Bình Dương Công Chúa

Chương 44: Thẩm đại nhân thật đáng yêu

Lúc Thẩm Hiếu đang mải nhìn Lý Thuật thì nàng đột nhiên nghiêng đầu qua, đối mắt với chàng. Thẩm Hiếu bị nàng bắt quả tang, vội vàng quay mặt sang chỗ khác, Lý Thuật cũng nhanh chóng thu mắt về, nhìn chằm chằm đống lửa một lúc lâu.

Nàng chớp chớp mắt, sau đó lại quay đầu nhìn Thẩm Hiếu.

Sau đó mới nói: "Thì ra ta không bị mù."

Thẩm Hiếu:......???

Lý Thuật thấy chàng khó hiểu, tuần tự giải thích: "Sau khi bị ngã xuống ta liền ngất đi, tỉnh dậy lại không nhìn thấy gì cả, không biết là đêm xuống rồi hay mình bị mù nữa."

Nói đoạn, nàng lại quay sang nhìn chằm chằm ánh lửa, cảm thán: "Thì ra ta không bị mù."

Trên mặt hiện ra vẻ biết ơn sau khi vượt qua tai nạn.

Thẩm Hiếu hiếm khi thấy nàng như vậy...... Dáng vẻ ngốc nghếch, không khỏi cảm thấy buồn cười, đến gần đống lửa nói: "Cô đọc thoại bản nhiều quá."

Trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc.

Mấy chuyện gì mà ngã xuống vách núi, không phải mất trí nhớ thì chính là bị mù.

Chàng nhắc nhở: "Đừng nhìn lửa chằm chằm như thế, nhìn lâu mắt lại bị thương bây giờ."

Lý Thuật mới thôi không nhìn đống lửa nữa, ngược lại đánh giá sơn động.

Sơn động này hẹp nhưng dài, chỉ là không cao lắm, Thẩm Hiếu đứng lên thì chỉ có thể hơi cúi người. Bên trong chỉ có một cục đá lớn, miễn cưỡng xem như sạch sẽ để Lý Thuật ngồi, Thẩm Hiếu chỉ có thể ngồi xổm.

Chàng quỳ một đầu gối xuống đất, nửa ngồi xổm ở phía đối diện Lý Thuật, tay khảy khảy đống lửa, ngọn lửa bập bùng cháy to hơn.

Bên ngoài mưa tầm tã, ngược lại càng khiến bên trong sơn động thêm yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa cháy lách tách, không khí im lặng bao trùm.

Lý Thuật nhìn cái bóng Thẩm Hiếu hắt lên vách động lung la lung lay, tự dưng lại có cảm giác thật an toàn.

"Tay của cô...sao lại như thế?"

Thẩm Hiếu đột nhiên hỏi.

Lý Thuật cúi đầu nhìn.

Nàng sợ máu, nhìn thoáng qua một cái lại vội dời mắt đi, bị chính mình dọa sợ rồi, không đành lòng nhìn bàn tay bị thương trông như chân giò luộc.

Nàng nói: "Lúc ngã xuống ta túm được một thân leo nên mới bị thương."

Trong giọng nói có hơi hơi run rẩy, nhưng nàng rất nhanh giấu đi:

"Cũng nhờ bàn tay này, nếu không thứ ngươi tìm được dưới vách núi chỉ là một khối thi thể thôi."

"Ừm...... Sao cô lại rơi xuống vách núi thế?" __Thẩm Hiếu lại hỏi.

Nàng giấu bàn tay đi, úp lòng bàn tay xuống không để bản thân nhìn thấy thảm trạng của mình, nhìn Thẩm Hiếu hỏi ngược lại: "Sao người tìm được ta?"

Cả quả núi to như thế, tại cố tình là Thẩm Hiếu tìm được nàng.

