Chương 5 + 6
Đôi mắt người đàn ông vốn đã âm u giờ càng thêm lạnh lẽo trước lời nói của cô. Anh ta nhìn cô muốn đâm thủng da thịt.
- Tôi sẽ cho cô biết cầm thú khi lên giường sẽ như thế nào?
Lời nói sắc nhọn như đâm vào lòng khiến Diệu Tuệ khẽ rùng mình một cái sợ hãi nhưng lại không muốn khuất phục anh ta. Vậy mà Minh Trí vẫn kịp nhận ra sự hoảng loạn được giấu đi nơi đáy mắt cô mà châm biếm.
- Sợ sao? Yên tâm, tôi sẽ làm như những gì cô coi trọng.
Nói rồi, anh ta giật mạnh chiếc áσ ɭóŧ ném xuống sàn để lộ ra cả cơ thể săn chắc, mĩ miều, trắng muốt của cô. Những ngón tay lạnh buốt vuốt ve trượt từ trên cổ xuống ngực, dừng lại trên đầu nụ hoa kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Nếu không muốn đau thì cô nên phối hợp một chút. Cô mang thân mình ra thay thế cũng không đến nỗi tệ, thân hình cô rất đẹp... đẹp lắm có biết không?
Diệu Tuệ nghiêng mặt quay đầu đi nơi khác, đôi mắt nhắm nghiền không muốn nhìn anh ta làm nhục mình.
Anh ta không giấu đi du͙© vọиɠ, nhìn biểu hiện của cô mà cố tình trêu chọc, không mạnh không nhẹ cắn xuống cần cổ rồi không ngừng gặm cắn dần xuống như muốn khơi dậy ham muốn của cô.
- Anh không cần hôn tôi làm gì?
Cô là đang muốn hắn tụt hứng nhanh nhanh buông tha cho cô nhưng sự đời cứ càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhau thì trong lòng càng phát sinh ra cảm giác muốn trả thù đối phương. Minh Trí cười gằn.
- Được, vậy cô thích bị cắn.
Nói rồi, đầu anh ta chôn trước ngực cô, miệng ngậm lấy đỉnh nụ hồng tùy ý cắn mạnh một miếng.
- Á...
Cô không ngờ hắn lại đốn mạt như vậy, đau đến chảy cả nước mắt. Vẻ mặt chịu đựng của cô cùng giọt nước mắt chảy xuống khiến anh ta bỏ đi việc cắn xé mà lại trở về nhẹ nhàng như muốn vỗ về hay tự tìm lấy cảm xúc của bản thân mà không chờ đợi người bên dưới nguyện ý.
Anh ta bị say trong du͙© vọиɠ, không còn bận tâm đến cô nữa mà ra sức hưởng thụ trên thềm ngực tròn lẳn, săn chắc do được tập luyện thường xuyên.
Diệu Tuệ cắn môi đến bật cả máu để không cho anh ta thấy bản thân đã bị đầu hàng trước sự mơn man kí©ɧ ŧɧí©ɧ ấy. Lí trí thì bài xích nhưng cơ thể lại sinh ra kɧoáı ©ảʍ hưởng thụ, cảm giác đối lập thống khổ khiến cả người như nằm trên lớp dằm gai.
- Vì sao anh nhất mực tin rằng tôi mồi chài anh chứ?
Minh Trí vì câu hỏi của cô mà ngưng lại du͙© vọиɠ đang trỗi dậy.
- Không phải ngay từ đầu cô đã có kế hoạch tiếp cận tôi sao? Tôi ghét loại người cứ tỏ ra thanh cao nhưng bản thân lại chẳng sạch sẽ gì.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô bất giác giơ lên cao nhưng lại không hạ được xuống mặt anh ta mà còn bị nắm chặt. Nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt sáng sủa kia hiện ra như một cô hồn dọa cô sợ. Anh ta chẳng những không tức giận, còn mang bàn tay cô ngậm vào trong miệng tỉ mẩn hôn. Cô muốn rút lại cũng không rút được liền bị cảm giác tê dại lần nữa xâm lấn.
Minh Trí mang hai tay cô giữ lại. Kéo chân cô trượt xuống quấn lên hông mình, du͙© vọиɠ nóng bỏng đặt nơi bí ẩn của Diệu Tuệ mạnh mẽ tiến vào.
Toàn thân Diệu Tuệ căng cứng đến nằm im bất động. Lần này... vẫn truyền đến cảm giác đau. Cô nhăn mặt chịu đựng.
- Diễn kịch tốt đấy nhỉ? Thân thể của cô đàn hồi rất tốt... cứ như tôi là người đàn ông đầu tiên của cô vậy?
