Chờ Em Biết Yêu

Chương 9

Chương 9

Sáng chủ nhật, Thanh Du dậy sớm muốn qua nhà chú Quý hỏi về việc của chú Hạ. Thằng Hưng muốn vào thăm bố nhưng người ta không cho vào mà nó cũng không biết bố nó bị giam ở đâu. Cô Xuân thì chưa một lần đi thăm chồng nên dù có hỏi bà ta cũng không đồng ý đưa nó đi. Chẳng có ai bảo lãnh nên nó không được thăm khi chưa đủ 18 tuổi. Hôm nay cô muốn hỏi chú cách liên hệ để đưa thằng Hưng đi thăm ông ấy một lần.

Mẹ Hường nấu súp nấm buổi sáng nên nhắc cô lấy mang sang cho chú. Trước khi đi, ông còn dặn hỏi thăm chú về cô Lan Anh. Thanh Du nhận lệnh ra khỏi nhà.

- Du, đợi bố đưa đi.

- Dạ không cần đâu bố ạ, con đi xe buýt.

Ông bà cười tít mắt nhìn Thanh Du nhanh nhẹn phi ra khỏi nhà. Mẹ Hường lắc đầu kêu với ông bà:

- Nó cứ tự nhận mình đã lớn mà con thấy vẫn còn bé lắm.

- Anh thấy con bé suy nghĩ người lớn đấy chứ? Em đừng lo, con bé ngoan lại biết điều, nó sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu.

Bố Việt đến chỗ Phúc Nhật hôn thằng bé chùn chụt. Ngày mai Thanh Du sẽ bắt đầu đi làm, nó đi làm mà anh cũng hồi hộp đến mất ngủ, chỉ lo bốn người còn lại trong nhà biết. Anh thích suy nghĩ của con bé nên sẽ ủng hộ nhiệt tình. Có con gái lớn thích thật...

- Anh cười gì vậy hả?

- Không có... anh chỉ nghĩ vợ chồng mình mới hơn 40 tuổi tý mà lên chức ông bà ngoại thì vui nhỉ?

- Thanh Du còn lâu mới kết hôn, anh đừng có mơ nữa đi.

Thanh Du xuống bến xe buýt đi bộ thêm một đoạn thì tới nhà chú Quý. Bác bảo vệ cổng nhìn thấy cô thì cười tươi rói:

- Dạo này cháu đi đâu mà không đến đây vậy?

- Cháu mới thi tốt nghiệp xong bác ạ, chú Quý có nhà không bác?

- Có đấy nhưng chắc chưa ngủ dậy đâu...

- Cháu biết rồi... người kia có phải cô Lan Anh không bác?

- Không phải... thôi cháu vào đi.

Thanh Du ghét nhất quãng đường đi bộ vào đến nhà, có từ cổng vào thôi cũng mất mấy trăm mét, lại còn sỏi đá gồ ghề không thèm lát sàn hại cô mấy lần tý thì trẹo chân.

- Chú Quý ơi...

Vừa vào đến nhà, Thanh Du đã cất tiếng gọi oang oang. Bác Châu từ trong bếp thò mặt ra:

- Du hả cháu, vào đây đi, bác làm bánh bột lọc này... nhanh.

Nghe thấy ăn, Thanh Du bỏ luôn hộp súp ở bàn lon ton vào bếp há miệng bác gắp cho một miếng.

- Bác làm nhiều nhiều cho con một hộp mang về cho ông bà và bố mẹ nhé!

- Có đây, lát bác gói cho.

- Sao nay chú dậy muộn thế? Đêm qua là chân dài nào đấy bác?

- Lạ lắm, bác chưa thấy lần nào...

Thanh Du thở dài, mọi lần cũng vậy nhưng cô thấy bình thường lắm nhưng bây giờ, chú không quan tâm thật thì lại thấy hụt hẫng, chú vui vẻ bên người khác sao có gì đó mất mát ghê gớm.

- Cháu thở dài mấy lần rồi Du nhé!

- Có sao... không phải đâu ạ.

- Có chuyện gì xảy ra với cháu hả?

- Không ạ. Để cháu giúp bác làm cho nhanh... chú đang ngủ cũng không tiện làm phiền ạ.

Bác Châu có người làm cùng thì nhiệt tình hướng dẫn, chẳng mấy chốc cả đống bột và nhân bánh bác làm ra đã được gói hết.

- Người làm nhà này đâu rồi, có gì ăn sáng không vậy?

