Chung Cực Đấu La Thế Hệ Mới

Chương 50: C50: Chương 49 Ca Ca, Ngươi Thật Tốt!

Lúc này Lưu Phong đã đến bên người Nguyên Ân Huy Huy, lôi kéo hắn chạy về. Băng Thiên Lương đã lần nữa trôi nổi mà lên, dưới trạng thái Điện Thần Hàng Lâm, hắn có thể tập hợp lực công kích cùng lực phòng ngự vào một thân, lúc trước mặc dù bị vỗ xuống những cũng không quá nghiêm trọng.

"Rầm_____ Rầm_____!" Hai con Đại Đỗ Tử Điêu lần lượt rơi xuống đất.

Sau khi rơi xuống đất, thân thể của con bị trọng thương đã co rút kịch liệt, không thể động đậy. Mà con còn lại kia lại bò lên, dùng sức lắc đầu..

Quả hỏa cầu tiếp sau đã bay tới, con Đại Đỗ Tử Điêu bị rơi xuống đất lại bắn ra từng chùm sáng tím, dẫn nổ từng hỏa cầu trên không trung.

"Thiên Thu!"

Lam Hiên Vũ đột nhiên dùng cánh tay trái đang được ngân văn Lam Ngân thảo bao trùm kéo lấy bàn tay Đống Thiên Thu, từng phiến vảy bạc hình bầu dục dần nổi lên trên tay hắn. Những người khác chỉ cảm thấy chung quanh đột nhiên tối sầm lại, Lâm Đông Huy cảm thấy lực phụ trợ trên người mình đột nhiên biến mất, thậm chí còn thấy lạnh cả người, khiến cho hắn không khỏi ngừng công kích đang định đánh tiếp. Sau đó hắn liền thấy Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu đột nhiên biến mất, tất cả mọi thứ chung quanh đều biến thành màu xanh đậm. Ngay một nháy mắt tiếp theo, một đôi mắt lớn màu xanh đậm lặng lẽ hiện lên giữa không trung.

Nơi xa xa, trên thân con Đại Đỗ Tử Điêu bị rơi xuống đất vừa có ánh sáng tím thoáng hiện, nó muốn kết hợp cùng Tử Dương nhưng thân thể lại đột nhiên cứng ngắc, ánh mắt của nó cũng trở nên đờ đẫn trong phút chốc. Một tầng băng sương dân ra từ trong chính cơ thể nó, chỉ trong nháy mắt đã đóng băng toàn cơ thể. Không chỉ là nó, mà ngay cả con còn lại cách đó không xa cũng bị đóng băng theo.

Chính là võ hồn dung hợp kỹ của Lam Hiên Vũ và Đống Thiên Thu: Thâm Lam Ngưng Thị!

Lúc này việc đóng băng mới vừa hoàn thành, Băng Thiên Lương lại một lần nữa phóng thích đệ tứ Hồn kỹ, Điện Thần Hàng Lâm tiếp Hồn kỹ thứ ba: Điện Thiểm. Trong nháy mắt đã tăng tốc độ cùng lực công kích lên tới cực hạn, đánh thẳng đến Đại Đỗ Tử Điêu. Lâm Đông Huy tiếp tục tụ lực, Diệu Dương trên đỉnh đầu bắn ra hào quang chói mắt, tất cả quang mang xung quanh lại bắt đầu tụ về nó.

Vũ Thiên bước nhanh đến phía trước, hắn chạy như điên, mạch đao trong tay bị hắn kéo lê dưới mặt đất, không ngừng phát ra từng trận nổ vang. Mỗi một bước được bước ra, khí thế của hắn lại theo đó mà  tăng lên mấy phần

Băng Thiên Lương là người đầu tiên lao đến, hắn đυ.ng trực tiếp vào tầng băng, điện quang chói mắt hoàn toàn ngưng tụ trước người hắn mà bộc phát ra một vụ nổ thật lớn. Tầng băng nổ tung, Đại Đỗ Tử Điêu bị nổ bay ngược ra ngoài. Băng Thiên Lương cũng bị lực nổ đánh bật lên không trung.

Nhưng đúng lúc này, một đoàn ánh sáng tím bùng nổ từ trên thân thể Đại Đỗ Tử Điêu, vầng Tử Dương trên bầu trời mờ đi một chút, một đạo sáng tím chói mắt bắn thẳng đến hướng Băng Thiên Lương. Sự liên kết của Đại Đỗ Tử Điêu cùng Tử Dương vẫn không bị cắt đứt hoàn toàn, nó vẫn còn có thể mượn lực lượng Tử Dương.