Diệu Tuệ mở trừng mắt nhìn anh ta đang tích cực động thân. Khóe miệng cô vươn lên thách thức.
- Sao thấy tôi bẩn mà còn muốn chạm vào chứ? Điều kiện như anh tìm người sạch sẽ đâu có thiếu hay là anh cũng quen ăn bẩn rồi.
- Vậy chắc cô sẽ có kinh nghiệm giường chiếu để làm tôi thỏa mãn nhỉ? Cái gì cũng có giá của nó phải không?
Từ trong tròng mắt cô hiện lên một thứ cảm giác xót xa cho chính bản thân mình. Cô không nghĩ mình càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì anh ta lại càng lấn tới. Theo suy nghĩ của cô, nếu anh ta coi cô bẩn thì cô xác nhận để bị đá đi nhưng không ngờ lại bị bật ngược trở lại.
Sau đó thì anh ta kéo mạnh thân thể của cô tùy ý sử dụng, màn đêm yên tĩnh chỉ còn lại tiếng của du͙© vọиɠ quẩn quanh.
Anh ta dù vậy vẫn không ngừng hôn, bàn tay xấu xa vẫn ngao du trên cơ thể cô, thắt lưng động thân liên tục từ chầm chậm đến cuồng phong bão táp.
- Khi nằm dưới thân tôi cô có thỏa mãn hơn những kẻ trước kia không?
Diệu Tuệ vô thức lắc đầu là muốn từ chối về chuyện cô chưa từng chung đυ.ng xá© ŧᏂịŧ với ai cả nhưng trong lúc này, Minh Trí lại nghĩ cô phủ nhận ham muốn mà anh ta mang lại.
- Để tôi cho cô biết tận cùng của hoan lạc là thế nào? Sau này cô đừng hòng tìm được cảm giác bên người khác ngoài tôi ra.
Bàn tay theo lời nói một bước đi xuống giữa hai chân cô.
- Ưʍ... đừng...
Cô né tránh muốn khép chân nhưng lại cảm nhận được vật nóng bỏng đang trong cơ thể cô lớn dần đến căng trướng còn ngón tay anh ta lại day trên nụ đào nhỏ. Dù muốn nuốt lại âm thanh quỷ quyệt kia nhưng cổ họng lại vẫn ngâm nga.
- Vẫn còn cứng đầu phải không?
Diệu Tuệ lắc đầu cật lực phản đối.
- Đừng...
Cả thân thể cô run lên từng đợt khiến hạ thân co bóp không ngừng. Cô không nhận ra nụ cười của người kia. Anh ta là một kẻ thành thục nên có thể nhận ra sự biến đổi trên cơ thể cô. Rồi lúc này lại đột ngột dừng lại... khiến cơ thể cô chơi vơi. Diệu Tuệ nhìn hắn bất lực.
- Anh...
- Cô vừa nói đừng nên tôi dừng lại, nếu muốn thì tự mình làm.
Cô muốn ngồi dậy trốn đi, vì sao cơ thể lại phản ứng với anh ta chứ? Điều tất nhiên là cô phải bài trừ, tại sao lại hừng hực kɧoáı ©ảʍ như vậy.
- Khó chịu không? Nói đi...
- Không...
- Vẫn còn cứng đầu sao?
Anh ta bất ngờ di chuyển nhấn sâu vào tận đường cùng trong cơ thể khiến Diệu Tuệ như người mất thăng bằng, mất cả phương hướng mà khẽ rêи ɾỉ. Toàn thân lần nữa lại bị cảm giác hoan hỉ nhấn chìm.
- Ưʍ..
- Ngoan thì cô sẽ thấy loại việc này sung sướиɠ thế nào?
Lời nói xấu xa cùng hành động xấu xa mạnh mẽ. Lúc này, cô chỉ còn lại một thân thể mảnh mai treo trước gió mặc người ta thao túng lôi lên hạ xuống càng lúc càng thăng hoa, càng lúc càng mãnh liệt. Âm thanh rêи ɾỉ vì kɧoáı ©ảʍ lấp đầy liên tục ngâm nga trong đêm yên tĩnh.
Qua mấy lần cao trào, lúc nào cũng trong trại thái mãnh liệt, bị anh ta quần thảo, bên tai cô chỉ toàn tiếng thở dốc của du͙© vọиɠ được thỏa mãn.
Khi Diệu Tuệ tỉnh dậy thì bên cạnh cũng không còn bóng người. Trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, thậm chỉ người cô cũng đã được mặc bộ quần áo ngủ. Cứ như đêm qua chỉ là một giấc mơ mà giấc mơ ấy vô cùng rõ nét. Chỉ có điều... mùi hương của anh ta còn vương trên người cô đã thầm khẳng định giữa họ lại nảy sinh quan hệ.