Thanh Du giật mình ngó ra ngoài, cô gái xinh đẹp sắc sảo này là diễn viên mới đang nóng bỏng fb sau dự án phim mới chiếu rạp. Có lẽ lại được chú Quý bao nuôi mới lên nhanh như vậy. Cô khinh những đứa con gái không đi lên bằng năng lực mà đi lên bằng cách leo giường đàn ông. Mà sao mọi lần cô không ghét bồ của chú mà nay thấy cô ta lại ngứa mắt thế chứ lại. Thanh Du dặn bác Châu cứ ở im trong bếp còn mình ra ngoài:

- Chị là ai mà quát tháo ở đây vậy?

Cô ta nhìn Thanh Du trừng mắt ra vẻ chủ nhà:

- Cô chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi đi, người làm ở nhà này kênh kiệu quá nhỉ?

- Người làm nhà này chỉ phục vụ ông chủ còn không có trách nhiệm với cô. Nếu muốn ăn thì lăn vào bếp...

Kiều Mai tức tiết, mặt mày đỏ gay gắt chỉ tay vào mặt Thanh Du:

- Mày biết tao là ai không? Khi tao kết hôn với chủ nhà này thì tao sẽ đuổi mày đi đấy con ô sin ạ.

- Cô muốn lấy được chú tôi thì phải có sự đồng ý của gia đình tôi đấy.

- Chú... mày là????

Phút trước hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ cô ta lại lắp bắp bấy nhiêu. Thanh Du nhìn biểu cảm này chỉ cười nhạt một cái rồi hỏi:

- Nhà này không có con ô sin nào cả, cô là ai thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm, hơn nữa cô cư xử như kẻ vô học, tôi chẳng có lí do để lễ phép với cô cả.

- Cháu là Thanh Du sao?

Cô ta lật mặt nhanh như chảo chớp khiến bác Châu đi ra mỉm cười còn Thanh Du thì chẳng thèm quan tâm mà ngồi xuống bàn ăn bánh bác mang ra. Mà bác cũng biết trêu ngươi người khác khi mang có một xuất của Thanh Du còn cô ta thì cho nhịn. Thanh Du cũng chẳng thèm mời mà ngồi ăn một mình.

- Cô xin lỗi, là do cô mới nghe tên cháu chứ chưa biết mặt.

Thanh Du ngẩng mặt lên nhìn cô ta, đôi mắt chớp chớp:

- Cô sao? Cô hơn tôi bao nhiêu tuổi mà lại xưng cô cháu với tôi?

- Cô là bạn chú Quý...

- Bạn hả? Ừ nhỉ... nhưng bạn chú Quý thì liên quan gì đến tôi... cứ gọi mày tao như lúc nãy đi có lẽ tôi thích hơn đấy.

Thấy dáng chú Quý xuống, cô ta có vẻ ủy khuất lắm, trưng ra bộ mặt bị bắt nạt mà làm nũng người tình:

- Anh... cháu anh...

Thế Quý nhìn Thanh Du chẳng thèm chào mình còn ung dung ngồi ăn không để ý thì lên tiếng trước:

- Cháu đến đây có chuyện gì?

- Con có chuyện muốn hỏi chú.

Thanh Du ăn xong lau miệng, uống thêm cốc nước bưởi ép bác Châu đưa. Quay ra nhìn thấy chú ngồi ở ghế còn cô ta đang ngồi cạnh ôm ấp nhiệt tình.

- Con có chuyện muốn nói riêng với chú? Con không có nhu cầu nói với người lạ.

- Cháu cứ nói đi, cô ấy là bạn gái chú.

- Cô ta là bạn gái chú chứ không phải người quen của con. Nếu chú bận thì con xin phép.

Cô không để ý thấy mặt chú Quý biến sắc. Từ bao giờ bồ của chú được phép ngồi nghe chuyện trong nhà. Có lẽ cô ta được thăng cấp là bạn gái nên mới hách dịch như khi nãy. Thanh Du không màng đến họ mà ngó vào bếp gọi bác Châu:

- Bác ơi, bánh của mọi người đâu ạ?

- Đây Du ơi, đợi bác một tý.

Thanh Du đẩy hộp súp trên bàn nhắc Thế Quý nhưng lại không nhìn anh lấy một cái:

- Mẹ con bảo mang sang cho chú, chắc bây giờ nguội rồi nên chú bảo bác Châu hâm nóng lại mà ăn.

Nhận hộp bánh của bác Châu, Thanh Du đi thẳng ra ngoài liền bị chú quát:

- Quay lại đi lên phòng.

Có vẻ như chú tức giận với thái độ của nó rồi. Nếu không vì Hưng thì hôm nay nó sẽ không nghe lời chú một lần để chú biết nó đã lớn nhưng thằng Hưng đang ngóng kết quả để chiều nay nó được đi thăm chú Hạ. Dù chú có là kẻ đê tiện như nào thì vẫn là bố nó. Mấy năm nay, ông ta sống ra sao, phận làm con như thằng Hưng cũng nên biết một chút.