Thẩm Hiếu nghe vậy, từ trong lòng ngực áo lấy ra một mảnh ngọc bội, đưa cho Lý Thuật, sau đó mới giải thích:

"Ta tìm thấy cái này dưới vách núi, không giống đồ vật của người thường. Ta đoán là cô đánh rơi, vì vậy tập trung tìm xung quanh chỗ đó."

Ai ngờ Lý Thuật thấy ngọc bội ánh mắt bỗng sáng ngời, lập tức duỗi tay tới muốn lấy.

Thẩm Hiếu rụt tay lại: "Cô còn chưa trả lời câu hỏi của ta, sao cô lại ngã xuống vách núi."

Lý Thuật nhìn Thẩm Hiếu: "Thẩm đại nhân cũng muốn trao đổi tình báo à."

Nàng lạnh nhạt trả lời: "Không phải ngọc bội của ta. Chủ nhân của nó chính là người đẩy ta xuống núi."

Thẩm Hiếu cả kinh, mở tay ra nhìn miếng ngọc bội, trên đó khắc một hình thù khó phân biệt, có thể là một kí hiệu nào đó. Chỉ là chàng không biết.

"Ai?"

Lý Thuật xòe tay: "Ta đã kịp nhìn đâu, sao mà biết được. Đưa đây!"

Thẩm Hiếu nhìn vết thương trên tay nàng, chợt đứng dậy, vòng qua đống lửa đi tới bên người nàng, quỳ gối nâng ngọc bội lên trước mặt cho nàng xem.

Ánh lửa hắt lên làm ngón tay chàng càng thêm dài, trên đầu ngón giữa và ngón trỏ ẩn ẩn có vết chai. Lý Thuật nhìn thoáng qua ngọc bội trên tay chàng, cười lạnh.

Người của Đông Cung.

Xem ra chuyện nàng âm mưu đoạt lương đã bị Thái Tử biết được.

Thẩm Hiếu nhìn biểu cảm của nàng liền biết nàng nhận ra, truy vấn: "Là ai vậy?"

Lý Thuật lạnh mặt nhìn chàng, cảnh cáo: "Thẩm đại nhân, chuyện không nên biết thì đừng hỏi quá nhiều."

Biết càng nhiều, càng không an toàn.

Thẩm Hiếu bị thái độ xa cách của nàng làm nghẹn họng. Nhưng chàng cũng suy nghĩ rất nhanh: "Là người có quyền lực lớn?"

Không phải thì sao có gan gϊếŧ Bình Dương công chúa.

Nhân vật lớn như vậy trong triều...... Thẩm Hiếu rũ mắt suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có vài người. Gần đây ai có xích mích với Bình Dương, ai bị nàng chơi một vố nhỉ.

Thẩm Hiếu rất nhanh đã đoán ra.

Ánh mắt chàng cũng trầm xuống, vị ở Đông Cung kia...... Cũng không phải người nhân đức.

Chỉ là...... phò mã Thôi Tiến Chi không phải cũng là người có tiếng nói ở Đông Cung ư, sao lại để nàng rơi vào hoàn cảnh như thế này?

Lý Thuật không đáp lại Thẩm Hiếu.

Nhân vật lớn? Ngồi trên ghế Đông Cung, tất nhiên có quyền lực rất lớn rồi.

Chỉ tiếc lại là phường ngu dốt.

Thái Tử cho rằng chỉ cần nàng "Trượt chân rơi xuống núi" là có thể tẩy trắng hiềm nghi gϊếŧ muội muội ư? Nực cười.

Lý Thuật đoạt lại ngọc bội từ tay Thẩm Hiếu, ánh mắt rét lạnh.

Chờ nàng trở về, mang ngọc bội trình lên cho phụ hoàng, bản thân khóc lóc một phen, xem Thái Tử xử lí như thế nào!

Vị trí Đông Cung ấy sợ là không ngồi vững được nữa đâu!