Diệu Tuệ chống tay ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu khó chịu. Tại sao chuyện đã sai lại càng thêm sai...
Tiếng chuông cửa kéo cô giật mình bừng tỉnh mà bò ra khỏi giường, hai chân phải cố lắm mới bước đi được tự nhiên ra mở cửa. Quỳnh Anh đi chơi cả đêm mà mặt mày vẫn tươi như hoa trong khi cô ở nhà ngủ thì cả người xụi lơ không còn sức sống. Quỳnh Anh nhìn vẻ mệt mỏi của Diệu Tuệ lo lắng.
- Chị ốm à?
- Không, đêm qua chị ngủ hơi muộn. Em đi đâu cả đêm vậy?
- Em đi bar rồi đi thăm phố xá về đêm rồi...
Nó nhìn cô nháy mắt cười, chỉ cần như vậy là cô cũng đoán được vế sau là gì.
- Vậy nay có đi chơi hay mua sắm nữa không?
- Có chứ? Em tắm cái rồi chị em mình đi nhé!
Quỳnh Anh nhanh như cắt phi vào nhà tắm. Tiếng nước xối cũng nhanh chóng vang lên. Diệu Tuệ cũng chuẩn bị quần áo để tắm. Nhìn lại mình trong gương, đôi mắt dường như trũng sâu hơn, quầng thâm mờ mờ dưới bọng mắt lấp ló trông thật... thảm.
Hai chị em xuống ăn sáng xong vừa định đi bộ ra đi trải nghiệm tàu điện ngầm thì thấy Tuấn Vinh và Minh Trí đang đợi ngoài sảnh. Diệu Tuệ muốn kéo Quỳnh Anh đi trước nhưng con bé đã níu lại.
- Anh Vinh, em không ra muộn chứ?
- Em hẹn anh ta sao?
- Vâng.
- Vậy chị không đi nữa.
- Ấy không được, ngủ nhiều mệt lắm, đi đi chị.
Minh Trí không nói gì chỉ hời hợt liếc qua cô một cái rồi vượt lên đi trước. Tuấn Vinh cười trừ lên tiếng.
- Hai người vẫn chưa làm lành hả?
- Có rách đâu mà lành hả anh.
Quỳnh Anh nghe cô trả lời mà mắt mũi cứ trợn ngược lên rồi nhìn Tuấn Vinh lắc đầu khó hiểu nhìn theo anh chị nhà ta đi bay bay phía trước.
Lên tàu điện, Minh Trí chủ động quẹt thẻ cho cả 4 người rồi ung dung vào ghế ngồi. Tuấn Vinh kéo Quỳnh Anh ngồi cùng hàng nhưng chừa ra một chỗ cạnh Minh Trí cho Diệu Tuệ ngồi nhưng cô lại đi sang hàng khác. Ngồi với anh ta khác nào ngồi với sói đâu nên cô chẳng dại gì, tránh xa được bao lâu thì tránh.
Một người đàn ông địa phương ngồi xuống cạnh Diệu Tuệ niềm nở bắt chuyện.
- Chào cô, cô là người Châu Á sang du lịch hả?
- Không ạ, tôi là tiếp viên hàng không, đang trong thời gian nghỉ để chuẩn bị cho chuyến bay về nước.
- Ồ, thật xinh đẹp. Tiếp viên hàng không nên cô rất đẹp.
- Cảm ơn anh.
Diệu Tuệ lia mắt đến nơi đang nhìn mình thì lập tức quay đi. Cô có làm gì anh ta đâu mà nhìn cô như kẻ thù vậy chứ?
Người đàn ông mắt xanh mũi lõ có vẻ rất hiếu khách đến nhà nên nhiệt tình giới thiệu cho cô biết các địa danh cô nên đi tham quan còn cho cả số điện thoại nếu cô cần giúp đỡ.
Quỳnh Anh và Tuấn Vinh im lặng nhìn Diệu Tuệ nói chuyện với người đàn ông kia còn Minh Trí thì lạnh lùng nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi cặp đôi phía trước.
- Anh có thấy anh chị ấy rất lạ không?
Quỳnh Anh ghé vai Tuấn Vinh thì thầm vì sợ Minh Trí nghe thấy.
- Hay họ yêu nhau rồi cãi nhau hả?
- Không giống lắm, nhìn kiểu gì cũng không giống đâu.
- Cả hai đều lạ lắm, tối qua Trí còn không ngủ ở phòng.
- Sao anh biết?
