"Ta không muốn!" ___Thẩm Hiếu quát.
"Huynh không có lựa chọn đâu, Thẩm Hiếu!"
Lý Thuật gắt gao nhìn chàng.
"Huynh chỉ có thể đồng ý. Huynh có biết hậu quả nếu từ chối không? Chỉ một phong tấu chương của Thôi Tiến Chi đã buộc chúng ta lại với nhau, phụ hoàng không tin giữa chúng ta không có quan hệ. Một thần tử không được tín nhiệm có thể đi bao xa? Còn lão Thất, mới vừa có chút thành tựu, phụ tá đắc lực lại bị kéo xuống, hắn có thể chạm tới ngai vàng ư? Ta hao hết tâm tư muốn lật đổ Đông Cung như thế nào huynh cũng biết, vì một chuyện hôn sự này huynh bảo ta từ bỏ ư, huynh nói xem sao ta có thể cam tâm!"
Lý Thuật như bốc cháy: "Nếu thành thân có thể giải trừ nghi ngờ của phụ hoàng, chứng minh chúng ta trong sạch vậy thì huynh chỉ có thể đồng ý, không những thế còn phải hoan hỉ thành hôn."
Thẩm Hiếu chậm chạp buông nàng ra, Lý Thuật lại tiến gần hơn một bước:
"Huynh cưới Kim Thành, lợi nhiều hơn hại. Huynh là phò mã, quan giai lập tức có thể cao hơn, lại càng được trọng dụng, có thể tiếp tục phò tá lão Thất. Ta cũng được trong sạch, duy trì vinh sủng không đổi."
"Thẩm Hiếu, huynh không có lựa chọn khác."
Lý Thuật nhìn chằm chằm Thẩm Hiếu, giống như đóng đinh chàng ở đây.
"Ta có lựa chọn khác."
Thẩm Hiếu thả từng chữ:
"Ta có thể bị bệ hạ nghi kỵ, có thể bị bệ hạ cách chức, có thể từ bỏ tâm huyết hai mươi năm học hành, ta có thể chấp nhận toàn bộ hậu quả."
"Lý Thuật, nàng hỏi ta lại một lần đi, rằng ta có đồng ý hay không."
Lý Thuật cắn răng: "Thẩm Hiếu, huynh đừng hành động theo cảm tính như vậy."
"Ta cứ hành động theo cảm tính đấy!"
Thẩm Hiếu gằn giọng ở hai chữ "Cảm tính", chàng nhìn nàng gắt gao, dường như tất cả tình ý mà chàng chôn giấu, không dám hé răng lại được dịp lan tràn không kiêng kỵ phát tiết.
Chính Nguyên Đế đẩy họ vào một tử cục, một là chọn tình yêu, hai là chọn quyền lực, không có biện pháp dung hòa cả hai. Nàng có thể không chút do dự chặt đứt toàn bộ những rễ tình nảy sinh, nhưng chàng không thể.
Chàng có thể hy sinh hết thảy, không sợ đó là cách làm ngu xuẩn nhất.
"Lý Thuật, ta không muốn cưới Kim Thành công chúa."
Lợi ích ngàn vạn, tổn thất chỉ có một. Nhưng tổn thất kia có thể khiến chàng buông tay toàn bộ lợi ích.
"Hỏi ta đi, sao không muốn cưới Kim Thành công chúa."
"Ta không quan tâm!"
"Lý Thuật, hỏi ta: Vì sao không muốn cưới người khác."
Thẩm Hiếu bạo nộ, khí lạnh toàn thân chàng như ngưng tụ thành sương, từ bốn phía bao trùm đè ép lại khiến nàng dường như không thể thở được.
Lý Thuật cắn môi xoay đầu đi, không dám đối mặt với Thẩm Hiếu. Nàng vươn tay muốn mở cửa, nhưng Thẩm Hiếu đã nhìn ra ý đồ của nàng, lập tức túm lấy tay nàng đè lên ván cửa. Cả người chàng dính sát lại, hơi thở của chàng như một chiếc l*иg bao vây Lý Thuật ở giữa.
Thanh âm của Thẩm Hiếu vang lên trên đỉnh đầu, vòng sang một bên tai như ôm ấp: "Hỏi ta, vì sao không muốn cưới người khác!."
Không phải Kim Thành công chúa, không phải bất kì công chúa nào trong cung. Chàng không ghét bọn họ, chỉ là trái tim chàng sớm đã thuộc về người khác.
Sống lưng của Lý Thuật cứng đờ, trước nay nàng chưa từng nhìn thấy một Thẩm Hiếu áp bức như vậy. Chàng lấy tư thế áp bức đó để thổ lộ lòng mình ư.
