Chương 12: Hãy để tôi trở thành đôi mắt của cậu
Ngày 8 tháng 8, Thế vận hội mà nhân dân Trung hoa trông chờ bấy lâu rốt cuộc cũng khai mạc.Ngoại trừ A Kiệt phải ở lại trông quán, những người khác đều chuẩn bị tụ tập đến nhà Lâm Tẩm để đón coi lễ khai mạc, bởi vì Lâm Tẩm mới mua một chiếc TV LCD 55 inch âm thanh chất lượng cao, Tiểu Đường tuy rằng không nhìn thấy, nhưng nếu hình ảnh đủ lớn thì cậu vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh, vì cái thân ảnh này mà Lâm Tẩm không chút thương xót thẳng tay phá hủy thiết kế nội thất tinh xảo trong căn hộ của mình.
Buổi chiều hôm đó, Lâm Tẩm rước Tiểu Đường đến nhà mình trước.
Tiểu Đường ton ton chạy đến bám trước màn hình TV, thấy được một chút hình ảnh, tuy rằng không rõ, thế nhưng có thể cảm nhận được một chút sắc thái như vậy cũng đủ khiến cậu thật cao hứng, lúc có được thì không bao giờ cảm thấy những thứ đó hi kì trân quí, quả nhiên, con người phải đến lúc mất đi mới hiểu được nên trân trọng cái gì.
Lâm Tẩm ở trong nhà bếp làm bánh ngọt mứt hoa quả nhiệt đới, nghe qua thì cao cấp, kì thực chỉ cần làm theo sách dạy nấu ăn mà lấy nguyên liệu phối vào, chỉnh thời gian và nhiệt độ của lò nướng cho đúng thì mọi việc liền xong xuôi, nói theo một cách nào đó, đồ ăn phương Tây so với đồ ăn Trung Quốc cần kĩ thuật giữ lửa cùng cắt rau thì dễ làm hơn nhiều lắm.
“Đừng ngồi gần như vậy, không tốt cho mắt.” Lâm Tẩm từ trong bếp đi ra liền thấy Tiểu Đường tựa như con thằn lằn đeo dính ngay trước TV.
Tiểu Đường ngượng ngùng cười cười, lui trở về trên sofa.
“Buổi tối muốn ăn cái gì” Lâm Tẩm lại gần ngồi xuống, vươn tay xoa xoa tóc cậu.
Đối với hành động vô cùng thân mật này Tiểu Đường đã tập mãi thành quen, cậu hơi cúi lệch đầu, suy nghĩ một hồi rồi nói: “KFC”
“Nghĩ cái gì mà lại đòi ăn thứ này?” Lâm đại gian thương vốn đang nghĩ muốn trổ tài một phen liền chịu đả kích không nhỏ, chẳng lẽ trù nghệ của hắn so ra lại không bằng mớ đồ ăn nhanh của bọn Tây (╯﹏╰)
“Vừa nãy thấy quảng cáo.” Tiểu Đường nói.
Kì thật Tiểu Đường đối với thức ăn nhanh của nước ngoài cũng không phải vô cùng yêu thích gì, nhưng mà vừa rồi cái chân gà mơ mơ hồ hồ vụt qua trước mắt làm cho cậu thật cảm khái, tựa như chim non lần đầu mở mắt, đối với thứ đầu tiên nhìn thấy luôn tràn ngập cảm giác yêu thích cùng thân quen.
“Tôi làm cho cậu ăn có được không, đảm bảo hương vị so với trong tiệm tuyệt đối không thua kém, mấy thứ bên ngoài dùng dầu mỡ không tốt.” Lâm Tẩm lại xoa xoa đầu Tiểu Đường.
“Cái này anh cũng biết?” Biểu tình trên mặt Tiểu Đường tràn ngập sùng bái.
Lâm Tẩm tự hào gật gật đầu, nhớ ra Tiểu Đường nhìn không thấy lại ừ một tiếng thật to.
