Edit: Cam🍊
-----
☁️Xuyên qua☁️
Ba tháng gần đây, thời tiết bắt đầu nóng lên, dàn đinh hương nằm dưới khoa nội trú của bệnh viện như có như không tỏa ra hương thơm bay trong không khí.
"Khôi phục không tệ, tuần sau bệnh nhân có thể làm thủ tục xuất viện."
"Tôi sẽ chú ý."
Y tá vừa đáp vừa cúi đầu ghi chép lời nói của bác sĩ, sau đó liền nghĩ đến cô gái ngồi trên giường bệnh lúc nãy.
Nửa tháng trước cô được đưa đến bệnh viện, bị nứt mu bàn chân phải, cánh tay khâu năm mũi. Kẻ gây tại nạn đã bỏ trốn không dấu vết, có điều mỗi năm số người tử vong vì tai nạn giao thông đều lên đến vài nghìn người,thương thế của cô lại không quá nghiêm trọng, cũng xem như trong cái rủi có cái may.
Y tá có ấn tượng với bệnh nhân này bởi đối phương tích cực phối hợp trị liệu, ngày thường ít nói, tuần trước cắt chỉ trên cánh tay, cũng là bộ dạng bình tĩnh, không kêu một tiếng.
Quả là một người bệnh "hoàn mỹ",nếu tất cả bệnh nhân đến đây đều có bộ dạng an tĩnh giống cô thì hay biết mấy.
Y tá lấy bệnh án mở ra, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên... Người kia chưa đầy mười chín tuổi.
Có lẽ do khí chất quá trầm ổn, làm cho người ta xem nhẹ tuổi thật
Quay đầu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bên cửa sổ, trong mắt tràn đầy sự khϊếp sợ.
- --
Tô Giản thu hồi tầm mắt, chậm rãi đi tới giường bệnh.
Ngày thứ 24.
Cô đã tĩnh dưỡng một tháng, hiện tại đã có thể xuống giường đi lại.
Tham gia tiệc tối của Tô gia, không ngờ lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, cô cho rằng chính mình xong rồi.
Trong nháy mắt, hiện lên vẻ không cam lòng, nỗ lực đi đến hiện tại, lại không thắng nổi một chuyện không lường trước.
Thế nhưng không ngờ tới cô vẫn chưa chết.
Có điều.... vẫn không hợp lý.
"Tô Giản" của thế giới này đã chết được 5 năm, mà cô ngoài ý muốn lại biến thành Hạ Ấu Vi bị tai nạn vào 5 năm sau.
Hiện tại cô đã có thể bình tĩnh mà tiếp nhận chuyện này, cũng rõ ràng về thân phận của chính mình ở thời điểm hiện tại
Hạ Ấu Vi năm nay mười chín tuổi, gia cảnh không tồi, thế nhưng cuộc sống không mấy suôn sẻ.
Mẹ Hạ là tiểu thư của một gia đình giàu có. Hai mươi năm trước, mặc kệ mọi người phản đối mà cố chấp gả cho một thanh niên nghèo.
Cha Hạ làm việc chăm chỉ, dựa vào các mối quan hệ và nguồn lực của vợ, dần dần bắt đầu gây dựng sự nghiệp.
Hai người lại càng yêu quý cô con gái duy nhất này.
Năm Hạ Ấu Vi hai tuổi, một sự kiện lớn xảy ra đã làm thay đổi cuộc đời cô. Bố mẹ Hạ không may qua đời.
Pháp luật quy định bố mẹ và con cái là người đầu tiên có quyền thừa kế hợp pháp, thế nhưng bà nội Hạ không có tiếng nói trong nhà, Hạ Ấu Vi còn quá nhỏ.
Hạ gia cũng không có dòng họ thân thích, gia nghiệp cuối cùng liền rơi vào tay bác Hạ.
Hạ Nhậm Thanh sau khi tiếp quản công ty, liền đem Hạ Ấu Vi về quê ở với bà nội.
Trấn nhỏ điều kiện lạc hậu, khả năng được học cao trung ở huyện cũng rất thấp, Hạ Ấu Vi thành tích không tệ, hai tuần trước khi thi đại học vì nghe tin bà nội đã qua đời, tinh thần chịu ảnh hưởng không nhỏ.
Cuối cùng thành tích thi thiếu mười mấy điểm.