- Thì phòng vẫn còn nguyên như lúc anh đi. Sáng anh còn thấy vai cậu ta có vết cắn nữa. Theo em có phải là....
Hai người họ đều hiểu ý nhau rồi nhìn sang bên cạnh. Người đàn ông vẫn nhìn cặp đôi đối diện trò chuyện vui vẻ còn cô gái thì cũng gật gù bắt chuyện. Quỳnh Anh lại ghé vai Tuấn Vinh thở dài than vãn.
- Hôm nay có khi đi chơi mất vui rồi.
- Lát xuống cung điện Buckingham, chúng ta sẽ tách ra cho họ đi với nhau nhé!
- Liệu có ổn không?
- Nghe anh đi, họ cần đi với nhau.
Đúng như kế hoạch, xuống đến nơi Quỳnh Anh và Tuấn Vinh đều nói đi vệ sinh. Diệu Tuệ đứng chờ nhưng đứng cách Minh Trí một khoảng đủ xa. Cô cật lực tránh người đàn ông kia. Dù có cố căng não ra cô vẫn không hiểu lí do vì sao anh ta cố chấp nghĩ bản thân bị cô và Cẩm Linh lừa. Dù cô cố giải thích thì anh ta cũng không tin lại còn bịa đặt ra đủ thứ đổ tội lên đầu cô... đúng là cái đồ gia trưởng xấu xa... hừ..
Diệu Tuệ không biết rằng khi cô đang nghĩ như vậy mà vô tình vì ghét bỏ nên nhìn anh ta chằm chằm đến khi bắt gặp ánh nhìn lại thì vội xoay người rời đi... khi thấy Quỳnh Anh nhắn nó bỏ rơi cô để đi theo trai đẹp kia. Dù nghe thấy tiếng Minh Trí quát nhưng cô mặc kệ chân cứ bước.
- Này...
- Này gì mà này, tôi không phải tên này...
- Mai Diệu Tuệ...
Bước chân chạm đất của cô liền bị phanh gấp mà dừng ngay tại chỗ. Cô tưởng anh ta không biết tên mình chứ... vậy mà lại còn lôi cả họ tên cô ra mà gọi nữa.
Thân ảnh cao lớn của gã cơ trưởng đứng chắn trước mặt. Cô cũng thuộc hàng cao so với đồng nghiệp rồi mà vẫn phải ngửa mặt lên nhìn.
- Nào bây giờ anh muốn gì? Chẳng lẽ chân của tôi mà tôi cũng không được đi hả?
- Cô có thấy tôi đi cùng không?
- Không, tôi đâu có đi cùng anh chứ? Hơn nữa anh cũng đâu có nói là đi cùng tôi, anh đi với bạn mình đấy chứ?
Diệu Tuệ thản nhiên trả lời, ở đây đông người nên cô chẳng việc gì phải sợ anh ta cả. Nói xong, dù cô biết anh ta đang tức giận nhưng vẫn xoay lưng rời đi hòa vào dòng người đang đổ về cung điện.
Cứ thấy bóng dáng Minh Trí ở đâu là Diệu Tuệ lại lảng đi chỗ khác. Mà chẳng hiểu sao cô cật lực tránh vậy mà vẫn giáp mặt anh ta vài lần. Bữa trưa, vừa mua xong đồ ăn ra định ăn thì anh ta lại lù lù ngồi trước mặt khiến cô ăn mất cả ngon nhưng vẫn cố nuốt mà không thèm nhìn nữa nhưng linh cảm phụ nữ rất nhạy bén, luôn cảm nhận được ánh nhìn của ai đó ở đối diện nên mấy lần cô xém sặc.
Côи ŧɧịt̠ chiều, cô vừa định đi tham quan tiếp thì nhận được cuộc gọi trên messenger từ người bạn thân và cũng là người mà cô thích. Diệu Tuệ ra chỗ ít người qua lại nhấn vào nút tham gia cuộc gọi.
- Hey Minh Thành.
- Bé con, em qua Anh mà không gọi cho anh sao?
- Sao anh biết?
- Em đăng ảnh check in ở Cung điện Buckingham đấy.
- Hì... hì... em quên. Chẳng phải bây giờ anh đã gọi cho em rồi sao?
- Anh không gọi thì có lẽ em cũng không gọi đâu nhỉ? Cho anh địa chỉ khách sạn đi, tối nay ăn tối với anh nhé!
- Ok anh, để em nhắn tin nhé! Mấy giờ anh qua được.
- 17 giờ nhé! Qua ăn uống sớm rồi đưa em đi chơi luôn.
- Dạ, vậy bây giờ em về tắm rửa anh đến là vừa nhỉ?