Chiên gà thôi mà, không làm khó được hắn a, Lâm Tẩm bởi vì từng có một khoảng thời gian thích ăn thịt xiên, nhưng mà lại lo lắng dầu chiên trong quán không hợp vệ sinh, liền tự mua bếp về nhà làm, ăn vài lần đỡ thèm, rốt cuộc vẫn thấy đồ chiên không tốt cho sức khỏe nên đem bếp quăng vào một xó, không nghĩ tới hôm nay lại có nơi dụng võ.
Lâm Tẩm lấy bếp ra, chà lau sạch sẽ, đổ vào cả một bình dầu Kim Long Ngư, sau đó từ trong tủ lạnh lấy ra chân gà tuyết ướp muối để dùng về sau.
Ăn gà chiên thì phải có khoai tây nghiền cùng salad dùng kèm, tuy rằng có thể giảm bớt một phần dầu mỡ nhưng vẫn là không tốt cho sức khỏe, Lâm Tẩm tự tay ép một li nước trái cây.
Khoai tây nấu chín nghiền nhuyễn, thêm vào sữa tươi và bơ trộn lên cho đều, tạo thành món khoai tây nghiền thơm phưng phức; salad cũng đơn giản, cải bắp và dưa leo cắt thành từng sợi dài tinh tế cẩn thận, cà chua cắt lát, lại thêm vào sốt mayonnaise là xong; nước trái cây là dùng cam và cà rốt ép chung, trong vị chua có vị ngọt, vừa dinh dưỡng vừa tốt cho mắt.
Tiểu Đường nghe âm thanh từ trong nhà bếp truyền ra, nói không cảm động là nói dối, mà ngoại trừ cảm động thì lại có thêm một phân hạnh phúc ngay cả bản thân cũng không thể nói rõ thành lời.
Bữa tối trên bàn, hương vị quả nhiên tuyệt hảo.
Lâm Tẩm thúc giục Tiểu Đường ăn thêm mấy miếng, đừng để cho đám sói đói kia nhìn thấy. Hắn nói, bản thân chẳng có tâm tình đâu mà đi hầu hạ bọn họ.
Tiểu Đường nghe lời này, loại cảm giác hạnh phúc kì lạ kia lại ùa tới, đây là thứ chỉ khi cậu ở bên Lâm Tẩm mới cảm nhận được a. Lâm đại ca đối với mình tốt như vậy, anh ấy có khi nào là thích mình không? Tiểu Đường cũng từng nghĩ như thế, nhưng mà lập tức bị bản thân rất biết người biết ta kia tự giác bác bỏ, điều kiện của Lâm đại ca tốt như thế, làm sao lại coi trọng kẻ chẳng có gì hay ho như mình? Hơn nữa cậu cũng chưa chuẩn bị tốt tâm lí sẽ trở thành đồng tính, nếu Lâm Tẩm thực sự nói thích cậu, Tiểu Đường ngoại trừ cảm thấy hoảng loạn thì chẳng còn phản ứng nào khác. Thầm nghĩ thỏa mãn một chút hư vinh tâm của bản thân cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục, nhưng nếu thành sự thật thì cậu quả là không biết phải làm sao.
Cho nên, cứ duy trì hiện trạng đi. Dù tình trạng này có duy trì cả đời thì Tiểu Đường cũng tuyệt đối không chút dị nghị a ~
Cho nên mới nói bạn Đường Hoa của chúng ta ở phương diện tình cảm quả là cực kì trì độn cùng khờ khạo. Bởi vậy năm đó cậu mới có thể đem lòng lang dạ sói của tham mưu dành cho đội trưởng nghĩ thành trêu cợt và khi dễ, hơn nữa vì cảm thấy trêu cợt cùng khi dễ kia cũng không tạo thành thương tích ngoài da hay thương tổn nghiêm trọng gì nên cũng không có đúng lúc vươn tay cứu trợ, gián tiếp làm cho đội trưởng cậu kính trọng nhất bị ăn kiền mạt tịnh*.