Tất cả mọi người đều không khỏi kinh hãi, nhưng uy lực của cột sáng tím này rõ ràng đã yếu hơn con trước kia sử dụng, hẳn là đã bị Thâm Lam Ngưng Thị ảnh hưởng. Lúc này thực lực của Băng Thiên Lương đã bắt đầu hiển lộ hoàn toàn, đệ nhị Hồn Hoàn lóe sáng, điện quang đột nhiên tràn thân thể hắn mà ra, tạo thành một bóng người ngay trước người hắn, thân ảnh kia khoanh tay trước ngực, sau đó hóa thành một tia điện lớn mà hung hăng đυ.ng vào cột sáng tím. Cũng trong nháy mắt thân ảnh kia xuất hiện, Băng Thiên Lương lập tức được giải trừ trạng thái bị khóa chặt, thân thể lóe lên rồi hướng về nơi xa, nhưng sắc mặt hắn lúc này cũng đã hoàn toàn trắng bệch.

"Oành_____!"

Thân ảnh do lôi điện tạo thành nổ tung trên không, hóa thành hào quang đầy trời mà biến mất vô tung, nhưng Băng Thiên Lương thoạt nhìn lại lông tóc không tổn hại. Có thể đi tới vòng khảo hạch tổng hợp của học viện Sử Lai Khắc thì có mấy ai là đơn giản đâu?

Đúng lúc này, một cột hỏa trụ lớn bắn ra từ vầng Diệu Dương trên đỉnh đầu Lâm Đông Huy, vừa vặn xuyên qua nơi tầng băng bị nổ tung, hung hăng đánh vào thân thể Đại Đỗ Tử Điêu, nó vừa bị Băng Thiên Lương đánh cháy đen giờ lại bốc cháy.

Vũ Thiên súc thế đã đủ, lập tức vọt tới phụ cận, mạch đao trong tay hắn ngang tàng chém xuống. "Phốc" một tiếng, mạch đao lại theo miệng vết thương mà hung hăng chém vào l*иg ngực Đại Đỗ Tử Điêu, bổ ra một miệng vết thương dài đến hơn một mét. Đại Đỗ Tử Điêu rêи ɾỉ một tiếng, ánh sáng tím trên người nó chợt bùng nổ, đánh bay Vũ Thiên, tầng băng trên người cũng nổ tung toàn bộ.

Sinh mệnh lực thật cường đại, thế này vẫn còn không chết?

Mà đúng lúc này " Phốc " một cái Đại Đỗ Tử Điêu liền bị hạ mơ hồ thấy 1 cây Thiếu Phương Kích tấn công xuyên qua não của Đại Đỗ Tử Điêu như Thiếu Phương Kích liền hóa thành quang mang mà biến mất không 1 dấu vết

Thân thể khổng lồ của Đại Đỗ Tử Điêu ầm ầm ngã xuống đất, mọi người chung quanh đều không khỏi có chút thở dốc. Băng Thiên Lương lách mình mà lên, lại thêm hai kích cho con Đại Đỗ Tử Điêu đã bị trọng thương ban đầu, diệt đi tính mạng của nó một cách triệt để, mãi tới lúc này, rốt cuộc mới xem như có thể kết thúc trận chiến.

Nguyên Ân Huy Huy chống Tử Tinh Linh Cung xuống mặt đất, biểu lộ trên khuôn mặt đẹp có chút bất định, ánh mắt vô thức nhìn về phía mọi người chung quanh. Dĩ nhiên hắn biết những người này là đến đây tham gia khảo hạch cùng hắn.

Nơi xa, Lam Mộng Cầm thu hồi thanh ngọc cầm trong tay, nhẹ nhàng bước tới bên người Lam Hiên Vũ, nàng đón lấy Đống Thiên Thu đã có chút suy yếu đang nắm tay hắn.

Thiên Hàn nhìn Lạc Ly ra hiệu 1 lát, Lạc Ly đành thở dài một hơi mà ngồi xuống hộ pháp cho Thiên Thu còn Thiên Hàn đi qua hỏi thăm Nguyên Ân Huy Huy " Ngươi không sao chứ? "

Nguyên Ân Huy Huy yên lặng lắc đầu, do dự một chút mới mở miệng nói: "Cảm ơn."