- Hay em đang ở đâu anh cho người qua đón.
- Ấy, không cần đâu ạ. Em chào anh... bye bye.
Diệu Tuệ tắt điện thoại mà khuôn mặt vẫn sáng bừng hạnh phúc. Đã hai năm rồi cô không gặp anh, cái cảm giác gặp người mình yêu đơn phương nó rất chill, trong lòng cứ reo vui như nở hoa vậy.
Một màn sung sướиɠ và hạnh phúc này của Diệu Tuệ đều thu vào tầm mắt của Minh Trí. Anh đứng ngay phía sau, nhìn thấy cả người vừa nói chuyện với Diệu Tuệ.... trái đất này sao không méo đi một chút có lẽ sẽ không "Oan gia" như vậy rồi.
#6
Diệu Tuệ chạy một mạch ra vời một chiếc taxi ngồi tọt vào để về khách sạn. Nhìn qua cửa kính thấy Minh Trí đứng xỏ tay túi quần nhìn theo mình bằng đôi mắt u ám thì cô khẽ rùng mình rồi quay mặt sang bên kia đường. Tại sao mỗi lần đấu mắt với anh ta là trong lòng cô không rét mà vẫn run.
Sau khi chuẩn bị xong, Diệu Tuệ đi lại trong phòng thổi những lọn tóc lòe xòe bay phập phù, khỏi phải nói cô đang hồi hộp như nào khi gặp lại Minh Thành. Khi điện thoại đổ chuông, cô vội ấn nghe rồi xách túi rời khỏi phòng.
- Em nghe đây ah.
- Xuống sảnh đi em, anh đến rồi.
Diệu Tuệ bước vào thang máy, cửa vừa đóng lại cũng là lúc Minh Trí bước ra từ thang máy bên cạnh.
Anh đến gõ cửa phòng nhưng không thấy cô mở liền lấy thẻ phòng ra mở nhưng trong phòng không có bóng người. Mùi hương ngọc lan vẫn còn đang lưu lại phảng phất trong phòng thì anh biết cô vừa rời đi liền xoay người bước nhanh ra khỏi phòng.
Diệu Tuệ ra khỏi thang máy đã thấy Minh Thành đứng đợi. Anh vẫn như vậy thậm chí còn trẻ trung phong độ hơn nữa.
- Sao, anh có bay mất đâu mà nhìn ghê thế?
- Dạ không, anh càng ngày càng đẹp trai nhở.
Minh Thành bật cười trước câu nói của cô. Anh lại gần, xoa đầu cô cưng chiều.
- Trước kia anh cũng đẹp trai đấy chứ? Chẳng qua là em không nhận ra mà thôi.
- Xùy... anh lại tự cao rồi đấy.
- Chẳng phải ở học viện lúc nào anh cũng bị khoa tiếp viên của em nhìn ngó sao?
- Công nhận...
Minh Thành đưa Diệu Tuệ vào nhà hàng của khách sạn. Hai người lâu ngày không gặp lại nên nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể.
- À, bạn gái anh đâu? Sao không dẫn đi cùng cho vui?
- Bọn anh chia tay sau khi sang Anh vài tháng rồi.
- Vì sao ạ?
- Không hợp, bất đồng quan điểm, nói chung nhiều vấn đề lắm. Còn em, có người yêu chưa?
Câu hỏi của Minh Thành khiến cô chột dạ mà nghĩ tới Minh Trí. Nghĩ tới việc xảy ra giữa cô và anh ta lại thấy cuộc sống cứ như một bức tranh với mảng màu đen tối vậy. Dù cố pha màu sáng lên thì nó chỉ khiến bức tranh thêm phần nhem nhuốc mà thôi.
- Sao em lại ngẩn người ra vậy?
- Dạ không, em ế quá nên ngại trả lời anh.
- Vậy sao? Công việc bận đến nỗi không yêu đương được hử?
- Dạ, một phần xíu xíu thôi ạ.
Minh Thành cười thành tiếng, tranh thủ lấy thêm đồ ăn đưa vào đĩa cho Diệu Tuệ. Minh Thành là giảng viên của học viện lại là người hướng dẫn cô làm đồ án nên khá thân nhau. Diệu Tuệ còn là tư vấn viên tình yêu của anh với Ân Ân nữa.
Sau bữa ăn, Minh Thành đưa Diệu Tuệ đi thăm thú London về đêm. Đi cùng anh, tâm trạng của Diệu Tuệ thực sự rất vui vẻ. Minh Thành là người hòa đồng lại hài hước nên khiến cô cười không ngớt.
Về đến khách sạn cũng đã nửa đêm, Minh Thành nhìn cô âu yếm.