*nguyên văn: cật kiền mạt tịnh, nghĩa là bị ăn sạch sẽ
Mạc Phi từng lên án hành vi ích kỉ thấy chết mà không cứu của cậu, lại thiếu chút nữa bị một câu của Tiểu Đường làm tức đến nôn ra máu.
Tiểu Đường vẻ mặt vô tội, nói: tôi thấy đội trưởng lúc đó cũng đâu phải đặc biệt không vui vẻ a.
Mắt chó của cậu thực là mù rồi mà! Mạc Phi muốn rống vào mặt cậu một câu như vậy, nhưng lại lo lắng đến hiện trạng của Tiểu Đường nên chung qui vẫn là không nhẫn tâm làm vậy. Giang Vĩ nhân cơ hội tiến lên ôm anh làm bộ như an ủi mà lợi dụng chiếm tiện nghi.
Lâm Tẩm ngồi một bên lẳng lặng chống cằm nhìn Tiểu Đường vẻ mặt hạnh phúc cắn chân gà chiên, hắn lại chỉ ăn một chút salad, khoai tây nghiền cùng nước trái cây, càng lớn tuổi Lâm đại gian thương ở vấn đề sức khỏe càng quan tâm chi li đến mức khiến người khác phát bực, Đồng Diêu từng vô cùng khinh thường hỏi hắn, sống như vậy có mệt hay không a! Gian thương đáp lại: sống như vậy rất có chất lượng ~
“Lâm đại ca, anh sao không ăn a?” Tiểu Đường đang gặm cái chân gà thứ tư thì hỏi hắn. Cậu tuy rằng không nhìn thấy, nhưng mà Lâm Tẩm đem chân gà chiên đến giòn giòn xốp xốp, cắn một miếng liền vang lên tiếng giòn tan, vậy mà Tiểu Đường ăn nửa ngày lại chỉ nghe tiếng răng rắc của bản thân cắn chân gà mà thôi.
Gần đây có chút thượng hỏa. Lâm Tẩm giải thích như vậy.
Một loạt qui mao thói quen của hắn ở trước mặt Tiểu Đường vẫn cần thu liễm lại một chút, bởi vì Mạc Phi từng sâu sắc phê phán Giang Vĩ về hàng tá công đoạn chăm sóc da của hắn sau khi rửa mặt xong, muốn người bình thường hoàn toàn hiểu được cách sống của người đồng tính thì vẫn cần thời gian và kiên trì, cho nên, Lâm Tẩm hiện tại chưa muốn làm Tiểu Đường kinh sợ, tuy rằng hắn không hề cho là cách sống của bản thân có vấn đề gì, ngược lại còn rất đáng học hỏi noi theo, cho nên dưới sự che giấu của Lâm Tẩm thì trong mắt Tiểu Đường, Lâm đại ca của cậu chỉ là có chút thích sạch và chú trọng việc ăn uống mà thôi, thực bình thường thực bình thường a.
Lúc bảy giờ, bọn người Nạp Kì cuối cùng cũng đến.
Phòng khách tinh tế trang nhã nhưng không lớn của Lâm Tẩm nhất thời bị nhồi nhét bởi một đám đại nam hài nên trở nên có chút chật chội. Gian thương oán hận dùng mắt liếc nhìn Đồng Diêu chân mang giày đinh, Đồng đại soái ca lập tức biết điều đổi ngay thành dép lê, đôi dép bằng coton trắng thuần kia khiến Đồng Diêu ngay cả đi cũng không dám đi mạnh; Tiểu Miêu vừa muốn ngồi xuống sofa trải lông dê trắng như tuyết kia liền cảm giác sau lưng chợt lạnh, quay lại, gian thương đang dùng ánh mắt không đồng tình nhìn cái quần lem luốc của nó, hoa văn trên đó một nửa là do in lên, một nửa là do khi nãy ăn lẩu mà làm dính, Tiểu Miêu cười gượng đem quần cởi ra, may mà hôm nay bên trong mặc quần cụt Boxer, không đến nổi dọa người; Đào Ưng cũng đi ăn lẩu, không cần Lâm Tẩm nói, nó tự giác kéo ghế da ngồi xuống bên cạnh, kì thực nó cũng muốn được ngồi lên sofa trông qua vô cùng êm ái kia, nhưng mà nó không muốn phải cởϊ qυầи a ... Nạp Kì trực tiếp chọn chỗ luôn, dù sao sàn nhà của gian thương so với giường của hắn còn muốn sạch sẽ hơn.
