Chung Quan Bạch vừa nhìn Lục Tảo Thu vừa dịch điện thoại trên tay ra xa một chút rồi bật loa ngoài.
Âm thanh nôn nóng của Dụ Bách lập tức tràn đầy toàn bộ không gian chiếc xe.
“Anh Bạch, anh nói không biết là sao? Có phải định quyết định không đi nữa không?”
Chung Quan Bạch nhìn chằm chằm Lục Tảo Thu, khuôn mặt của Lục Tảo Thu vô cùng bình tĩnh, không vui không giận.
“Cậu để anh suy nghĩ một chút.” Chung Quan Bạch nói.
“Vậy là anh không đi nữa rồi, là không đi nữa rồi.” Vậy mà Dụ Bách lập tức nghẹn ngào nói.
“Anh suy nghĩ thêm một chút.” Chung Quan Bạch cúp điện thoại.
Cậu trả điện thoại lại cho Lục Tảo Thu, Lục Tảo Thu nhận lấy di động, nhìn thoáng qua Chung Quan Bạch một lát rồi không nói tiếng nào mà đẩy cửa xuống xe.
Chung Quan Bạch lập tức xuống xe theo, đôi mắt cậu đuổi theo bóng dáng bước ra khỏi xe của Lục Tảo Thu, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng loạn.
Lục Tảo Thu đi sang chỗ ghế lái, nói: “Để anh lái đi. Nên đến sớm gặp thầy Ôn thì hơn, muộn quá sẽ làm phiền đến ông ấy.”
Chung Quan Bạch gật nhẹ đầu, yên lặng đi đến ghế phụ bên kia.
Xe rất nhanh đã chạy đến trước cửa nhà Ôn Nguyệt An rồi.
Cổng nhà vừa mở ra đã có thể nhìn thấy một dòng suối lớn trong sân vườn, dòng nước trong vắt để lộ ra rất nhiều viên đá đủ màu sắc khác nhau, bên trong còn có vài con cá Koi bơi quanh đài sen nữa.
Bên cạnh dòng suối có một bàn cờ nhỏ làm bằng trúc, trên bàn cờ vẫn còn một ván cờ đang đánh dở.
Chung Quan Bạch đi vào, gọi: “Thầy ơi…”
Một tiếng piano vang lên từ trong một đình viện nhỏ trong sân.
Chung Quan Bạch sửng sốt, đó là ca khúc nhập môn vô cùng đơn giản, tên là “Ngôi sao nhỏ”.
Cửa không khóa, Chung Quan Bạch đẩy cửa đi vào.
Một người đàn ông rất khó đoán tuổi đang ngồi trên xe lăn, tóc của của ông ấy được chải rất gọn gàng, mặc một bộ áo dài màu xanh nhạt, thoạt nhìn như là người xuyên từ thời dân quốc đến đây. Nếu chỉ nhìn vào bề ngoài, ông ấy dường như cũng chỉ ba mươi, nhưng đôi mắt lắng đọng và bóng dáng như đã trải qua rất nhiều tang thương kia, cũng có thể nói ông ấy đã hơn năm mươi tuổi.
Ông ấy đang xem TV.
Chương trình đang chiếu không phải là chương trình truyền hình, mà là một đoạn phim chất lượng đã rất cũ, bên trong còn lẫn lộn rất nhiều tạp âm, rõ ràng là đoạn phim này đã được quay rất lâu rồi.
Dưới góc phải màn hình còn ghi một dòng chữ đỏ kiểu cũ: “Buổi độc tấu piano từ thiện của Ôn Nguyệt An”.
Trong TV có một thanh niên, ngồi trước chiếc grand piano, đang đàn bài “Ngôi sao nhỏ”.
Hình ảnh đột nhiên chuyển sang khuôn mặt của người phụ trách, cô cười với khán giả dưới sân khấu nói: “Ở đây có rất nhiều bạn nhỏ đang học piano, cho nên anh Ôn Nguyệt An sẽ đàn cho các em nghe bài “Ngôi sao nhỏ”, có bạn nhỏ nào biết đàn bài này không, có muốn hợp tấu cùng anh Ôn Nguyệt An không nào?”