Thiên Hàn mỉm cười nói: "Không cần cám ơn, nói không chừng sau này mọi người còn là đồng học đó, cũng nên hỗ trợ lẫn nhau mà. Ngươi tiêu hao không nhỏ, còn bị thương, không bằng cứ ở đây nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta hộ pháp giúp ngươi."

Nguyên Ân Huy Huy sửng sốt một chút, đáy mắt mơ hồ có một đạo quang mang lóe lên.

"Yên tâm khôi phục đi, có chúng ta ở đây rồi."

Nguyên Ân Huy Huy mở hai mắt. Hắn vừa liếc liền thấy được Thiên Hàn đang đứng bên cạnh mình. Hai chân hắn hơi dùng sức, bắn người mà lên. Nguyên Ân Huy Huy so với cậu thì còn thấp nửa cái đầu, hắn phải hơi ngước đầu mới có thể thấy được đôi mắt của cậu

"Cảm ơn." Nguyên Ân Huy Huy lại một lần nữa nói ra cảm tạ.

Cậu mỉm cười lắc đầu: "Không cần cảm ơn. Ta cũng nói rồi, mọi người là người một nhà nha. Tinh hạch ta lấy ra cho ngươi rồi. Con tới sau xem như chúng ta gϊếŧ, cái này của ngươi." Nói xong, hắn đưa viên tinh hạch Đại Đỗ Tử Điêu tới cho Nguyên Ân Huy Huy.

Nguyên Ân Huy Huy sửng sốt một chút, Lam Mộng Cầm, Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc. Lúc trước khi cậu giữ lại một viên tinh hạch Đại Đỗ Tử Điêu, bọn hắn vẫn đều cho rằng hắn muốn giữ cho chính mình, không ai nghĩ hắn lại lấy ra cho Nguyên Ân Huy Huy, hình như hành động này không quá tương xứng với cái tính cách thích chiếm lợi của hắn lúc trước a!

Mới vừa rồi hắn còn dẫn mọi người một mực đi theo lợi dụng Nguyên Ân Huy Huy đó? Mà cũng thật sự chiếm lợi được không ít. Vậy mà giờ tên này lại không nuốt hết tiền lời sao? Mà nếu bọn hắn không ra tay thì rất có thể Nguyên Ân Huy Huy sẽ bị gϊếŧ chết, đây chính là ân cứu mạng. Theo lý mà nói, coi như bọn hắn có cầm hết chiến lợi phẩm thì Nguyên Ân Huy Huy cũng sẽ không thể nói gì. Làm sao lúc này cậu lại bỏ đồ ra như vậy chứ?

"Cầm lấy đi!"

Nguyên Ân Huy Huy lắc đầu: "Ta không thể nhận. Các ngươi đã cứu ta, làm sao ta có thể đòi chiến lợi phẩm nữa đây? Ta vô cùng cảm tạ các ngươi. Nếu không phải các ngươi cứu thì có lẽ ta đã chết. Nơi này thật đáng sợ, ta có thể đi theo các ngươi chứ?"

Cậu nói: "Nếu ngươi đã thấy sợ thì làm sao còn hành động một mình như vậy chứ?"

Nguyên Ân Huy Huy nháy nháy mắt, nói: "Ta có bí mật không thể để người ta biết, cho nên ta chỉ có thể hành động một mình."

Lam Mộng Cầm ở bên cạnh liếc mắt, nàng chỉ cảm thấy hình tượng gã ngũ hoàn này trong lòng mình đã ầm ầm sụp đổ. Những người khác đều không khỏi lộ ra thần sắc khác thường. Bí mật? Chính miệng ngươi còn nói mình có bí mật, vậy cái bí mật này của ngươi còn có thể giữ được bao lâu đây? Chẳng ai ngờ rằng, gã Nguyên Ân Huy Huy với tu vi ngũ hoàn, có thực thực mạnh nhất trong đợt khảo sát tổng hợp, vậy mà hắn lại đơn thuần tới như thế, thực sự là cách biệt một trời một vực với cái vẻ ngoài lanh lợi bí hiểm kia.