Mang theo nét cười hài lòng, Lâm Tẩm kéo Tiểu Đường ngồi xuống vị trí tốt nhất trên sofa.
Lễ khai mạc chính thức bắt đầu.
Theo những hình ảnh đầu tiên xuất hiện, Lâm Tẩm bắt đầu những lời kể sinh động như thật của mình, kể về những đợt pháo hoa hoành tráng, về cảnh tượng ngàn người đánh phữu vô cùng rầm rộ, về bức tranh cuộn khổng lồ tuyệt đẹp làm bằng công nghệ kĩ thuật cao, về chữ rời do nhiều người tạo thành, về thuyền rồng với ngàn cánh buồm nhảy múa, về cổ nhân tụng thi, về giả vũ tung bay trên nền trời, về cảnh tượng huy hoàng khi kim cổ giao hòa, về lão mưu tử âm thầm mưu toan chiếm lấy bốn phát minh vĩ đại nhất từ tay người Triều Tiên
Nghe những lời giảng giải cẩn thận của Lâm Tẩm, lại phối hợp với chút quang ảnh mơ hồ lướt qua trước mắt, Tiểu Đường cảm thấy như đang thật sự được chứng kiến lần biểu diễn thần kì ngoạn mục này.
Hãy để tôi trở thành đôi mắt của cậu. Tiểu Đường từng nghĩ những lời này chẳng qua chỉ là một hi vọng cao đẹp mà xa vời, là một câu nói dối mang theo thiện tâm của tác giả cuốn sách ấy, nhưng mà Lâm Tẩm thế nhưng đã làm được, khiến một người mù như cậu có thể thỏa nguyện chứng kiến lễ khai mạc thế vận hội Olympic Bắc Kinh.
Lâm Tẩm kể đến miệng khô lưỡi khô, lặng lẽ rót một cốc nước lớn đi đến, mấy người bên cạnh đều dán mắt vào màn hình TV nhìn không chớp lấy một cái, chẳng ai rảnh mà đi tranh giành cơ hội thể hiện lần này của gian thương.
Buổi biểu diễn rốt cuộc dừng lại một lúc, kế tiếp là nghi thức vận động viên vào sân. Vài người bắt đầu đứng dậy thay phiên nhau đi WC.
“Tiểu Đường ca, anh có đói bụng không?” Tiểu Miêu hỏi Tiểu Đường, khóe mắt lại liếc nhìn gian thương.
“Bình thường” Tiểu Đường trả lời như vậy, hàm ý chính là không đói bụng, nhưng có thức ăn đưa đến miệng thì ai mà nỡ cự tuyệt đẩy ra.
Nam hài hai mươi tuổi chính là đang ở cái tuổi vừa ăn xong liền đói bụng, Tiểu Đường trải qua hai lần trổ mã, ăn một ngày sáu bữa cũng không mập thêm được miếng thịt nào.
Con mèo đói kia thì không sao, nhưng không thể ủy khuất Tiểu Đường. Lâm gian thương nhận mệnh đi làm đồ ăn khuya, vẫn là làm sáu phần ăn.
