(126)
Lục Thiên Quân vẫn giữ nguyên nụ cười băng lãnh trên mặt, anh phất tay một cái, Tư Mã Lộc lập tức mang những tấm ảnh kia ra đưa cho Tô Hy:
- Anh làm gì cũng có chứng cứ rõ ràng, không thì em lại nói oan ức.
Tô Hy cầm lấy từng bức ảnh một, sửng sốt quan sát từng bức. Từ góc chụp này nhìn như thể như cô và Peter rất thân mật với nhau, thậm chí cô và hắn đều cười nói vui vẻ. Những bức ảnh gần đây nhất là hôm ở trong ô tô của Peter, cô đi nhờ xe hắn. Nhìn thế nào cũng giống như là, cô cùng hắn đang hôn nhau trong xe.
Ngày hôm đó cũng là ngày Tô Hy nhìn thấy Lục Thiên Quân và Hàn Nhi, và anh cũng bắt đầu đối xử lạnh nhạt với cô. Thật là không còn gì để nói, rốt cuộc là ai chụp ra những bức ảnh như vậy chứ? Những bức ảnh này quả thực khiến cho cô có mười cái miệng cũng không giải thích nổi, thực sự rất thâm độc.
Khi Tô Hy ngước lên nhìn Lục Thiên Quân, lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh. Cô chợt rùng mình, nghĩ tới một lí do duy nhất mà cô đã từng lãng quên từ lâu:
- Anh... theo dõi em sao?
Trước đây Lục Thiên Quân cũng từng phái người theo dõi Tô Hy, sau khi bị cô phát hiện thì anh không còn như vậy nữa. Anh luôn nói rằng tất cả chỉ là muốn tốt cho cô, nếu như cô không thích thì anh sẽ tôn trọng quyền riêng tư của cô. Thế nhưng chuyện hôm nay là thế nào chứ? Nếu như anh thừa nhận thì rõ ràng là anh đã nuốt lời. Có khi ngay từ đầu anh đã không tin tưởng cô rồi.
Lục Thiên Quân nhìn Tô Hy một hồi, không hề biện bạch mà gật đầu thừa nhận:
- Phải, là anh theo dõi em. Nếu anh không làm vậy thì làm sao anh biết được, em ở bên ngoài lẳиɠ ɭơ câu dẫn đàn ông thế nào?
Từng câu từng chữ mà Lục Thiên Quân nói như những lưỡi dao sắc nhọn, từng chút một đâm thẳng vào trái tim đang đau đớn rỉ máu của cô. Hay cho câu lẳиɠ ɭơ đi câu dẫn đàn ông khác, thật là cạn lời không còn gì để nói. Cô cũng không biết, lúc này cố gắng giải thích còn có ý nghĩa gì nữa. Mọi chuyện đã tới mức này, ngay từ đầu đã là do anh không tin tưởng cô rồi, cô còn có thể cứu vãn được gì sao?
Tô Hy chưa bao giờ như hôm nay, thất vọng nối tiếp tuyệt vọng.
Cô hít một hơi lạnh, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, ngẩng đầu lên chất vấn anh:
- Vậy còn anh thì sao? Anh và Hàn Nhi kia là có ý gì? Anh tưởng em không biết mấy ngày nay anh đang ở bên cô ta sao? Suy cho cùng, anh cho người theo dõi em là vì không tin tưởng em mà thôi. Anh là đang muốn tìm ra một lí do hoàn hảo nhất để biện minh cho hành động của mình, em nói đúng chứ? Anh là đang muốn đổ hết mọi tội danh lên đầu em đúng không? Lục Thiên Quân, sao anh có thể khốn nạn như vậy? Nếu anh không thích em nữa, anh muốn quay lại với cô ta thì cứ nói với em một câu, không cần anh phải hao phí công sức để tính kế em như vậy, em sẽ tự biết đi!
Lần đầu tiên trong đời, tất cả mọi người có mặt ở đây được chứng kiến một Tô Hy liều mạng chất vấn Lục Thiên Quân như vậy. Tư Mã Lộc không khỏi sửng sốt, hoảng sợ vô cùng. Nhưng Lục Thiên Quân hiện tại đang đứng đối diện với Tô Hy vẫn làm ra khuôn mặt bình thản, khiến cho tất cả đều đổ mồ hôi lạnh.
Cả căn phòng rơi vào yên tĩnh đến đỉnh điểm, thậm chí còn không có ai dám thở mạnh.