Màn hình TV lúc này chiếu xuống dưới sân khấu, rất nhiều bạn nhỏ đều giơ tay, người phụ trách vốn định chỉ định một bạn nhỏ nào đó nhưng còn chưa kịp gọi đứa trẻ nào thì một cậu bé đã trực tiếp xông lên sân khấu.
Người phụ trách hơi xấu hổ nhìn Ôn Nguyệt An, Ôn Nguyệt An ôn hòa nói với cậu bé: “Em lại đây.”
Cậu bé chạy tới ngồi vào ghế đàn, chân còn lắc lư trong không trung, còn chưa chạm được đến sàn nhà nữa.
Ôn Nguyệt An nói: “Em đàn trước đi.”
Cậu bé nhìn những phím đàn trắng đen trước mặt, như thấy được điều trân quý nhất vẫn luôn khát vọng chôn giấu trong lòng nhưng chưa từng có được.
Cậu rất cẩn thận đặt tay phải lên, lập tức nhấn một hợp âm chính.
“Đàn sai rồi! Phải dùng hai tay!” Có bạn nhỏ ở dưới đài hét lên.
Cậu bé đang ngồi bên cạnh Ôn Nguyệt An lộ vẻ hoảng sợ, lập tức rụt tay trở về, Ôn Nguyệt An nhìn về phía cậu bé, trong ánh mắt lộ vẻ trấn an, nhấc tay trái lên, đàn tiếp những nốt sau đó của giai điệu mà cậu bé vừa đàn, chẳng qua không dùng hợp âm chính.
Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Ôn Nguyệt An thật lâu, cuối cùng cũng thử thăm dò vươn tay phải, tiếp tục cùng Ôn Nguyệt An đàn xong khúc nhạc đó.
Ôn Nguyệt An cúi đầu nói với cậu bé: “Tiếp tục nào.”
Cậu bé nhỏ do dự mà vươn hai tay, ngập ngừng đàn tiếp.
Cứ đàn mãi như vậy rồi bất chợt sai mất một âm, Ôn Nguyệt An vươn tay đàn tiếp theo sau âm bị sai đó, tiếp tục đàn bản nhạc này. Cải biên rất ngẫu hứng nhưng lại vô cùng phù hợp, tựa như đang cố tình đàn một khúc biến tấu vậy.
Ôn Nguyệt An đàn xong một khúc, cúi đầu hỏi cậu bé: “Lần đầu tiên đánh đàn sao?”
Cậu bé bị hỏi trúng tim đen, trong lòng ngượng ngùng muốn chạy khỏi sân khấu, nhưng cậu bé quá lùn, nhảy xuống ghế đàn cao hơn người cậu nên thiếu chút đã té ngã, Ôn Nguyệt An duỗi tay ra dìu cậu, vì bị ngã nên cậu chống tay cố định bản thân, vô tình lại đúng trúng chỗ vốn nên là chân của Ôn Nguyệt An.
Cậu bé khϊếp sợ, giật mình quay đầu lại nhìn Ôn Nguyệt An.
Ở đó không phải bắp đùi như bình thường, mà ống quần của Ôn Nguyệt An hoàn toàn trống rỗng.
Người phụ trách nhận ra điều bất thường liền lập tức chạy vội tới, muốn đuổi cậu bé này xuống sân khấu: “Bạn nhỏ à, hoạt động của chúng ta đã kết thúc rồi, em có thể trở lại chỗ ngồi của mình.”
Ôn Nguyệt An dùng hai tay bế cậu bé đặt xuống đất, sắc mặt ôn hòa.
Cậu bé nhìn Ôn Nguyệt An, nói: “Em biết vì sao anh không có chân rồi.”
Người phụ trách lập tức biến sắc, Ôn Nguyệt An lại nhàn nhạt mà cười hỏi: “Vì sao?”
Cậu bé nói: “Bởi vì anh có đôi tay hoàn mỹ nhất trên đời.”
“Thầy ơi…”
Người ngồi ở trên xe lăn quay đầu lại, nhìn thấy Chung Quan Bạch đang đứng ở cửa.
“A Bạch tới đấy à?” Người đàn ông ngồi trên xe lăn nói.
Trong TV vẫn đang phát đoạn phim, Ôn Nguyệt An trong đó hỏi: “Em tên là gì?”
Cậu bé dài giọng nói: “Chung Quan Bạch…”
“Chung trong chung tình, Quan trong quan ải, Bạch trong bạch tuyết.”