Nàng biết rồi cũng được, chưa biết cũng được, nàng không được phép trốn tránh.
Lý Thuật bình tĩnh lại:
"Được, ta hỏi huynh, vì sao không muốn cưới Kim Thành."
Tiếng hít thở của Thẩm Hiếu còn vang bên tai, chàng định trả lời nhưng Lý Thuật lại cười một tiếng.
"Bởi vì huynh thích ta."
Cơ thể phía sau rõ ràng cứng lại, Lý Thuật chậm rãi quay người, ngẩng đầu nhìn chàng, ánh mắt lạnh nhạt, nụ cười mỉa mai.
"Huynh cho rằng ta không biết? Huynh cho rằng huynh nói ra ta sẽ không ép huynh cưới Kim Thành?"
Thẩm Hiếu nhìn thấy nàng cười mỉm:
"Thẩm Hiếu, huynh ở quan trường đã chừng ấy thời gian mà sao vẫn còn ngây thơ như vậy. Huynh thích ta, ta vẫn luôn biết, nếu không huynh nghĩ vì sao ta lại chọn huynh để hợp tác? Bởi vì ta biết huynh thích ta, chỉ có như vậy huynh mới một lòng làm việc cho ta."
Chàng thích ta thì sao chứ. Ta căn bản không để bụng. Ta chỉ quan tâm huynh có đem lại lợi ích hay không.
"Chẳng qua, bổn cung vẫn không hiểu được. Bổn cung năm lần bảy lượt làm nhục huynh, Thẩm đại nhân coi trọng khí tiết, huynh nên ghét ta mới phải. Tại sao lại thích ta?"
Lý Thuật nhướng mày, cả khuôn mặt đều là trào phúng:
"Chẳng lẽ...... Thẩm đại nhân trời sinh là người... đê tiện?"
Giống như bị một chậu nước đá tạt vào người, Thẩm Hiếu đông cứng, không tin được lời này lại do nàng nói ra.
Nhân lúc chàng ngơ ngẩn, Lý Thuật vội vàng muốn mở cửa, nhưng cửa mới hé đã bị một cánh tay mạnh mẽ đóng sầm lại.
"Công chúa, chuyện gì thế ạ?"
Hồng Loa bị tiếng động làm giật mình, vội vàng chạy tới hỏi han.
Nhưng trong phòng không có người đáp lại.
Lý Thuật giãy dụa liền bị Thẩm Hiếu siết chặt, bả vai bị Thẩm Hiếu gắt gao đè lên cửa. Đôi mắt đen thẳm của chàng như phát sáng, đột nhiên cúi đầu xuống đây.
Môi răng chạm vào nhau, môi mềm, răng cứng, Lý Thuật thấy đau, trong khoang miệng có mùi sỉ sét, cũng không biết là máu của mình hay của chàng.
Biến cố đến quá nhanh, giống như một nụ hôn lại giống như một hồi chém gϊếŧ.
Lý Thuật ngơ ra một lát, không ngờ Thẩm Hiếu lại to gan như vậy!
Nàng theo bản năng bắt đầu phản kháng, nhưng tay vừa muốn động, đã bị Thẩm Hiếu nắm lấy, chân vừa muốn đá, đã bị Thẩm Hiếu kẹp chặt lại, nàng muốn kêu cứu, muốn mắng chửi, nhưng môi răng đều chỉ còn hơi thở bức người của Thẩm Hiếu, khiến nàng không nói lên lời.
Lý Thuật bị chàng ép lên cửa, bả vai đè lên cánh cửa trạm trổ hoa văn phức tạp phía sau, lưng bị cấn rất đau, đây không phải tư thế thoải mái gì.
Nhưng Thẩm Hiếu căn bản mặc kệ nàng, chàng như một con dã thú mà cắn xé, lúc hôn không có kĩ thuật, chỉ giống như cuồng phong bão tố, không hề hàm chứa ham muốn tìиɧ ɖu͙©, chỉ như phát tiết phẫn nộ trong lòng, hoặc để trấn an trái tim đang sợ hãi.
Không biết qua bao lâu, chàng mới dừng lại.
Chàng rũ mắt, hàng mi dài như lông vũ, phác họa gương mặt chàng vừa tinh tế lại có vài phần mềm yếu. Chàng nhìn môi Lý Thuật, ẩm ướt phiếm hồng, bị chàng ngấu nghiến mà bị thương vài chỗ.