Tô Hy thật sự không còn gì để mất nữa. Thời gian qua cô đã cố gắng ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí là giả vờ ngu ngốc không biết gì để lấy lòng Lục Thiên Quân. Cuối cùng, những thứ cô nhận lại chỉ khiến cho cô thương tích đầy mình, đau đớn đến tột cùng.
Lục Thiên Quân im lặng một hồi, chẳng ai biết anh đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy anh cất giọng lạnh lẽo:
- Thì ra đã nghĩ tới chuyện muốn rời khỏi anh?
Tô Hy nhắm mắt hít một hơi thật sâu, lạnh lùng đáp lại:
- Không phải vấn đề của em mà là anh, là anh muốn ly hôn. Được, em thành toàn cho anh, chúng ta hôm nay kết thúc đi. Chúc anh và Hàn Nhi sẽ được hạnh phúc như ý muốn.
Tô Hy nói xong một câu, cô lập tức xoay người rời đi, không ngoảnh mặt lại dù chỉ một chút. Cô đã rất cố gắng để lấy hết dũng khí này, cô sợ nếu bản thân ngoảnh mặt lại nhìn anh, cô sẽ lại mềm lòng mất.
Cô yêu anh tới như vậy, nhưng anh lại không hề tin tưởng cô dù chỉ một chút. Thời gian hợp đồng cũng sắp hết rồi, kết thúc sớm hơn một chút cũng chẳng sao cả. Nếu anh đã muốn như vậy, cô cố gắng níu kéo cũng vô ích.
Thời gian qua, cố gắng diễn tốt vai người vợ ngoan ngoãn nghe lời đối với cô quả thực quá mệt mỏi rồi. Buông tay thôi, tới lúc cô nên tỉnh ngộ, đối mặt với sự thật tàn khốc này.
Cho tới khi bóng dáng nhỏ của Tô Hy hoàn toàn khuất hẳn, tiếng cười châm biếm của Peter mới vang lên. Chứng kiến một vở kịch thật là cảm động quá, tới nỗi hắn cũng muốn khóc theo đây:
- Chậc, trước kia tao còn phân vân không biết điểm yếu của mày là Hàn Nhi hay Tô Hy, nhưng tới giờ thì cũng đã rõ rồi. Lục Thiên Quân ơi là Lục Thiên Quân, thật là một điểm yếu chí mạng, khiến cho mày tốn bao nhiêu tâm tư để dàn dựng mọi chuyện lên. Cảm động quá nha, tao rơi cả nước mắt rồi đây này...
Lục Thiên Quân lúc này lạnh lùng nhếch môi cười, trên tay xoay xoay chiếc điều khiển tra tấn bằng điện:
- Chỉ là một con đàn bà yếu ớt, nếu không phải nhà họ Tô còn có giá trị lợi dụng thì tôi cần phải diễn vở kịch tình yêu kinh tởm như vậy sao?
- Lục Thiên Quân, thừa nhận thật đi, mày là đang cố tình đánh lạc hướng sự chú ý của Mafia, muốn Hàn Nhi làm vật thay thế cho Tô Hy. Mày tưởng có thể qua mắt được tao sao?
Peter trợn trừng mắt tức giận chất vấn Lục Thiên Quân, hắn biết rõ ngày hôm nay trong tay Lục Thiên Quân khó có thể thoát được. Nhưng để moi được tin tức quan trọng nhất cho tổ chức, hắn chết cũng không hối tiếc.
Hiện tại trên người Peter được gắn thiết bị nghe lén, cho dù hắn có chết thì bên kia cũng sẽ có được tin tức này mà thôi, kết quả vẫn chỉ có một. Để tiêu diệt một người khó đối phó, cái thiết yếu nhất chính là nhắm vào điểm yếu của người đó.
Lục Thiên Quân bật cười, như thể rằng đây là chuyện hoang đường nhất mà anh từng nghe:
- Tại sao tôi phải lấy tính mạng của mối tình đầu sâu đậm ra để đùa cợt với một người vợ hờ? Thấy cậu tội nghiệp quá, sắp chết tới nơi rồi mà vẫn không có đồng bọn tới cứu, tôi đặc biệt tốt bụng tiết lộ cho cậu một bí mật cuối cùng. Hàn Nhi là người mà tôi yêu, bất kể ai làm hại tới cô ấy, tôi đều sẽ khiến cho người đó sống không bằng chết. Đám người Mafia các ngươi thật không biết tự lượng sức mình, nên nhớ đây là địa bàn của ai? Tôi có thể dễ dàng gϊếŧ chết Henry ở Nam Phi thì đối với mấy tên nhãi tép các người, cũng sẽ như vậy.