Thiên Hàn đột nhiên kéo tay Nguyên Ân Huy Huy, nhét viên tinh hạch màu tím vào trong tay hắn, nghiêm túc nói: "Cầm lấy, chúng ta không thể chiếm lợi từ bằng hữu. Con Đại Đỗ Tử Điêu đó cứ tính ngươi gϊếŧ, viên tinh hạch này vũng chính là của ngươi. Nếu ngươi có bí mật, vậy chúng ta cũng không tiện hỏi, ngươi về sau có tính toán gì không?"

Nguyên Ân Huy Huy nhìn viên tinh hạch vừa bị nhét vào trong tay mình, khuôn mặt đẹp đột nhiên hơi đỏ lên, ánh mắt hắn nhìn về phía Lam Hiên Vũ lại thay đổi, lộ ra vẻ mặt cảm động: "Ca ca, ngươi thật tốt. Ta cũng không biết tiếp theo nên làm gì nữa. Quái thú ở đây rất đáng sợ, chúng cứ gặp là đều muốn gϊếŧ ta. Ta có thể di cùng ngươi hay không? Chỉ là..." Nói đến đây, bộ dáng hắn lộ rõ vẻ đang muốn nói lại thôi.

Tiền Lỗi xoay người sang chỗ khác, hắn sợ mình nhịn không được. Thật sự đứa nhỏ Nguyên Ân Huy Huy này đơn thuần đến mức như một bông hoa trắng vậy, chỉ sợ bị Thiên Hàn đem bán cũng phải ngồi đếm tiền cho hắn mất.

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Chúng ta qua một bên nói." Hắn liền kéo Nguyên Ân Huy Huy đi đến một bên.

Tiền Lỗi khẽ thở dài: "Trời cao ơi! Đại địa ơi! Loại người này cũng có thể tu luyện tới ngũ hoàn "

" Chắc là do thiên phú đị bẩm " Lam Mộng Cầm hết biết nói gì rồi

"Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cũng không thể nói bí mật của mình ra chứ! Ta thấy một mình ngươi hành động như vậy, hẳn là do bị bí mật này làm hạn chế đúng không? Đây là chuyện riêng tư, ngươi không cần nói cho chúng ta. Để ta đoán một chút, có phải nếu ngươi một mực ở cùng chúng ta, vậy bí mật này sẽ có khả năng bại lộ?"

Nguyên Ân Huy Huy khẽ gật đầu, kinh ngạc nói: "Đúng vậy, làm sao ngươi biết?"

Cậu nghĩ thầm: Ngươi đã nói rõ ràng tới như vậy, nếu ta còn đoán không được thì chẳng phải ta thành đồ ngu rồi sao?

Cậu trầm ngâm nói: "Nơi này đúng là rất nguy hiểm, mặc dù thực lực cá nhân của ngươi rất mạnh, nhưng hảo hán cũng không chịu nổi đàn sói. Mà bí mật của ngươi lại không thể bại lộ, không có cách nào ở cùng chúng ta, việc này có chút mâu thuẫn. Nên làm cái gì mới phải đây?"

Nguyên Ân Huy Huy cũng lập tức mang một dáng vẻ đắn đo. Sau một lát, cậu nói: "Ngươi xem thế này có được không, bí mật của ngươi là cái gì thì chúng ta không biết, nhưng có phải chỉ cần chúng ta không quá mức tiếp cận ngươi là sẽ không nhìn ra hay không?"

Nguyên Ân Huy Huy gật gật đầu, nói: "Chỉ cần không nhìn kỹ thì hẳn là sẽ không nhìn ra, dù sao ta cũng mới mười hai tuổi."

Khóe miệng Thiên Hàn khẽ giật giật, cậu cảm thấy, nếu mình còn nói thêm vài câu, có lẽ bí mật này của Nguyên Ân Huy Huy sẽ thật sự lộ tẩy.

"Vậy thế này đi." Cậu nói: "Ngươi vẫn tự hành động một mình, chúng ta sẽ theo ngươi một khoảng cách khá xa, hộ vệ chung quanh cho ngươi. Nếu chung quanh có quái thú thì chúng ta liền giúp ngươi giải quyết. Mà nếu gặp phía trước thì ngươi tự giải quyết. Nếu quái thú quá mạnh chúng ta sẽ lên giúp ngươi, bảo hộ ngươi. Như thế nào?"

