Sau khi đoạn phim ngắn này phát xong, nữ MC nói: “Đây là đoạn phim diễn tấu piano nổi nhất trên mạng trong thời gian gần đây, sau khi xem xong tôi cũng đã mê mẩn Hạ Từ luôn rồi.”
Chung Quan Bạch trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Cô đang nói đùa đấy à?”
Nữ MC lộ ra vẻ hơi xấu hổ: “Tại sao anh lại nói tôi đang đùa?”
Chung Quan Bạch: “Giống hệt như đang ở hiện trường tai nạn giao thông.”
MC nữ: “… Hả, tôi cũng không am hiểu cho lắm, nhưng tôi cảm thấy giai điệu rất êm tai, hơn nữa còn có rất nhiều người trong nghề đều đánh giá rất cao mà.”
Chung Quan Bạch: “Ha ha.”
Nữ MC nhìn sắc mặt của Chung Quan Bạch lập tức hoà giải nói: “Tất nhiên là nếu người đi trước như anh Chung đã nói vậy thì hẳn là có thể đưa ra một vài góp ý…”
Lục Tảo Thu cầm lấy điều khiển từ xa tắt TV.
Sắp đến 11 giờ rồi.
Anh cầm lấy di động, màn hình khoá là hình Chung Quan Bạch ngồi trước một cây đàn grand piano, vừa đánh đàn vừa mỉm cười nhìn về phía ống kính.
Lục Tảo Thu nhìn nụ cười đó, trên mặt cũng dần lộ ra nụ cười nhẹ.
Anh gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia rất lâu mới có người nhấc máy, không khí phía đầu dây bên kia rất ồn: “Thủ… Thủ tịch Lục?”
(*: Vị trí này có tên tiếng Anh là Concert master.
Trong một dàn nhạc giao hưởng, đàn dây chiếm phần lớn dàn nhạc và được xếp ngay trước nhạc trưởng, chúng cũng chơi phần lớn giai điệu chính của tác phẩm. Đàn dây phần thành từng bè Violin I, Violin II, Viola, Cello,…
Trong phần bè Violin I gồm các violin chơi bè cao hơn trong tác phẩm, cũng vì thế chúng cũng là bè của dàn dây chơi giai điệu chính. Đây là một trong những bè quan trọng nhất của dàn nhạc. Người ngồi hàng đầu và gần khán giả nhất của bè này được gọi là Concert master (hoặc Leader) đóng vai trò giống người lớp trưởng. Concert master sẽ làm nhiệm vụ chỉ đạo các nhạc cụ so dây cho đúng ở đầu mỗi buổi hòa nhạc (Concert). Trong các tác phẩm, có những đoạn có violin độc tấu thì Concert master sẽ đảm nhiệm.
Hiện giờ chưa có tên tiếng Việt chính xác dành cho vị trí này nên nhóm sẽ giữ nguyên tên Hán Việt là “Thủ tịch Lục”)
Lục Tảo Thu nói: “Em đang ở đâu?”
Chung Quan Bạch dường như đã uống rất nhiều rượu, cậu ấp úng nói: “Lục, Lục Tảo Thu, ừm, anh cứ ngủ trước đi, lát nữa em sẽ bảo Tiểu Dụ đưa em về, không chừng phải đến khoảng một hai giờ đêm mới về.”
Lục Tảo Thu lặp lại: “Bây giờ em đang ở đâu?”
“Thủ tịch Lục, anh cứ ngủ trước đi.” Chung Quan Bạch không biết đang nói với ai bên cạnh: “Mẹ kiếp, tôi không thích thứ đó đâu, biến biến biến.” Nói xong cậu lại đổi giọng nhẹ nhàng nói với anh: “Thủ tịch Lục, anh cứ ngủ trước đi, ngày mai lúc anh tỉnh lại em bảo đảm em đã nằm bên cạnh anh rồi…”
Lục Tảo Thu trầm giọng: “Chung Quan Bạch, anh hỏi một lần cuối cùng, em đang ở đâu?”