Thanh Du quay lại đặt hộp bánh lên bàn rồi đi thẳng lên phòng đọc mà chẳng thèm nhìn chú với cô ta đang làm gì nữa. Cô còn nghe thấy giọng cô ta nỉ non:

- Cháu anh vô lễ quá!

- Về đi.

- Em đợi anh ăn sáng.

- Không cần... ra ngoài thì cẩn thận phóng viên.

Cô ta biết mình đang bị đuổi về, dù muốn níu lại nhưng Thế Quý đã bước nhanh lên lầu đi về phía thư phòng. Bác Châu cũng chẳng thèm nói gì mà đi dọn dẹp. Nghe lời Thanh Du nên bác chẳng thèm chuẩn bị bữa sáng cho người như cô ta.

Thanh Du ngồi vắt vẻo trên bàn, tay cầm cuốn tạp chí điện ảnh lật lật vô định. Khi thấy chú vào phòng khép cửa lại thì nhanh chóng lên tiếng:

- Chú Hạ bị đi tù chú có biết không?

- Không biết người tên ấy.

- Chú ấy là chú họ của con.

- Ừ, làm sao mà lại nhắc đến lão ta?

- Chú cho con biết ông ta bị giam ở đâu được không?

- Hôm nay cháu đến đây vì việc ấy sao?

Thấy chú không hào hứng khi có mặt mình đến đây. Thanh Du nghĩ mình đã làm gián đoạn cuộc vui của chú nên trả lời nhanh:

- Vâng, con chỉ muốn hỏi chuyện ấy. Nếu không có chuyện thì con sẽ không làm phiền chú với người ta đâu. Vì đến đây mới biết chú có khách không thì con đã gọi điện mà không đến.

Thấy sắc mặt chú càng khó coi hơn thì Thanh Du giật mình, chẳng hiểu cô đã nói sai gì nữa. Sợ chú sẽ nổi giận nên cô khẽ nhoẻn miệng cười biện minh:

- Con không có ý làm phiền chú thật, mà chú yên tâm, con sẽ không nói với ông bà chuyện chú có bồ mới đâu.

Sao càng nói, Thanh Du càng thấy chú im lặng mà mặt mày thì xám xịt, như kiểu sắp có mây đen bão tố ập đến người cô vậy.

- Con nói sai gì thì chú mắng đi chứ đừng im lặng mà đừng nhìn con với đôi mắt ấy được không?

Thanh Du vẫn chẳng thấy chú trả lời mình nhưng chú lại đến bàn xé giấy ghi cho cô địa chỉ trại giam rồi đặt vào tay cô.

- Con cảm ơn chú.

- Về đi, lần sau có việc gì thì gọi điện thoại không cần mất công đến đây.

- Dạ, con nhớ rồi. Mà chú với cô Lan Anh sao rồi?

- Không có gì cả, cháu muốn chú lấy vợ thế cơ à?

- Dù sao chú cũng già rồi mà, phải lấy vợ thôi.

- Vậy thì chuẩn bị đi, chú sẽ kết hôn.

Thanh Du tưởng mình nghe nhầm liền sà đến cạnh Thế Quý:

- Thật hả chú? Nhưng kết hôn với ai?

- Người cháu vừa gặp đấy.

- Không được

Thế Quý nhíu mày nhìn Thanh Du đang bám tay mình phản đối, khuôn mặt nó vô cùng nghiêm túc. Anh vặn lại:

- Vì sao không được?

- Chú có thể lấy ai khác cũng được nhưng không phải cô ta. Cô ta không hợp với chú.

Thế Quý quay hẳn người sang, thân mật đặt tay lên vai cháu gái, cúi đầu dí sát mặt vào mặt Thanh Du, lời nói khẳng định chắc nịch:

- Chú thấy cô ta rất hợp, cháu có lý do gì thuyết phục hơn được không?

- Vậy tùy chú, con không tham gia. Nếu chú yêu cô ta thì cứ kết hôn cũng được ạ. Con bận rồi nên con đi trước đây.

Thanh Du không nói thêm mà chạy vèo ra khỏi phòng. Sao nói chuyện chú kết hôn mà trống ngực cô lại đập thình thịch ra vậy?