Nguyên Ân Huy Huy vui mừng quá đỗi, nhưng rất nhanh hắn lại có chút ngượng ngùng nói: "Này làm sao được! Tất cả mọi người là cùng nhau tham gia khảo hạch, thế này quá gây chậm trễ cho các ngươi. Mà thật ra ta cũng không biết nên đi như thế nào. Ta không hiểu nhiều về cái thiết bị định vị này." Nói xong, hắn lắc lắc cổ tay.

Cậu nói: "Không có việc gì, ta sẽ nói cho ngươi biết hướng đi đại khái. Có điều, ngươi nói kéo dài thời gian làm hại chúng ta, cái này đúng là có hơi phiền toái. Nếu chỉ có mình ta hoặc một tiểu tổ ba người còn dễ một chút, chúng ta cũng có thể gϊếŧ một ít quái thú. Nhưng bây giờ chúng ta bên này có ba tiểu tổ, mọi người chúng ta chia đều chiến lợi phẩm, ai cũng muốn mình có thể thi đậu học viện Sử Lai Khắc, nếu chiến lợi phẩm không đủ cũng hết sức phiền toái. Ngươi xem thế này được không, nếu chúng ta ở phía sau bảo vệ ngươi, những quái thú mọi người gϊếŧ sẽ tính chung lại, ngươi lấy được chiến lợi phẩm thì chia cho chúng ta một chút, được không?"

Nguyên Ân Huy Huy nháy nháy mắt, nói: "Được! Đương nhiên có thể."

Nguyên Ân Huy Huy nói: "Không phải các ngươi chia đều sao? Mặc dù ta không đi cùng các ngươi nhưng cũng xem như gia nhập đoàn đội, ta cũng chia đều! Sao có thể chiếm lợi của các ngươi chứ?"

"Mọi người chia đều, chiến lợi phẩm lại có hạn, ta sợ ngươi sẽ không đậu Sử Lai Khắc a!"

Nguyên Ân Huy Huy lắc đầu nguây nguẩy: "Sẽ không. Ta đã thi đậu rồi! Ta được bảo đảm từ bên trong."

Thiên Hàn ôm ngực của mình cậu dường dường là con trai của Hoắc Trạm Dực - chủ tịch của tập đoàn HDN vậy mà cha lại không cho cậu đi thẳng vào Sử Lai Khắc học viện mà bắt buộc phải trải qua gian nan như vậy. Ôi tim tôi, Nguyên Ân Huy Huy dù có thân phận gì cũng không cao bằng cậu vậy mà....vậy mà....đau lòng muốn khóc

Nguyên Ân Huy Huy nói: " Ông nội nói, để cho ta trải nghiệm cuộc sống, gia tăng một chút kinh nghiệm, cho nên ta mới tới tham gia khảo hạch. Thành tích sẽ không có có ảnh hưởng gì đối với ta, vì ta đã là tân sinh của học viện Sử Lai Khắc."

" Ngươi sống tại thành Sử Lai Khắc sao? "

Nguyên Ân Huy Huy khẽ gật đầu, nói: "Đúng thế, nhà ta ở đó."

Quá không công bằng...Nhà ta cũng ở trong Sử Lai Khắc Thành hơn nữa lại còn là khu bự tổ chảng với căn biệt thự to nhất thành....giá thành đắc đỏ....vậy mà cha có cho ta đi cửa sau đâu....Cha rốt cuộc con có phải là con ruột của cha không vậy! Thật không công bằng mà

"Vậy được rồi, sẽ nghe ngươi, chia đều."

Nguyên Ân Huy Huy lập tức cười: "Quá tuyệt a, cuối cùng ta cũng có đoàn đội. Cảm ơn ca ca. Ca ca, ngươi tên là gì?"

" Ta tên là Hoắc Thiên Hàn "

Nguyên Ân Huy Huy nói: "Ta là Nguyên Ân Huy Huy, về sau ta gọi ngươi là Thiên Hàn ca ca được chứ? Ta cũng có thể tính là thành viên trong đoàn đội của các ngươi rồi. Chỉ là..." Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó mới nói: "Đến buổi tối các ngươi không nên quá tiếp cận ta, ít nhất phải bảo trì khoảng cách ba mươi mét, như vậy thì hẳn là bí mật của ta sẽ không bị lộ, được không? Thực ra lúc ban ngày ta vẫn có thể hành động cùng mọi người."

"Được rồi..."

Bí mật của ngươi sắp không còn là bí mật rồi đó...