(128)
Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong, Tô Hy mới xuống dưới nhà để chào tạm biệt mọi người. Nhưng bây giờ đang là giờ ăn cơm, bố mẹ chồng cứ gọi cô vào bàn ăn, khiến cho cô không được tự nhiên cho lắm.
Cô biết hai người họ là vì muốn giúp cô để dằn mặt Hàn Nhi, thế nhưng hai người họ lại không hề biết mọi chuyện đã thay đổi rồi. Dù cho không có những chuyện này xảy ra thì cô và Lục Thiên Quân cũng không thể nào quay trở lại như trước được nữa. Thời gian ngắn này đã xảy ra rất nhiều sự việc, mọi chuyện đã đi quá xa. Với lại, thời hạn hợp đồng cũng sắp kết thúc, kết thúc sớm hơn một chút cũng chẳng khác gì là mấy.
Lục Thiên Quân ngồi giữa Tô Hy và Hàn Nhi, bầu không khí trong bữa ăn càng trở nên kì quặc. Hàn Nhi cứ luôn miệng nói là lâu không trở về thăm Lục gia nên nhớ, hôm nay mới đòi Lục Thiên Quân đưa tới đây. Chỉ có Tô Hy mới hiểu rõ điều này có nghĩa là gì. Thay cho việc trả lời bằng lời nói, anh chọn cách dùng hành động trực tiếp nhất để nói cho cô biết rằng, anh đã chọn Hàn Nhi.
Sớm đã chuẩn bị trước tâm lý cho ngày hôm nay, nhưng Tô Hy vẫn cảm thấy ngột ngạt khó thở.
- Thiên Quân, anh ăn món này đi, em nhớ là hồi trước anh thích nhất là món này.
Hàn Nhi vừa nói, vừa chủ động gắp đồ ăn cho Lục Thiên Quân một cách tự nhiên, sau đó cô ta nhìn sang Tô Hy, cũng nhiệt tình gắp cho cô một miếng cá:
- Bé "Tiểu Hy" cũng ăn một chút đi.
Nụ cười của Hàn Nhi như thể rằng ngày hôm nay cô ta mới là chủ, còn Tô Hy chính là khách. Ngoài miệng thì luôn tỏ ra quan tâm như vậy, nhưng chỉ có trong lòng Tô Hy mới biết rõ Hàn Nhi đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình. Gọi cô là "bé", chẳng phải là đang ám chỉ cô còn quá nhỏ tuổi hay sao? Nhỏ tuổi thì phải lễ phép với người lớn, lễ phép với cô ta.
Tô Hy hít một hơi lạnh, nở nụ cười từ tốn. Bây giờ cô tức giận thì cô ta sẽ càng đắc ý, cho nên cô đành miễn cưỡng cảm ơn cô ta rồi cho miếng cá vào mồm. Lập tức, cái mùi tanh của cá khiến cho cơn buồn nôn của cô ập tới, cô vội vã đẩy ghế ra và chạy vào nhà vệ sinh trước ánh mắt nhìn đầy nghi hoặc của tất cả mọi người.
Ông bà Lục nhìn nhau, dường như có chung một suy nghĩ. Lục Thiên Quân cũng đờ đẫn người ra, định đứng dậy đuổi theo Tô Hy nhưng lại bị Hàn Nhi giữ lại:
- Thiên Quân, chắc tại Tiểu Hy không thích em nên mới cảm thấy đồ ăn em gắp khiến cho cô ấy buồn nôn như vậy. Em thật sự xin lỗi, em không cố ý đâu...
Lục Thiên Quân nhìn sang Hàn Nhi, ánh mắt tối sầm xuống. Anh cũng không có ý định đuổi theo Tô Hy nữa, đành ngồi xuống.
Khoé môi Hàn Nhi khẽ cong lên cười, cô ta lại tiếp tục vờ như không có gì xảy ra, gắp đồ ăn cho Lục Thiên Quân.
Ở phía đối diện, Lục Thiên Hạo nghiêm giọng nhắc nhở Lục Thiên Quân:
- Con cũng nên quan tâm vợ con một chút, con bé bầu bí khó chịu, không ăn được mùi tanh.
Quả thực đối với sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến này, cả gia đình Lục gia không ai là không thấy khó chịu cả. Nhất là ông bà Lục, cả hai đều tỏ rõ thái độ ra ngoài mặt.
Thẩm Tuệ nghe chồng mở màn chỉ trích, bà cũng liền nói theo:
- Đúng đó, mai đưa vợ con đi khám thai đi.
