh Trí quay người rời đi khiến Diệu Tuệ ngỡ ngàng. Cô vừa dắt xe vào nhà vừa bực dọc lẩm bẩm "Người gì mà nóng như lửa vậy? Chập cheng bất ngờ không đỡ được."
- Người vừa đứng với con là ai vậy?
Diệu Tuệ giật mình nhìn mẹ đang đứng ở cửa nhà từ bao giờ? Không biết mẹ có nghe thấy cô gắt lên với anh ta không nữa.
- Dạ, anh ấy là em trai anh Thành, bọn con cùng làm ở sân bay.
- Vậy sao không mời bạn vào nhà đã vội về rồi?
- Anh ấy bận phải đi mẹ ạ.
Cô cúi mặt không dám nhìn mẹ nhưng cô cũng chẳng dám nói thật. Vì chuyện xảy ra mà ba mẹ đã phiền não lắm rồi, giờ biết cô vẫn qua lại với anh ta thì sẽ càng muộn phiền thêm nên cô không thể nói với mẹ đó là người yêu Cẩm Linh được.
Diệu Tuệ không bị kỉ luật nên sau mấy ngày nghỉ cô lại tiếp tục công việc xa nhà. Dù cục đã hủy quyết định đình chỉ công tác nhưng Minh Trí không quay lại làm việc. Cô cũng không thấy anh ta nhắn tin, gọi điện hay làm phiền nữa nên cũng không tiện gọi thuyết phục.
Hai tuần nay, Diệu Tuệ không thấy Minh Trí liên lạc, cũng không tìm nên cuộc sống của cô tạm gọi là đã bình yên. Chỉ có điều, cô vẫn không có can đảm nói chia tay với Minh Thành. Cô sợ anh buồn và bản thân cũng thấy buồn.
Quỳnh Anh thấy Diệu Tuệ ngơ ngẩn thì vỗ vai.
- Chị lại nghĩ đến anh Trí hở? Anh Vinh nói nhất định anh Trí không quay lại làm việc. Cấp trên gửi giấy triệu tập nhưng anh không đến lại còn bảo chừng nào chưa nhận được lời xin lỗi nữa chứ?
- Ừ, người gì mà ngang ngược thế chứ? Rồi anh ta sẽ làm việc gì đây.
- Chị lo cho anh ấy hả?
Diệu Tuệ giật mình lắc đầu.
- Không, dù sao anh ta cũng vì cứu chị mới như vậy nên cũng áy náy lắm.
- Ừ nhỉ? Nhưng dù sao cũng minh oan rồi thì anh ấy không nên cố chấp vậy chứ?
- Chị chưa thấy ai ngang như anh ta nữa, thật là không hiểu nổi.
Từ trong bụng trào lên cảm giác buồn nôn của say máy bay khi gặp thời tiết xấu. Diệu Tuệ ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Sao nay đi máy bay cô lại có cảm giác nôn nao, làm hàng không, đi bao nhiêu chuyến bay, đây là lần đầu cô biết đến cảm giác say phương tiện này.
Nôn xong mà đầu óc chếnh choáng, cô thò mặt ra ngoài, nhận cốc nước của Quỳnh Anh thều thào.
- Sao nay thời tiết xấu thế nhỉ?
- Có mà người chị xấu ấy, thế này đã ăn thua gì mà chị say.
Rồi như chợt phát hiện ra điều gì, nó dựng Diệu Tuệ ngồi thẳng lên quan sát.
- Mày nhìn gì chị chứ? Đang mệt muốn chết.
- Bà dì của chị tháng này ghé thăm chưa?
- Quan tâm đến ngày đó của chị làm gì hả? Có bị thì chị cũng không mệt đâu.
- Không phải... em đang nghi ngờ chị có em bé.
- Gì cơ????
Diệu Tuệ liền mở điện thoại nhìn lịch, cô đã quá ngày ấy hơn một tuần, chẳng lẽ... nhưng lần nào cũng uống thuốc cơ mà...
- Chị, có phải chậm rồi không?
Diệu Tuệ gật đầu, Quỳnh Anh nắm tay cô.
- Của anh Thành hả? Hai người nhạy thật đấy, mới đó mà có em bé rồi. Cưới nhanh thôi. Chúc mừng chị.
Tai Diệu Tuệ ù đi, mặc kệ Quỳnh Anh luyên thuyên mà cô không còn tâm trí để nghe nữa. Cô có thai sao? Tại sao lại vậy? Làm sao cô nói với nó đứa trẻ không phải của Minh Thành mà là của Minh Trí chứ? Trời ạ... không phải, cô không thể có con được. Anh ta với cô không thể có con được. Diệu Tuệ ôm đầu khổ sở bất giác miệng rêи ɾỉ đau khổ.
- Không thể nào... không thể nào...
- Chị, chị làm sao vậy hả? Chị không muốn có hay sao hả?
Diệu Tuệ nhìn Quỳnh Anh rồi lắc đầu. Đúng là cô không muốn có đặc biệt lại là của người đàn ông ấy.
- Quỳnh Anh, sao chị uống thuốc rồi mà vẫn có được hay là chị bị rối loạn chu kì thôi?
- Chưa kiểm tra thì chưa chắc được nhưng chị uống thuốc rồi thì khả năng có cũng không cao nhưng không phải là không có. Hoặc có thể thuốc tránh thai khiến ngày của chị bị loạn. Xuống mặt đất mua que thử thai mới chắc được.
- Hy vọng là rối loạn thôi.
- Chị, chị yêu anh ấy thì sao lại không muốn có con với anh ấy chứ?
Diệu Tuệ thở dài, dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những mảng mây trắng đang trôi mà ngơ ngẩn. Nếu của Minh Thành thì chắc chắn cô sẽ rất vui nhưng lại không phải của anh ấy...
- Chị
- Để chị yên tĩnh một chút được không? Thực sự chị rất mệt.