Thẩm Hiếu thả lỏng cánh tay Lý Thuật, giơ tay sờ khóe môi nàng. Ngón trỏ quệt giọt máu rỉ ra, Thẩm Hiếu chậm rãi đưa ngón tay lên miệng, nếm vị máu.
Mùi rỉ sét đầy khoang miệng.
"Nàng nói rất đúng." __Thẩm Hiếu thấp mắt rũ mi, bày ra tư thế thua cuộc:
"Ta đúng là trời sinh đê tiện như vậy đấy."
Vứt bỏ tất thảy khí tiết, hết thảy tôn nghiêm. Chàng đón nhận vận mệnh, cả đời này đều tránh không thoát.
Trong đầu như bị gõ một cái thật mạnh, Lý Thuật ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Sắc mặt chàng tái nhợt, mắt đen, mày rậm, chỉ có đôi môi có màu đỏ sẫm. Chàng đứng trước mặt rõ ràng cao lớn hơn nàng rất nhiều, nhưng lại như thất thố, ủ rũ cúi đầu.
Lý Thuật cảm thấy mình đã mặc lên khôi giáp, không ai có thể tổn thương nàng, nhưng chàng đứng im rũ mắt, tiếp nhận tất cả khinh thường và sỉ nhục, lại như một chiếc gậy mạnh mẽ đập tan nát cõi lòng nàng.
Nàng chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô sỉ đến vậy, lại nhẫn tâm giày xéo trái tim chân thành của đối phương.
"Thẩm Hiếu......"
Lý Thuật cất tiếng gọi chàng, không nhận ra giọng mình đã trở nên mềm yếu vô lực. Thẩm Hiếu run lên, nâng mắt nhìn nàng.
Nàng cau mày, ánh mắt chất chồng thương hại.
Nàng đang thương hại ai? Thương hại chàng đớn hèn khép nép, hay thương hại bản thân nàng không trốn được vận mệnh?
Môi nàng bị chàng cắn rách, máu lại bắt đầu rỉ ra.
Thẩm Hiếu nhìn chằm chằm đôi môi ấy, từ từ tiến lên, nhẹ nhàng nâng gáy nàng.
Lần này chàng chạm vào rất ôn nhu, Thẩm Hiếu không biết phải hôn như thế nào, Chàng chỉ nhẹ nhàng chà sát, nuốt hết những giọt máu của nàng vào bụng, như thể làm vậy rồi bọn họ có thể nhập vào làm một, vĩnh viễn không chia lìa.
Lý Thuật không kháng cự, nhưng cũng không phối hợp.
Nàng cứ mở to mắt, nhìn vào hư không.
Nên kháng cự hay làm theo con tim mách bảo, nàng bị hai loại cảm xúc thay nhau giằng xé, không biết nên làm gì.
Nàng không có dũng khí như Thẩm Hiếu, chàng có thể vứt bỏ mọi thứ nhưng nàng, nàng không dám.
Trên đời làm gì có ai được như chàng, trước đó vì muốn làm quan có thể vứt bỏ toàn bộ tôn nghiêm, được làm quan rồi, gặp phải lúc cần lựa chọn, lại có thể vứt bỏ chấp niệm quyền lực, chỉ chọn một chữ tình hư vô mờ mịt.
Trên đời có người giống như chàng ư.
Lý Thuật không nghĩ ra.
Thẩm Hiếu liếʍ sạch máu trên môi nàng, sau đó tách ra, hàng mi rung rung, yên lặng ngắm nhìn nàng.
Ý của chàng đã rõ.
Hôn môi rồi, thân mật đến vậy, chàng đã không còn đường rút lui, càng không muốn quay đầu lại.
Chàng vươn tay vuốt ve lưng Lý Thuật, thuận tay gạt thanh chắn cửa.
Cạch một cái, cửa đóng then đã cài.
Ngoại trừ trực tiếp đối mặt, không còn đường nào khác.
Ngoài cửa Hồng Loa đã hơi sốt ruột, sau động tĩnh ban nãy trong phòng liền im lặng rất lâu, nàng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hoang mang tới gõ cửa.
"Công chúa, công chúa, ngài làm sao vậy? Có chuyện gì không ạ?"
Lý Thuật hít một hơi thật sâu: "Không có việc gì."
Nàng nghe thấy chính mình hạ lệnh:
"Bảo thị vệ cách xa một chút, canh giữ dưới cầu thang chặn đường lên đây. Ngươi thì đứng canh ngoài cửa."
Tiếng bước chân rầm rập của thị vệ đi xa, ngoài cửa yên ắng, bên trong phòng lại là sự im lặng trước cơn giông.