- Hôm nay em vui chứ?
- Vâng, rất vui, cảm ơn anh nhiều. Em lên phòng đây ạ, anh về cẩn thận nhé!
- Tuệ này...
- Dạ
Minh Thành xoa xoa lên đầu cô thân mật.
- Làm bạn gái anh nhé!
Diệu Tuệ sốc, nụ cười trên môi chợt tắt ngấm. Cô ngạc nhiên đến đơ cả người... không ngạc nhiên sao được khi người mình thầm yêu bao năm nay lại đứng trước mặt mà tỏ tình chứ? Mắt cô cứ mở to hết cỡ mà tạm thời chưa biết trả lời anh thế nào cả.
Minh Thành cúi xuống hôn lướt qua môi cô một cái khiến Diệu Tuệ giật mình, đưa tay sờ lên môi ấp úng.
- Anh...
- Về suy nghĩ đi, mai anh qua đón em. Hi vọng sẽ nhận được tin tốt từ em nhé!
Anh xoay người cô lại, hai tay để trên vai cô, cúi xuống sát bên tai, lời nói thì thầm.
- Ngủ ngon và nhớ về anh nhé!
Khuôn mặt Diệu Tuệ đỏ bừng, tai cũng như bị nung chín nên chắc rất đỏ. Cô không dám quay lại nhìn anh mà vội vàng bước đi. Nhưng đi vài bước lại quay lại, giơ tay lên cười. Thật ra cô rất vui, rất muốn nói với anh rằng cô đồng ý... được làm bạn gái một người ưu tú như anh. Nhưng cố kìm lại để mai trả lời cũng chưa muộn. Vừa đi, cô vừa đưa tay lên chạm vào cánh môi mình vẫn còn ấm và còn dư vị của nụ hôn thoáng qua.
Về đến phòng, cô lấy thẻ mở cửa rồi đi nhè nhẹ vào phòng vì sợ Quỳnh Anh thức giấc. Cô mở điện thoại lên để tận dụng ánh đèn yếu ớt ấy mà không bật đèn.
- A...a..
Diệu Tuệ đánh rơi điện thoại khi nhìn thấy Minh Trí ung dung ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo lên nhau uống rượu trong bóng tối. Ánh mắt lạnh lẽo tia ra phía cô trong bóng tối không khác gì một hồn ma dọa người.
- Anh... sao anh lại ở đây hả?
- Sao tôi lại không được ở đây?
Diệu Tuệ đã biết Quỳnh Anh không ở trong phòng nên đi đến bật điện lên. Con người ma quỷ kia giơ tay che ánh điện bất chợt sáng.
- Đây là phòng của tôi, Quỳnh Anh đâu rồi? Anh tự tiện vào phòng người khác như vậy mà được à?
- Tôi đổi phòng cho Quỳnh Anh thì đây là phòng tôi sao lại không được vào?
- Vậy tôi đi thuê phòng khác.
Diệu Tuệ đi băng băng đến tủ đồ lôi vali hành lí ra thì cổ tay bị Minh Trí nắm chặt.
- Cô nghĩ mình đã lên giường với tôi mà còn muốn yêu đương với người khác?
Diệu Tuệ sững người... ừ nhỉ? Cô đi chơi với Minh Thành vui quá mà quên mất rồi. Liệu anh ấy có chấp nhận cô khi biết chuyện không? Sao người đàn ông đáng ghét này lại biết chuyện cô muốn yêu đương cùng Minh Thành chứ?
- Sao, tôi nói đúng ý cô rồi chứ? Hay cô cũng vừa bò từ trên giường của anh ta xuống.
"Bốp"
Diệu Tuệ dùng hết sức mình tát vào mặt Minh Trí một bạt tai. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng vang ấy càng vang vọng như người ta dẫm nát một đống thủy tinh vụn.
- Đúng, tôi như vậy đấy. Tôi leo lên giường của nhiều người chứ không phải mình anh đấy vậy nên phiền anh tránh xa tôi ra.... tôi yêu người khác thì sao nào? Anh là gì mà cấm tôi hả?
Minh Trí bóp mạnh cổ tay Diệu Tuệ, đôi mắt hằn lên tia ác độc lẫn tức giận.
- Một người lăng loàn như cô mà còn dám nói lời yêu sao?
- Dù sao người tôi yêu cũng không phải là anh nên việc quái gì anh phải quản tôi yêu đương chứ? Việc gì mà anh phải tức giận chứ?
- Vì cô đã lên giường của tôi nên không được phép qua lại với người đàn ông khác nhớ chưa?