Ăn xong bữa khuya, Đồng Diêu bốn người bắt đầu chơi trò đấu địa chủ, Lâm Tẩm ngồi một bên giảng giải cho Tiểu Đường nghe phữu là cái gì, lai lịch của nó, cách sử dụng nó, rồi giảng việc Tất Thăng làm thế nào phát minh ra chữ in rồi giảng về cung thương sừng trưng vũ, giảng tứ thư ngũ kinh lục nghệ, giảng việc nhà Trịnh đánh bại người Tây Dương. Những thứ đó tuy rằng Tiểu Đường đều biết đôi chút, nhưng so với những gì Lâm Tẩm kể thì chỉ bằng một góc, cậu vừa mới nghe trong lễ khai mạc có những thứ đó thì cảm thấy rất hứng thú, nên hiện tại Lâm Tẩm liền tỉ mỉ giảng giải cho cậu nghe.
Đối với hiểu biết sâu rộng bác học đa tài của Lâm Tẩm, nội tâm Tiểu Đường lại không ngừng sùng bái.
Vận động viên vào sân tốn không ít thời gian, đây là lần có số quốc gia tham dự thế vận hội Olympic đông nhất.
“Tiểu Đường, tiếp theo để tôi kể cho cậu nghe” Đến nghi thức đốt lửa cuối cùng, Nạp Kì đoạt lấy vai diễn của Lâm Tẩm, bất quá lúc này đổi lại chính là nụ cười cảm kích của hắn.
Tiểu Đường nhìn không thấy, nhưng những người khác thì đều nhận ra, Lâm Tẩm phải nói liên tục mấy tiếng đồng hồ đã cố gắng hết sức rồi.
Rạng sáng, bọn người Nạp Kì dẫn theo Tiểu Đường rời đi.
Lâm Tẩm cầm đèn pin chiếu vào cổ họng của mình, quả nhiên đã sưng đỏ, ho nhẹ một tí còn ra chút tơ máu. Ngày mai phải đi bốc một thang thuốc Đông y thôi. Lâm Tẩm nghĩ, chịu đựng cổ họng đau mà đi ngủ. Hắn luôn không thích thứ thuốc Tây dược hiệu nhanh nhưng chỉ chữa phần ngọn chứ không trị tận gốc, dùng nhiều có khi còn bị lờn thuốc.
Ngày hôm sau Lâm Tẩm xin nghỉ phép, đi trung y viện bốc hai thang thuốc, sắc thuốc chắt ra được một chén, uống xong cổ họng quả nhiên tốt hơn nhiều.
Buổi chiều không có việc gì làm, gian thương lại theo thói quen chạy đến chỗ Tiểu Đường.
“Lâm đại ca, anh bị bệnh à, sao lại thấy không khỏe?.” Lâm Tẩm đem tay của Tiểu Đường kéo lại nắm trong lòng bàn tay mình.
Nghe thanh âm Lâm Tẩm khàn khàn so với bình thường lại có phần khêu gợi hơn, Tiểu Đường đoán được đôi chút. Nên cảm ơn hay nên xin lỗi, chính cậu cũng không rõ, nhưng mà vô thức vươn tay nhẹ nhàng đặt lên phần yết hầu của Lâm Tẩm.
Cậu không biết, hành động này mờ ám đến mức nào.
Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng cùng hành động vô thức kia của Tiểu Đường, Lâm Tẩm cảm thấy cổ họng mình lần này đau thật là có giá trị a!
*đánh phữu
*họa cuộn khổng lồ
*chữ in rời
*thuyền rồng ngàn cánh buồm
Tất Thăng – người phát minh ra chữ in rời
Cung, thương, sừng, trưng, vũ là ngũ âm trong thang âm cơ bản của cổ nhạc Trung Quốc, trong nhạc hiện đại của phương tây không có. Nếu so với nhạc hiện đại của phương tây thì ngũ âm của cổ nhạc tương đương do, re, mi, sol, la, ít đi hai âm tăng nửa cung là fa và si.