Chung Quan Bạch giật mình hoảng hốt, lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa: “… Lệ Kim Cung. Thủ tịch Lục, anh đừng tới đây, em lập tức quay về, Tiểu Dụ, Tiểu Dụ...”
Lục Tảo Thu nói: “Đứng ở cửa chờ anh.”
Đợi đến lúc Lục Tảo Thu lái xe đến cửa Lệ Kim Cung, Chung Quan Bạch đang ở ngay cửa chính ói ra liên tục, nhưng không ai dám cản cậu, đành để cậu ói đầy tấm thảm tối màu đón khách ngay trước cửa khách sạn đến nỗi không còn chỗ nào sạch sẽ.
Cũng may là khách sạn ở vùng ngoại ô, chỉ tiếp đón những khách hàng quen thuộc, đi từ bãi đỗ xe đến sảnh khách sạn cũng chỉ mất có vài phút, paparazzi muốn chụp được cảnh nghệ sĩ piano Chung Quan Bạch say rượu lúc nửa đêm cũng có chút khó khăn.
Trợ lý Dụ Bách một tay đỡ Chung Quan Bạch, một tay cầm di động không biết là đang gọi cho ai: “Thật ngại quá, anh Bạch thật sự không thể uống được nữa… Vâng, ngài nói rất đúng…”
Dụ Bách đang nói chuyện thì đột nhiên cảm thấy trọng lượng trên tay nhẹ đi rất nhiều, vừa quay đầu nhìn lại đã thấy Chung Quan Bạch nằm trong lòng Lục Tảo Thu rồi.
“Thủ tịch Lục.” Dụ Bách vội vàng chào hỏi.
Lục Tảo Thu cúi đầu nhìn Chung Quan Bạch, gần đây cậu gầy đi rất nhiều, sau khi tham gia chương trình đó xong thì mái tóc cũng xoã ra dán vào hai bên má, có vẻ hơi chật vật, không có lớp trang điểm che lấp, khuôn mặt càng lộ ra vẻ gầy gò lại còn hơi ửng hồng bất thường, đôi mắt thì lộ ra vẻ hơi mờ mịt.
Dụ Bách nói: “Hôm nay thật sự là bất đắc dĩ, anh Bạch uống rượu cùng mấy nhà làm phim điện ảnh, một đạo diễn có tiếng cùng mấy diễn viên, cùng nhau bàn về phim điện ảnh. Haiz, vài người trong nghề cũng đều ở đây.” Cậu ta cẩn thận nhìn sắc mặt của Lục Tảo Thu: “Thật ra anh Bạch cũng rất muốn về nhà sớm một chút.”
“Cậu vất vả rồi.” Lục Tảo Thu khẽ gật đầu với Dụ Bách.
Anh xoay người ôm Chung Quan Bạch đặt trên ghế phụ, Dụ Bách đứng phía sau vẫn không yên tâm mà nói: “Thủ tịch Lục, anh đừng trách anh Bạch, gần đây áp lực của anh ấy lớn lắm.”
Lục Tảo Thu sờ thử trán của Chung Quan Bạch thì thấy hơi nóng, cũng không biết là bởi vì uống nhiều quá hay là phát sốt rồi.
“Anh đừng nhìn anh Bạch cả ngày ở trên TV đều độc miệng như vậy, anh ấy vô cùng sợ anh, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn như thế…” Dụ Bách vẻ mặt lo lắng.
Lục Tảo Thu hơi gật đầu: “Cảm ơn, tôi dẫn em ấy trở về trước.”
Lục Tảo Thu mới vừa nhấn ga, Chung Quan Bạch liền chịu không nổi mà muốn tiếp tục ói nữa, nhưng cậu trong lúc mơ mơ màng màng vẫn biết bản thân đang ở trên xe của Lục Tảo Thu, cậu dám ói ra đầy tấm thảm ở Lệ Kim Cung chứ xe của Lục Tảo Thu thì cậu cũng không dám ói bừa chút nào, vậy là cố chịu đựng cởϊ áσ khoác của mình ra, ói ra toàn bộ trong áo khoác.