Đến chỗ hẹn với Hưng, Thanh Du bắt một chiếc xe taxi vì đường đến trại giam không có xe buýt. Dọc đường hai chị em còn mua đồ ăn và đồ dùng cần thiết để mang đi thăm chú Hạ. Đến nơi, người ta không cho vào nên Thanh Du buộc phải gọi cho bố Việt nhờ vì bố quen nhiều công an lắm. Sau một hồi tra hỏi thì Thanh Du cũng nói thật cho bố thì ông mới nhờ người giúp. Hai chị em vào phòng chờ, chỉ một lát, cánh cửa sắt nặng nề được mở ra. Người đàn ông gầy còm mặc trên người bộ quần áo phạm nhân, đôi mắt ông ta đυ.c mờ, lờ đờ thiếu sức sống. Nhìn thấy hai chị em, ông ta không nhận ra nên cứ nhìn không chớp mắt:

- Cô cậu là ai? Tại sao lại vào thăm tôi?

Hưng xúc động mạnh khi thấy ông ta già ốm như một ông già 70 tuổi. Mới có mấy năm vào tù mà tóc ông ta bạc, hai má hóp vào sạm đen trông khắc khổ.

- Bố, con Hưng đây.

Thanh Du nhận thấy ông ta cũng xúc động không kém, người choài lên phía trước, tay chạm lên tấm kính chắn trước mặt, đôi mắt hoe đỏ:

- Hưng à, con sống tốt không? Sao mẹ không vào thăm bố mà có mình con?

Nó cũng chạm tay lên tấm kính áp lên tay bố nó, cả hai mắt đều rưng rưng. Nó không trả lời câu hỏi mà lảng đi. Thanh Du biết làm sao nó lỡ nói với ông ta sự thật. Nghe nó kể, khi công an đến, ông ta đã nhận chỉ mình ông ta đánh cô chứ cô Xuân không đánh. Ông ta nhận hết tội về mình vậy mà bà ta không nỡ đi thăm ông ấy lấy một lần. Cô cũng không nghĩ bà ta lại cạn tàu ráo máng đến thế? Dù sao cũng là người từng đầu ấp tay gối vậy mà... thôi thì cũng coi như đấy là nghiệp mà ông ta gánh khi sống thất đức.

Thanh Du không tham gia mà để hai bố con Hưng nói chuyện. Dù ông ta sống lỗi với cô như vậy nhưng ông ta lại rất quan tâm thằng Hưng. Ông ta hỏi nó rất nhiều về chuyện học hành, ăn uống, cuộc sống và còn dặn nó cố gắng mà học. Bất ngờ nhất là ông ta bảo nó đi hỏi mộ cô:

- Con hãy thắp hương cho chị và nói bố xin lỗi nó. Bây giờ tù tội coi như là bố đền tội cho chị con.

Hưng quay sang nhìn nhưng Thanh Du lắc đầu thì nó hiểu mà không nói với ông ấy chuyện cô chưa chết nên Hưng chỉ giới thiệu Thanh Du là bạn nó.

Hết giờ gặp mặt, hai chị em gửi đồ đã mua cho ông ấy. Thanh Du lúc này mới lên tiếng:

- Chú cải tạo tốt ra tù sớm với Hưng nhé!

- Cảm ơn cháu, có gì hãy giúp đỡ thằng bé hộ chú với.

Thanh Du gật đầu cho ông ta yên tâm để rời đi. Khi ông ta được cảnh sát đưa ra khỏi phòng thăm nom hai đứa mới ra về.

Ra ngoài trời cũng đã sẩm tối, đợi xe hơi lâu nên hai chị em quyết định đi bộ một đoạn. Một chiếc xe mô tô phân khối lớn lạng lách phi đến, hai chị em tách nhau ra cho nó đi vì nghĩ họ chệch lái. Vậy nhưng nó lại quay đầu xe tiếp tục lao đến chỗ hai chị em. Khi nó lao đến gần, Hưng như đoán biết được nó muốn gây sự nên kéo Thanh Du đứng ép vào bên bờ tường rồi đá cái thùng rác ra khiến kẻ lái mô tô loạng choạng xòe bánh lái ngã ra đường. Lúc này, Hưng nắm tay Thanh Du chạy đi. Vừa lúc xe taxi đến nên hai chị em mở cửa thật nhanh ngồi lên xe giục tài xế lái đi. Ngồi trên xe, hai chị em thở không ra hơi ngoảnh mặt lại nhìn thì không thấy bọn chúng nữa.

- Chị không sao chứ?

- Chị không, còn em?

Hưng lắc đầu nhưng chuyện vừa xảy ra vẫn khiến nó sợ hãi. Hai đứa mải lo lắng mà không biết gã tài xế taxi liếc nhìn qua gương chiếu khẽ nhếch miệng, nở nụ cười khó hiểu.