Lời anh ta nói rít qua vòm họng mang đến một âm thanh đe dọa khiến Diệu Tuệ bất giác lùi người dựa vào cánh tủ. Cô nhìn anh ta rồi bất giác lại cười lạnh lẽo.
- Vậy sao? Tôi là gì của anh? Người yêu?... vợ?... nhân tình?... không, chẳng là gì cả. Vậy thì anh cũng đâu có lí do gì để cấm tôi hả? Lên giường với anh đã có phút nào tôi tự nguyện chưa? Anh có tư cách gì mà cấm cản tôi chứ?
Minh Trí đứng im bất động không nói lời nào nhưng trong đôi mắt đã sâu thẳm vực đen. Bàn tay vô thức nắm lại.
Diệu Tuệ xoay người dọn dẹp đồ trong phòng ném hết vào vali của mình. Cô vội vàng như muốn chạy thật nhanh khỏi người đàn ông ấy. Người mà đến trong mơ cô cũng khϊếp sợ. Mỗi lần đối diện, cô luôn phải gồng mình giấu đi nỗi khϊếp sợ mà mạnh miệng cãi trả lại.
Khóa vali lại định rời đi thì anh ta cũng lên tiếng.
- Ở lại đi.
Anh ta đi rồi cô mới có thể thở được bình thường. Đứng chung với anh ta cứ như không khí bị hút cạn vậy.
Cô ngồi phịch xuống ghế, lời anh ta nói cứ réo lên trong tâm trí cô. Đúng vậy, cô đã leo lên giường của Minh Trí thì sao còn xứng đáng với Minh Thành nữa.
Ngồi bó gối trên ghế, gục đầu trên đầu gối mà cảm giác trống rỗng xâm lấn cơ thể, lúc này cô thấy hối tiếc... ước thời gian có thể quay trở lại, ước rằng mình đã không dính vào Minh Trí. Nhưng sai lầm này không thể thay đổi được... chỉ còn cách đối mặt mà thôi.
Buổi sáng, Quỳnh Anh gọi mãi không thấy Diệu Tuệ nghe điện thoại liền gọi cho Minh Trí lấy thẻ phòng. Mở cửa ra thấy Diệu Tuệ ngồi dựa ghế ánh mắt vô hồn, hai quầng thâm mắt lộ rõ thì lo lắng.
- Chị, chị làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?
Cô ngước mắt nhìn Quỳnh Anh rồi không nói gì mà đứng lên đi vào vệ sinh cá nhân. Cả đêm cô không ngủ nên đầu óc không được tỉnh táo.
Quỳnh Anh thấy vậy thì vừa lo vừa sợ nên lẽo đẽo đi theo Diệu Tuệ đến cửa nhà tắm ỉ ôi.
- Chị... em xin lỗi. Anh ấy đã làm gì chị hả? Anh ấy bảo chị đang giận anh ấy nên em mới tạo điều kiện cho hai người thôi mà. Em sai rồi, chị đừng im lặng với em như vậy mà... chị Tuệ, em sẽ...
Diệu Tuệ mở cửa nhà tắm nhìn nó lườm một cái.
- Chị đang đau đầu, em có tắt đài phát thanh đi không hả?
- Chị không giận em chứ?
Diệu Tuệ lắc đầu, nhoẻn miệng cười. Dù trời có sập xuống thì cũng phải cố gắng thôi, nghĩ thông thoáng lên thì mọi chuyện khắc tốt đẹp, tâm buồn chán sinh ra cuộc sống buồn chán nên cô không nghĩ đến nó nữa... kệ đến đâu thì đến.
Quỳnh Anh vẫn đứng tựa tường rêи ɾỉ.
- Chị với anh Trí yêu nhau lâu chưa?
- Yêu bao giờ mà lâu?
- Hả???? Sao anh ấy lại...
- Anh ta lừa em đấy.
- Vậy tối qua hai người...
- Chị đi chơi về rồi đuổi anh ta đi nên không biết.
Quỳnh Anh ngây người, mắt chớp giật.
- Đuổi đi hả? Ôi chao, sao chị lại nỡ để trai đẹp xổng chuồng vậy hả?
- Mày tiếc thì hốt đi.
- Không dám đâu, anh Trí em chả dám nhìn mặt ấy mà hứng sao nổi. Sao ông ý ít cười thế nhỉ?
- Mày đi hỏi ông ấy sao hỏi chị?
- Mà em thấy hình như anh ấy thích chị.
Diệu Tuệ quay ra giơ tay dậm dọa đánh.
- Nói vớ vẩn, lão Vinh đâu mà để mày về đây lảm nhảm khiến chị đau cả đầu.
- Anh ấy vẫn đang ngủ, em định sang rủ chị đi ăn sáng và khoe chị đồ em mới mua, eo ôi đẹp lắm!