Thẩm Hiếu nhìn Lý Thuật như tìm tòi, một đôi mắt đen nhánh không bộc lộ cảm xúc, chỉ có màu đen trong mắt ngày càng trầm.
Chàng giang tay ôm ngang Lý Thuật lên.
Không có đường lui, cũng không có tương lai. Chỉ có hiện tại, nàng và ta.
(...........kéo rèm xoèn xoẹt..................)
*
Lúc Thẩm Hiếu động tình nhất, Lý Thuật bỗng mở miệng, những rêи ɾỉ và mê loạn vừa rồi không còn thấy bóng dáng, nàng dứt người khỏi cơn kɧoáı ©ảʍ, cất giọng bình tĩnh:
"Huynh có thể có được ta, nhưng huynh biết điều kiện của ta là gì."
Cưới Kim Thành, yêu cầu của Lý Thuật không đổi.
Thần trí nóng bỏng mơ hồ của Thẩm Hiếu bị Lý Thuật lôi trở lại, chàng cau mày khó hiểu, nhìn nàng, dường như đang cân nhắc ý mà nàng nói.
Lý Thuật lại không định giải thích, nàng duỗi tay ghìm eo Thẩm Hiếu xuống. Hai người hoàn toàn dung hợp với nhau.
Trong lúc hoảng hốt, dường như chàng nghe thấy giọng Lý Thuật:
"Huynh đáp ứng rồi...đừng mong đổi ý."
Chàng đáp ứng cái gì cơ, không nhớ rõ, chỉ biết vào thời điểm này Lý Thuật muốn gì chàng cũng có thể cho nàng. Nàng muốn chàng chết chàng cũng cam tâm.
Một lúc lâu sau chuyện mới kết thúc, Lý Thuật phục hồi tinh thần lập tức liền tránh khỏi ánh nhìn của Thẩm Hiếu, cuộn người quay đi, để lại cho chàng một tấm lưng thẳng tắp.
Thẩm Hiếu biết nàng lại mặc áo giáp lên rồi.
Không sao cả, Thẩm Hiếu nghĩ, ít ra chàng đã biết cách cởϊ áσ giáp của nàng.
Thật ra Lý Thuật không biết nên đối mặt với dư vị hoan ái điên cuồng này thế nào nên muốn giả vờ ngủ. Nhưng không ngờ bản thân thực sự quá mệt, mới nhắm mắt mà tỉnh lại trời đã tối đen.
Y phục của Thẩm Hiếu còn đắp trên người nàng, giường La Hán Tháp chật chội, Lý Thuật lật người mới phát hiện Thẩm Hiếu nằm sát bên cạnh, cánh tay còn vòng qua eo nàng, đang ngủ rất sâu.
Ngoài cửa sổ đèn l*иg đã thắp, vướng cửa sổ nên chỉ có một ít tia sáng rọi vào phòng, nửa sáng nửa tối chiếu lên khuôn mặt chàng.
Hàng mi dài tạo thành một chiếc bóng lớn dưới mắt chàng, Lý Thuật không biết vì sao, tự nhiên vươn tay gảy gảy sợi mi. Chàng không phải rất hay thẹn thùng à, sao lúc làʍ t̠ìиɦ lại không thấy mặt đỏ tí nào vậy.
Trận hoan ái này hoàn toàn khác ba năm trước. Khi đó bọn họ chỉ là người xa lạ, đơn giản chỉ tìm kiếm kɧoáı ©ảʍ xá© ŧᏂịŧ, không hề có động tác giao lưu nào.
Kɧoáı ©ảʍ thể xác ai cũng có thể cho, nhưng cảm giác hòa hợp linh hồn thì chỉ có thể có được với chàng.
Chẳng qua chàng đã đáp ứng điều kiện của nàng rồi. Muốn có được nàng, thì phải đồng ý hôn sự với Kim Thành. Lần mây mưa này, coi như nàng báo đáp tình yêu của chàng.
Thế là đủ rồi.
Ánh mắt nàng trầm xuống, muốn thu tay, ai ngờ lại bị Thẩm Hiếu kéo lại.
Chàng không biết đã tỉnh khi nào, hàng mi dài mở ra để lộ một đôi mắt mang theo ý cười. Lý Thuật còn chưa kịp phản ứng, chàng đã rướn người qua, đặt xuống những nụ hôn liên miên.
Nhưng người trong lòng lại không có một động tác nào âu yếm, chỉ lạnh lùng tiếp nhận.
Lý Thuật cuối cùng vẫn đẩy Thẩm Hiếu ra, ngồi dậy dựa vào tháp La hán, kéo y phục của chàng che thân thể.