Câu nói của ông bà Lục khiến cho nụ cười trên môi Hàn Nhi cứng đờ lại, còn Lục Thiên Quân thì hết sức hoang mang, đầu óc anh ong ong, lúc này không còn nghĩ được gì nhiều nữa. Nếu như Tô Hy thật sự mang thai thì sao? Thật sự mà nói thì đây là chuyện vui, thậm chí anh chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy phấn khích rồi. Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ anh có cảm giác lạ lẫm thế này.
Nếu như là vậy, mặc kệ tất cả mọi chuyện, anh cũng sẽ bất chấp giữ cô ở lại bên mình. Nghĩ tới đây, Lục Thiên Quân lại một lần nữa bật dậy, chạy về phía nhà vệ sinh. Hàn Nhi hốt hoảng ngoảnh mặt lại nhìn anh, nhưng lại không dám đi theo vì sợ bố mẹ anh sẽ tức giận. Hai người họ dường như không ưa cô ta chút nào.
Đã vậy rồi thì phải nghĩ cách lấy lòng thôi.
Phía nhà vệ sinh, Tô Hy xả nước lạnh dội lên mặt, chống hai tay lên bồn rửa mặt. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn xuống bụng mình, thở dài. Ngày mai ly hôn rồi, cô không muốn tiết lộ đứa con này, sợ rằng lúc đó Lục Thiên Quân sẽ chia cắt hai mẹ con cô. Nói gì thì nói, đứa con cũng là con cháu nhà họ Lục, nếu như chuyện này vỡ lở, khả năng cao cô sẽ bị nhà họ Lục lấy đi con.
Không được, đã giấu tới ngày hôm nay rồi, Tô Hy quyết định sẽ giấu tới cùng. Nếu như để con ở lại Lục gia, sống với Hàn Nhi, điều này đối với cô quả thực không công bằng chút nào. Cũng chưa biết chừng Hàn Nhi lại giở trò, ngược đãi con của cô thì sao?
Đến nước này, cô chỉ có thể ích kỷ giấu giếm Lục Thiên Quân mà thôi.
Cửa phòng vệ sinh đột ngột bị đẩy ra khiến cho Tô Hy giật mình, cô chột dạ xoay người lại, nhìn thấy Lục Thiên Quân đã gấp gáp bước đến trước mặt cô. Anh ghì chặt hai vai cô, cất giọng run run:
- Em... đang có thai sao?
Tô Hy nghe vậy thì càng thêm chột dạ, cô bối rối cụp mi mắt xuống, khoảng vài chục giây sau mới ngước lên:
- Anh là đang mong chờ cái gì?
Lục Thiên Quân càng trở nên gấp gáp hơn, anh liền nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình:
- Bé con, hãy nói cho anh biết, có phải em đang mang thai con của anh đúng không? Ngoan, nói cho anh biết đi.
Quả thực mấy ngày nay Tô Hy xuất hiện những biểu hiện rất đáng nghi, ăn thì ăn nhiều hơn, lúc thì lại buồn nôn. Với lại lần trước cô có hỏi anh là có thích con không, chẳng phải lạ lắm sao? Vì cô thường ngày ở nhà cũng chỉ hay mặc đồ rộng, khiến cho anh thật sự nhìn không ra. Chỉ khi phân tích kĩ, anh mới chợt nhận ra những điểm khác thường này. Chưa bao giờ anh lại mong chờ câu trả lời của một người tới vậy, mong chờ rằng cô nói cô đã có thai.
Tô Hy nhìn Lục Thiên Quân chằm chằm, nghĩ tới Hàn Nhi còn đang ngồi ngoài kia, cô lại càng thêm kiên định với quyết định của mình hơn. Dù sao thì anh cũng đã chọn Hàn Nhi rồi, chuyện này đối với anh còn có ý nghĩa gì chứ?
- Xin lỗi, khiến cho anh phải thất vọng rồi. Ăn đồ ăn do mối tình đầu của anh gắp cho, khiến cho em tởm lợm tới buồn nôn. Em cũng không còn lí do gì phải giả vờ nữa, em rất ghét cô ta, thậm chí em chỉ muốn cô ta có thể khuất khỏi tầm mắt của em ngay lập tức. Anh không cảm thấy anh cũng rất buồn nôn sao? Anh thích có con thì tự mà tìm cô ta đi, không liên quan tới em.
Để có thể nói được hết một câu này, Tô Hy đã phải thật cố gắng ngăn nước mắt mình ngừng rơi xuống. Trước đây Lục Thiên Quân nói chọn cô vì cô ngoan ngoãn nghe lời và hiểu chuyện, vậy thì hôm nay cô sẽ cho anh nhìn thấy bộ mặt bướng bỉnh không hiểu chuyện của cô. Thời gian qua, cô lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời để lấy lòng anh, tới nỗi cô cảm thấy cô không còn là chính bản thân nữa rồi. Trái tim của cô, cơ thể của cô cũng bị anh thao túng, ngông cuồng chiếm đoạt hết tất cả, không để chừa lại cho cô một chút gì. Diễn nhiều quá thật sự khiến cho cô phát mệt.