Trước khi bà nội qua đời đã liên lạc với Hạ Nhậm Thanh để đối phương đưa Hạ Ấu Vi trở về.
Bà biết ở lại trấn nhỏ sẽ không có tương lai tốt.
Năm đó bác Hạ đưa Hạ Ấu Vi về quê, bà đã rất tức giận. Sau đó lại nghĩ con trai và con dâu không muốn nuôi nấng hài tử, còn không bằng đem đứa nhỏ đặt dưới mí mắt mà nuôi dưỡng, ít nhất đứa trẻ sẽ không phải chịu thiệt thòi.
Thoáng chốc đã được mười bảy năm.
Qua nhiều năm như vậy, Hạ Nhậm Thanh đã quên mất mình có một người cháu gái, chỉ vì nể mặt bà nội Hạ trước lúc mất đã gửi gắm lại đứa cháu này, nói mấy lời đe dọa, hắn mới miễn cưỡng đưa đứa nhỏ trở về.
Nửa năm trước, Hạ Ấu Vi mười chín tuổi, mang tâm thế xa lạ quay trở về nơi được gọi là nhà.
Hạ Nhậm Thanh có hai người con gái, một người lớn hơn Hạ Ấu Vi ba tuổi, là nữ nghệ sĩ có chút danh tiếng.
Người còn lại bằng tuổi cô, là cô nàng ham chơi không thích đọc sách.
Tất cả đều xem Hạ Ấu Vi như kẻ xâm chiếm.
Ngày thường đứa nhỏ kia tỏ thái độ khó chịu, châm chọc mỉa mai cô là con nhỏ đến từ nông thôn.
Hạ Ấu Vi tính cách nhu nhược, luôn nhẫn nhịn xem như không có việc gì xảy ra.
Tuy rằng thành tích học tập của cô chỉ ở mức bình thường, nhưng lại được kế thừa tài năng âm nhạc của mẹ. Chỉ tiếc từ nhỏ đã về quê sống, điều kiện học tập lạc hậu nên cô không được tiếp xúc nhiều với bộ môn nghệ thuật.
Hạ Ấu Vi không nản chí, nỗ lực thi đại học, hơn nữa cô cũng thích ca hát, mộng tưởng sau này mình sẽ trở thành ca sĩ.
Chính mộng tưởng đó đã thúc đẩy Hạ Ấu Vi nhu nhược chủ động mở miệng xin đi học lại, Hạ Nhậm Thanh suy nghĩ hồi lầu liền đáp ứng.
Hắn cũng không hi vọng cô suốt ngày quanh quẩn trong nhà, có thể đi đâu đó cũng tốt.
Thời điểm Hạ Ấu Vi ở trấn nhỏ, hàng xóm của cô bị đoàn nghệ thuật Hạ Cương cho nghỉ việc.
Đối phương là người chơi đàn nhị hồ, về trấn nhỏ nhàn nhã không có việc làm liền nổi hứng lôi kéo muốn dạy cô chơi đàn nhị hồ. Hạ Ấu Vi học đàn được bảy tám năm, đã biết đọc nhạc phổ, cũng coi như có chút kiến thức cơ bản.
Cô cố gắng nỗ lực, trời sinh đã cảm được nhạc, chỉ mới theo học hai tháng đã đứng đầu đội huấn luyện.
Ngành nghệ thuật so với văn hóa điểm trúng tuyển thấp hơn nhiều, giáo viên huấn luyện cũng đã nói khả năng thi đậu học viện âm nhạc của Hạ Ấu Vi là rất lớn.
Mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt đẹp, phảng phất có thể chạm tới mộng tưởng, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Hơn nửa tháng trước, Hạ Ấu Vi đang trên đường đến nơi huấn luyện,có chiếc xe đột ngột lao từ ngã rẽ hướng cô đâm tới.
May mắn cô tránh được chiếc xe nên không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ là bị thương nặng.
Tô Giản nghĩ đến đây, đem ống áo vén lên.
Trên cánh tay phải khâu năm mũi, vết thương đã khép miệng đóng vảy, vết sẹo đỏ ngoằn nghoèo nổi bật trên cách tay trắng như sứ khiến người ta nhìn vào có chút hoảng hốt, không khỏi đau lòng.
Ánh mắt Tô Giản u ám.