Lý Thuật hơi giương cằm, Thẩm Hiếu nửa quỳ trên giường nhìn nàng. Bầu không khí xa lạ giữa họ không thể khống chế bao trùm. Thẩm Hiếu nhấp môi thử gọi một tiếng "Tước Nô......"
Ai ngờ Lý Thuật lại như bị giẫm phải đuôi, lạnh lẽo trừng Thẩm Hiếu:
"Thẩm đại nhân, nhũ danh của bổn cung không phải muốn gọi là gọi. Ngài vẫn nên duy trì khoảng cách, dù sao......"
Lý Thuật cong môi cười: "...Ngài cũng sắp trở thành muội phu của ta mà, đúng không?"
Thẩm Hiếu nhìn vào mắt Lý Thuật, tình ý nhanh chóng bị rút đi: "Lý Thuật, nàng có ý gì?"
"Ta đồng ý cưới Kim Thành công chúa lúc nào?"
Lý Thuật là đồ tồi, mặc quần vào liền chối bay biến, không, nàng còn chưa mặc quần đâu mà đã trở mặt rồi. Thẩm Hiếu oán hận nghĩ.
Lý Thuật kéo quần áo Thẩm Hiếu che người, lạnh mặt đối diện với chàng:
"Thẩm đại nhân đừng hòng nuốt lời, ngài đã đáp ứng ta."
Ánh mắt Thẩm Hiếu không che giấu nhìn từ phần đùi trơn láng của nàng đi lên, chàng vẫn luôn thương tiếc nàng, lúc động tình nhất cũng không nỡ cắn hay bóp nàng một cái, trên người nàng vẫn sạch sẽ không hề có một giấu vết hoan ái, dường như trận mây mưa vừa rồi không hề xảy ra.
Thẩm Hiếu chậm chạp nghĩ lại, hình như lúc kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất nàng có nói một câu.
"Huynh có thể có được ta, nhưng huynh biết điều kiện của ta là gì."
Điều kiện để có được nàng, chính là cưới Kim Thành công chúa.
Nàng thật không tiếc giá nào, đến bản thân cũng dám mang ra trao đổi!
Thẩm Hiếu cắn răng, khắc nghiệt trả lại một câu:
"Thần vừa lên giường với công chúa, ngay sau đó lại cưới muội muội của người. Công chúa à, người hoàng thất các người thật khiến ta mở rộng tầm mắt."
Lý Thuật không thèm để ý:
"Đó là Thẩm đại nhân chưa thấy đấy thôi, bổn cung hôm nay làm huynh mở rộng tầm mắt cũng tốt."
Thẩm Hiếu bị thái độ thờ ơ của nàng chọc giận, chàng vẫn nửa quỳ trên giường, tay lại siết đầu giường đến mức gân tay nổi lên:
"Nhưng nàng nói nàng thích ta, Tước Nô......"
Lý Thuật vội ngắt lời: "Đừng gọi ta là Tước Nô! Còn nữa, ta chưa từng nói thích ngài!"
Nàng cười lạnh: "Thẩm đại nhân có phải bị ma nhập hay không!"
Nhìn Lý Thuật, Thẩm Hiếu dần bĩnh tĩnh lại.
"Nàng bảo ta cưới Kim Thành công chúa, ta có thể tiếp thu, nhưng dù sao ta cũng phải trả giá nửa cuộc đời......"
Thẩm Hiếu bật cười tàn nhẫn, trong ánh mắt tràn đầy xâm lược, nhìn chằm chằm Lý Thuật:
" Vậy, công chúa có phải nên nâng cao phần thưởng không, một lần nghĩ là đủ à?"
Lý Thuật còn chưa kịp nói gì, Thẩm Hiếu đã nhấc người đè nàng xuống.
*
Password: Thẩm đại nhân_lần thứ hai
Kết thúc lần thứ hai đã không biết là giờ nào, ngoài cửa sổ đèn l*иg đã tắt, đêm khuya tĩnh lặng, Thẩm Hiếu không muốn tách ra, cứ quấn lấy Lý Thuật trên giường La hán. Nàng chôn mặt vào trong gối, không cho Thẩm Hiếu bất kì cơ hội hôn môi nào.
Thẩm Hiếu cúi xuống hôn nhẹ vào tai nàng, lau mồ hôi cho nàng.
"Ta cũng có lúc nuốt lời."_ Chàng nói thầm trong lòng.
Đã làm đến bước này, sao có thể từ bỏ nàng mà cưới người khác.
Nếu bệ hạ nghi kỵ thì cứ để vậy đi. Vì nàng, ta có thể trả giá tất cả.