Thật tốt, nàng rơi xuống núi, nhưng có thể đổi lấy việc Thái tử rơi đài, chẳng có cuộc mua bán nào lời hơn thế.

close

Lý Thuật vừa suy tính vừa siết ngọc bội trong tay, nhưng mới vừa động bàn tay đã đau nhói, ngọc bội liền rơi xuống đất.

Lý Thuật vội vàng cúi đầu muốn nhặt, Thẩm Hiếu đã nhanh tay nhặt lên.

Chàng thở dài bất đắc dĩ: "Cô để ý cái tay một chút."

Nói xong muốn trả lại ngọc bội, nhưng nhìn tay Lý Thuật, chàng lại phân vân không biết nên để ngọc bội ở đâu.

Lý Thuật liền nói: "Nhờ Thẩm đại nhân đeo lên cổ cho ta."

Đây là chứng cứ quan trọng, tuyệt đối không thể đánh mất, nếu không nàng bị như vậy coi như vô nghĩa.

Thẩm Hiếu giật mình, nhưng Lý Thuật đã xoay người qua, chỉ để chừa một tấm lưng cho chàng.

Thẩm Hiếu đứng lên, do dự trong giây lát rồi tròng dây vòng qua cổ Lý Thuật.

Ngọc bội này vốn được treo bên hông, dây đeo không đủ dài, Thẩm Hiếu tận lực không chạm vào người Lý Thuật, nhưng mái tóc ướt của nàng khiến chàng đeo mãi không được.

Chàng chỉ có thể vén mái tóc của nàng sang một bên, ngón tay lơ đãng chạm vào làn da ở cổ lạnh lẽo mát rượi, ngón tay chàng khẽ run, nhưng nút thắt rất nhanh đã buộc xong.

Thẩm Hiếu vội vã buông tay, lùi về phía sau như chạy trốn, ai ngờ nhất thời quên mất hạng động thấp, lúc đứng dậy cái đầu va vào trần hang động đánh cộc một tiếng, chàng rên lên.

Lý Thuật xoay người lại vừa hay nhìn thấy bộ dáng nực cười đó, ngạc nhiên một giây rồi phụt cười.

Chỉ là một nụ cười rất đỗi bình thường, nhưng trong mắt Thẩm Hiếu, đây là nụ cười hiếm khi xuất hiện trên môi nàng.

Ma xui quỷ khiến, Thẩm Hiếu vừa ôm đầu, vừa cong môi đáp lại Lý Thuật.

"Ầm ầm„__chân trời truyền đến một tiếng sấm. Bên ngoài mưa lại càng to.

Hơi ẩm từ ngoài động xông vào bên trong, Lý Thuật bị gió lạnh thổi đến rùng mình.

Thẩm Hiếu vội nói: "Cô...... Cô có lạnh không? Hay ta lấy y phục của ta cho cô mặc nhé?"

Lý Thuật nghe vậy lại hơi nhíu mày, im lặng nhìn chàng không nói.

Thẩm Hiếu bị nàng nhìn mà đỏ mặt, chỉ nghĩ đề nghị của mình có hơi đường đột, dù sao nam nữ hữu biệt.

Chàng nhẹ giọng, hơi nóng nảy muốn giải thích:

"Ta không có ý khác, chỉ là...... dù sao ta cũng là đàn ông, cơ thể vẫn khỏe khoắn hơn cô, cô lại đang có vết thương, xiêm y cũng ướt, để bị cảm lạnh thì không hay."

"Huống hồ tối nay mưa lớn như vậy, sợ là những người khác rất khó tìm thấy chúng ta, nếu muốn ở lại một đêm bên ngoài, vẫn là giữ ấm mới được......"

Nói một hồi lộn xộn, Lý Thuật vẫn cứ im lặng nhìn.

Thẩm Hiếu chỉ cảm thấy tâm tư của mình dưới ánh nhìn thông tỏ của nàng không còn chỗ nào che giấu, gần như chàng sắp không nhịn được muốn xoay sang chỗ khác thì thấy Lý Thuật nhướng mày, hóm hỉnh:

"...... Thẩm đại nhân, quần áo của ngươi cũng ướt mà."