Đưa đi bệnh viện là Hạ Ấu Vi, tỉnh lại liền biến thành cô.
Vụ tai nạn kia thực sự là ngoài ý muốn sao?
Khu vực xảy ra tai nạn không có camera giám sát, chiếc xe kia sau đó cũng trốn thoát, giống như giọt nước rơi vào biển, khó tìm tung tích.
Mặt khác Hạ Ấu Vi cũng không có thân thích, vậy sau chuyện này ai là người được lợi nhất?
Tô Giản nghĩ đến đây, nở nụ cười lạnh.
Gia đình kia sống sung túc cho đến bây giờ toàn bộ là nhờ vào khối tài sản lấy từ tay bố mẹ Hạ Ấu Vi cùng ông ngoại.
Nếu là do bọn họ làm, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là vụ tai nạn kia, xem ra về sau muốn sống thì phải thật cẩn thận.
Sống lại một lần, cô so với người khác càng quý trọng tính mạng.
Lại nói tiếp, trận tai nạn này thực trùng hợp.
Vào ngày thứ ba sau khi xảy ra tai nạn là kỳ thi tuyển sinh nghệ thuật, cô nằm viện tất nhiên là không thể đi được.
Không tham gia kì thi đầu vào, không có thành tích liền không thể đăng ký vào trường nghệ thuật.
Nếu muốn vào nhạc viện, còn phải học lại một năm.
Hạ Ấu Vi trong quá khứ có lẽ sẽ đau khổ bởi đó là cú sốc lớn với cô ấy.
Tuy nhiên Tô Giản có thể thấy được, cô ấy không nổi tiếng từ lớp chuyên nghiệp, mà sau này sẽ thành giám khảo của liên hoan phim....Địa vị so với những ngôi sao kia còn cao hơn nhiều.
Cô tự tin mình có thể thay "cô ấy" làm tốt hơn.
- ---------
Tiếng đập cửa làm Tô Giản thu lại suy nghĩ.
Cô đi đứng không thuận tiện, dứt khoát ngồi trên giường chờ đối phương chủ động đẩy cửa vào.
Triệu Trầm đặt giỏ hoa quả mua trên đường sang một bên, mở miệng hỏi: "Thân thể thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa? Mọi người rất lo cho em, nhưng vì bận chuẩn bị cho kì thi nên để thầy đại diện đi thăm hỏi."
Gần đây chính là thời điểm các trường đại học chiêu mộ học sinh.
Tô Giản cười nhạt, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn thầy, em không sao, bác sĩ nói vài ngày nữa có thể xuất viện."
Nghe giọng điệu của người kia, cô biết người này chính là giáo viên của Hạ Ấu Vi ở ban huấn luyện.
Triệu Trầm mở miệng an ủi cô: "Đây là tai nạn ngoài ý muốn, không ai mong nó xảy ra, cũng không cần để ý nhiều. Em vẫn còn trẻ, chậm một năm cũng không sao, sang năm vẫn có thể thi lại."
Tô Giản gật đầu, cười nói: "Em biết rồi, cảm ơn thầy."
Triệu Trầm hơi ngạc nhiên,.... Hạ Ấu Vi có thể tiếp thu việc đó, xem như là một chuyện tốt.
Anh thở dài trong lòng, khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc.
Triệu Trầm đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, mở miệng lại hỏi: "Đúng rồi, lúc trước có một chương trình âm nhạc, vị sư huynh của thầy chưa tìm được ứng cử viên thích hợp liền hỏi thầy, em có muốn đi thử một chút không?
"Show tài năng?"
Triệu Trầm gật đầu: "Đúng vậy, ban giám khảo là những ngôi sao nổi tiếng. Em đến đó cũng xem như rèn luyện bản thân."
Triệu Trầm tốt nghiệp Học Viện Âm Nhạc.
Học viện Âm Nhạc và Học viện Điện Ảnh có môi trường khác nhau nhưng lại có sự kết nối, các tiền bối hậu bối cũng thường xuyên gặp gỡ, chiếu cố lẫn nhau.
Nếu Hạ Ấu Vi không bị tai nạn, anh khẳng định sẽ không đưa ra ý kiến này, bởi thi đấu cần thời gian chuẩn bị.
Không thể vừa học vừa thi.
Thế nhưng.....sau vụ tai nạn, Hạ Ấu Vi đã có thời gian.