Peter hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiên Quân. Đáng chết, quả thật là hắn đã bị mắc bẫy của Lục Thiên Quân rồi. Nhìn Lục Thiên Quân nói không giống như nói đùa, với lại thời gian gần đây hắn nghe thông tin là Lục Thiên Quân phái rất nhiều vệ sĩ tinh anh để bảo vệ Hàn Nhi mọi lúc mọi nơi. Còn về Tô Hy, quả thực hắn hai lần tiếp cận cô cũng không thấy có ai đi theo cô cả, thậm chí cô còn như bị bỏ rơi, đi lang thang ngoài đường như vậy. Nhớ lại lúc cô bị bắt cóc, cũng không thấy Lục Thiên Quân gấp gáp cho người tìm kiếm cô như lúc bảo vệ Hàn Nhi.
Có lẽ, Tô Hy mới thực sự là thế thân của Hàn Nhi. Theo điều tra thì Hàn Nhi từng là mối tình đầu sâu đậm của Lục Thiên Quân, cả hai là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, nếu so sánh Hàn Nhi và Tô Hy thì Tô Hy quả thực chẳng là cái thá gì cả. Tới giờ Lục Thiên Quân nghĩ hắn sắp chết rồi, cho nên mới tự tin tiết lộ bí mật này ra. Chết tiệt, sao hắn không nhận ra những điểm khác thường này sớm hơn chứ?
Lần đầu tiên Peter cảm thấy bản thân mình thất bại thảm hại như vậy, hắn ta tức giận gằn giọng lên:
- Mặc kệ không cần biết mày yêu ai, nhưng dù tao có chết thì mày cũng chẳng thể bảo vệ nổi người đàn bà mà mày yêu đâu. Nói cho mày biết, chỉ cần tao chết thì Hàn Nhi của mày cũng sẽ gặp nguy hiểm thôi, đừng có vui mừng quá sớm. Ha ha ha, để xem lúc đó, mày bảo vệ Hàn Nhi của mày như thế nào?
Lục Thiên Quân chẳng buồn nghe hắn nói tiếp, tức giận bấm vào nút điều khiển, ngay lập tức hệ thống tra tấn bằng điện được bật lên. Peter bị điện giật tới nỗi nói không nên lời, giọng cười cũng đứt quãng dần.
Tư Mã Lộc bước tới bên Lục Thiên Quân, nghi hoặc nói:
- Lục tổng, tên này tự tin như vậy, chắc chắn có phòng bị trước.
Lục Thiên Quân nhìn điều khiển trong tay mình, không màng tới tiếng hét đau đớn tột cùng của Peter, anh bình thản đáp:
- Tôi biết, trên người hắn có cấy máy nghe lén vào trong người. Lát nữa đợi hắn tắt thở, phân hủy xác chết này đi.
- Vâng thưa Lục tổng.
Cái chết này với Peter cũng quá là nhân từ rồi. Lục Thiên Quân chính là không muốn tay mình nhuốm máu, cái gì máy móc có thể làm được thì cứ để máy móc làm đi.
Ánh mắt anh lại lạnh lẽo quét qua phía trước, tên vệ sĩ ban nãy đưa Tô Hy tới đây cũng đã chạy trốn từ khi nào. Một vài phút sau, người của anh đã tóm được tên đó đưa trở về.
- Cũng là gián điệp của Mafia?
Chết tiệt, hôm nay anh không hề có mệnh lệnh nào đưa Tô Hy tới. Khi nhìn thấy cô đột ngột xuất hiện ở đây, có trời mới biết anh đã hốt hoảng thế nào. Anh quả thực đã tính toán kế hoạch rất kĩ, nhưng vẫn để xảy ra sai sót. Tổn thương cô như vậy là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng vẫn bất đắc dĩ phải làm.
Tên vệ sĩ gián điệp này vô cùng cứng họng, không hề tiết lộ một chút bí mật nào. Hắn cứ nghĩ là trà trộn vào trong đội quân vệ sĩ của Lục Thiên Quân thì sẽ không bị phát hiện ra, nhiều người như vậy thì biết đâu mà lần chứ? Nhưng thật không ngờ, là do hắn đã quá coi thường độ sắc bén của Lục Thiên Quân rồi.
Lục Thiên Quân lại chẳng có kiên nhẫn chờ tên này khai ra cái gì, không biết hắn có thiết bị nghe lén như Peter không, tốt nhất nên xử lí cùng một thể với Peter:
- Gϊếŧ rồi phân hủy!
Lục Thiên Quân liếc nhìn đám vệ sĩ, lạnh lẽo hạ lệnh. Lập tức cả đội đồng thanh đáp:
- Tuân lệnh Lục tổng.