Diệu Tuệ đi vào phòng lắc đầu.
- Mua nhiều vừa tốn tiền vừa phí phạm, công việc mặc đồng phục suốt còn gì.
- Thì những lúc đi chơi vẫn phải mặc mà. Chị cứ yêu đương vào đi đảm bảo bao nhiêu quần áo cũng không đủ.
Diệu Tuệ ngồi vào bàn tính sẽ trang điểm nhẹ chút cho hồng hào tránh Minh Thành hỏi thăm. Cô sẽ thẳng thắn nói chuyện với Minh Thành, nếu anh chấp nhận thì cô sẽ ở bên anh, sống thật tốt bù đắp lại khiếm khuyết mình đã gây ra. Nghĩ vậy, tâm trạng có phần phấn chấn hơn.
- Chị cười gì thế?
- Chị tự nghĩ đời quá ngắn làm sao phài buồn vì kẻ không xứng đáng phải không?
Câu trả lời của Diệu Tuệ càng làm Quỳnh Anh khó hiểu, cô nhìn Diệu Tuệ lắc đầu thở dài và rồi nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người họ càng lúc càng tăng cao.
- Chị hẹn anh Trí à?
- Không, hẹn tình đơn phương của chị.
- Hả? Thật không? Chị gặp lại anh Thành à?
- Ừ, chị gặp anh ấy hôm qua.
- Hóa ra là vì anh ấy nên chị không ngủ và mắt gấu trúc thế sao? Chị không thích anh Trí thật hả?
- Không, chị với anh ấy không có quan hệ yêu đương gì cả. Hôm qua anh Thành đã tỏ tình với chị nên...
- Chị sẽ đồng ý hả?
Diệu Tuệ mỉm cười gật đầu. Quỳnh Anh ghé đầu xuống chạm cằm lên vai cô nháy mắt chúc mừng.
- Chúc chị hạnh phúc nhé! Ây da... cuối cùng thì tình cảm thầm kín của chị mình cũng được đền đáp rồi. Về nước phải khao em chầu lớn đấy.
- Đơn giản... nhìn hộ chị xem dùng màu son này có rực rỡ lắm không?
Quỳnh Anh xoắn tay áo lên giúp Diệu Tuệ chuẩn bị. Nó là người duy nhất biết cô yêu đơn phương Minh Thành từ ngay năm đầu đại học. Dù học cùng nhau nhưng Quỳnh Anh thua cô một tuổi. Hồi ấy nó bao lần mắng chửi cô ngu muội khi thích Thành rồi còn cao thượng đến nỗi làm tư vấn tình yêu cho người mình thích với một cô gái khác.
Sau khi chuẩn bị xong, Quỳnh Anh còn xoay Diệu Tuệ vài vòng rồi phán.
- Đẹp quá rồi, hey... cuối cùng anh Thành cũng không phụ lòng của bà chị. Chúc chị hạnh phúc nhé! Cười thật nhiều vào và nếu có thể tranh thủ đêm nay đi nhá, mai về rồi.
- Làm gì mà nhanh thế chứ?
- Tốc chiến tốc thắng, yêu xa phải tranh thủ nhớ chưa, tranh thủ... đấy.
Nó cố nhấn cao giọng rồi đẩy Diệu Tuệ ra khỏi phòng khi thấy tin nhắn hẹn hò của Minh Thành đến.
Diệu Tuệ vẫn khá hồi hộp khi hẹn gặp anh, hơn nữa theo như cô đoán thế nào anh cũng hỏi câu trả lời cho câu hỏi hôm qua. Khi tình cảm mong chờ được đón nhận thì lòng cứ như nở hoa. Từ cửa phòng đến thang máy, cô đều nghĩ tới khuôn mặt của Minh Thành rồi không chỉ cười trong lòng mà miệng cũng cười... cười một mình giống như người điên biết yêu... khiến không ít người lén nhìn cô khó hiểu.
Diệu Tuệ ra khỏi thang máy, đi đến nhà hàng hôm qua hai người ăn tối. Lễ tân nhà hàng chỉ cô đến bàn Minh Thành đã đặt. Cô hít thở sâu rồi lấy lại phong thái tự tin đi vào. Cô đã nhìn thấy anh nhưng sao anh lại không ngồi một mình mà lại có cả bạn đi cùng nữa.
- Tuệ, anh ở đây.
Minh Thành hào hứng giơ tay lên gọi. Cô mỉm cười vội vàng lại gần và khi nhìn thấy mặt người đàn ông ngồi đối diện với Minh Thành thì nụ cười trên môi cô tắt ngấm.