Trượt kì thi nghệ thuật cũng không thể thi văn hóa, chỉ có thể chờ năm sau thi lại.
Còn có một nguyên nhân, thí sinh âm nhạc có rất nhiều cơ hội biểu diễn, lúc thi cũng không còn cảm giác ngại ngùng nữa.
Nhưng là Hạ Ấu Vi thì khác.Cô mới học được vài tháng, tuy tài giỏi nhưng kinh nghiệm biểu diễn hoàn toàn không có.
Mỗi lần đến kì thi Hạ Ấu Vi sẽ lo lắng đến mức khẩn trương, không thể phát huy tốt như lúc luyện tập.
Triệu Trầm đề nghị cô đi thi không hi vọng có thể dành lấy giải thưởng, chỉ mong có thể luyện cho cô lá gan lớn hơn một chút.
Tô Giản sửng sốt, không ngờ cơ hội lại đến sớm như vậy.
Cô đã gia nhập giới giải trí nhiều năm như vậy, bây giờ bắt đầu lại đương nhiên sẽ chọn ngành nghề mình quen thuộc nhất, cũng là cách phát triển nhanh nhất.
Giọng của Hạ Ấu Vi rất tốt, Tô Giản cũng vì hát nhạc phim mà có học qua thanh nhạc.
Rất có thể cô sẽ nổi lên nhờ cuộc thi này.
Cô tin tưởng bản thân, chỉ cần có cơ hội cô sẽ bắt lấy nó.
Cô dừng lại rồi nói: "Em sẽ nghiêm túc suy xét."
Tô Giản vừa dứt lời, ngoài hành lang truyền tới giọng nói.
"Đang cân nhắc cái gì vậy?" Hạ Uyển cười nói rồi đi vào.
Hạ Uyển liếc mắt nhìn Triệu Trầm, hơi kinh ngạc nói: "Ồ, hóa ra em cũng có bạn bè tới thăm bệnh nha."
Tô Giản hơi hơi mỉm cười, giới thiệu Triệu Trầm với Hạ Uyển: "Đây là thầy giáo của em."
Sau đó lại giới thiệu Hạ Uyển cho Triệu Trầm:" đây là chị họ của em, Hạ Uyển."
Triệu Trầm nhìn người kia cảm thấy đã gặp đâu đó, sau khi nghe Hạ Ấu Vi giới thiệu anh mới nhớ ra đối phương là minh tinh.
Tết năm nay trên TV chiếu bộ phim truyền hình do Hạ Uyển đóng vai chính, lúc ngồi với người nhà anh có nhìn vài lần nên có ấn tượng.
Anh nhớ rõ người ta bởi Hạ Uyển cùng Tô Giản có phần giống nhau.
Triệu Trầm là fan hâm mộ của Tô Giản, vị ảnh hậu đã mất.
Tuy nhiên kỹ năng diễn xuất và khí chất của hai người không cùng cấp bậc.
Triệu Trầm thường than rằng nếu Tô Giản còn sống và nguyện ý đóng phim truyền hình, vậy cô có thể dạy cho tiểu hoa được lăng xê kia thế nào là làm người.
Thực ra mà nói, nhiều mỹ nhân lớn lên trong giới giải trí có nét giống nhau. Có thể làm một chủ đề tám một tám, thế nhưng Tô Giản lại khác.
Cô ấy khác bất kì ai.
Hạ Uyển cũng nhờ kiểu tóc và góc quay nên mới có nét giống Tô Giản.
Chỉ cần hai điểm này thôi cũng đủ để cô nhận được kịch bản này.
Nhiều người bắt đầu biết đến Hạ Uyển nhờ vai diễn đó, bởi họ nhìn thấy được hình ảnh "Tiểu Tô Giản" xuất hiện đâu đây.
Sau khi Hạ Uyển ngồi xuống, cất lời nói: "May mà không sao, dù gì mọi chuyện cũng đã qua, em nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt."
Tô Giản gật đầu, "Vâng."
Hạ Uyển lại hỏi: "Đúng rồi, hôm đó em có nhìn thấy mặt người lái xe không?"
Tô Giản lắc đầu: "Không nhìn thấy."