Nàng có muốn mặc thì mặc kiểu gì đây.

Thẩm Hiếu lắp bắp nửa ngày, một câu cũng không nói được.

Lý Thuật: "Thẩm Hiếu, ngươi có phải bị mưa dội váng đầu rồi không."

Dáng vẻ bộp chộp, nào giống Thẩm đại nhân một thân cô hàn cốt khí, làm rung chuyển cả thành Trường An đâu.

Thẩm Hiếu vội phủ nhận: "...... Không phải......"

Chàng chần chờ một lát, nhìn Lý Thuật cả người ướt rượt, xiêm y cũng rách, một vùng lớn da thịt đều dính máu đỏ, cũng may nước mưa đã rửa bớt bùn đất, miệng vết thương không bị bẩn, chỉ là trông vẫn rất nghiêm trọng. Đặc biệt là bàn tay kia, miệng vết thương sâu đến đáng sợ, nếu tối nay không có thuốc đắp lên, sợ là ngày mai dù được cứu, cũng sẽ để lại thương tật.

Thẩm Hiếu trấn tĩnh lại, khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, chỉ nói một câu "Chờ ta", không đợi Lý Thuật phản ứng chàng đã vội vã rời khỏi sơn động, một lát sau mang về vài ba cành cây, rất nhanh dựng lên một cái giá.

Chàng nhìn Lý Thuật: "...... Công chúa quay sang bên kia đi."

Lý Thuật: "A?"

Thẩm Hiếu né tránh ánh mắt của Lý Thuật: "...... Cô quay sang bên kia đi, ta muốn cởϊ áσ ngoài, chờ lát nữa hong khô rồi, cô có thể lấy áo của ta mặc."

Lý Thuật: "Ồ."

Mỗi thế cũng bắt nàng quay mặt đi?

Cái tên này cho là nàng thèm nhìn đấy à.

Cứ cho là nàng muốn nhìn, dưới quan bào chẳng lẽ lại không mặc gì chắc?

Lý Thuật nhìn Thẩm Hiếu, thẳng đến khi vệt hồng từ hai má chàng lan sang cả hai tai mới như bừng tỉnh đại ngộ: À thì ra Thẩm đại nhân đang xấu hổ.

Cả mặt chàng đều đỏ như nhỏ được ra máu, lại còn cố tình làm ra vẻ nghiêm túc lạnh lùng.

Lý Thuật quay đi.

Phía sau truyền đến tiếng sột soạt, sau đó là tiếng y phục được vắt lên giá, chờ Thẩm Hiếu nói "Được rồi", Lý Thuật mới xoay người lại, nhưng không thấy thân ảnh chàng trong sơn động.

Tiếng chàng từ bên ngoài vọng vào, trộn lẫn trong tiếng mưa rơi:

"Ta ra ngoài tìm một ít thảo dược, tay của cô bị thương nghiêm trọng lắm."

Chàng dừng một chút, bồi thêm một câu: "Sẽ hơi lâu một chút......"

Cho nên cô có thể cởi y phục, không cần để ý đến ta.

Lý Thuật sửng sốt, vội hô :" Bên ngoài còn đang mưa!"

Thẩm Hiếu không đáp lại, chàng đã dầm mưa đi xa.

Lý Thuật ngơ ngác ngồi trong sơn động.

Bên ngoài mưa rất lớn đó nha.

Đến lúc này nàng mới không còn nghi ngờ gì nữa, Thẩm Hiếu thật sự tới cứu nàng, mà không phải do người khác phái tới làm hại nàng.

Chàng sẽ không làm tổn thương nàng.

Nàng ngồi trên tảng đá không thoải mái lắm, cả người đều đau, nàng nhìn ánh lửa hắt lên bộ quan bào ướt kia, bỗng cười một tiếng.

Thẩm đại nhân thật....thật đáng yêu.