Lục Thiên Quân vẫn ghì chặt hai vai Tô Hy không buông, anh không quan tâm những gì cô mắng chửi, anh chỉ quan tâm tới việc cô có mang thai hay không mà thôi. Câu trả lời của cô, anh cố chấp không tin:
- Em nói dối, em gạt anh...
- Em việc gì phải nói dối anh? Mỗi lần cùng anh chúng ta đều sử dụng biện pháp tránh thai an toàn, dù cho em có thai đi chăng nữa, chưa chắc đã là con của anh. Chẳng phải anh bảo em là loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ đi câu dẫn đàn ông hay sao? Loại phụ nữ như em, cái gì mà không làm được ra chứ?
Tô Hy nói xong, cô như dùng hết sức bình sinh để đẩy Lục Thiên Quân ra, chạy một mạch ra ngoài. Nước mắt của cô không kiềm được nữa, ào ào rơi xuống. Cô chạy tới một căn phòng bất kì ở cuối hành lang, đóng cửa vào bật khóc nức nở.
Thì ra, diễn kịch đối với cô lại khó khăn như vậy. Cô cứ nghĩ rằng cố gắng diễn vai một người vợ hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời thực sự quá mệt mỏi. Nhưng cố gắng nói dối và tổn thương người mà cô yêu mới chính là điều khiến cho cô đau đớn nhất.
Cô yêu Lục Thiên Quân rất nhiều, nhưng lại không có cách nào ở bên anh. Kể cả khi cô tiếp tục ở bên anh, Hàn Nhi vẫn sẽ xuất hiện. Cô ta đã trở thành một cái tên đặc biệt khắc sâu trong trái tim anh rồi, cô thừa nhận là bản thân đã thua cuộc. Vậy thì buông tay thôi, cố chấp níu kéo sẽ chỉ khiến cho cô càng thêm mệt.
Lục Thiên Quân đờ đẫn từ trong phòng vệ sinh bước ra, anh nhận ra rằng bản thân mình đã tổn thương cô quá nhiều, anh không còn tư cách gì để níu kéo cô lại nữa. Chỉ có lòng anh mới biết rõ, dù cho cô có nói gì đi chăng nữa thì anh vẫn luôn tin tưởng cô, anh chưa từng nghi ngờ cô một điều gì cả. Nhưng chính anh hết lần này tới lần khác khiến cho cô cảm thấy không an toàn, là do anh không đủ tài giỏi để bảo vệ cho cô.
Cách duy nhất để mang tới cho cô một cuộc sống an toàn, vô lo vô nghĩ, đó chính là đẩy cô ra thật xa mình. Cô ngây thơ trong sáng như một thiên thần nhỏ, còn anh lại là một ác ma đang chìm trong địa ngục, anh không thể vấy bẩn cô, giam cầm cô, chặn con đường tương lai của cô được. Đẩy cô ra xa, trả lại cho cô cuộc sống tự do hạnh phúc, đây là điều duy nhất anh có thể làm cho cô.
- Thiên Quân?
Giọng nói của Hàn Nhi nhỏ nhẹ vang lên phía sau Lục Thiên Quân. Tô Hy và anh đã rời khỏi bàn ăn hơn 30 phút rồi, bàn ăn cũng đã dọn, mỗi người đều về phòng nghỉ ngơi. Lúc này Hàn Nhi mới dám đi tìm Lục Thiên Quân, không ngờ lại thấy anh đứng ở đây.
Lục Thiên Quân xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Hàn Nhi, anh chủ động nói:
- Đi thôi, đưa cô về nhà!
Hàn Nhi vô cùng bất ngờ khi Lục Thiên Quân lại chủ động đưa mình về như vậy, dù cho không được ở lại lâu, nhưng ngày hôm nay đối với cô ta quả thực cũng là những thành công rồi. Cứ tiếp tục cố gắng hơn nữa, nhất định vị trí con dâu trưởng của Lục gia sẽ thuộc về cô ta mà thôi.
Hàn Nhi khẽ vuốt mái tóc, e thẹn gật đầu:
- Vâng, anh thật chu đáo.
Lục Thiên Quân đi lướt qua Hàn Nhi, đi trước cô ta mấy bước liền, trên môi âm thầm nở nụ cười lạnh.