Hạ Uyển nghe cô nói như vậy, biểu tình trên mặt buông lỏng đôi chút, vì để tránh bị chú ý, liền quay mặt về phía Triệu Trần thuận miệng nói: "Đúng rồi, vừa nãy mọi người nói chuyện gì cần suy xét vậy "
Triệu Trầm đem ý muốn cho Hạ Ấu Vi đi tham gia thi đấu nói ra.
Nếu là chị họ, anh hy vọng cô có thể giúp mình thuyết phục Hạ Ấu Vi.
Triệu Trầm nói: " Tôi cho rằng đây là một cơ hội tốt, thế nhưng nàng vẫn luôn do dự"
Hạ Uyển sửng sốt, Hạ Ấu Vi tham gia thi đấu phát sóng trực tiếp? Đùa cái gì vậy?
Hạ Ấu Vi là người tích chữ như vàng, một ngày nói không quá ba câu. Có thể đi thi được sao?
Cô ta có chút khinh thường, có lẽ Hạ Ấu Vi sẽ vì khẩn trương mà liên tiếp mắc lỗi trên sân khấu, dù sao cũng là con bé nhà quê, khẳng định tại thời điểm đi thi sẽ không làm nên trò trống gì.
Thế nhưng nghĩ lại, như vậy cũng tốt.
Ít nhất có thể làm cho Hạ Ấu Vi nhìn lại chính mình, thấy quá mất mặt liền lăn về quê.
Không cần lại si tâm vọng tưởng, cái gì mà đi học, cái gì mà ca hát.
Hạ Uyển quyết tâm, giả vờ nắm tay Hạ Ấu Vi, "Chị nghĩ em nên tham gia, xem như là đi giao lưu học hỏi cũng không tệ."
Ngữ khí thập phần thành thật, đáng tiếc kỹ thuật diễn không tốt, quá giả tạo đi.
Tô Giản cười một cái, có vẻ như kiểu diễn xuất này không phải là không có lý do.
Cô nhìn Hạ Uyển với vẻ mặt rụt rè, không quá tự tin hỏi: "Thật không?"
Hạ Uyển trong lòng vui vẻ, đặt tay lên vai cô: "Thứ hạng không quan trọng, xem như là cơ hội rèn luyện bản thân."
Lời nói kia làm Tô Giản có chút khó xử, cô loay hoay một hồi, cuối cùng cũng thận trọng gật đầu.
"Vậy....em sẽ thử."
Tính cách của Hạ Ấu Vi sẽ không từ chối người khác.
Thấy mục đích đã đạt được, tâm tình liền nhảy nhót, cô ta chắc chắn Tô Giản sẽ xấu mặt.
Hạ Uyển thật sự không thích Hạ Ấu Vi từ lần đầu gặp mặt, không biết cô từ đâu nhảy ra.
Cô ta không thích gương mặt của cô.
Nghĩ đến đây,cô ta lại lần nữa đánh giá mặt của Hạ Ấu Vi,bất cứ ai gặp qua cô cũng đều khen đẹp.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưung sự thật Hạ Ấu Vi có một vẻ ngoài mị hoặc.
Trong lòng lộp bộp đôi chút...đột nhiên có cảm giác lo sợ.
Khuôn mặt như vậy, không nên để cô tham gia, vạn nhất nổi tiếng thì sao?
Hạ Uyển nổi lên do dự.
Tô Giản ngẩng đầu, bởi vì khẩn trương mà dùng tay nắm chặt lấy chăn, lại hỏi: "Chị ơi, chị sao vậy?"
Hạ Uyển thu hồi ánh mắt, cười nói: "Không có gì."
Khóe miệng cong lên, đang suy nghĩ nghĩ gì vậy? Rõ ràng cô vẫn là bộ dạng như thường lệ.
Nhút nhát, vụng về câu nệ và tự kỉ.
Loại người này không thích hợp đi thi, cũng không hợp với giới giải trí, sẽ chỉ là một trò đùa mà thôi.
Mình vừa rồi quá lo lắng mà đề cao cô quá rồi.
Cùng lắm thì lúc biểu diễn, cô ở trên sân khấu lộ ra vẻ rụt rè, nói không chừng còn có khả năng. Chẳng qua cũng không phải là loại mặt dày, ở trên sân khấu lập tức sẽ rụt rè, nói không chừng, còn có khả năng sẽ bị kéo khỏi sân khấu...
Cô ta cười nhẹ, có thể tưởng tượng được một màn kia.
- ----
#23082021